Hàn Ký Nhu gả cho Hoàng trưởng tử bảy năm, đã sinh hạ hai nhi một nữ cho Hoàng trưởng tử, cộng thêm Định Quốc công phủ ở kinh thành thế lực khổng lồ, là nhân vật trọng yếu nhất trong đội Hoàng trưởng tử, cho nên địa vị của Hàn Ký Nhu có thể nói là vững như Thái Sơn.
“Bảo Nhi, mấy năm không gặp, ngươi cũng đã thành đại cô nương rồi!” Lục Thanh Oánh lôi kéo tay của Lục Thanh Lam, lộ vẻ có chút kích động, “Cha mẹ ta tốt chứ, Nhị thúc Nhị thẩm có khỏe không?”
Lục Thanh Lam cười nói: “Đại bá phụ Đại bá mẫu và cha mẹ ta đều rất tốt, Đại tỷ tỷ không cần phải lo lắng. Nhị tỷ tỷ năm ngoái gả đi Triệu Hưng phủ An Châu, lúc trước gửi thư nói đã mang thai rồi.”
Đại bá phụ Lục Hãn bản thân tài năng cực kỳ xuất chúng, cộng thêm thân là cha vợ của Hoàng trưởng tử, có Hoàng trưởng tử toàn lực ủng hộ, đường làm quan hanh thông, hiện giờ đã chuyển đến đảm nhiệm Lễ bộ hữu Thị Lang, mặc dù phẩm cấp không thăng, nhưng quyền hạn lớn hơn Chiêm sĩ phủ Thiểu chiêm sĩ lúc trước không phải là một chút nửa điểm.
Vốn dựa theo thân phận địa vị của hắn, hoàn toàn có thể tìm một nhà chồng điều kiện không tệ ở kinh sư cho thứ nữ, nhưng hắn lại chọn trưởng tử Vũ Hạng Minh của Tri Phủ Triệu Hưng phủ An Châu làm nữ tế của mình. Phải biết rằng Tri phủ Triệu Hưng mới được ngũ phẩm, lại là ngoại quan. Ngang hàng phẩm cấp, ngoại quan còn kém quan ở kinh thành một mảng lớn, huống chi Lục Hãn còn có bối cảnh Trường Hưng Hầu phủ.
Rất nhiều người không hiểu lựa chọn của hắn, kể cả đại phu nhân Phùng thị, Lục Hãn chỉ nói nhìn trúng danh tiếng thanh quan của Tri phủ Triệu Hưng, Lục Thanh Lam lại mơ hồ đoán được, Đại bá phụ từ trước đến giờ bố trí sâu xa, là không muốn đặt tất cả trứng gà trong một cái giỏ, vạn nhất Hoàng trưởng tử đoạt đích thất bại thì sao?
Kiếp trước chứng minh, lo lắng của Lục Hãn là hoàn toàn chính xác.
Sau khi Lục Thanh Linh đến An Châu không quá nửa năm liền có bầu, chuyện này Phùng thị từng viết thư nói với Lục Thanh Oánh, cho nên nàng biết. Tỷ muội hai người lại hàn huyên vài câu, đám người Tam công chúa, Hàn Ký Nhu, Tiêu Kỳ đi ở phía trước, cũng không có ý quấy rầy hai tỷ muội.
Ngược lại một vị trắc phi khác của Hoàng trưởng tử phủ Mạnh Vân Phi kéo bước về phía sau, như vậy vô luận hai người nói gì, nàng cũng nghe được rõ ràng. Lục Thanh Lam ban đầu phát hiện vị Mạnh Trắc Phi này vẫn luôn dùng một loại ánh mắt lãnh u u nhìn Đại tỷ tỷ, nàng chìm đắm trong hậu cung của Tiêu Thiểu Huyền mười năm, từng thấy qua vô số ánh mắt như vậy của đám phi tần, từng người đều muốn giẫm nàng để thượng vị, tranh giành sủng ái của Tiêu Thiểu Huyền.
