Hoài Anh giữa trưa không đi ra ngoài ăn cơm, lấy cớ say tàu trốn ở trong khoang thuyền. Nàng đầu có chút choáng váng, không biết rốt cuộc nên như thế nào đối mặt Tiêu Nguyệt Doanh. Tuy Long Tích Nính phân tích như vậy rất có đạo lý, nhưng là, nhiều đạo lý cũng chỉ là hai người bọn họ cùng suy đoán. Hoài Anh thật sự không thể tùy tiện định tội Tiêu Nguyệt Doanh, nhưng càng lo lắng cho mình nên nàng sẽ có chút lý trí hành động.
Long Tích Nính ngược lại vẫn ăn cơm bình thường, chỉ lát sau liền bưng một cái chậu lớn trở lại. Không sai, chính là một cái chậu lớn y chang cái chậu rửa mặt vậy, bên trong hơn phân nửa là thịt kho tàu, Song Hỉ còn đi theo phía sau, tay cũng bưng hộp đồ ăn.
Hoài Anh có chút bất an mà hướng mắt nhìn ra bên ngoài, khẩn trương hỏi: “Các ngươi lúc lấy không có ai nhìn thấy .” Hành động quái gở lại lộ liễu như vậy, mới nhìn thôi đã quá dọa người rồi.
Long Tích Nính không nói: “Làm gì? Chẳng lẽ bổn vương còn nhận không ra người?” Song Hỉ vẻ mặt khẩn trương mà dùng sức gật đầu theo, sợ cho Long Tích Nính phát hỏa. Hoài Anh nhìn hai người bọn họ đến một chút biện pháp cũng không có, nghiêng đầu nhỏ giọng nói Song Hỉ: “Ngươi như thế nào lại đi theo hắn vậy?” Rõ ràng mấy ngày trước thấy Long Tích Nính đều sợ tới mức run bần bật.
Song Hỉ gian nan cười gượng gạo, có chút khẩn trương mà nhỏ giọng nói: “Long Vương điện hạ kêu ta tới giúp làm chút việc.”
Tên tiểu quỷ quả nhiên sẽ sai vặt người ta mà! nhưng, những lời này nghe sao cứ kì quái ấy? Sai việc…… Yêu?
“Ngươi còn chưa ăn gì đúng chứ, ở lại đây dùng bữa với chúng ta đi.” Hoài Anh rất thích Song Hỉ, tuy rằng đã biết nàng là một yêu tinh, không, mèo hoang tinh mới đúng nhưng lại rất đáng yêu.
Song Hỉ không lên tiếng, trộm liếc nhìn Long Tích Nính. Hắn nhíu mày giống như có chút không vừa ý, qua vài giây, mới “Hừ” một tiếng, có chút miễn cưỡng nói: “Nếu Hoài Anh kêu ngươi ở lại ăn, ngươi lưu lại đi.” Thế nhưng, tới lúc ăn cơm, hắn đem “Chậu rửa mặt” thịt kho tàu của mình múc vào bát Hoài Anh bát một ít, sau đó liền ôm chậu ăn, căn bản mặc kệ Song Hỉ trong chén vẫn trống không.
Hoài Anh đè đè khóe mắt, nhẫn nại kêu Long Tích Nính một tiếng, Long Tích Nính lập tức cảnh giác nói: “Làm gì?”
“Trong chén Song Hỉ vẫn chưa có gì cả, ngươi chia cho nàng với.” Cả ngày vì loại sự tình này cùng hắn cò kè mặc cả, Hoài Anh thật sự cảm thấy nhân sinh đều khó theo đuổi.
Song Hỉ sợ hãi nhìn hắn, cuống quít phất tay nói: “Không cần không cần, ta…… Ta ăn cơm là được. Này, không phải còn có rau xanh sao, ta thích ăn chay.”
Long Tích Nính nhìn về phía Hoài Anh, vẻ mặt như đương nhiên biểu tình:“ Nàng ta nói thích ăn chay kìa.” Hoài Anh không để ý tới hắn, duỗi tay đoạt lấy cái chậu đồ ăn trước mặt hắn, dùng đũa gắp một chút ra ngoài đĩa đưa tới trước mặt Song Hỉ: “Ngươi đừng sợ hắn, hắn chỉ hù dọa người, kỳ thật tâm địa rất mềm, sẽ không động thủ đâu.”
