Dùng xong cơm trưa, Tiêu Tử Đồng cùng Mạc Khâm bọn họ vẫn chưa có ý định rời đi, Mạc Khâm nhìn chằm chằm mấy bức họa kia như đã bị mê muội, nói chuyện phiếm với Tiêu Tử Đạm nói chuyện phiếm, cũng không biết hắn như thế nào lại có thể nói nhiều được như vậy.
Long Tích Nính rốt cuộc cũng phát hiện ra Hoài Anh không để ý tới hắn nữa, cứ nhão dính mà thò tới tìm mọi cách nói chuyện với nàng nhưng lại không biết nói cái gì, Hoài Anh vẫn không phản ứng lại hắn, Tiêu Nguyệt Doanh cười hì hì ở một bên xem náo nhiệt.
“Ta nghe cha nói, ngươi viết chữ rất đẹp, năm trước thi hương cầm đầu danh Giải Nguyên, thật là đáng nể. Nghĩ đến năm nay kỳ thi mùa thu này cũng không thể xem thường. Đúng rồi, các ngươi tính khi nào vào kinh? Thúc thúc sang năm cũng dự thi, vậy chẳng phải là toàn gia đình các ngươi vào kinh hết sao? Đến lúc đó có chức vụ trong triều, có thể thuận tiện giúp đỡ lẫn nhau.” Tiêu Tử Đồng thật sự rất nhiệt tình, làm Tiêu Tử Đạm có chút bất đắc dĩ.
“Kỳ thi mùa thu năm nay còn chưa đến, chưa biết được có thể đỗ hay không. Mà nay đã tính đến chuyện muốn đi kinh thành, nếu ngày sau không thi đậu, lại bị người đời chê cười chết.” Tiêu Tử Đạm lắc đầu nói: “Ta còn trẻ, không cần vội. Năm nay thi, chỉ sợ thứ tự cũng không cao. Dựa theo ý cha ta, có thể sẽ kéo dài sang năm sau, đến lúc đó cũng có nắm chắc chút.”
Tiêu Tử Đồng lại không đồng ý, “Thúc thúc cũng quá cẩn thận rồi.” Hắn tuy rằng ở kinh thành rất nhiều năm, nhưng đối với đám con cháu quyền quý lại không hợp nhau, ngày thường dù vẫn lui tới, trừ Mạc Khâm ra, thì chỉ có chút thân thích, thổ lộ tình cảm với bằng hữu cũng không có, cho nên mới ngóng trông Tiêu Tử Đạm có thể sớm ngày vào kinh, sau này có nhiều chỗ đẻ qua lại.
“chớ nói đến ta, còn ngươi thì sao?” Tiêu Tử Đạm trái lại hỏi hắn.
Tiêu Tử Đồng tức khắc nhụt chí, “Ngươi thật là cái hay không nói, nói cái dở.” Hắn tính tình hoạt bát, nhưng tâm không thể yên tĩnh nổi, đọc viết đều không tốt, năm mười bảy tuổi cũng đi từng tham gia thi cử, thi đến hai lần đều trật lất, Tiêu đại lão gia tức đến nỗi không có việc gì thì liền mắng hắn.
lúc đầu còn nhẫn nại chịu đựng, sau nhịn không được liền vùng dậy đấu võ mồm, nói cái gì rồng sinh rồng, phượng sinh phượng, tiêu đại lão gia năm gần 40 mới thi trung tiến sĩ, hắn tự nhiên cũng sẽ không thông minh đến vậy. Tiêu đại lão gia giận cùng cực, bắt hắn đánh cho một trận, nhốt vào từ đường, thẳng đến lần này hồi nhà cũ mới thả ra.
Tiêu Tử Đạm thấy mặt đã biến sắc , liền biết điều không hỏi nhiều nữa , cười cười chuyển sang đề tài khác, “Đều đã qua rồi, ngươi định ở đây khi nào sẽ đi? Mấy ngày nữa ở huyện có hội du thuyền, ngươi có muốn đi không?”
“còn phải nói sao!” Tiêu Tử Đồng lập tức mặt mày hớn hở, “Ta cũng định đi, đến lúc đó ngươi mang Hoài Anh cùng đi. À, còn có Ngũ Lang nhà ngươi nữa.” Hắn nói đến Long Tích Nính, bỗng nhiên nghĩ tới cái gì, buồn cười mà nói: “Nói tới Ngũ Lang, hài tử ấy tướng mạo thật đúng là tốt, là thân thích nhà nào thế? Lớn lên cùng hai anh em các ngươi nhưng có điểm không giống.”
Hắn thấy Tiêu Tử Đạm mày cau lại, lập tức lại ý thức được mình nói sai cái gì rồi, vội vàng giải thích: “Ta không có ý gì đâu, chỉ là nhìn các ngươi thật sự không giống nhau thôi.”
