“Hừ, ta còn không biết Đại phòng, Nhị phòng các ngươi cùng một giuộc sao, chỉ biết chèn ép Tam phòng chúng ta!” Lục Thanh Nhân làm sao chịu phục, lập tức đem lời trong lòng nói ra.
Đây chính là phạm vào đại kị, trong đại gia tộc, đâu đâu cũng có tranh quyền đoạt lợi, thế nhưng ở trước mặt người ngoài cũng nên ra vẻ hình tượng hoà nhã thân thiện, tình cảm thân thiết. Dưới mặt bàn làm gì cũng được, nói gì cũng không có người quan tâm. Nhưng là có vài lời nói đặt lên trên mặt bàn sẽ không hợp thích.
Lục Thanh Nhàn đã xụ mặt xuống, nàng vốn không muốn chấp nhặt với Lục Thanh Nhân, thế nhưng miệng Lục Thanh Nhân không biết che đậy như vậy, nàng không thể không ra mặt rồi. “Tứ muội muội, ngươi nói cho rõ ràng, cái gì gọi là Nhị phòng và Đại phòng chúng ta cùng một giuộc, lại hại Tam phòng các ngươi là như thế nào? Hôm nay chuyện này nếu không nói cho rõ ràng, chúng ta phải đi tìm Lão phu nhân phân xử.” Sắc mặt nàng nghiêm trọng, rất có uy nghi.
Lục Thanh Nhân không sợ Lục Thanh Lam, nhưng có hơi sợ vị Tam tỷ tỷ này, trong lúc nhất thời có chút á khẩu không trả lời*.
(*) 哑口无言 – Á khẩu không trả lời: không thể nói như một kẻ ngốc. Mô tả những người từ ngữ nghèo nàn và không có gì để nói.
Thật ra Lục Thanh Nhân cũng chưa ngu về đến như vậy, lời vừa nói ra khỏi miệng, cũng cảm thấy không ổn, nhưng nàng là người tính tình không chịu thua, làm sao chịu đem lời của mình nuốt trở về, cứng đầu cứng cổ nói: “Ta nói sai sao? Nếu không phải do các ngươi, mẫu thân của ta sao lại lại lưu lạc đến chỗ từ đường bần khổ, đến nay còn chưa thể trở về?”
Lục Thanh Lam liên tục cười lạnh: “Thật là ngu ngốc. Ngươi trở về hỏi thăm xem, mẫu thân ngươi rốt cuộc là vì sao mà bị Lão thái gia phạt đến điền trang, nếu không phải nàng xếp đặt thiết kế hãm hại phụ thân ta, thiếu chút độc chết mẫu thân ta, Lão thái gia sao lại nổi trận lôi đình, mới xử trí như thế. Mẫu thân ngươi phạm phải lỗi sai lớn như thế, Lão thái gia không đuổi nàng ra khỏi nhà, là đã xem như khoan dung rồi, ngươi lại còn ở đây không biết xấu hổ kêu oan cho nàng?”
Lục Thanh Nhân cũng là tự rước lấy nhục, Lục Thanh Lam được cơ hội làm sao có thể bỏ qua.
“Ngươi ngươi ngươi...” Lục Thanh Nhân nhất thời không nói được gì, giận đến miệng mở lớn thở phì phò.
Đúng lúc này, có tiểu nha hoàn vội vã chạy đến nhà thuỷ tạ nói: “Các vị cô nương đừng cãi nhau nữa, Trần tiên sinh đến rồi.”
Mọi người nghe xong đều vội vàng tự trở lại chỗ ngồi của mình. Duy chỉ có Lục Thanh Nhân còn tức giận đứng ở đó không chịu ngồi. Đợi nữ tiên sinh Trần Tú Châu đi tới, đã nhìn thấy nàng một mình lẻ loi trơ trọi đứng ở nơi đó.
Trần Tú Châu chừng ba mươi tuổi, mày dài nhập tóc mai, bộ dạng có hơi xinh đẹp. Nàng vốn là hậu nhân của danh môn trong kinh, rất có tài hoa. Về sau phụ thân phạm vào án tử, nàng lần lữa hôn sự, gia cảnh cũng xuống dốc không phanh theo, từ đó liền đến các nhà quyền quý thế gia vọng tộc dạy nữ học sinh, nhờ vậy sống qua ngày.