Cho nên Lục Thanh Lam cơ hồ trong nháy mắt liền biết vị Mạnh Trắc Phi này, đại khái là xem Đại tỷ tỷ là kẻ địch tranh giành tình cảm của mình, hẳn là không an tâm.
Hai tỷ muội hơi rơi về phía sau, thấp giọng nói chút việc nhà, thật ra cũng không có bí mật gì không thể cho ai biết. Lúc này thân thể Lục Thanh Oánh hơi nghiêng, thừa dịp người khác chưa chuẩn bị tránh được tai mắt của mọi người, nhẹ nhàng vuốt bụng của mình hai cái, Lục Thanh Lam đột nhiên chấn động, nàng thông minh bực nào, trong khoảnh khắc liền hiểu. Khẽ mở miệng, một chữ “chửa” ở trong miệng tựa có tựa không phun ra, Lục Thanh Oánh thở phào nhẹ nhõm, gật gật đầu một cách khó thấy.
Phụ thân nói Lục muội muội thông minh tuyệt đỉnh, xem ra quả nhiên không nói sai, chỉ mong nàng có thể đem tin tức mình mang thai truyền lại cho phụ thân, khiến phụ thân tìm cách giúp mình thoát khỏi tình cảnh nguy hiểm hiện tại.
Vừa rồi truyền lời cũng là bất đắc dĩ mạo hiểm, mặc dù Hàn Ký Nhu và Mạnh Vân Phi đi ở phía trước, nhưng cũng không ít nha hoàn ở phụ cận các nàng đâu.
Trong lòng Lục Thanh Lam cũng phức tạp. Đại tỷ tỷ gả cho Hoàng trưởng tử tính ra cũng sáu năm rồi, vẫn không có một nhi nửa nữ, chẳng lẽ là ở Hoàng trưởng tử phủ bị người khác tính kế?
Đang suy nghĩ, Tam công chúa đã ở phía trước gọi nàng: “Bảo Nhi ——”
Lục Thanh Lam đáp một tiếng, gật đầu với Lục Thanh Oánh, cũng bước nhanh về phía trước.
Tam công chúa lôi kéo tay nàng nói: “Bảo Nhi, phía trước chính là Bảo Kiếm phong rồi, càng đi lên địa thế càng dốc, chúng ta đang thương lượng có nên đi không.”
Lục Thanh Lam liền nhìn về phía Hàn Ký Nhu.”Không biết Trữ vương phi thì sao?”
Hàn Ký Nhu cười nói: “Năm ngoái còn không tới đâu. Năm nay trèo lâu như vậy, Bổn cung sớm đã không còn khí lực rồi, lại lên nữa chắc không nổi.” Ý tứ chính là không đi, nàng chính phi cũng không đi nữa, Lục Thanh Oánh và Mạnh Vân Phi dĩ nhiên cũng không thể lại đi lên.
Hàn Ký Nhu lại nói: “Tiểu cô nương các ngươi tinh thần thể lực đều tốt, nếu thích, thì lên tiếp đi. Hàng năm Phụ hoàng đều sẽ ghé bước Lãm Thắng Thai của Bảo Kiếm phong, xem phong cảnh đáy cốc, các ngươi cũng có thể đi dính phúc khí của phụ hoàng.”
Đến đỉnh núi Bảo Kiếm phong, hơn mười lối đi lên núi hợp lại một chỗ, đỉnh núi có một tảng đá thò ra lưng chừng núi, tên là Lãm Thắng Thai, địa hình hết sức đặc thù, Trùng Dương hàng năm Gia Hòa đế cũng sẽ dừng chân ở đó.
Thượng hữu sở hảo, hạ tất thậm yên*. Hoàng đế thích chỗ này, nhóm quan lại phía dưới, đương nhiên phải càng thích hơn hoàng đế mới được, cho nên người người dựa vào việc bước vào Lãm Thắng Thai làm vẻ vang.
(*) Thượng hữu sở hảo, hạ tất thậm yên –上有所好, 下必甚焉: Cấp trên có sở thích gì, cấp dưới phải có sở thích giống vật, hậm chí mãnh liệt hơn, trên sao dưới vậy, ảnh hưởng sâu sắc.
