Nhân Vật Sư Phụ Phản Diện Đã Chết

Chương 1: Xuyên thành nhân vật phản diện

“Sư phụ, ngươi* thật sự độc ác, từ trước tới giờ chưa từng thay đổi!” Tần Tiêu nâng cằm mỹ nhân đang bị giam cầm trước mặt, đây là sư phụ của hắn, người sư phụ hắn đã hận từ nhỏ tới lớn! Bây giờ hắn đã phế bỏ tất cả nội lực của y và trói y vào một cây cột.

*) Lời editor: Vốn dĩ một đồ đệ nên xưng "đồ nhi" với sư phụ của mình, và gọi sư phụ của mình là "sư phụ", là "người", thế nhưng trong trường hợp này, Tần Tiêu có thâm thù đại hận với sư phụ hắn, vậy nên ở đây mình để hắn gọi sư phụ, cũng chính là kẻ thù của hắn, là "ngươi" thay vì "người".

"..." Lâm Tuyên Ninh nhìn đồ đệ chính mình nuôi dưỡng, trong mắt tràn đầy không cam lòng, nhưng từ đầu đến cuối đều chưa từng nói một câu, y rất phẫn hận, cờ kém một chiêu liền rơi vào kết cục như vậy.

Hai tay Lâm Tuyên Ninh bị cột lên

cao, thân thể bị trói vào cột sắt to lớn, chỉ cần ngọn lửa phía dưới bốc cháy tới phía trên, y sẽ sống không bằng chết.

Nơi hai người bọn họ đang ở hiện tại là môn phái Trần Tây mà Lâm Tuyên Ninh đứng đầu, lúc trước tẩm cung của Lâm Tuyên Ninh là Cung Tây Ninh, nhưng hiện tại tất cả đều thuộc về tên đồ đệ trước mặt.

Tần Tiêu cười lạnh, dùng sức nắm cằm Lâm Tuyên Ninh, nghiến răng nghiến lợi, hắn hận nam nhân từng hùng mạnh trước mặt.

"Gϊếŧ sư muội, hại chết sư huynh, làm đủ mọi việc ác mà vẫn được thiên hạ cung phụng là thánh nhân. Ha, thật nực cười!"

Lâm Tuyên Ninh tức giận trừng lớn hai mắt, sự dữ tợn và sát ý trong mắt không hề được che giấu, y muốn gϊếŧ tên đồ đệ ngỗ ngược này, nhưng đáng tiếc, đã quá muộn, y không còn khả năng phản kháng.

"Sớm biết như thế, vi sư lúc trước đáng lẽ ra nên gϊếŧ ngươi, cho ngươi xuống địa ngục cùng sư huynh muội muội của ngươi sớm một chút!"

Tần Tiêu nắm lấy cổ y, không chút thương cảm nhìn khuôn mặt vô song kia. Hắn chỉ muốn gϊếŧ chết nam nhân trước mặt, không, hắn muốn y phải chịu sự hành hạ còn tồi tệ hơn cái chết, rồi cuối cùng chết trong đau đớn.

“Được rồi, sư phụ tốt của ta, vậy liền chậm rãi tận hưởng cảm giác bị thiêu sống đi!” Tần Tiêu buông tay ra, cười lạnh làm bùng ngọn lửa phía dưới cột sắt. Lửa nóng hừng hực, cơ thể Lâm Tuyên Ninh co giật, toàn thân đau rát, như có hàng ngàn con kiến

cắn, khiến trán y lập tức lấm tấm mồ hôi.

Tần Tiêu mỉm cười khi nhìn thấy vị sư phụ hùng mạnh một thời bị tra tấn đến thê thảm, trong mắt hắn không có một chút thương cảm. Hắn không để cho ngọn lửa cháy đến mức có thể gϊếŧ người, mà chỉ là tạm thời để cho Lâm Tuyên Ninh bị tra tấn dã man, sau đó đến khi y không thể cầm cự được nữa, hắn sẽ tăng lửa và gϊếŧ chết y.

Lâm Tuyên Ninh nghiến răng không nói lời nào, vì sợ việc biểu lộ mình đau đớn sẽ làm cho Tần Tiêu vui vẻ.

“Hay quá, kẻ ác cuối cùng cũng bị trừng phạt, bị tra tấn đến chết, hahaha!” Lâm Ninh vừa cười vừa vỗ đùi mình, sau ba trăm chương tiểu thuyết, cuối cùng cũng nhìn thấy tên phản diện bị người đồ đệ của mình trừng phạt và hành hạ đến chết, tâm trạng của cậu đặc biệt vui vẻ.