Tiêu Tử Đạm cười cười, cũng không muốn gạt hắn, liền kể lại sự tình: “Chúng ta không phải người một nhà, cũng không biết rốt cuộc là hài tử nhà ai. Nhìn tướng mạo khí chất của nó, chắc chắn sẽ không giống nhưng gia đình bình thường có thể làm được, nhưng nếu nói là phú quý nhân gia, lạc đi một hài tử như vậy sao lại không có người nào đến tìm. Chỉ sợ thân phận của nó có cái vấn đề gì, đến lúc đó sẽ gặp một đống phiền toái. Nếu tuổi tác của nó lớn hơn thì đẩy ra ngoài cũng không sợ, nhưng thật sự nó chỉ có hai ba tuổi, không nỡ đuổi đi, chỉ sợ ngay mệnh cũng không giữ được. Ngươi cũng hiểu được nhà của chúng ta bên trong cũng đơn giản, cha và ta ban ngày đều ở học đường, trong nhà chỉ có Hoài Anh, lại phải làm cơm nuôi thêm một tiểu tử, miễn bàn nhiều vất vả. Đứa nhỏ này cũng đã nhận nàng, cả ngày một tấc cũng không rời như cái đuôi vậy, nhiều lúc ta nói chuyện với Hoài Anh vài câu, hắn đã ghen rồi……”
“Hắn tên gì ?” Tiêu Tử Đồng nghe vậy gắt gao mà nhíu mày, “Long ——”
“Long Tích Nính.”
“Họ Long à ——” suy nghĩ nửa ngày, lại nhớ không nổi phụ cận Huyện Châu có cái nhà phú quý nào họ Long, “Trong kinh thành thật ra có mấy hộ họ Long, Đại Quốc Sư hình như ——” hắn đột nhiên dừng lại, bỗng nhiên che miệng, trong ánh mắt bắn ra tia không dám tin nổi, “Đại Quốc Sư! Không sai, ta thấy nó thật sự quen mắt , nguyên lai là cùng đại quốc sư có có mấy điểm tương tự. Hai người còn họ Long, không phải là……”
Không phải là Đại Quốc Sư có con riêng đi.
nghĩ đến đây lại có điểm 囧. Đại quốc sư như vậy giống như là tiên nhân vậy, sẽ không phải vậy đâu.
Tên tuổi của Đại Quốc Sư này ngày thường mọi người đều gọi là Quốc Sư đại nhân, sớm đã sắp quên mất tên thật rồi. Long…… Long Tích Nính, này chẳng lẽ thật sựu là huynh đệ! Không nghĩ tới Quốc Sư đại nhân cư nhiên cũng có huynh đệ a!
Tiêu Tử Đồng tức khắc hưng phấn, này thật đúng là trời rơi xuống cơ hội tốt, ai không biết địa vị của Quốc Sư đại nhân trong triều, là thân tín của hoàng đế, nói một không nói hai, ngay cả vài vị Thượng Thư đại nhân ở trước mặt hắn cũng đều khách khách khí khí. Trong kinh thành bao nhiêu người suy nghĩ nát óc muốn đi lấy lòng hắn mà không được, không nghĩ tới hôm nay lại có cơ duyên lớn như vậy ở trước mặt, không nói lên lời.
“Tử Đạm, các ngươi thật đúng là đã lập công lớn!” Tiêu Tử Đồng run rẩy giọng: “Ngươi cho rằng Ngũ Lang là ai? Ta đoán nếu không sao, nếu thật sựu là đệ đệ của Quốc sư đại nhân, thì cũng không phải là người bình thường, ngươi cứu đệ đệ hắn, chỉ cần hắn nói một câu, tương lai tiền đồ sẽ vô hạn.”
Tiêu Tử Đạm vẻ mặt đạm nhiên, lắc đầu nói: “Có thể tìm được thân thích Ngũ Lang thì rất tốt, đến lúc ấy thì tính sau.” Hắn tuy rằng còn là một thiếu niên, lúc sinh ra thân ngạo cốt, khi còn bé đã nghĩ tương lai muốn thi tiến sĩ, trở nên nổi bật, cư nhiên sẽ không chịu đi cái loại này lối tắt này.
Tiêu Tử Đồng tự nhiên cũng hiểu được tâm tư của hắn, không muốn khuyên nhủ nhiều, chỉ vội vàng đi tìm Long Tích Nính để hỏi.
close
“Ngũ Lang ta hỏi ngươi, nhà ngươi có huynh trưởng không?, hắn tên là gì?” ở trong sân Tiêu Tử Đồng bắt được Long Tích Nính, gấp gáp hỏi.
Long Tích Nính chưa kịp phản ứng, Hoài Anh sửng sốt một chút, xoay đầu tới nhìn hắn. Huynh trưởng? Hắn có huynh đệ sao? Hoài Anh là nghĩ, các huynh đệ hắn sao không chịu đợi, như thế nào lại chạy lên bờ rồi? Chẳng lẽ cũng giống cái tên Long Tích Nính này, đoạt địa bàn đánh nhau, đánh thua rồi không dám trở về?
Long Tích Nính cảnh giác mà nhìn chằm chằm, không hé răng.