Tam công chúa liền nhìn về phía Lục Thanh Lam: “Bảo Nhi, chúng ta lên đi.” Nàng hiếm khi xuất cung một lần, dĩ nhiên phải chơi thống khoái, Lục Thanh Lam cũng thấy thể lực của mình còn có thể kiên trì, nàng không đành lòng cự tuyệt Tam công chúa liền gật đầu đáp ứng.
Bên này Tiêu Kỳ cũng tỏ vẻ muốn đi theo xem Lãm Thắng Thai. Vì thế ba người từ biệt đám người Hàn Ký Nhu, trèo đến hướng cao hơn.
Ba vị thiếu niên Lục Văn Đình, Tiêu Thiểu Hủ, Tưởng Tín Hồng theo ở phía sau, Tưởng Tín Hồng cười nói: “Ba tiểu cô nương này, thể lực cũng không tệ đấy chứ.”
Lục Văn Đình nhún nhún vai nói với Tiêu Thiểu Hủ: “Chúng ta cũng đi theo sau đi.” Đối với bọn hắn các thiếu niên tập võ quanh năm mà nói, loại trèo núi như vậy, còn có bậc thang, thật sự không tốn bao nhiêu khí lực.
Ba người tiếp tục hướng lên, Lý Duyên và Lý Ngọc đương nhiên cũng đi theo.
Phía trước quả nhiên càng đi lên càng cao chót vót, ba tiểu cô nương trèo cũng coi như nhanh, nhưng dù sao không bằng các thiếu niên, giữa đường nghỉ ngơi vài lần, mới lên đến Bảo Kiếm phong.
Quả nhiên thấy chỗ đỉnh núi lộ ra một tảng đá cực lớn, để cho tiện hoàng đế ở chỗ này thưởng thức cảnh đẹp, lại không đến nỗi xuất hiện nguy hiểm, công bộ xây dựng một vòng lan can ở xung quanh bình đài, an toàn thì an toàn, nhưng cũng bớt đi không ít kí©ɧ ŧɧí©ɧ, ít đi không ít dã thú, Lục Thanh Lam thấy không khỏi có vài phần thất vọng.
Lúc này Gia Hòa đế cùng một đám các hoàng tử trọng thần đã đến, Gia Hòa đế mang theo mấy vị hoàng tử cùng một đám các đại thần thân tín, đứng ở vị trí trung tâm của bình đài, nhìn ra xa xuống phía dưới.
Cũng có không ít người không tới được vòng tròn trung tâm quyền lực cao nhất kia, hiếm khi đi lên một lần, liền tới trong góc, cách lan can, nhìn xuống cảnh sắc.
Tam công chúa cùng Tiêu Kỳ trèo lâu như vậy, có chút thở hỗn hển, đang ở ngoài nền đá nghỉ ngơi. Ngược lại Lục Thanh Lam, có thể là do ngày thường rèn luyện khá nhiều, ngược lại không có cảm giác hụt hơi như vậy, liền mang theo Mặc Cúc đi tới bên cạnh lan can, nhìn xuống phía dưới, bên này là sau lưng Vạn Tuế sơn, kỳ thật đã rất cao, phía dưới mây mù lượn lờ, Lục Thanh Lam đã cảm thấy có chút choáng váng, nhất thời nhìn không thấy đáy, chỉ có thể loáng thoáng nhìn thấy trên sườn núi mọc ra cây cối khổng lồ rậm rạp xanh ngắt.
Lục Thanh Lam đỡ lan can đứng, cảm giác mê muội bị hóa giải không ít. Mặc Cúc Luôn luôn thủ khẩu như bình (giữ kín như bưng) ở một bên nói: “Chỗ này quá cao, nếu rơi xuống, sợ là phải tan xương nát thịt.”
Lục Thanh Lam cũng có cảm tưởng giống vậy, đang định nói chuyện, chợt cảm thấy, nàng quay đầu nhìn lại, đã nhìn thấy hai vị Tứ, Cửu hoàng tử đều nhìn hướng về phía bên này.