Không…… Không động thủ, chỉ nói chuyện ăn sao? Song Hỉ nơm nớp lo sợ mà nghĩ, Long Vương điện hạ tiêu diệt yêu quái rất lợi hại, tất cả yêu tinh đều biết.
Song Hỉ một bữa cơm ăn vị như nhai sáp, sợ Long Vương điện hạ bỗng nhiên hứng thú quá độ muốn đổi khẩu vị đem nàng mang đi nướng, thật vất vả mới ăn xong cơm, Long Tích Nính cầm chén đũa hướng lên trên bàn ném, chỉ huy Song Hỉ nói: “Đem đồ dọn hết đi, buổi tối ngươi đi múc cơm cho chúng ta, ta lười vận động.”
Song Hỉ tức khắc cảm động đến sắp khóc ra tới, Long Vương điện hạ không chỉ có không ăn nàng, còn muốn nàng làm việc nhi, thật sự là quá tốt!
Chờ Song Hỉ đi rồi, Hoài Anh lúc này mới tò mò hỏi Long Tích Nính, “Song Hỉ như thế nào như vậy sợ ngươi? Ngươi hù dọa quá nàng? Nhân gia một tiểu cô nương, ngươi đừng lão hướng về phía nàng trừng mắt, làm sợ nhân gia làm sao bây giờ?”
Long Tích Nính không chút nào để ý nói: “Ta đối nàng còn chưa đủ khách khí sao? Ta chưa ăn nàng đâu!” Hắn hừ nói: “Tiêu Hoài Anh, ta hiện tại là tính tình rất tốt, hơn nữa trên người nàng ta lại không có mạng người, cho nên mới cho tha cho nàng ta đường sống. Nếu đổi lại trước đây, nàng ta đã sớm bị ta nướng tiễn lên đường sớm rồi.”
Hoài Anh nghe được sợ ngây người, Này cũng quá tàn nhẫn đi! Nàng bất an mà nuốt nước miếng, nhỏ giọng hỏi: “Ngươi là cố ý làm ta sợ, đúng không?”
Long Tích Nính vẻ mặt vô tội mà chớp mắt nói: “Ta lại không ăn người, ngươi như thế nào bị dọa thành như vậy.” Hắn thấy Hoài Anh sắc mặt càng thêm mà khó coi, lại nhanh giải thích: “Ngươi yên tâm, thần tiên giống nhau đều không ăn người. Cơ thể người có một cổ hương vị kỳ quái khó ngửi. Với lại yêu tinh ta chưa ăn, nhưng Tứ ca rất thích. Bất quá hắn cũng không lạm sát bừa bãi, chỉ có những tên yêu tinh nào làm xằng bậy thì hắn mới ăn, giống mèo tinh hoang kia trên người chưa có mạng ai nên hắn mới mặc kệ.”
Hoài Anh không trả lời, vựng về xoa đầu, xoay người sang chỗ khác, muốn tìm cái nơi nào đó để tiêu hóa những gì vừa mới nghe được. Long Tích Nính lại cho rằng nàng tức giận, nhanh miệng nói: “Ta…… Ta không nói ngươi a, Hoài Anh ngươi một chút cũng không làm ta khó chịu, trên người của ngươi hương vị rất dễ ngửi. Hoài Anh, Tiêu Hoài Anh ngươi đi đâu a……”
Hoài Anh trở ra ngoài cửa mà hít sâu một hơi. Nàng đã xác định chắc chắn Long Tích Nính sẽ không ăn người, đúng hơn là trong lời nói của hắn thì sở thích thần tiên mỗi người đều không giống nhau. Ở trong mắt họ, bất luận là người hay là yêu, đều thấp hèn như con kiến, bọn họ đến sinh mệnh cũng không đáng nhắc tới. Cũng may là nàng gặp được hắn, thực mau thay đổi cái nhìn khác về thần tiên, giống như Long Tích Nính xấu tính kia, chỉ sợ sẽ sớm chịu không nổi nàng, lỡ có ngày hắn duỗi tay nhanh chóng gϊếŧ chết nàng.
…………
Thuyền đã tới rồi Rừng Hồ, bốn phía bao quanh là nước, mặt hồ tĩnh lặng, xa xa còn thoáng thấy mấy hòn đảo nhỏ nằm rải rác, vừa mới vào thu, trên đảo như cũ vẫn một mảnh xanh ngắt. Ngẫu nhiên sẽ có một vài du thuyền khác lướt qua, nhưng tất cả đều không bằng khái phái uy phong của chiếc thuyền nàng đang ngồi.
