Long Vương Điện Hạ

Chương 1

CHƯƠNG 1: LONG VƯƠNG ĐIỆN HẠ

Tiêu Hoài Anh chạy tới học viện lúc thời tiết chuẩn bị mưa, trời lại u ám đến dọa người, mây đen nặng nề kéo xuống, đôi lúc còn có những tia chớp ở chân trời chợt lóe lên.

Nàng vẫn còn trong viện, chợt nghe cha Tiêu hét lên giọng đầy phẫn nộ: “ Đây là cái đồ quái quỷ gì thế, thật là vô dụng, ngươi viết cho chó ăn đi…”.

Trong viện yên lặng đến đáng sợ, tất cả học sinh đều cúi đầu không dám thở ra, Tiêu Tử Đạm yên lặng ngồi trước cửa, liếc nhìn Hoài Anh, quay về phía cô chớp mắt, khóe miệng gợi lên vẻ tươi cười, dùng khẩu hình hỏi : “Sao muội lại ở đây?”.

Hoài Anh nhấc tay dù, lại chỉ ra bầu trời bên ngoài ngày càng u ám, im lặng nói: “Muội đến đưa dù”.

Hai huynh muội nháy mắt ra hiệu với nhau, cha Tiêu cuối cùng đã phát hiện ra nàng, phụng phịu ho khan một cái, vẫy tay với thiếu niên chắn trước mặt mình bị mắng mặt đã không còn chút máu quay lại chỗ ngồi, thiếu niên kia lập tức như được ân xá, nặng nề thở dài một hơi, trở lại chỗ ngồi, nhìn Hoài Anh với anh mắt cảm kích.

Cha tiêu năm nay đã 36 tuổi, nhưng thoạt nhìn lại giống như thanh niên hai mươi, thân hình cường tráng, giọng nói lại mạnh mẽ, lúc phát giận quả thực như phun ra lửa, lớp học ai cũng sợ. Bất quá tuy ông lớn lên mang dáng dấp thô kệch như võ tướng nhưng học vấn lại tốt, bằng không nơi này cũng không đến lượt ông dạy học.

“Hoài Anh đến rồi”, cha Tiêu trước mặt người ngoài thì nghiêm khắc, nhưng trước mặt con đứa gái này thì rất hiền hậu, quay người lại liền thay đổi bộ dáng ôn nhu ,cười tủm tỉm với cô mà nói, lại nhìn thấy trông tay cô đang cầm một cây dù, lập tức đoán được vì sao cô đến đây, gương mặt liền cười tươi như phật Di Lặc: “Đường cũng không xa, một hồi cha cùng Tử Đàm hai người về nhanh cũng không sao, con không cần phải đến tận đây đưa dù đâu.”

Ông cười như lấy chuyện này chẳng quan trọng, trong phòng học một đám thiếu niên nhất thời sợ run người, một thiếu niên vừa rồi mới bị cha Tiêu dạy dỗ cho một trận quay người lại thì thầm với Tiêu Tử Đạm: “ Mỗi lần cha của ngươi vừa nói vừa cười, cả người ta như nổi hết da gà da vịt”. Âm thanh vừa mới phát ra, cha tiêu như cảm nhận được liền quay ngoắt lại làm hắn rùng mình một cái, trên trán mồ hôi chảy ra đầm đìa.”

Tiêu Tử Đàm vẻ mặt khinh thường mà liếc nhìn, nhỏ giọng nói “Coi lá gan của ngươi kìa”.

Hắn ta chỉ hé răng cười, không dám nói lời nào nữa.

Cha Tiêu vẫn còn chuyên tâm trò chuyện một hồi với con gái một lúc, thấy bên ngoài gió càng lúc càng lớn, bèn nói: “Con về nhanh đi, trời sắp mưa rồi, thời tiết này thật là ,cứ thay đổi thất thường, mới trưa này còn nắng, vậy mà bây giờ lại…”ông vừa nói vừa dẫn Hoài Anh ra sân, khi thấy bóng nàng dần đi xa mới quay trở lại lớp học tiếp tục công cuộc giáo huấn.

Hoài Anh mới ra tới đầu hẻm thì trời bỗng nhiên trời đổ mưa, từng hạt lớn chừng hạt đậu cứ vậy mà nặng nề trút xuống, chỉ trong phút ngắn ngủi đã biến thành mưa to tầm tã, từng hàng cây liễu bên bờ sông bị gió thổi làm cho nghiêng ngả, Hoài anh miễn cưỡng cầm chặt ô, lại không đủ cam đảm để chạy đi, đành phải tìm đại mái hiên để tạm thời tránh một chút.

