Lục Thanh Lam kiếp trước không có hài tử, cưng chiều Vinh ca nhi như nhi tử, chịu không nổi nhất là Tiểu bàn tử này làm nũng với nàng, nhất thời lời cự tuyệt đến bên miệng lại không nói nên lời.
Tam công chúa ở một bên nhìn không nổi nữa. “Các làm ngươi ca ca tỷ tỷ thế nào vậy?” Tam công chúa nhìn bộ dáng Vinh ca nhi thật là đáng yêu cực kỳ, một tay kéo Vinh ca nhi qua, nhéo khuôn mặt nhỏ bé mập ục ục của hắn, chỉ cảm thấy xúc cảm thật là tốt, nàng vỗ ngực nói: “Vinh ca nhi, đừng sợ, bọn họ không mang theo ngươi đi chơi, ta dẫn ngươi đi.”
Vinh ca nhi có chút nghi hoặc nhìn Tam công chúa thư hùng khó phân biệt trước mắt, may mà người ta vô cùng thông minh, lập tức liền nhận ra Tam công chúa, hắn quen phỉnh người khác, con ngươi đảo một vòng nói: “Ngươi là ca ca nhà ai a, bộ dạng thật anh tuấn!”
“Ha ha ha!” Tam công chúa nghe Vinh ca nhi nói không khỏi rất đắc ý, lúc trước mặc kệ là Lục Thanh Lam hay là Lục Văn Đình, đều liếc mắt một cái liền nhận ra nàng, làm cho nàng hơi có chút cảm giác thất bại, Vinh ca nhi tâng bốc nàng như vậy, nàng lập tức liền xem Vinh ca nhi là tri kỷ. “Tiểu tử ngoan, vẫn là ngươi có nhãn lực.” Nàng vỗ vỗ cái đầu nhỏ của Vinh ca nhi, “Đi, chúng ta lên xe.”
Lôi kéo Vinh ca nhi lên xe ngựa.
Vinh ca nhi lúc này tìm được núi dựa lớn, đắc ý vểnh vểnh miệng về phía ca ca tỷ tỷ, theo Tam công chúa cùng lên xe ngựa.
Lục Văn Đình và Lục Thanh Lam nhìn nhau, đều có chút bất đắc dĩ. Tiêu Nguyên San dù sao cũng là công chúa, bọn họ không tiện làm mất mặt mũi của nàng. Lục Văn Đình kêu một gã sai vặt tới, bảo hắn đi về chỗ Lục Thần và Kỷ thị nói một tiếng, Vinh ca nhi đi theo đám bọn hắn.
Nhất thời Lục Thanh Lam cũng lên xe ngựa, thời điểm không còn sớm, Lục Văn Đình phân phó phu xe đánh xe ngựa, ra khỏi đại môn Hầu phủ.
Trên xe ngựa Tam công chúa không biết từ nơi nào lấy ra một bọc bánh hoa quế, cùng Vinh ca nhi hai cật hóa chia nhau ra ăn, Vinh ca nhi giống như ăn được cái gì ngon nhất trên đời, mặt mày hớn hở. Tam công chúa cũng cảm giác mình tìm được tri kỷ.
Tam công chúa đưa cho Lục Thanh Lam một khối bánh hoa quế, “Ngươi không ăn sao?”
Lục Thanh Lam tức giận nói: “Ta vừa mới ăn cơm tối, làm sao còn bụng để ăn?”
Vinh ca nhi vỗ vỗ cái bụng nhỏ tròn vo của mình, ngẩng đầu nhìn Lục Thanh Lam một cái, nghiêm túc nói: “Lục tỷ tỷ, bụng ăn cơm và bụng ăn điểm tâm không phải là một bụng!”
“Ha ha ha...” Tam công chúa cười đến thiếu chút nữa đau sốc hông, “Vinh ca nhi nói quá đúng. Ngươi xem ngươi gầy thành cái dạng gì rồi, chính là ăn quá ít. Người sống cả đời, không phải là vì ăn sao?”