Bên trong các gia tộc tranh giành đấu đá nhau, nàng thấy cũng nhiều, thấy nhưng không thể trách. Bởi vậy giọng nói hòa hoãn nói với Lục Thanh Nhân: “Tứ tiểu thư tại sao không ngồi?”
Lục Thanh Nhân cả giận nói: “Các nàng từng người, tất cả đều nhằm vào ta! Tiên sinh, ngươi nhất định phải thay ta chủ trì công đạo!” Nói xong liền tức giận bất bình nói đến chuyện vừa rồi.
Trần Tú Châu mặc dù là tiên sinh do Lão phu nhân mời về, nhưng nàng cũng có quan niệm đúng sai của mình, sống ở trong phủ đã lâu, đối với tranh chấp của Nhị phòng Tam phòng, nàng tuy không tiện nói thêm gì, nhưng trong lòng vẫn có một cán cân. Vốn không muốn quan tâm những chuyện này, để tự rước lấy phiền toái, thế nhưng Lục Thanh nhân tìm đến trên đầu của nàng, nàng lại không thể không quan tâm.
Nàng liền nhìn Lục Thanh Lam một chút, đầu tiên là gật đầu cười: “Người chính là Lục cô nương Thanh Lam phải không?”
Lục Thanh Lam đứng dậy thi lễ với Trần Tú Châu: “Bảo Nhi ra mắt tiên sinh, tiên sinh đại an an.” Trần Tú Châu thấy đôi mắt nàng đen nhánh, lấp lánh hữu thần, đầu tiên đã ưa thích ba phần. Lại thấy nàng hành lễ chân thành, tư thái uyển nhược nước chảy mây trôi, hết sức đẹp mắt, trong mắt càng có ý tán thưởng.
Trước đây Kỷ thị đã từng đặc biệt đến tìm nàng, nói với nàng Lục Thanh Lam ngang bướng, xin nàng hao tâm tổn trí nhiều hơn. Nàng còn tưởng rằng Lục Thanh Lam chính là một con khỉ tính tình ngang ngược đấy chứ, hiện giờ thấy, đứa nhỏ này tuổi tuy nhỏ, nhưng dung mạo khí độ trong đám tỷ muội cũng là siêu quần bạt tụy* nổi bật, sợ là Nhị phu nhân phóng đại rồi.
(*) 出类拔萃 [chūlèi-bácuì] xuất loại bạt tụy:Ý chỉ nổi bật, vượt trội, ưu việt, xuất sắc. Miêu tả những người có tài năng phẩm chất cao hơn những người bình thường, xuất sắc siêu việt.Mang hàm nghĩa tốt.
Liền xoay người nói: “Tứ cô nương, kính xin ngươi trở lại chỗ ngồi đi, có chuyện gì đợi chúng ta xong tiết học rồi hãy nói sau cũng không muộn.” Con đường nàng đi tại phủ công hầu đều có một nguyên tắc, không có gì hơn ba chữ “Hòa hi nê”* mà thôi. Vốn định tạm đánh lừa chuyện này trước.
(*) 和稀泥 Hòa hi nê: Trộn nước vào đất để làm cho nó mỏng. Mang ý ẩn dụ: không có nguyên tắc, không phân biệt đúng sai.
Nào biết đυ.ng phải một kẻ đầu óc cứng như gỗ như Lục Thanh Nhân vậy, “Nếu Tiên sinh không chịu chủ trì công đạo, vậy ta đành phải đi mời Lão phu nhân tới.”
Trần Tú Châu không khỏi nhíu mày, trong lời nói Lục Thanh Nhân cũng mang theo chút uy hϊếp.
Lục Thanh Lam đột nhiên nói: “Tứ tỷ tỷ tức giận lớn như vậy, đơn giản là cảm thấy ta khi dễ Ngũ tỷ tỷ, không bằng mời tiên sinh hỏi Ngũ tỷ tỷ một chút, để cho nàng ngay mặt nói rõ ràng, rốt cuộc sự thật là như thế nào?”
Nàng dám nói như vậy, tất nhiên là nắm chắc, nàng hiểu tính tình của Lục Thanh Dung, là một kẻ biết xem xét thời thế. Lục Thanh Nhân không khi dễ nàng ta là cũng đã không tệ rồi, căn bản là sẽ không bảo vệ nàng, nàng không đáng để nàng đắc tội tỷ muội Đại phòng và Nhị phòng một cái lần. Huống chi chuyện này hôm nay, Lục Thanh Nhân có quá nhiều nhược điểm rơi vào tay người khác, cho dù Lão phu nhân đến đây, cũng không giúp được nàng.
