Hoàng Gia Sủng Tức

Chương 26: Làm bẽ mặt

Tiền Lâm không khỏi vô cùng lúng túng.

Nàng lấy từ trong hà bao ra một cái khăn, miễn cưỡng nói với tam công chúa: “Nhìn ngươi chạy mồ hôi đầy mặt kìa, tới đây biểu tỷ lau cho ngươi.” Cố tỏ ra dáng vẻ chiếu cố muội muội.

vậy mà Tam công chúa căn bản không cho nàng mặt mũi, lớn tiếng nói: “Ta mới không cần ngươi lau!” Vừa nói xong liền trực tiếp trốn sau lưng Tưởng Tín Hồng.

Tiền Lâm liền quay qua nhìn Lục Thanh Lam, Lục Thanh Lam do dự một chút, trong lòng thầm nghĩ đến bộ dạng Tiền Lâm giả bộ lau mồ hôi cho mình, chỉ cảm thấy toàn thân đều nổi một tầng da gà, so với Tiền Lâm, nàng tình nguyện giao thiệp với Tiêu Thiểu Giác hỉ nộ vô thường hơn, liền huỵch một cái chạy đến sau lưng Tiêu Thiểu Giác.

Thấy nàng như thế, cái trán của Tiêu Thiểu Giác nhất thời giãn ra mấy phần. Tiền Lâm đứng ở đó nhất thời tiến cũng không được lui cũng không xong, sắc mặt lúc đỏ lúc trắng.

Ba thiếu niên đều là nhân trung long phượng, chút tâm tư này của Tiền Lâm người nào nhìn vào đều rõ. Tiếng đặt cờ của Tiêu Thiểu Giác trên bàn đá “ba” một tiếng, thản nhiên nói: “Đình này rất tốt, chính là quá ầm ỹ một chút.”

Tiêu thiểu Hủ kẽ mỉm cười: “Bình thường vẫn luôn rất thanh tịnh, hôm nay không hiểu sao…” không nói thêm gì nữa. Tính tình hắn ôn hòa cũng không có nghĩa là hắn sợ gây chuyện, Tiền gia ở kinh sư cho dù có thế lực lớn hơn nữa, Quảng Ninh Vương phủ cũng là long tử phượng tôn chính gốc, một nữ hài tử nho nhỏ cũng chỉ xem như lông hành vỏ tỏi? Tiêu Thiểu Hủ cũng không để Tiền Lâm vào mắt.

Ngay cả tưởng Tín Hồng cũng chỉ là thần sắc nhàn nhạt gật đầu: “Hôm nay quả thật có chút mất hứng…”

Ba vị quý công tử mắng chửi người lại không mang từ thô tục, nhưng mỗi câu đều ám chỉ, nhất thời da mặt Tiền Lâm đỏ như máu, nàng ở nhà được chiều quen, làm gì chịu loại ủy khuất như thế này, nhất thời vành mắt đỏ lên.

Tiêu Thiểu Giác thấy nàng còn không đi, không nhẫn nại ngẩng dầu nhìn nàng một cái, chỉ đại môn của đình nghỉ chân, lạnh lùng nói: “Sao vậy, còn muốn ta phái người mời đi sao?” Tiền Lâm mặt mũi mất hết sạch, đình trệ một chút liền che mặt chạy đi.

Tam công chúa cao hứng đến nỗi vỗ tay phanh phách, ồn ào nói: “Người xấu đi đi, người xấu đi đi!”

Tiêu Thiểu Hủ mỉm cười đem đường muội kéo qua, lấy ra một chiếc khăn lau khô những giọt mồ hôi trên đầu và mặt nàng, thời tiết tháng chạp gió lớn, ra mồ hôi mà gặp gió, nếu bị phong hàn thì lại phiền toái.

Vệ Bân bên kia cũng vô cũng có ánh mắt nhanh nhạy, đã sớm phát hiện chủ tử nhà mình không thích người khác đυ.ng vào Lục Thanh Lam, liền tự chủ trương cầm khăn lau mồ hôi trên đầu và mặt của nàng. Lại lấy áo choàng màu đỏ của Tiêu Thiểu Giác khoác lên cho nàng, thấy chủ tử nhà mình không có biểu hiện không vui, liền biết vuốt đuôi đúng chỗ rồi.