Lục Thanh Lam nhíu nhíu mày, trực tiếp không để ý đến Tứ hoàng tử, nhưng lại hung hăng trừng mắt nhìn Cửu hoàng tử. Nàng vẫn hoài nghi lần trước mình khó hiểu ngủ thϊếp đi là do Cửu hoàng tử giở trò quỷ.
Trong lòng Tiêu Thiểu Giác rất là khó chịu, tiểu nha đầu luôn khách khách khí khí đối với người khác, duy chỉ có đối với hắn là không có sắc mặt tốt. Đang nghĩ tìm một cơ hội lại gần nàng một chút, chỉ nghe thấy thanh âm Gia Hòa đế truyền tới: “Giác nhi...”
Tiêu Thiểu Giác đành phải đi đến bên cạnh Gia Hòa đế.
Khóe miệng Tiêu Thiểu Huyền hơi câu lên, cười cười về phía Lục Thanh Lam, rồi cũng quay đầu đi. Lòng hắn suy nghĩ sâu xa, chuyện mình thích Lục Thanh Lam, Tiêu Thiểu Giác biết thì cũng thôi, hắn không muốn để cho càng thêm nhiều người biết chuyện này, tránh cho tình thế trở nên càng thêm phức tạp.
Kỳ thật trước mắt bao người, Gia Hòa đế lại đang gần kề, ai cũng sẽ không làm ra hành động không khôn ngoan gì trước mặt hoàng đế. Lục Thanh Lam cũng là bởi vì hiểu được điểm này, mới không sợ hãi như thế.
Đương nhiên, trên đời này cũng có người không như vậy, cũng không để hoàng đế vào mắt.
Lúc này hai huynh đệ Lý Duyên và Lý Ngọc đã trải qua lặn lội gian khổ đi tới Lãm Thắng Phong, lúc này người ở nơi này càng tụ càng nhiều, chẳng qua phần lớn mọi người còn đang ở phía ngoài bình đài, Lý Ngọc nhìn thấy Lục Thanh Lam ở trong góc, tay nắm lan can bạch ngọc tựa vào lan can trông về phía xa, muốn đi qua.
Lý Duyên hoảng sợ, đưa tay kéo hắn một cái: “Lão Lục, ngươi muốn làm gì, Thánh thượng đang ở gần đây đấy!”
Lý Ngọc quay đầu lại nhìn ca ca một cái, nói: “Ta chỉ đi xem phong cảnh một chút, sẽ không quấy rầy nàng.” Lý Duyên có chút không tin, nhưng chỗ này nhiều người mắt tạp, lại đang dưới mí mắt hoàng đế, hắn không dám xé rách với đệ đệ, trơ mắt nhìn hắn đi tới.
Lý Duyên cũng không đuổi theo, sợ hấp dẫn quá nhiều ánh mắt của mọi người, Lý Ngọc đứng lại chỗ cách Lục Thanh Lam bốn năm bước, hai tay nắm lan can bạch ngọc. Thấy đệ đệ cũng không làm bậy, trong lòng hắn thoáng yên tâm một chút.
Lý Ngọc mặc dù không đi tới bên cạnh Lục Thanh Lam, nhưng quay đầu sang, nhìn về phía Lục Thanh Lam, ánh mắt có chút không kiêng sợ. Hắn mặc dù cách Lục Thanh Lam bốn năm bước, kỳ thật đã rất gần, bởi vậy, vẫn hấp dẫn một ít ánh mắt của người khác.
Hai vị Tứ, Cửu hoàng tử phụng bồi Gia Hòa đế câu được câu không, nhưng lực chú ý tất cả đều ở bên Lục Thanh Lam bên này, thấy Lý Ngọc như vậy, tất cả không khỏi đều nhíu mày. Tiêu Thiểu Giác và Lý Ngọc có chút tình bằng hữu, trong mắt Tiêu Thiểu Huyền trực tiếp hiện lên một đạo sát khí.
Lục Thanh Lam cũng phát hiện ra Lý Ngọc, trong lòng nàng lược qua một tia không kiên nhẫn, nói với Mặc Cúc: “Nơi này gió lớn, chúng ta trở về đi.” Mặc Cúc gật đầu, cầm một kiện áo choàng thắt cho Lục Thanh Lam.