Hoài Anh ngẩn người đứng ở mạn thuyền, mơ hồ nghe thấy một giọng nói như đang gọi mình, quay đầu lại liền thấy đám người đứng bên cạnh, Tiêu Tử Đạm cau mày nhìn nàng, quan tâm hỏi: “Hoài Anh muội sao lại ra đây, muội không còn cảm thấy say sóng nữa hả?.”
Hoài Anh khóe miệng giương cứng đờ mà cười, sau đó lại gật đầu với đám sau Tiêu Tử Đồng, Tiêu Nguyệt Doanh cũng lộ vẻ lo lắng nhỏ giọng: “Đều tại ta không tốt, sớm biết Hoài Anh ngươi say tàu, sẽ không kiên quyết kéo ngươi tới.” Nàng một bên nói chuyện, một bên bảo nha hoàn cầm mấy miếng cao dán thuốc cho Hoài Anh, nói: “Vẫn may ta còn mang theo mấy miếng dán này, ngươi mau dán lên đi, hiệu quả rất tốt đó.”
“Cuối cùng vẫn là Nguyệt Doanh nghĩ chu đáo, mang theo thuốc, ta lại hoàn toàn quên tính đến việc này.” Tiêu Tử Đồng nhìn Mạc Khâm cười nói: “Nữ hài tử vẫn luôn là cẩn thận nhất.”
Mạc Khâm cũng cười gật đầu.
Hoài Anh yên tĩnh mà lặng lẽ đánh giá Tiêu Nguyệt Doanh, quả nhiên thấy nàng ta ánh mắt luôn dừng ở trên người Mạc Khâm, nếu là Mạc Khâm có thể liếc nhìn nàng ta một cái thì đôi mắt liền sẽ lấp lánh lên. Đều đã biểu hiện rõ ràng vậy, thật buồn cười nàng thế nhưng nửa điểm cũng không phát hiện ra, Hoài Anh chợt cảm thấy mình thật là ngốc mà.
Hoài Anh tuy đối Tiêu Nguyệt Doanh có cảnh giác, nhưng cũng không xấu đến độ không nhận lấy đồ nàng ta. Cẩn thận ngẫm lại, trước mắt bao người, Tiêu Nguyệt Doanh dù muốn tính kế nàng thì chắc cũng không dám động tay chân với miếng thuốc này ở đây. Vì thế Hoài Anh cũng cười mà nhận nó, lại trịnh trọng mà cảm ơn: “Cũng không phải chuyện gì lớn, chỉ là có chút không khoẻ thôi, nghỉ một lát thì tốt rồi. Thật làm phiền cho các vị mất công vất vả mà tới đây.”
“Chúng ta chính là tỷ muội tốt, ngươi nói như thế nào khách khí như vậy.” Tiêu Nguyệt Doanh giả vờ tức giận nói, tiến lên giữ chặt tay Hoài Anh, thân mật nói: “Trò hay đều ở buổi tối, buổi chiều ngươi cứ thả lỏng nghỉ ngơi đi, tới tối ta lại đến gọi ngươi. Nhưng ngàn vạn lần đừng bỏ lỡ buổi xem các tiểu ngọc ca vũ, bằng không, hôm nay đến đây lại như không.”
Hoài Anh gật đầu mà cười.
Thật vất vả để tiễn huynh muội Tiêu gia và Mạc đại thiếu đi, nàng cuối cùng cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi, Tiêu Tử Đạm lại không đi, cứ nhìn Hoài Anh ý bảo nàng vào khoang thuyền nói chuyện. Trong khoang thuyền, Long Tích Nính chán nản nâng má ngồi ở bên cạnh bàn phát ngốc, nghe tiếng cửa phòng mở, lập tức nhảy người dậy, vui mừng mà kêu một tiếng “Hoài Anh “, vừa mới dứt lời, lại nhìn thấy phía sau là Tiêu Tử Đạm, miệng chẹp một tiếng, ngồi trở lại.
“Nói cho huynh nghe, rốt cuộc đã có chuyện gì ?” Tiêu Tử Đạm ôn nhu nói: “Huynh thế nào trước giờ lại chưa bao giờ nghe muội nói bị say tàu vậy.”