Áo choàng của Tiêu Thiểu Giác so với Lục Thanh Lam quá lớn, vạt áo đều bị quệt trên đất. Lục Thanh Lam bị bao thành một viên tròn, cực kỳ đáng yêu lại buồn cười.

Tam công chúa chạy tới, lôi kéo nàng cười khanh khách.

Đuổi được người không được hoan nghênh, không khí trong đình nhất thời lại trở nên tốt hơn.

Lục Thanh Lam và Tam công chúa chơi một lát, ăn hết cái bánh hạnh nhân tô kia, phía bên kia Tiêu Thiểu Giác cùng TưởngTín Hồng cũng đã đến lúc tàn cuộc.

Lúc trước Tiêu Thiểu Huyền thích cờ vây, Lục Thanh Lam vì lấy lòng hắn, đặc biệt mời quốc thủ cờ vây dạy nàng đánh cờ, tốn một phen khổ công, vì vậy kỳ nghệ cũng được coi là cao siêu. Liền không tự chủ bị màn chém gϊếŧ kịch liệt của hai người hấp dẫn, Tam công chúa thấy Lục thanh Lam ghé sát lại xem, cũng ló đầu nhỏ tới.

Lúc này tay Tưởng Tín Hồng cầm quân đen do dự hồi lâu, khó có thể hạ cờ. Hai người đều là hạng người kỳ lực cao siêu, Tưởng Tín Hồng so với Tiêu Thiểu Giác lớn hơn một tuổi, nhưng Tiêu Thiểu Giác lại vì là người Hạ tộc, suy nghĩ nhanh nhẹn hơn so với hắn, cho nên đến cuối cùng, vẫn là quân cờ của Tiêu Thiểu Giác chiếm ưu thế hơn, lập tức một đại Long bị vây, biết mình khó có thể phá vòng vây, một bàn này tất phải thua không thể nghi ngờ.

Trên chóp mũi Tưởng Tín Hồng uất hiện mồ hôi, mặc dù không nỡ bỏ ngọc bội Hoàng Long, nhưng nếu thua cuộc, hắn tuyệt đối không thể ăn quịt. Đang muốn quăng cờ nhận thua, nhưng lại thấy ánh mắt của tiểu cô nương mặc tiểu áo choàng màu đỏ nhìn thẳng vào góc bàn cờ, dù sao kiếp trước Lục Thanh Lam cũng học hơn hai mươi năm cờ vây, kỳ lực so với hai người thiếu niên vẫn cao hơn một bậc, chỗ nàng nhìn, chính là điểm phá giải tình thế nguy hiểm.

Tưởng Tín Hồng phát hiện nếu mình hạ cờ ở đây, tuy đại Long của mình bị Tiêu Thiểu Giác ăn hết, nhưng vài bước tiếp cũng sẽ vây chết một cái đại Long của Tiêu Thiểu Giác, chẳng những có thể vãn hồi tổn thất, mà còn có thể hơi chiếm thượng phong. Mới vừa rồi hắn quá mức để ý đại Long kia của mình, cho nên mới không thấy được nước cờ hay này.

Không khỏi có chút cảm kích nhìn Lục Thanh Lam, thấy đôi mắt to của tiểu cô nương chớp nháy ướŧ áŧ, vẻ mặt u mê, không khỏi thầm nghĩ nhất định là tiểu cô nương mèo mù vớ phải chuột chết.

Hắn đem quân đen hạ xuống góc trên, Tiêu Thiểu Giác cau mày vắt trán suy nghĩ chốc lát quăng cờ nhận thua. Hắn đánh cờ cũng giống con người hắn ngày thường, giỏi xuất kỳ chiêu hiểm chiêu, kiếm tẩu thiên phong, mới vừa rồi thông qua việc đánh cờ với Tưởng Tín Hồng, phát hiện kỳ lực của hắn mặc dù tốt, nhưng vô cùng câu nệ cho nên nhất thời phần đất lúc được lúc mất, liền thiết lập cho hắn một ván, thiếu chút nữa bao vây tiêu diệt một cái đại Long của hắn, nào biết vật nhỏ Lục Thanh Lam ăn cây táo, rào cây sung, thế nhưng nhắc nhở hắn, để cho hắn phản bại làm thắng.