"Phụt..." Cầu dao điện bị ngắt, Lâm Ninh run lên vì sợ hãi, sau đó trên màn hình điện thoại hiện lên một tia sáng xanh.

"Hoan nghênh người mới, từ giờ cậu có thể nhìn thấy hệ thống, thành công vào vai nhân vật phản diện Lâm Tuyên Ninh, nhiệm vụ chính là...... sống sót….."

Trước khi Lâm Ninh kịp phản ứng lại, đã bị hệ thống cưỡng chế xuyên vào thân thể Lâm Tuyên Ninh, liền thuận miệng mắng một câu: "Đệch!"

“Gì?” Tần Tiêu nhìn nam nhân nói tục trước mặt, trong lòng đột nhiên cảm thấy có chút lạ lẫm, nhưng chỉ là trong nháy mắt, giây tiếp theo, hắn liền nhếch mép kɧıêυ ҡɧí©ɧ Lâm Tuyên Ninh - người đang đổ mồ hôi hột.

"Sư phụ, cảm giác như thế nào?"

Lâm Ninh có chút sững sờ nhìn Tần Tiêu, cảm thấy đẹp mắt liền kinh ngạc nhìn hồi lâu, việc này khiến Tần Tiêu thẹn quá hóa giận, là trụ lửa không đủ bỏng sao, mà lại để cho y có biểu tình phong khinh vân đạm đến vậy!

Lâm Ninh trầm mặc một hồi, cậu không ngờ nam nhân vật chính lại đẹp trai như vậy.

“Vỏ bảo vệ cho người mới lần đầu du hành thời gian sẽ hết hạn trong năm phút nữa, hãy sắp xếp thời gian cho hợp lý, ôm đùi của nam chính, thành công sống sót!” Hệ thống nhắc nhở Lâm Ninh, giúp cậu tỉnh táo trở lại. Lâm Ninh giật mình, nhận ra bản thân đang bị trói vào cột mà nướng!

“Aaaaaa!!!” Trong lòng sợ hãi, Lâm Ninh kêu lên, “Tại sao lại là tôi*!!!”

*) Ở Trung Quốc, đại từ nhân xưng số ít ngôi thứ nhất là 我(wǒ), đại từ nhân xưng số ít ngôi thứ hai là 你(nǐ), nên là gọi "ngươi" thì cũng giống như gọi "anh" (đều là 你), xưng "ta", "tao" hay xưng "tôi" thì cũng như nhau (đều là 我), vậy nên ở đây Tần Tiêu nghĩ rằng Lâm Ninh đang nói chuyện với hắn thay vì hệ thống, và việc nhầm lẫn này không chỉ xảy ra một lần ở chương này, thậm chí còn kéo dài sang các chương sau.

Tần Tiêu híp mắt, biểu tình của người trước mắt rất phong phú, không hề giống với sư phụ trước kia vẫn luôn lãnh đạm?

"Ha, sao lại là ngươi ư? Hiện tại mới biết đau sao? Sư phụ, đừng nói với ta rằng ngươi hối hận đấy nhé?"

Lâm Ninh cúi đầu, trầm mặc một lát, rốt cuộc cũng tiếp nhận sự thật. Đã hai phút trôi qua.

"Ký chủ, thời gian bảo vệ người mới còn ba phút, mời..."

“A, được rồi, hiểu rồi, đừng nói nữa!” Lâm Ninh sốt ruột rống lên, khác xa với phong cách trước kia của Lâm Tuyên Ninh. Cảm giác xa lạ bủa vây Tần Tiêu, hắn cảm thấy câu này là dành cho mình.

Tần Tiêu siết chặt tay, nhìn lên nhìn xuống người tính tình đột nhiên thay đổi trước mặt, đầu óc sư phụ bị hun nóng nên hỏng rồi sao?

"Ngươi nói gì?!"

Chỉ đến khi Lâm Ninh nhận ra nam chính không nhìn thấy hệ thống, mới ngượng ngùng cười nhìn hắn, nụ cười rất thiếu tự nhiên.

Tần Tiêu nhanh chóng bóp cổ Lâm Ninh, trong mắt tràn ngập tức giận, “Ngươi là ai?” Sư phụ chưa bao giờ cười nhìn hắn.

Lâm Ninh cảm thấy có hy vọng, vội vàng nói: "Tôi nói là... Tôi không phải phản diện, à, ý tôi là tôi không phải sư phụ của anh, anh có tin không..."