“Cái thời tiết rắc rồi này, chỉ sợ là Long Vương vùng lên…”Hoài Anh nghe được tiếng nói này, đang muốn tiếp chuyện thì bỗng nhiên bị tiếng sấm kinh thiên động địa cắt ngang, sợ tới mức chân tay mền nhũn như muốn ngã xuống đất. Nàng chưa kịp lấy lại cái hồn suýt bị bay ra ngoài thì lại bị tiếng ầm ầm rung trời thay nhau đánh tới, phảng phất như toàn bộ trời thiên địa đều ném đi.

Tiếng sấm đinh tai nhức óc thay phiên nhau đánh tới một hồi mới dần rút đi, mưa to cuối cùng mới chịu nhỏ lại, sợ là trên đường đã đọng lại nhiều vũng nước có khi lên cả mắt cá chân. Tuy cách nhà cũng gần, nhưng nàng lại không dám về , chỉ tiếp tục ngồi xổm dưới mái hiên, nâng má, lẳng lặng ngắm nhìn những giọt nước rơi xuống. Hoài Anh buồn chán ngẩn người ra hướng nhìn bầu trời, bỗng trên chân đột nhiên có thứ gì nhẹ nhàng chạm vào, nàng cúi đầu nhìn xuống, thế nhưng lại là…Cá!

Thật sự là cá sao? Không đợi nghĩ ngợi nhiều thân thủ nhanh nhẹn duỗi tay chộp lấy con cá ấn xuống---- ngày mai tự nhiên lại có thêm một món mới, nên làm thịt để kho hay là hấp đây nhỉ?.

Khi cầm lên tay, nàng mới để ý thấy còn cá này lạ lạ, vẩy cá bao quanh thân vàng óng ánh, một chút tạp sắc cũng không có, đầu cũng không quá lớn, thân hình thon dài, nhưng cánh trên lại tròn đến lạ, không biết thân hình nó vốn là như vậy hay là lớn lên béo thế, kỳ quái nhất chính là vây cá…Hoài Anh thậm chí không thể hiểu đây đích thị là vây cá hay là cái gì, thầm nghĩ hình dạng này cũng thật kì quái.

Nàng trước kia cũng từng tham quan bảo tàng về động vật thủy sinh, biết thế giới có nhiều điều kì lạ cho nên dù nghĩ con cá này có nhiều điểm kì lạ nhưng thầm nghĩ chắc không sao đâu nhỉ, cùng lắm là ngày mai không ăn nó, tìm người để bán kiếm một giá tốt, có thể giúp cha làm vài cái quần áo mới cho mùa đông vì vậy, nàng không suy nghĩ nữa mà xách theo con cá này về nhà, đến nơi liền vô phòng bếp tìm một cái chậu thả nó xuống.

Cá béo như tinh thần không được tốt, ủ rũ mang theo đôi mắt đen nhánh nhìn chằm chằm Hoài Anh, một lát sau lại chìm xuống đáy chậu, nhưng mắt vẫn tựa như nhìn nàng không rời. Bị con cá nhìn chằm chằm như vậy khiến nàng không được tự nhiên, cảm giác thật kì quái. Hoài Anh tự cấu cánh tay rùng mình một cái, suy nghĩ một chút, tìm cái nắp chậu đậy lên, lúc này mới thoải mái nấu cơm. Nàng thật ra là mới xuyên vào nơi này lúc mùa xuân, trước đây từng làm ở việc trung tâm bảo tàng nghệ thuật, vì mắc mưa phát sốt nên phải nghỉ ở nhà, kết quả là sau khi ngủ dậy thì đã xuyên qua nơi này. Cha mẹ đời trước đều đã qua đời nên đối với đời trước nàng không có quá nhiều lo lắng và vướng bận lớn, tuy rằng hiện tại cuộc sống có chút khó khăn, nhưng tốt xấu gì vẫn còn có cha và một vị ca ca, loại tình cảm gia đình này đối với nàng còn tốt hơn so với cuộc sống giàu sang phú quý.

Nếu so sánh với những nhà trong trấn này, nhà nàng cũng không tính là nghèo, cả cha và huynh đều là người có học thức, nhà lại có tài sản của tổ tiên để lại, cha Tiêu lại ở viện dạy học, mỗi tháng còn có quà nhập học, trong nhà thuê bà Tống giúp làm việc , chẳng qua hôm nay phải xin nghỉ để về quê chịu tang, nên việc nhà mấy ngày nay đều do nàng phụ trách.