Trần Tú Châu liền hỏi: “Vậy xin mời Ngũ cô nương chính miệng nói một câu đi.”
Lục Thanh Dung từ chỗ ngồi đứng lên, nàng là vừa hâm mộ Lục Thanh Lam lại vừa đố kỵ, cũng hi vọng Lục Thanh Lam xui xẻo, thế nhưng nàng thấy nhiều ánh mắt của mọi người tất cả đều nhất thời tập trung ở trên người của nàng như vậy, nhất là ánh mắt cực kỳ sắc bén của Lục Thanh Lam, giống như đâm thẳng vào đáy lòng của nàng. Nàng cũng không biết tại sao, cô muội muội này rõ ràng còn nhỏ hơn nàng, nàng lại thấy hơi sợ nàng, không dám đắc tội nàng.
Cân nhắc một lát, kết luận của nàng dĩ nhiên là thà rằng đắc tội Lục Thanh Nhân cũng không nên đắc tội Lục Thanh Lam. Cho nên trong lòng nàng mặc dù không tình nguyện, do dự một chút vẫn giảm thấp thanh âm nói: “Tứ tỷ tỷ, là ngươi hiểu lầm thôi, vừa rồi có hạt cát rớt vào mắt ta, không có ai khi dễ ta cả. Ngươi không nên tức giận với các vị tỷ muội.”
“Ngươi ngươi ngươi...” Lục Thanh Nhân không nghĩ tới ngay cả nàng ta cũng bỏ đá xuống giếng với mình, giận đến mức đôi môi run run.
Trần Tú Châu thở phào nhẹ nhõm, cũng hơi hài lòng với kết quả này. “Nếu là hiểu lầm, như vậy xin mời Tứ cô nương trở lại chỗ ngồi, chúng ta bắt đầu lên lớp.”
Lục Thanh Nhân mặc dù tức giận đi nữa, cũng không có người đứng ở phe nàng, nàng cũng đành phải trở lại chỗ ngồi một cách tức giận. Trần Tú Châu liền bắt đầu giảng bài cho các vị cô nương. Hiện tại nàng giảng đến chương một học lễ của «Nữ Luận Ngữ» nội dung cực kỳ dễ hiểu. Kiếp trước Lục Thanh Lam cũng theo đại nho* đương thời, giống như nam tử học qua «Luận Ngữ» chân chính, bởi vậy mặc dù thanh âm Trần Tú Châu cực kỳ dễ nghe, nàng nghe lại thấy tẻ nhạt vô vị.
(*) 大儒 [dàrú] đại nho; nhà thông thái (về Nho giáo)
Đúng lúc ánh nắng buổi sáng từ phía đông nhà thuỷ tạ chiếu vào, vừa vặn chiếu vào trên người của Lục Thanh Lam. Lục Thanh Lam vốn nghe như đi vào cõi thiên ngoại thần tiên rồi, lúc này toàn thân ấm ấm áp áp, buồn ngủ lại càng ập tới, không nhịn được phải dựa vào chỗ ngồi ngủ gà gật.
Chỗ nhà thuỷ tạ khá lớn, các cô nương ngồi phân tán xung quanh, Lục Thanh Lam hiển nhiên là phải ngồi kề bên Lục Thanh Nhàn, Lục Thanh Nhân ngồi ở trước mặt của nàng, chợt quay đầu lại, nhìn thấy Lục Thanh Lam phía sau đã ngủ rồi, hưng phấn lên.
Đứng dậy nói với Trần Tú Châu: “Tiên sinh, Lục muội muội căn bản là không nghe giảng, nàng đang ngủ.”
Kỳ thật Trần Tú Châu đã nhìn thấy từ sớm, vốn không muốn quan tâm nhiều, thế nhưng Lục Thanh Nhân chỉ ra, nàng cũng không tiện mặc kệ, liền ho khan một tiếng.
Lục Thanh Lam cũng không ngủ sâu, thời điểm Lục Thanh Nhân cáo trạng, nàng liền tỉnh. Nghe thấy Trần Tú Châu ho khan, ánh mắt nàng mở ra, ngồi thẳng thân mình. Nếu đổi lại người khác, đã sớm xấu hổ đỏ bừng cả khuôn mặt rồi, nhưng nàng trải qua hai đời, da mặt đã sớm có kinh nghiệm rồi, cũng không phải là dày bình thường, không thay đổi chút nào.