Vinh ca nhi liên tiếp gật đầu, cảm thấy lời Tam công chúa nói thật là chí lý.
Lục Thanh Lam cạn lời, đối với cật hóa mà nói, quả nhiên sinh ra chính là vì “Ăn”. Nàng thấy Vinh ca nhi ăn xong một khối bánh hoa quế, tam công chúa lại đưa tới một khối, tức giận nói: “Lục Văn Vinh, ngươi chưa xong hay sao? Cũng không nhìn xem mình mập thành cái dạng gì rồi, ngươi không giảm béo hả? Cả ngày chỉ có biết ăn ăn ăn, heo cũng còn thon thả hơn ngươi một chút đấy!”
Vinh ca nhi tham ăn thích ăn, thể trọng là một vấn đề lớn, mấy năm nay nàng và Kỷ thị đã tìm cách khống chế sức ăn của hắn, chẳng qua hiệu quả quá nhỏ thôi.
Vinh ca nhi bị tỷ tỷ ghét bỏ, vẻ mặt ủy khuất, tỷ tỷ ngày thường đối đãi với hắn vô cùng tốt, hắn cũng nguyện ý thân cận với tỷ tỷ, nhưng nàng thật sự tức giận, hắn cũng rất sợ.
Tam công chúa nghe xong lại nhéo khuôn mặt béo của Vinh ca nhi lần nữa: “Vinh ca nhi thế này không phải là rất tốt sao, giảm cân làm gì?”
Lục Thanh Lam tức giận nói: “Mập như vậy rồi, ngươi còn nói rất tốt? Nam tử của Lục gia chúng ta, người nào không phong thần tuấn lãng, duy chỉ có ngươi mập thành như vậy! Ta thấy tiếp tục như vậy nữa, đợi tiểu tử này trưởng thành còn ai chịu đem khuê nữ gả cho hắn, để hắn cả đời không cưới được vợ!”
Vinh ca nhi nghe xong lời này, đầu tiên là cảm nhận được dường như có nguy cơ khổng lồ gì đó, vội vàng thả điểm tâm chưa ăn hết trong tay lên bàn nhỏ trong xe ngựa, nghiêm túc nói: “Vinh ca nhi muốn cưới vợ.”
Tam công chúa cũng nhịn không được, cười ngã vào trong ngực Lục Thanh Lam.
Dọc theo con đường này có liều thuốc vui vẻ Vinh ca nhi, hai tiểu cô nương quả thực cảm thấy ngồi xe cũng là một loại hưởng thụ.
Tam công chúa rất ít đi ra ngoài, liền hỏi Lục Thanh Lam: “Chúng ta bây giờ đi chỗ nào?”
Lục Thanh Lam nói: “Hội đèn l*иg Tết Nguyên Tiêu, trước đường Trường Ninh phụ cận miếu Quan Đế náo nhiệt nhất, hàng năm đều có đội sư Long Vũ múa ở bên ngoài...” Nàng còn chưa nói hết, Tam công chúa liền kích động xen vào: “Vậy chúng ta đi phố Trường Ninh đi.”
Lục Thanh Lam cười nói: “Đương nhiên là đi phố Trường Ninh.” Vinh ca nhi dựng thẳng lỗ tai ở bên cạnh lắng nghe, nghe nói muốn đi chỗ náo nhiệt nhất, lập tức cực kỳ cao hứng.
Rất nhanh đã đến phố Trường Ninh, lúc Tam công chúa vén rèm xe lên nhìn ra bên ngoài, đã thấy khắp cả con đường đều là đèn đuốc sáng trưng.
Phố Trường Ninh dài vô cùng, hai bên đường đi treo nhiều loại đèn, rất nhiều nam nữ trẻ tuổi kết thành nhóm dạo chơi trên đường, khắp nơi đều là âm thanh cười nói vui vẻ. Hội đèn l*иg mười lăm tháng giêng, là ngày hiếm khi có thể không cần cố kỵ nam nữ đại phòng, đối với rất nhiều tiểu cô nương mà nói so với qua năm mới còn cao hứng hơn.