Lục Thanh Lam đang muốn đi về phía sau, lúc này xuất hiện dị biến.
Người trên bình đài càng càng nhiều, trên bình đài bỗng nhiên truyền đến một hồi thanh âm kẽo kẹt kẽo kẹt. Mọi người lúc đầu không kịp phản ứng, Gia Hòa đế hỏi một câu: “Thanh âm gì vậy.”
Lúc mọi người đang nghi thần nghi quỷ, lại thêm một hồi dị hưởng ken két vang lên, chỉ thấy hai phần ba nền bình đài lộ ra bỗng nhiên nứt ra một đường ke hở nhỏ, khe hở kia ban đầu nhỏ vô cùng, nhưng vừa xuất hiện, liền nhanh chóng biến rộng trở nên to lớn.
“Hỏng rồi, bình đài nứt, sắp sụp!” Mọi người lúc này mới phản ứng, trong lúc nhất thời liền bắt đầu rối loạn liều mạng chạy về. Dưới bình đài này chính là sơn cốc sâu không thấy đáy, nếu là đứt gãy, rơi xuống tuyệt đối là kết cục cửu tử nhất sinh, lúc này ai còn chú ý gì, đều vội vàng chạy trối chết.
Vừa chạy, khe nứt kia nứt ra càng nhanh hơn. Bình đài bắt đầu đứt gãy từ chỗ một phần ba, mặt cắt dị địa chỉnh tề, bán kính toàn bộ bình đài chừng mười trượng, bình đài kia mặc dù bắt đầu đứt gãy, nhưng lại không lập tức tách ra, mà là có một quá trình, cho nên một ít người cách gần đó, lập tức chạy tới bên ngoài bình đài, rất nhanh liền thoát khỏi nguy hiểm.
Ngược lại người cách lan can bạch ngọc càng gần, nguy hiểm lại càng lớn.
Đứng mũi chịu sào chính là Gia Hòa đế. Hắn ở chỗ nổi bật nhất của lan can, tại đây ngắm phong cảnh cố nhiên là vị trí tốt nhất, chẳng qua cách chỗ an toàn cũng là xa nhất. Bên người Hoàng đế đương nhiên không thể thiếu hộ vệ, hiện giờ hộ vệ ở bên cạnh hắn chính là thống lĩnh ngự tiền thị vệ Úy Trì An, Úy Trì An cũng coi như là người thân kinh bách chiến, loại tình huống này vẫn có thể mang theo mười mấy cao thủ ngự tiền hộ vệ hoàng đế tự động lui về phía sau.
Gia Hòa đế sống hơn năm mươi tuổi, làm hoàng đế chừng hai mươi năm, tửu sắc tài vận không cái nào không dính, sớm từ một thanh niên anh tuấn biến thành một lão đầu tử bụng phệ, mấy năm gần đây hắn đối đãi hạ thần càng ngày càng khoan dung, có không ít người đều nói trong bóng tối, hoàng đế có chút già hồ đồ rồi, sớm không còn phong thái lúc đoạt đích năm xưa nữa.
Chẳng qua thời khắc mấu chốt, Gia Hòa đế cho thấy một phong độ hàm dưỡng của đế vương, mắt thấy sinh mạng bị đe dọa, không cẩn thận sẽ rơi vào vực sâu không đáy, hắn mặc dù khẩn trương, nhưng lại không mất đi lý trí. Thập phần phối hợp theo sát Úy Trì An chạy về.
Gia Hòa đế dù sao cũng lớn tuổi, làm sao có thể chạy nhanh, loại thời khắc này cũng bất chấp những thứ lễ nghi quy củ kia, Úy Trì An khẽ vươn tay ôm ngang lấy Gia Hòa đế, hắn là thống lĩnh thị vệ của hoàng cung, võ công cao biết bao, ôm hoàng đế cũng không có cảm giác tốn sức, nhưng hắn vốn mặc áo giáp, lại thêm khinh công không phải là hạng mục am hiểu của hắn, cho nên bộ pháp đương nhiên cũng chậm đi.