Dĩ nhiên, hắn cũng cho là Lục Thanh Lam chỉ là vận khí cứt chó, cũng không tin nữ oa năm tuổi như nàng có thể nhìn ra huyền diệu trong đó.

Tiêu Thiểu Giác suy tư chốc lát, trực tiếp quăng cờ nhận thua, đột nhiên nói: “Ta thua.” Nói xong đem khối ngọc bội Hòa Điền trước mặt đẩy tới.

Tưởng Tín Hồng lau mồ hôi nói: “Lần này có thể thắng, thật là do vận may.” Hắn cầm lấy khối ngọc bội kia nói: “Cửu điện hạ, mặc dù may mắn nhưng ta vẫn là xin miễn cho kẻ bất tài rồi.”

Tiêu Thiểu Giác khẽ mỉm cười: “Nguyện đánh cuộc thì chấp nhận thua, ngươi cứ việc nhận là được.” Một khối ngọc bội hắn còn không đặt ở trong lòng.

Tưởng Tín Hồng liền cầm lấy ngọc bội, hướng về phía Lục Thanh Lam vẫy vẫy tay, Lục Thanh Lam ngơ ngác chạy tới. Hắn cười nói: “Lần này có thể lấy được đồ tốt trong tay Cửu điện hạ, ít nhiều may mắn nhờ có Lục tiểu cô nương, ta liền mượn hoa hiến Phật, đem ngọc bội này tặng cho ngươi.” rồi hướng Tiêu Thiểu Giác nói: “Cửu điện hạ không để bụng chứ?”

Tiêu Thiểu Giác nhìn Tưởng Tín Hồng một chút, lại nhìn thoáng qua Lục Thanh Lam, nói: “Đồ là của ngươi rồi, đương nhiên tùy ngươi xử trí.”

Đem ngọc bội thắt ở bên hông Lục Thanh Lam. Hôm nay nàng mặc một kiện xiêm y màu xanh ngọc bích hợp với màu xanh ngọc bích của ngọc bội Hòa Điền lại càng bổ sung cho nhau.

Tưởng Tín Hồng lại giơ tay lên sờ sờ hoa bao kế của nàng, hỏi: “Thích không?”

Lục Thanh Lam cúi đầu nhìn một chút cũng cảm thấy rất xinh đẹp, nói thật đồ của Tiêu Thiểu Giác nàng không muốn lắm, nhưng là… Hiện tại nếu nàng cự tuyệt, sợ rằng hai người thiếu niên này cũng đều mất hứng.

Lục Thanh Lam tính toán một phen, quyết định về đến nhà sẽ đem ngọc bội tháo xuống cũng không muộn. Dù sao mình mới năm tuổi, ngọc bội kia lại là Tưởng Tín Hồng chuyển tặng cho mình, người bên cạnh cũng sẽ không nói lời ong tiếng ve gì.

Nàng liền biết điều gật đầu: “Xinh đẹp, cám ơn Tưởng ca ca.”

Trong lúc nhất thời không riêng gì trên mặt Tưởng Tín Hồng lây một tầng ý cười ôn nhuận, ngay cả mặt mày của Tiêu Thiểu Giác cũng giãn ra.

Trên đường trở về, Kỷ thị nhìn thấy khối ngọc bội bên hông Lục Thanh Lam, vội hỏi lai lịch, Lục Thanh Lam cũng không giấu diếm, nói với mẫu thân. Kỷ thị sờ sờ đầu nhỏ của Lục Thanh Lam, dặn dò: “Nếu là đại vương tử cùng Cửu hoàng tử cho, cất giữ cho tốt, bình thường cũng đừng mang đi ra ngoài.”

Lục Thanh Lam gật đầu lia lịa, mẫu thân cùng cùng ý tưởng của nàng giống nhau đâu.

Trở lại Trường Hưng Hầu phủ, Kỷ thị mang theo Lục Thanh Nhàn, Lục Văn Đình đi chỗ Lão thái thái bẩm báo hành trình của hôm nay, Lục Thanh Lam theo Tam công chúa chơi một ngày hơi mệt một chút, sai Cảnh ma ma trước tiên đem nàng trở về Thúy Phong uyển nghỉ ngơi.