Lục Thanh Lam xuống xe ngựa, đã nhìn thấy hai cật hóa Tam công chúa và Vinh ca nhi xuống xe ngựa sớm hơn mình chỉ chỉ mấy quầy hàng ăn vặt đối diện.
Cảm thấy hai người này thật sự là hết thuốc chữa.
Tam công chúa chưa từng đi dạo hội đèn l*иg thượng nguyên, nhìn cái gì cũng đều mới lạ, hưng phấn đỏ bừng cả khuôn mặt, còn không bằng Vinh ca nhi.
Lục Thanh Lam đi tới nói: “Ngươi không phải là tới ngắm đèn sao?”
Tam công chúa lúc này mới lôi kéo tay Lục Thanh Lam hưng phấn nói: “Đi, chúng ta đi ngắm đèn đi.”
Hai tiểu cô nương đi tới một chỗ bán đèn kéo quân và đèn cung đình, nha hoàn bà tử của Hầu phủ đều được nghiêm chỉnh huấn luyện, lập tức vây quanh, tận lực không để cho người không có phận sự tiến vào vòng tròn của bọn họ. Chẳng qua hôm nay hội đèn l*иg quá nhiều người, cũng chỉ có thể tận lực làm được như vậy mà thôi.
Tam công chúa cả kinh nói: “Mau nhìn kìa, đèn con thỏ! A, cái kia là đèn con hổ!” Nàng mặc nam trang, cố tình lại không biết che dấu thanh âm của mình, nhất thời có không ít người đều quay đầu lại nhìn nàng.
Lục Thanh Lam cũng lười nhắc nhở nàng.
Lúc này Vinh ca nhi cũng đi theo Lục Văn Đình đi tới, Lục Văn Đình nắm tay đệ đệ. Lục Văn Đình tuổi mặc dù không lớn, nhưng xưa nay làm việc ổn thỏa, hắn quyết định, tối hôm nay vô luận phát sinh chuyện gì, cũng phải để Vinh ca nhi đứng ở trong tầm mắt của hắn.
Tam công chúa quay đầu nói với Vinh ca nhi: “Vinh ca nhi ngươi muốn đèn gì, bổn công... bổn công tử mua cho ngươi.”
Vinh ca nhi hết sức hưng phấn, liên tiếp muốn bảy tám loại, Tam công chúa dù sao cũng là người giàu có, cũng không quan tâm mấy cái này, chẳng những mua cho Vinh ca nhi mấy loại kia, mình còn mua nhiều hơn cả Vinh ca nhi.
Trong lúc nhất thời trên tay nhóm nha hoàn bà tử tất cả đều cầm đèn l*иg.
Lục Thanh Lam thấy ông chủ bán đèn l*иg kia cao hứng miệng không khép lại được, đây là muốn bao hết sạp đèn của hắn a.
Đây vẫn chỉ là mới bắt đầu, Tam công chúa lôi kéo Lục Thanh Lam đi dạo cả một đường, cả một đường chính là ăn và mua mua mua đèn l*иg, suýt chút nữa mua hết sạch cả phố, cái loại hăng hái điên cuồng này, khiến Lục Thanh Lam chỉ đành nghẹn họng nhìn trân trối.
Hôm nay nhóm nha hoàn tử đi theo hai tiểu cô nương cũng là quy mô lớn, nhưng bọn họ vẫn cầm không nổi, đành phải đưa đến xe ngựa từng chuyến từng chuyến những thứ Tam công chúa mua về, đặc biệt tìm người trông giữ.
Lục Thanh Lam cạn lời: “Ngươi mua nhiều đèn l*иg như vậy làm gì, chẳng lẽ ngươi muốn trở về Tử Cấm thành mở hội đèn l*иg?”
Tam công chúa nói: “Ta thích a!” Thật ra hàng năm trong cung đều làm đèn l*иg, Tam công chúa hàng năm cũng đều có được đèn l*иg phụ hoàng ban thưởng, đèn l*иg mà những người tay nghề giỏi trong cung làm ra, so với những thứ hàng vỉa hè, cấp bậc đương nhiên không biết cao hơn bao nhiêu lần.