Lục Thanh Nhân không bỏ qua nói: “Tiên sinh, người không thể bỏ qua cho nàng dễ dàng.”
Trần Tú Châu hiện tại thật là có chút phiền chán Tứ cô nương sinh sự khắp nơi này rồi. Chỉ đành phải nói với Lục Thanh Lam: “Lục cô nương, mời ngươi giải thích mấy câu nói này có ý nghĩa là gì. [Phàm là nữ tử, biết lễ độ. Phàm vi nữ tử, đương tri lễ sổ. Nữ khách tương quá, an bài tọa cụ. Chỉnh đốn y thường, khinh hành hoãn bộ. Liễm thủ đê thanh, thỉnh quá đình hộ].”
Mấy câu trong «Nữ Luận Ngữ», thật ra rất phổ thông dễ hiểu, nhưng đối với hài tử tuổi gần bảy tuổi như Lục Thanh Lam mà nói, vẫn còn có chút khó khăn, dĩ nhiên điều kiện tiên quyết là nàng cũng không nghe giảng.
Trong lòng Lục Thanh Nhân quả thực sảng khoái vô cùng, thầm nghĩ rốt cuộc cũng có thể làm cho tiểu tiện nhân này bị bêu xấu một lần, coi như là xả nỗi căm giận.
Lục Thanh Lam cười thầm trong bụng, cái này há có thể làm khó nàng, liền hắng giọng nói: “Hồi bẩm tiên sinh, ý của mấy câu nói đó là: Phàm là nữ tử...” Giải thích mấy câu nói đó một lần không sai một chữ.
Trần Tú Châu liên tục gật đầu, nghĩ thầm đứa nhỏ này tuổi còn nhỏ vậy mà thông tuệ như vậy. Nàng vốn muốn mượn chuyện này cảnh tỉnh nàng ấy, nhưng lúc này lòng không khỏi sinh vài phần yêu tài, lời nói thấm thía: “Lục cô nương trời sinh tuệ căn, sinh ra đã biết, nhưng càng là như thế, càng phải tự kiềm chế giữ gìn, tu thân dưỡng tính, tăng rộng kiến thức, không nên cô phụ ân đức của trời cao.”
Lục Thanh Lam thấy nàng nói tha thiết, không khỏi có chút xấu hổ. Cúi đầu thụ giáo nói: “Tiên sinh nói rất đúng, học sinh không dám càn quấy ham chơi nữa.”
Trần Tú Châu thấy nàng chịu nhận sai, trong lòng vui mừng. Nhẹ gật đầu bảo nàng ngồi xuống, lại gọi Lục Thanh Nhân nói: “Tứ cô nương, mời ngươi giải thích ý nghĩa mấy câu nói phía dưới. [ Vấn hậu thông thì, tòng đầu xưng tự. Đáp vấn ân cần, khinh ngôn tế ngữ. Bị bạn trà thang, nghênh lai đệ khứ. Mạc học tha nhân, sĩ thân bất cố].”
Trần Tú Châu nhớ tới Lão phu nhân liên tục nhờ cậy nàng, bảo nàng chiếu cố thân tôn nữ này nhiều hơn, chỉ cảm thấy tư chất nàng bình thường không có triển vọng, không khỏi thầm tự lắc đầu. Mà Lục Thanh Lam hơi im lặng, Lục Thanh Nhân óc heo này, uổng công kiếp trước mình xem nàng như địch nhân, đấu cùng nàng suốt mười năm.
Trần Tú Châu bất đắc dĩ, để cho Lục Thanh Nhân ngồi xuống, tự giải thích mấy câu đó một lần nữa. Cuối cùng nói: “Tứ cô nương là tỷ tỷ, càng phải làm gương cho hai vị muội muội.”
Lục Thanh Nhân đỏ bừng cả khuôn mặt, lại hận chết Lục Thanh Lam.
Trần Tú Châu nhìn đồng hồ, gần một canh giờ rồi, liền kết thúc bài giảng «Nữ Luận Ngữ».
Bài vở của các cô nương thật ra cũng hơi nhẹ nhàng, một canh giờ một tiết, buổi sáng buổi chiều tất cả bố trí hai tiết.