Mà bọn thị vệ mở đường phía trước vì để tranh thủ một chút thời gian chạy trốn cho hoàng đế, đã cầm đao kiếm bắt đầu chém gϊếŧ dòng phụ nữ trẻ em và đại thần chậm chạp cản trở ở phía trước, những người này cũng là đáng thương, không đợi rơi xuống vách đá chết, ngược lại đã bị chết ở trong tay nhóm ngự tiền thị vệ này trước.
Nhất thời tiếng kêu cứu, tiếng la khóc, tiếng chửi rủa, vang thành một đoàn.
Mắt thấy bình đài càng nứt càng nhanh, Úy Trì An mang theo hoàng đế, cách chỗ an toàn còn khoảng chừng ba trượng. Đây hết thảy nói ra thì rườm rà, kỳ thật chẳng qua chỉ là chuyện trong nháy mắt.
Mà trong nháy mắt đối với Tiêu Thiểu Giác mà nói, dài dằng dặc giống như một thế kỷ. Nguy hiểm phát sinh trong nháy mắt, ý niệm đầu tiên của hắn là cứu Lục Thanh Lam, dù sao hai người đồng mệnh cộng sinh, nếu Lục Thanh Lam chết rồi, hắn cũng không sống được. Song Lục Thanh Lam vì để không quấy rầy nhã hứng của hoàng đế, chọn một góc cách hoàng đế hết sức xa xôi, khoảng cách giữa hai người chừng mười lăm mười sáu trượng, trong nháy mắt Tiêu Thiểu Giác liền đoán được, hắn tuyệt đối không đủ thời gian đi qua cứu nàng.
Trong nháy mắt đó trái tim của Tiêu Thiểu Giác cơ hồ muốn ngừng đập, chẳng lẽ hắn cứ như vậy trơ mắt nhìn Lục Thanh Lam rơi xuống vách núi, sau đó mình cũng chết theo một cách không minh bạch sao?
Chỉ là lúc này hắn đã không kịp nghĩ nhiều, người trên bình đài bắt đầu điên cuồng ra sức chạy, giữa hắn và Lục Thanh Lam cách đám người mờ mờ ảo ảo, ngăn cách tầm mắt, khiến hắn căn bản thấy không rõ tình huống bên kia.
Trong lòng hắn kỳ thật rất rõ ràng, hiện tại cho dù hắn chạy qua cũng không làm gì được. Ngược lại Lý Ngọc ở gần nàng, tâm tư của Lý Ngọc đối với Lục Thanh Lam hắn đại khái có chút hiểu rõ, võ công của hắn cũng xem như tốt, chỉ trông mong hắn có thể tìm cách cứu Lục Thanh Lam, lúc này hắn cũng bất chấp ghen ghét.
Hắn bắt buộc bản thân tỉnh táo lại. Vừa lúc nhìn thấy Úy Trì An ôm thắt lưng Gia Hòa đế, rơi vào tình cảnh tiến thoái lưỡng nan, dùng tốc độ của Úy Trì An, tuyệt đối không cách nào chạy tới chỗ an toàn trước khi bình đài gãy lìa. Tiêu Thiểu Giác thầm nghĩ, một khi đã cứu không được nha đầu Lục Thanh Lam kia, trước hết lấy một phần công cứu giá đi.
Vừa rồi hắn hơi do dự, đã rơi ra phía sau của Úy Trì An. May mà hắn khổ luyện khinh công từ nhỏ, sư phụ khinh công của hắn từng nói qua với hắn, khinh công học tốt, đánh không lại còn có thể chạy, cũng tương đương với nhiều hơn một cái mạng. Cho nên khinh công của hắn vô cùng tốt, mũi chân điểm nhẹ một cái đã nhảy ra gần một trượng, vài cái lên xuống liền đến bên người Úy Trì An.
Hắn mắng to: “Ngu ngốc! Còn đứng ngây đó làm gì, còn không ném phụ hoàng qua đó?”