Chẳng qua nàng cũng không cảm thấy hứng thú lắm với mấy cái đèn l*иg trong cung kia, ngược lại thích loại thôn quê này, nàng thích, thật ra là loại cảm giác tự do tự tại vô câu vô thúc này.
Lục Thanh Lam từng ở Tử Cấm thành bốn phương tám hướng đều là tường vây kia trải qua thời gian mười năm, đối với ý nghĩ của Tam công chúa nàng vẫn hiểu, cũng không khuyên nàng nữa, dù sao cũng không tốn tiền của nàng.
Hai người dạo chơi, đi tới trước cửa một tòa đại tửu lâu. Tam công chúa thấy tòa tửu lâu này xây hết sức khí phái, liền hỏi Lục Thanh Lam: “Đây là chỗ nào?”
Lục Thanh Lam đáp: “Đây là Thái Bạch lâu, là tửu lâu lớn nhất trên phố Trường Ninh, hàng năm đến tết Nguyên Tiêu, quan lại quyền quý đều sẽ tranh giành ngồi ở chỗ này, bởi vì Thái Bạch lâu cao ba tầng, tầm nhìn tốt vô cùng, đứng ở tầng trên cùng có thể quan sát toàn bộ phố Trường Ninh, núi đèn biển đèn đầy đường, cực kỳ tráng lệ, gian phòng tầng ba đối diện phố Trường Ninh kia của Thái Bạch lâu, đều là để cho người địa vị tôn quý nhất, cho dù có tiền cũng không đặt được...”
Tam công chúa hỏi: “Ngươi tới xem rồi sao? Sao ngươi biết rõ như thế?”
“Chưa xem.” Lục Thanh Lam cười cười, nhớ lại một chút chuyện không vui. Ở kiếp trước, Tiêu Thiểu Huyền sau khi lên ngôi, từng ở tết Nguyên Tiêu dẫn nàng đến xem núi đèn, cho nên khắc sâu ấn tượng.
Thật ra năm nay Trường Hưng Hầu phủ đã đặt gian phòng ở Thái Bạch lâu, chẳng qua mấy người Lục Thanh Nhân, Lục Thanh Dung ở đó, hai huynh muội ai cũng đều không có ý muốn đi qua tham gia náo nhiệt.
Hai người nói chuyện, Tam công chúa chỉ vào một trận đèn cách đó không xa hỏi: “Đây là cái gì?”
“Đó là trận đèn Cửu Cung Bát Quái.” Lục Thanh Lam kiên nhẫn giải thích cho bảo bảo tò mò này, “Thái Bạch lâu là tửu lâu kiếm lợi nhiều nhất kinh sư, hàng năm đều sẽ bỏ vốn làm hội đèn l*иg, thỉnh thoảng cũng sẽ thiết trí trận đèn ở cửa nhà mình, trận đèn này ẩn chứa trận pháp Cửu Cung Bát quái... Nếu không hiểu được thuật kỳ môn độn giáp, vô luận di chuyển ở bên trong bao lâu, cũng sẽ đi ra cánh cửa ban đầu, thậm chí, có khả năng bị lạc đường, không đi ra được. Nếu có thể đi ra trong thời gian quy định, tửu lâu sẽ xuất ra phần thưởng.”
Lục Văn Đình ở một bên cẩn thận nhìn thật kỹ, bỗng nhiên “Ồ” một tiếng, “Hẳn là Bát môn kim tỏa trận.”
Tam công chúa hỏi: “Lục Tam ca, Bát môn kim tỏa trận là cái gì?”