Hoài Anh do dự một chút, lại không nghĩ đem chuyện Tiêu Nguyệt Doanh nói cho hắn nghe. Chưa kể chuyện này còn không có bằng chứng, toàn dựa theo suy đoán của nàng, việc nghi ngờ như vậy thật không giống như một tư cách quân tử chút nào, thứ hai, ngay cả Hoài Anh lúc đầu còn khổ sở băn khoăn như vậy, Tiêu Tử Đạm cùng Tiêu Tử Đồng còn là huynh đệ thân thiết, nếu bởi vì chuyện này mà tồi tệ đi mối quan hệ này, thật sự không tốt.
Hoài Anh “Yếu ớt” mà cười, nói: “Trước kia muội không bị như vậy, nhưng không hiểu sức khỏe hôm nay bị làm sao, chỉ cảm thấy cả người mệt mỏi không có tinh thần, lên thuyền luôn mơ hồ, đầu nặng chân nhẹ. Có lẽ do tối qua không ngủ ngon .” Nàng một mực chắc chắn là say tàu, Tiêu Tử Đạm tuy rằng không tin, nhưng cũng không dám nói gì. Hắn nhíu mày nhìn Hoài Anh một lúc lâu, mắt sắc bén như muốn xuyên thấu nàng là Hoài Anh một trận chột dạ, yên lặng cúi đầu không dám nhìn thẳng hắn.
“Vậy muội nghỉ ngơi đi, nếu ở đâu cảm thấy không thoải mái thì cứ cho Ngũ Lang đi tìm ta.” Tiêu Tử Đạm quay đầu, khó được vẻ mặt ôn hòa mà nhìn Long Tích Nính nói: “Ngươi nhớ trông coi kỹ Hoài Anh, đừng làm cho nàng mệt, biết không?”
Long Tích Nính đầu tiên là trợn mắt nhìn hắn, qua vài giây, vẫn là thành thành thật thật mà trả lời :“Được”.
Chờ Tiêu Tử Đạm đi rồi, Hoài Anh nhanh chóng xé miếng cao dán ra, đưa lên mũi ngửi thử, không ngửi ra mùi gì lạ, về sau lại tùy tay ném lên trên bàn. Long Tích Nính nâng má, thật cẩn thận mà nhìn nàng, thử thăm dò hỏi: “Hoài Anh ngươi còn ở giận ta sao? Ta đâu có nói sai cái gì, ngươi sao lại giận ta thế?”
Hoài Anh cũng hiểu được chính mình không nói lý, vẫy vẫy tay: “Ta không có sao hết.” Nàng dừng một chút, nheo lại mắt, nghi hoặc nói: “Ngươi nói Tiêu Nguyệt Doanh thật sự động thủ với ta sao? Nàng ta sẽ làm gì?” Nàng đã quyết định, chờ từ trên thuyền trở về, nàng sẽ cẩn thận trốn ở trong nhà không ra khỏi cửa đến lúc Tiêu Nguyệt Doanh trở về kinh thành. Cái tiểu cô nương kia, nàng thật không dám chọc!
“Ai biết được.” Long Tích Nính xoa xoa huyệt Thái Dương, “Bất quá, ta chỉ đoán là nàng sẽ nghĩ kế đem ngươi dìm xuống nước, lại đem sự tình đấy đẩy lên đầu hai người kia, một mũi tên trúng ba đích.”
Tuy rằng sớm biết rằng vị này đã hai ngàn sáu trăm tuổi, kiến thức rộng rãi, nhưng khi chân chính nghe hắn vẻ mặt bình đạm nói lên những lời này, Hoài Anh vẫn là có chút không dám tin —— ai bảo Long Tích Nính là một đứa nhỏ lên ba vậy? Hắn căn bản không phải tiểu quỷ rồi!
“Bất quá ngươi đừng lo lắng.” Long Tích Nính đắc ý nói: “Nơi này tuy rằng là địa bàn của tên Giang Phiên Long, nhưng những cái binh tôm tướng cua cũng không dám làm trái mệnh lệnh bổn vương. Chỉ cần có ta ở đây, ngươi có rớt xuống nước cũng không phải sợ đâu.”
Hoài Anh trừng hắn một cái, rì rì nói: “Ta vốn dĩ không sợ, ta biết bơi mà.” Nàng không chỉ biết bơi đâu mà còn từng đoạt được giải á quân trong cuộc thi bơi lội trong trường đó, mà chắc ở đây chỉ có Long Tích Nính và Giang hạ sẽ bơi tốt hơn nàng đấy nhỉ.
Long Tích Nính tức khắc nghẹn họng. Thật là một chút cơ hội để biểu hiện cũng không có! Tức thật!