Úy Trì An cũng suy nghĩ, nhưng chưa từng nghĩ đến điểm này. Cũng đúng, người trong ngực dù sao cũng là hoàng đế, là cửu ngũ chí tôn, người tôn quý nhất thiên hạ, khoảng cách xa như vậy, chỗ này lại là thạch đài, ném qua ắt hẳn sẽ ngã thất điên bát đảo, hoàng đế cao cao tại thượng tôn nghiêm cũng cũng bị mất toàn bộ, hắn làm sao có thể nghĩ đến chủ ý này?
Chẳng qua trải qua nhắc nhở của Tiêu Thiểu Giác, hắn cũng ý thức được, đây là biện pháp duy nhất cứu hoàng đế. Còn chưa kịp chờ hắn phản ứng, Tiêu Thiểu Giác đã đi tới trước mặt hắn, thoáng cái đoạt lấy hai chân hoàng đế từ trong tay Úy Trì An. Úy Trì An ôm nửa người trên của hoàng đế, Tiêu Thiểu Giác lại ôm hai chân của hoàng đế.
Tiêu Thiểu Giác quát to một tiếng: “Phụ hoàng, nhi thần mạo phạm.”
Ném Gia Hòa đế giống như là ném bao cát, Úy Trì An kịp phản ứng, cũng hô theo một câu: “Vi thần tử tội!” Bắt đầu ném hoàng đế theo Tiêu Thiểu Giác.
“Một, hai, ba... Buông tay!” Tiêu Thiểu Giác hét lớn một tiếng, hai người nhấc mạnh toàn lực, vứt hoàng đế ra ngoài, Gia Hòa đế vẽ ra một đường vòng cung xinh đẹp, hướng về bờ bên kia, hắn thậm chí không rảnh biểu đạt ý nguyện của mình, tỏ vẻ bản thân có nguyện ý để cho nhi tử và Úy Trì An ném mình giống như ném bao cát hay không.
May mà lần này hoàng đế đi ra ngoài, mang thái giám chưởng ấn Ti Lễ Giám Trương Tú đi cùng. Trương Tú là người cầm đầu Ti Lễ Giám, cũng chính là đệ nhất thái giám trong toàn bộ nội cung. Tại Đại Tề, thái giám chưởng ấn Ti Lễ Giám được xưng là nội tướng, ở tình huống nào đó, so với đệ nhất nhân ở bên ngoài triều đình nội các thủ phụ quyền hạn còn lớn hơn, Trương Tú có thể làm được đệ nhất thái giám của Đại Tề, đương nhiên là tâm phúc trong tâm phúc, đáng tin trong đáng tin của hoàng đế. Vốn Hoàng đế đi tới chỗ nào hắn cũng sẽ như là hình với bóng tới chỗ đó, cẩn thận hầu hạ, thế nhưng hôm nay lên núi, Trương Tú dù sao tuổi cũng lớn, leo đến đỉnh núi đã mệt như chó chết, hoàng đế thương cảm hắn, để cho hắn ở bên ngoài bình đài nghỉ ngơi, lúc này mới tránh khỏi trận tai họa này.
Hắn trung thành với hoàng đế, vẫn chú ý động tĩnh của hoàng đế, lo lắng đầu đầy mồ hôi. Bởi vậy thấy hoàng đế bị Tiêu Thiểu Giác và Úy Trì An ném qua, hắn mang theo vài thái giám bổ nhào trên mặt đất trước, làm thành đệm thịt cho hoàng đế.
Hoàng đế ngã xuống, đè gãy xương sườn của hai thái giám trẻ tuổi, càng ép Trương Tú tới thổ ra một ngụm máu, hoàng đế lần này được giảm xóc, không có việc gì.
Cứ như vậy trong nháy mắt, toàn bộ bình đài đã nứt ra hoàn toàn, vô số cát đá ầm ầm rơi xuống vách núi, tràng diện hết sức kinh người. Gia Hòa đế bất chấp thái giám chết sống phía dưới, từ mặt đất bò dậy, khàn cả giọng gọi một tiếng: “Lão Cửu!”