Cơ thể Hoài Anh hiện tại chỉ mới 13, vóc dáng cao gầy, so với các cô nương cùng trang lứa vẫn cao không ít, vóc dáng cũng không tồi, cơ thể lại thon gọn xinh đẹp cũng sánh ngang mỹ nữ khiến nàng vô cùng hài lòng, nàng trước lại có tài nấu nướng, nhóm lửa nấu cơm với nàng mà nói thì quá đỗi dễ dàng, chỉ là một bữa sáng, chưa đến nửa giờ là đã có ngay ba món mặn một món canh. Hằng ngày người một nhà đều ở phòng trước dùng cơm, Hoài Anh vừa mới đem thức ăn dọn lên liền nghe thấy trong bếp truyền đến “Ầm…” một tiếng trầm vang giống như có thứ gì vừa rơi xuống, nàng vội nhìn thoáng ra sân, cửa vẫn còn đóng, cha và huynh vẫn chưa về, không nghĩ ngợi nhiều nhấc chân bước về phía phòng bếp, đến trước cửa lại nghe được bên trong truyền đến âm thanh “Ào ào”, Tiếng động rất lớn không hề kiêng kị gì khiến nàng nhất thời giật mình, cánh tay lập tức nổi hết da gà, chần chờ một lúc lấy hết cam đảm lúc này mới đẩy cửa ra. Nước chảy đầy trên mặt sàn chạm đến cả chân, chỗ của con cá lúc đầu thình lình xuất hiện một thằng nhóc khoảng chừng hai ba tuổi thân hình bụ bẫm, mông trắng còn hơn cả bạch tuyết …(^-^). thằng bé trần như nhộng đang hết sức khó khăn để dựng thẳng chậu nước đứng lên, đôi mắt đen láy mở to mà trừng Hoài Anh, nhìn qua có vẻ như đang tức giận: “…Loài người ngu xuẩn…” Nó dùng một câu nói không tương xứng với độ tuổi, thần thái, khẩu khí như một đế vương âm trầm lại áp bách nhưng đáng tiếc giọng nói lại non mịn, thậm chí có vẻ miệng còn hôi sữa trong nháy mắt liền đem tất cả áp bách lúc đầu biến mất.

Đây là yêu quái sao? Cá yêu??

Mặc kệ là yêu quái đáng sợ phương nào khi biến thành trẻ con thì vẻ uy hϊếp đều giảm sút đáng kể, mới vừa rồi Hoài Anh còn có chút bối rối hoảng loạn không biết phải làm sao, nhưng lại thấy hình dạng của tiểu quỷ này thì chẳng thể nào sợ nổi.

“Cái kia…”Hoài Anh nhịn cười, nhỏ giọng nhắc nhở, hôm nay trời lạnh, ngươi nên mặc y phục vào đi, trần trụi mông như vậy không tốt lắm đâu”.

“Im miệng!” Thằng bé tức giận ra lệnh giơ cánh tay mũm mĩm trắng muốt lên chỉ thẳng vào cô, cả giận nói:

“Ngươi thật to gan, không muốn sống nữa phải không”.

Tuy mạnh miệng nhưng tay kia lại len lút che kín “Chú chim nhỏ” của mình, bộ dạng thật sợ buồn cười.

Thấy Hoài Anh còn đang cười, nó cuối cùng không nhịn được, há mồm phun ra một ngọn lửa, “Ầm…”Bay thẳng đến chỗ nắp nồi, nháy mắt đem nó thiêu thành tro tàn.

Mặt Hoài Anh lập tức cứng lại.

“Chuyện gì đang xảy ra vậy?” Trong viện truyền đến âm thanh nghi hoặc của Tiêu Tử Đạm.

Chết rồi, sao lúc này lại trở về! Nàng còn chưa kịp ngăn lại thì hắn đã vào phòng bếp, giương mắt quan sát, lập tức ngây ngẩn cả người, chỉ vào thằng bé y phục không có kinh ngạc nói: “Này…đây là đứa nhỏ của ai, sao lại không mặc quần áo, này là quá thoáng mát rồi nha”.

Vừa nói vừa tiến tới muốn ôm nó nhưng hình như nó không vui mà nhíu mày, bỗng nhiên đến trước mặt Hoài Anh, ôm chặt chân nàng, gương mặt nhỏ mền mại, dùng giọng nói nũng nịu nói: “Ôm một cái….”.