Vậy mà vừa mới vào viện, liền nghe thấy bên trong ầm ĩ, quả thực hỗn loạn. Lục Thần và Kỷ thị ưu ái thứ nữ, cho tới bây giờ bây giờ còn để Lục Thanh Lam ở vách sau chính phòng, không để cho nàng ở một mình một viện.

Kỷ thị tuy là người hoà nhã, nhưng quản gia cũng rấtcó uy, bọn hạ nhân đối với nàng vừa kính vừa sợ, tuyệt đối không dám thừa dịp chủ mẫu không có ở đây tác quái.

Lục Thanh Lam và Cảnh ma ma liếc mắt nhìn nhau, cùng bước nhanh hơn.

Đến gian giữa chính phòng, đã nhìn thấy trong phòng đứng bảy tám bà tử cao lớn thô kệch, bộ dạng ra vẻ xoa thắt lưng, nhóm bà tử vây quanh một nữ hài,, chính là Tứ tiểu thư Lục Thanh Nhân.

Lục Thanh Nhân so với Lục Thanh Lam lớn hơn hai tuổi, năm nay cũng đã bảy tuổi, mặc tiểu áo màu hồng đào thêu mẫu đơn, chân nhảy quát lớn với phía trên xà nhà nói: “Ngươi xuống đây cho bổn cô nương, mau xuống đây!”

Nguyễn An nơm nớp lo sợ nói: “Nô tài mới không xuống đâu.”

Chỉ thấy Nguyễn An xách theo l*иg chim, đứng ở trên xà nhà run lẩy bẩy, con vẹt đầu phượng kia ở trong l*иg nhảy tới nhảy lui, líu ríu gọi: “Người xấu! ” “Người xấu!”

Hôm nay Lục Thanh Lam đi Quảng Ninh Vương Phủ dự tiệc, không mang hai đại nha hoàn Thạch Lựu và Bồ Đào, dùng thϊếp thân nha hoàn của Kỷ thị Lục Loan và Lục Ngạc. Lục Thanh Lam đưa mắt nhìn quanh, thấy Thạch Lựu và Bồ Đào giờ phút này bị hai bà tử áp ở góc phòng, mặt từng vết tím tím xanh xanh, hiển nhiên bị không ít ủy khuất.

Lục Thanh Lam vừa nhìn cái này liền đoán được tám, chín phần.

Thì ra lần trước Lục Thanh Nhân nhìn trúng “Tiểu Cửu ” của nàng, thừa dịp nàng và Kỷ thị không có ở đây, thế nhưng dám dẫn người tới cướp. Mấy người bên người Lục Thanh Lam dĩ nhiên biết Lục Thanh Lam rất thích con chim anh vũ này, tất nhiên không chịu cho nàng, Lục Thanh Nhân lại trực tiếp động thủ cướp đoạt, đem Thạch Lựu và Bồ Đào đánh bị thương, đúng lúc Nguyễn An cơ trí, theo cột nhà leo lên xà nhà, người của Lục Thanh Nhân mang đến trong lúc nhất thời không thể leo lên, hai phe liền giữ tình thế này.

Lục Thanh Lam nhìn thấy gian phòng bị biến thành loạn thất bát tao, giận đến toàn thân phát run.

Thật sự quá vô lý rồi. Bước nhanh đi vào, hô to một tiếng: “Còn không ngừng tay!”

Lục Thanh Nhân nhìn thấy nàng tới, lông mày nhíu nhíu, hết sức xấc láo nói: “Ta đã bẩm với tổ mẫu rồi, cái con Điểu Nhi kia của ngươi hiện tại thuộc về ta rồi, ngươi mau kêu tiểu thái giám kia biết điều một chút đem vẹt cho ta, nếu không… Hừ hừ!”

Lục Thanh Lam thấy nàng càn quấy bậy bạ như thế, nhất thời giận dữ: “Lục Thanh Nhân nơi này là nhị phòng, không phải là tam phòng nhà ngươi, ngươi dám dẫn người đến đây giương oai, ngươi quả thực hung hăng càn quấy! Ngươi hiện tại lập tức cút ngay đi cho ta, nếu không, cũng đừng trách ta kêu người trực tiếp đem các ngươi đuổi ra ngoài!”