Chỗ Tiêu Thiểu Giác cũng hoàn toàn nứt vỡ rồi, chung quanh đều là mảnh vụn cát đá, hắn cũng rơi xuống phía dưới. Còn chưa trốn ra được. Mắt thấy hắn sẽ rơi xuống vách núi, ngã tan xương nát thịt, hoàng đế vẫn rất có cảm tình với nhi tử này, huống chi đúng là vừa rồi hắn nhanh trí cứu mạng của mình.
Đại đa số người, gặp được nguy hiểm đều sẽ trở nên mất bình tĩnh, cũng có số rất ít người, càng đến thời điểm nguy hiểm, đầu óc càng thanh tỉnh. Tiêu Thiểu Giác không thể nghi ngờ chính là loại người phía sau. Thời khắc mấu chốt, hắn vẫn có thể bình tĩnh quan sát hoàn cảnh chung quanh, phát hiện vách núi trên đỉnh đầu mình mọc ra một gốc cây, lớn bằng cánh tay, độ cao cách mình chừng năm sáu xích.
Khoảng cách này, Tiêu Thiểu Giác ra sức nhảy về là không thể nào. Hắn liền dùng sức điểm dưới chân, mượn lực nhảy lên, có thể nhảy đến bụi cây trước, hắn dùng cánh tay bắt lấy bụi cây kia, bụi cây kia quá mảnh, căn bản không chịu nổi trọng lực của hắn, một tiếng kẽo kẹt đứt đoạn. Tiêu Thiểu Giác mượn lực phía dưới một ít, hắn dùng mũi chân điểm trên vách đá, mượn lực bổ nhào về phía trước hơn một trượng, hắn đã nhìn tốt điểm rơi, ở phía trước điểm rơi có một gốc cây, hắn lại mượn lực, đổi hai lần điểm chân, rốt cục bình an rơi xuống mặt đất.
Tuy là ngàn cân treo sợi tóc, động tác liên tiếp này cũng vẫn hành văn lưu loát tiêu sái dị thường. Mấu chốt là trong nháy mắt này nắm chắc phán đoán tình thế, cùng với quyết định thật nhanh, những điều này nếu thiếu một thứ cũng không được, nếu Tiêu Thiểu Giác không có được những điều này, hiểm cảnh lần này hẳn phải chết không thể nghi ngờ!
Ngay cả Nam An Lão Hầu gia thân kinh bách chiến cũng nhịn không được kêu một tiếng “Hay”, trong mắt tất cả đều là vẻ tán thưởng.
Tiêu Thiểu Giác hơi thở phào nhẹ nhõm, lúc này quỳ rạp xuống trước mặt Gia Hòa đế, nói: “Nhi thần vừa rồi mạo phạm long thể phụ hoàng, thật sự là tội chết!”
Gia Hòa đế tự mình đưa tay đỡ hắn lên, “Nếu không phải ngươi quyết đoán kịp thời, trẫm đã sớm táng thân đáy cốc rồi, sự cấp tòng quyền, ngươi cứu giá có công, thưởng ngươi còn không kịp, làm sao lại trị tội ngươi?” Lúc này một đám hoàng tử phi tần cũng sớm vậy qua, vừa rồi thời khắc nguy cơ mới chân chân chính chính hiện ra tâm ý của các con đối với hắn, vừa rồi bên người hoàng đế, ngoại trừ Đại hoàng tử cách hoàng đế khá xa, thập hoàng tử không có ở đây, thập nhất hoàng tử ngã bệnh không tới, còn lại mấy vị Nhị, Tứ, Ngũ, Lục, Thất, Bát hoàng tử tất cả đều chỉ lo cho bản thân, chỉ có Tiêu Thiểu Giác liều mình cứu giá, hoàng đế không thể không cảm khái.
Ngược lại các vị phi tần, bởi vì trèo núi mệt nhọc, hoàng đế khoan hậu để cho các nàng nghỉ một lát mới đi qua ngắm cảnh, cư nhiên tất cả đều tránh thoát một kiếp, coi như là vận khí đủ tốt.
Các hoàng tử thấy Gia Hòa đế khen Tiêu Thiểu Giác một hồi, tất cả đều cúi đầu có chút ngượng ngùng.