Ngoại trừ mời Trần Tú Châu dạy bọn họ văn học, còn chia ra bố trí mấy môn nữ công, cầm, kỳ, thư, họa, trong đó chương trình văn học và nữ công là nhất định phải học, còn lại bốn môn cầm kỳ thư họa, có thể tùy ý lựa chọn hai môn. Lão Hầu gia an bài như thế vẫn là có chút đạo lý, cái gọi là tham thì thâm, cầm kỳ thư họa mọi thứ tinh thông, vậy phải là tài nữ phi thường, cho nên có thể lựa chọn một trong số đó, hơi có chút thành tựu cũng là không tệ rồi.
Ngoại trừ văn học và nữ công, Lục Thanh Lam chọn một môn nhẹ nhàng nhất là vẽ tranh.
Tứ thư xong là nữ công bắt buộc, mọi người nghỉ ngơi một lát, được tiểu nha hoàn dẫn đường, mọi người đi Danh Nhã hiên học nữ công.
Tiên sinh dạy nữ công là tú nương Lão phu nhân tốn rất nhiều tiền mời tới, họ Mạnh. Am hiểu nhất là thêu hai mặt, một thân nghệ nghiệp tự nhiên là xuất sắc. Nàng thấy hôm nay nhiều hơn một người học sinh, đầu tiên cũng là khách khí bắt chuyện cùng nàng, tiếp theo giảng giải châm pháp, liền đã bảo mọi người thực chiến diễn tập.
Kiếp trước Lục Thanh Lam cũng rất có thành tựu ở phuong diện nữ công, lại nói tiếp, sở dĩ nàng có thể làm được mọi thứ tinh thông, còn là nhờ Tam phòng liên tục áp bức, khơi dậy lòng háo thắng của nàng, mọi việc đều không cam tâm rơi lại phía sau người khác.
Lục Thanh Nhân không biết dùng đầu óc, nhưng về nữ công ngược lại còn có mấy phần thiên phú, bởi vậy nghe giảng hết sức chăm chú. Tiên sinh gọi bọn nàng tự mình thêu chút gì đó, nàng lại dồn hết sức lực phải đứng trên đầu Lục Thanh Lam, bởi vậy thêu hết sức chăm chú.
Tâm tư của nàng bày ở trên mặt, Lục Thanh Lam như thế nào không nhìn thấy. Nàng chính là loại người ngươi kính ta một thước ta kính ngươi một trượng, ngươi khiến ta không thoải mái nhất thời ta khiến ngươi không thoải mái cả đời.
Lục Thanh Nhân muốn ở phương diện này đè ép nàng, đừng hòng. Bởi vậy cũng lấy ra năm phần trình độ của kiếp trước, thêu lên khăn một khóm hoa mẫu đơn tựa như nở lại tựa như chưa nở.
Mạnh tú nương đầu tiên là nhìn tác phẩm của Lục Thanh Nhân một chút, nàng thêu một con con gà con vàng nhạt, mặc dù trình độ điêu luyện còn thiếu sót, nhưng cũng đã thêu như hình như dạng rồi.
Mạnh tú nương khen ngợi nàng một phen, Lục Thanh Linh và Lục Thanh Nhàn tuổi cũng lớn hơn, trình độ nữ công dĩ nhiên không tầm thường, không phải là đám hài tử nhỏ như Lục Thanh Lam có thể so sánh.
Đợi thấy bộ mẫu đơn đồ kia của Lục Thanh Lam, Mạnh tú nương cầm khăn của Lục Thanh Lam nhìn một hồi lâu, thế nhưng nhất thời nói không ra lời, thì ra là mấy đóa hoa mẫu đơn nàng thêu chẳng những giống như in, mấu chốt là kết cấu hết sức sinh động, thoạt nhìn dường như tùy thời đều có thể “bồng” một tiếng mà nở rộ.
Cảm giác linh động kết hợp tĩnh đập vào mặt, làm Mạnh tú nương vỗ án tán dương. Nếu nói Lục Thanh Nhân chỉ là một bản bắt chước chết, thì Lục Thanh Lam chính là thêu hoa sống dậy, hết sức linh động. Giữa hai người không cần nhìn nhiều, chỉ liếc mắt một cái, liền phân định cao thấp rồi.