Tiêu Tử Đồng thấy hắn không trả lời thì càng thêm nóng nảy, tiếp tục hỏi: “Nói cho ta đi, ngươi có không?”
Long Tích Nính nhíu mày, phảng phất có chút ngoài ý muốn. Xem ra người kia quả nhiên là huynh đệ rồi, bất quá Long Tích Nính lại không phản ứng, giống như hắn cũng không biết mình còn có huynh đệ ở trên bờ.
“Ngươi…… Ngươi biết Tam ca của ta?” Long Tích Nính chớp mắt hỏi.
Tiêu Tử Đồng kích động đến muốn khóc, dùng sức gật đầu, “Biết, biết, Tam ca ngươi đang ở kinh thành, ta lập tức viết thư đem chuyện của ngươi nói cho hắn. Thời điểm ta hồi kinh, ngươi đi theo ta, chúng ta cùng nhau trở về, được không?”
Long Tích Nính liền mất hứng, vùng ra nà chạy đến bên Hoài Anh, ôm chặt nàng chân: “Không đi, ta muốn đi theo Hoài Anh, nàng đi nơi nào, ta đi nơi đó.”
Hoài Anh “Hừ” một tiếng, mếu máo trừng hắn, nhưng lần này nàng không đẩy hắn ra. Nàng tuy rằng có điểm lòng dạ hẹp hòi, nhưng cũng không tính là quá múc, buổi chiều Long Tích Nính cũng cúi đầu khom lưng mà lấy lòng nàng nửa ngày, nàng giờ nếu làm ra vẻ thì cũng hơi quá đáng đi. Lát nữa nếu mà hắn tức giận mà nháo lên, nàng cũng phải cố chịu.
Tiêu Nguyệt Doanh cũng thấy có vấn đề, đến bên nhỏ giọng hỏi: “Ca ca, làm sao vậy?”
Tiêu Tử Đồng thấp giọng nói với nàng ta vài câu, Tiêu Nguyệt Doanh tức khắc trợn tròn, rất nhanh khuôn mặt kia liền lập tức đỏ lên nhìn chằm chằm Long Tích Nính: “Không nghĩ tới Ngũ Lang thật sự là đệ đệ của Quốc Sư đại nhân. Nhưng nhìn kỹ, xác thật cũng có vài phần giống đi. Ngươi như thế nào tới được Hữu Đình trấn?”
“Quốc Sư đại nhân?” Hoài Anh nhìn Long Tích Nính liếc mắt một cái, hắn liền lắc đầu tỏ vẻ không biết.
“Ngươi nói tam ca ta là Quốc Sư đương triều?” Long Tích Nính xoa xoa huyệt Thái Dương, trên mặt lộ vẻ không biết nên khóc hay cười. Biểu cảm này của hắn có điểm thành thục, một chút cũng không phù hợp với lứa tuổi, Hoài Anh nhịn không được, lặng lẽ đá vào chân hắn một cái nhắc nhở —— tuy rằng hắn đã hai ngi tuổi rồi, nhưng bề ngoài cũng chỉ là một đứa nhóc lên ba thôi, Làm ra loại biểu cảm này thực sự rất là dọa người.
“Ngươi không biết thật sao?” Lúc này đến phiên Tiêu Tử Đồng cùng Tiêu Nguyệt Doanh giật mình, bọn họ hai anh em ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, hiển nhiên đều có chút hồ đồ. Chẳng lẽ, là bởi vì Long Tích Nính tuổi quá nhỏ, cho nên nói không nhớ rõ chăng, Tiêu Tử Đồng vừa nói vừa tự phục chính mình.
Nếu Long Tích Nính không muốn cùng hắn hồi kinh, Tiêu Tử Đồng cũng không muốn cưỡng bách hắn, dù sao chỉ cần hắn cấp tốc đến kinh thành báo tin, ở trước mặt Đại Quốc Sư nói tốt, Tiêu đại lão gia sẽ hiểu được, khen hắn vài phần đi.
“Nếu đã vậy, Ngũ Lang ngươi tạm thời ở nơi này đi.” Tiêu Tử Đồng cười ha hả nói: “Ta đoán chừng chờ kỳ thi mùa thu đến, các ngươi cũng khởi hành đi kinh đô.”
Long Tích Nính ngoảnh đầu, vẻ mặt nghiêm túc hỏi Hoài Anh, “Thật vậy chăng?”
Hoài Anh gật gật đầu, “Đại khái là như vậy.” Lần trước nghe cha có nói qua, Bất quá, kỳ này còn phải xem kết quả của Tiêu Tử Đạm thế nào đã. Hắn nếu không thi đậu, thì tính gì đến chuyện đi kinh thành.
Long Tích Nính sờ sờ mũi, nhỏ giọng nói :“cũng đúng. Dù sao, rất nhiều năm rồi ta chưa thấy tam ca.”
Thực sự…… Rất nhiều năm rồi……
Trừ Hoài Anh, trong phòng mọi người đều vỗ trán cười khổ không thôi, rất nhiều năm không thấy, thật đúng là làm người ta không biết nên nói gì cho được.