Lục Văn Đình giải thích: “Bát môn kim tỏa trận này trong truyền thuyết chính là Chư Cát Khổng Minh nghiên cứu vẽ thành. Tám cửa, hưu, sinh, thương, đỗ, cảnh, tử, kinh, khai. Nếu muốn đi ra trận này, duy chỉ có vào từ cửa sinh; nếu mà vào từ cửa đỗ, cửa tử, thì tất sẽ bị lạc đường; vào từ các cửa còn lại, thì sẽ không công mà lui, trở về đường cũ.” Lục Văn Đình suốt ngày đi theo Lão Hầu gia học hành quân đánh giặc, quân trận cũng là môn tất yếu.
Tam công chúa vẻ mặt sùng bái nhìn Lục Văn Đình nói: “Thần kỳ như thế.” Lại quay đầu nói: “Bảo Nhi, chúng ta có nên đi vào xem một chút không?”
Tam công chúa nhìn thấy có không ít người đi vào thử trận, không khỏi có chút nóng lòng muốn thử. Vốn Bát môn kim tỏa trận này chỉ là trò chơi, đã sớm giảm bớt độ khó. Huống chi cho dù không đi ra được, Thái Bạch lâu cũng đã sớm an bài người đặc biệt hiểu trận pháp ở gần đó, sẽ đi vào dẫn người ra.
Lại nói, Lục Thanh Lam cũng có học qua kỳ môn độn giáp.Kiếp trước trong cung vắng lặng nhàm chán, nàng phát triển vô số niềm yêu thích, ngoại trừ cầm kỳ thư họa, kỳ môn độn giáp ngũ hành cũng là một trong số đó, “Bát môn kim tỏa trận” này cũng không phải là đại trận nguyên bản của Chư Cát Khổng Minh, nàng vẫn nắm chắc có thể đi ra được.
Chẳng qua việc trọng sinh một kiếp, nàng sớm hiểu đạo lý “Giấu dốt”, đang muốn tìm cách thuyết phục Tam công chúa không nên vào đi, liền nghe thấy không xa một thanh âm hưng phấn hô lên: “Bảo Nhi, Lục Tam ca, sao các ngươi lại ở chỗ này?”
Liền thấy một thiếu nữ mặc quần áo màu anh đào, dung mạo tú nhã tuyệt luân lôi kéo một thiếu niên vóc người cao cao tướng mạo cực kỳ tuấn mỹ bước nhanh đi qua.
Nữ hài nhi kia kéo tay Lục Thanh Lam nói: “Bảo Nhi, không phải ngươi nói tối nay không xuất môn sao?”
Tam công chúa liền bĩu môi, người này không phải là Tiêu Kỳ thì là ai. Cùng Tiêu Kỳ đi tới là ca ca song sinh của nàng Tiêu Thiểu Hủ.
Lục Thanh Lam ho khan một tiếng, Tiêu Kỳ lúc này mới nhìn rõ Tam công chúa ở bên cạnh, vội vàng hành lễ với Tam công chúa. Tam công chúa nhìn thấy Tiêu Kỳ thái độ rõ ràng lãnh đạm đi.
Tiêu Thiểu Hủ và Lục Văn Đình bên kia cũng chào hỏi lẫn nhau.
Mới vừa hàn huyên mấy câu, liền nghe thấy cách đó không xa truyền đến một trận hoan hô, “Đi ra rồi! Đi ra rồi! Vị công tử này thật là lợi hại a, chỉ thời gian một khắc nửa chung liền đi ra, ít hơn một phần ba so với thời gian Thái Bạch lâu quy định đấy.”
“Quả nhiên là vào từ cửa sinh ra từ cửa cảnh a!”
Mọi người ngẩng đầu nhìn lại, liền thấy một thiếu niên tuấn mỹ mặc hoa phục màu xanh ngọc, vừa đi ra từ một trong những cửa của trận đèn. Tam công chúa nhìn thấy thân ảnh màu xanh ngọc kia, nhất thời không chuyển nổi mắt.
Là đại vương tử Yến quốc Tưởng Tín Hồng.
Lục Thanh Lam đã nói, Tiêu Thiểu Hủ từ trước đến giờ Tiêu bất ly Mạnh, Mạnh bất ly Tiêu Tưởng Tín Hồng hôm nay sao lại không tới, thì ra là đã đi vào trận đèn.