Mạnh tú nương bị tác phẩm của Lục Thanh Lam làm kinh diễm nửa ngày cũng không nói đến lời. Thật lâu mới lên tiếng: “Lục cô nương thiên tư thông minh, thật là xưa nay hiếm thấy, chỉ là không biết hình dáng hoa này là từ đâu có được?”
Lục Thanh Lam nói: “Hồi bẩm tiên sinh, hình dáng hoa này là ta tự mình vẽ.” Nói xong từ trên bàn lấy ra một tờ giấy tuyên thành, phía trên quả nhiên là một khóm mẫu đơn nở mà như chưa nở do nàng tự mình vẽ.
Mạnh tú nương tán thưởng không dứt, không dám xem thường Lục Thanh Lam nữa.
Lục Thanh Nhân không phục, đi ra phía trước nhìn mẫu đơn Lục Thanh Lam vẽ, nàng mặc dù tuổi còn nhỏ không hiểu thưởng thức, nhưng cũng nhìn ra được, con gà con kia của nàng và mẫu đơn của Lục Thanh Lam căn bản là hai cấp bậc, không có cách gì so sánh.
Lục Thanh Nhân chỉ cảm thấy trong lòng nghẹn một luồng lửa giận cực lớn, phát cũng không phát ra được, trở lại chỗ ngồi của mình lại đi nhìn “tác phẩm” của mình, nhất thời tức giận, căm hận quẳng chiếc khăn thêu con gà con trên mặt đất.
Mạnh tú nương lắp bắp kinh hãi, nàng tuy là tiên sinh, thế nhưng so với Trần Tú Châu còn kém một cấp bậc, không dám nói thêm gì, lại đem tác phẩm của Lục Thanh Linh, Lục Thanh Nhàn, Lục Thanh Dung bình luận một phen, thấy đã trưa, liền để cho các vị tiểu thư trở về ăn cơm.
Hai tỷ muội Lục Thanh Nhàn và Lục Thanh Lam cùng nhau mang theo mấy nha hoàn đi ở phía trước, Lục Thanh Nhân đi theo sau, nàng thấy Lục Thanh Lam con mắt cơ hồ muốn phun ra lửa, “Lục Thanh Lam, ngươi chờ đó cho ta, ta nhất định phải cho ngươi đẹp mặt.”
Lục Thanh Nhân càng tức giận, Lục Thanh Lam lại càng không tức giận chút nào. Chỉ cười mỉm nói: “Tứ tỷ tỷ làm ta bị hù dọa nha, có thủ đoạn gì cứ việc lấy ra sử dụng, đừng có lại giống như hôm nay hại người không được ngược lại tự mình mất mặt là được!”
Lục Thanh Nhân dậm chân, quay đầu đi.
Lục Thanh Nhàn nhíu mày, dạy dỗ muội muội: “Một kẻ đanh đá, không biết nặng nhẹ như nàng ta, ngươi cần gì phải chấp nhặt với nàng? Làm giảm tu dưỡng và thân phận của mình.”
Lục Thanh Lam nói: “Chỉ dựa vào tính tình của Lục Thanh Nhân, cho dù ta không chấp nhặt với nàng, nàng có thể bỏ qua cho ta hay sao? Một khi đã như vậy, sao ta lại không khoan nhượng, mình cũng thoải mái hơn một chút.”
“Đây đều là ngươi ngụy biện!” Biết rõ là ngụy biện, nhưng hết lần này tới lần khác nàng đều không tìm được lý do để phản bác. Cuối cùng đành phải nói: “Nói tóm lại ngươi cẩn thận một chút cho ta.”
Lục Thanh Lam đưa tay khoác cánh tay của tỷ tỷ: “Ta biết tỷ tỷ hiểu rõ ta nhất, ngươi yên tâm đi, chỉ dựa vào chút mưu kế này của nàng, muốn hại ta, đợi kiếp sau đi.”
Lục Thanh Nhàn đưa tay điểm vào trán của nàng, đúng là không có cách gì với cô muội muội này.
Lục Thanh Lam vất vưởng trong học đường mấy ngày này, phát hiện cũng không có nhàm chán giống như trong tưởng tượng. Không có chuyện gì còn có thể dựa vào ưu thế thông minh nghiền áp Lục Thanh Nhân, nhìn Lục Thanh Nhân kinh ngạc, nàng cảm thấy cuộc sống trôi qua tương đối thú vị.