Hoài Anh: “…”

Thấy nàng đứng im bất động, thằng bé lại dùng sức kéo váy, mắt thấy váy sắp bị kéo xuống, nàng đành bất đắc dĩ một tay sửa lại váy, tay kia ôm nó vào lòng.

Là một thanh niên thế kỷ 21, đối với chuyện ma quỷ đều không quá kinh sợ cho Hoài Anh chỉ có thể lấy ra một tâm lý bình thường mà đối đãi với thằng bé, huống chi da thịt nó còn rất mềm, sờ lên xúc cảm rất tốt.

Hai huynh muội vừa ôm thằng bé ra ngoài, Tiêu Tử Đạm vẫn còn nhiều thắc mắc hỏi: “Thằng bé này từ đâu ra vậy?”.

“Cái này…” Hoài Anh cười khan một tiếng, vắt hết óc ra mà trả lời: “Muội…thật ra… ở trên đường nhặt được. Có lẽ là con ai đánh mất”. Nàng nghĩ yêu quái ở Tiêu gia có lẽ sẽ được đối xử không tệ nên mới cả gan nói dối.

Ngày mai sáng sớm, tốt nhất nên đem nó ra sông thả đi !.

Tiêu Tử Đàm nhíu mày, có chút hoài nghi: “đứa nhỏ này nhìn lạ mặt hình như không phải trong trấn mình, trong trấn này phần lớn là dân đã ở lâu năm, nếu trong trấn này có một đứa bé, lớn lên lại xinh đẹp vậy thì không lý nào lại không có ai nhận ra.

Tiêu Tử Đàm nhìn đứa bé đang cởi truồng này, có chút không vui mà trách : “ Muội cũng thật là, nếu đã bế nó về đây thì sao không sửa soạn lại một chút, thời tiết tuy vẫn chưa lạnh nhưng đồ lại không mặc, muội sờ thử tay nó xem, đã…” Hai chữa lạnh cóng chưa kịp nói ra, Tiêu Tử Đạm đυ.ng vào cánh tay nó, nóng như cái lò, chẳng lẽ là phát sốt rồi?

Trước sân đã sớm châm đèn, cha Tiêu vừa ngồi cạnh bàn châm trà, vừa ngẩng đầu nhìn ba bọn họ, sửng sốt một chút, Tiêu Tử Đạm nhanh nhảy giải thích: “thằng bé này không biết là hài tử nhà ai đi lạc, Hoài Anh liền ôm nó về đây, đúng rồi, ngươi tên là gì?”

Thằng bé chớp mắt, nhỏ giọng nói: “Tích Nính, Long Tích Nính, người nhà ta ai cũng kêu là Ngũ Lang”. TIêu Tử Đạm nhìn thằng bé, mồm miệng rất lanh lợi, một chút cũng không giống đứa trẻ một hai tuổi. Chẳng lẽ, yêu quái sao, nói không chừng đã vài trăm tuổi cũng nên.

Hoài Anh nhàn nhạt liếc mắt nhìn nó, họ Long sao, đúng hơn là một con cá, ngươi họ Ngư mói đúng!.

Tiêu Tử Đạm nhíu mày hỏi cha: “Cha, trấn chúng ta có họ Long sao?”

Cha Tiêu lắc đầu: “Ngoại trừ họ Tiêu chúng ta là bên ngoại, trấn cũng chỉ có họ Chu và Trần nhưng cũng chỉ có mấy hộ ” Ông vươn tay nhéo nhéo khuôn mặt thằng bé, lại bị nó nhanh chóng né ra, còn cau mày trừng lớn như lại chuẩn bị phun lửa, bị Hoài Anh một tay che kín.

“Đây mới là chuyện lạ nhất”. Tiêu Tử Đạm đè khóe mắt, lại nhìn Long Tích Nính hỏi: “Ngươi đi cùng với ai? Sao lại đi lạc ? Nhà ngươi ở chỗ nào?

Long Tích Ních chớp mắt nhìn lại, chớp mắt như giả ngu, lại một hồi xoay người đi chỗ khác, bắt đầu chôn mặt vào trong lòng Hoài Anh, cách tay ôm chặt cổ nàng không buông.

Giả tạo, dối trá! Đồ yêu quái chết tiệt! Hoài Anh cắn chặt răng, trong đầu âm thầm mắng.