Tòa Thành Trên Không

Chương 11

Editor: Linh Le

Vào ngày cuối cùng của tháng sáu, Trì Kinh Hồng gặp Trì Thanh Dương, ông tới chỗ cậu từ lúc rất sớm.

Ông đứng ở cổng trường, mặc một chiếc áo sơ mi màu be nhạt và chiếc quần màu xám, mỉm cười ân cần với cậu.

Trì Thanh Dương đưa cậu tới một cửa hàng ăn bữa sáng kiểu Hồng Kông gọi cho cậu rất nhiều loại bánh ngọt đẹp mắt khác nhau. Ông không ăn chúng, chỉ lặng lẽ nhìn cậu ăn và mỉm cười.

Sau bữa sáng, họ đến công viên.

“ Kinh Hồng, cháu ngồi đi.” Trì Kinh Dương chỉ vào băng ghế đá ở công viên: “ Ông có vài lời muốn nói với cháu.”

Trì Kinh Hồng ngồi xuống.

“Nửa tháng trước, ông đã bán một vài bất động sản tại Thượng Hải. Cũng khá được giá. Ông đã gửi tiền bán chúng vào một tài khoản riêng. Chủ sở hữu của những tài sản đó là cháu. Khi nào cháu trưởng thành, cháu có thể sử dụng chúng tùy ý mình.”

“ Ông ơi.” Trì Kinh Hồng ngập ngừng: “ Ông hãy đưa tiền cho Hồng Nhạn đi ạ, hơn nữa ông ơi, cháu có thể tự kiếm tiền khi bản thân đã trưởng thành.”

Trì Thanh Dương lắc đầu, cầm lấy vai cậu.”

“ Cháu ấy à, ông sắp xếp như thế là có lý do riêng của mình, một ngày nào đó rồi cháu sẽ hiểu."

“ Kinh Hồng, thực ra ở trong lòng ông, ông luôn tự hào về cháu, mỗi khi điểm bài kiểm tra của cháu đứng nhất lớp, mỗi khi bạn của ông luôn khen cháu không dứt, mỗi khi nghe xong ông cảm thấy như thể họ đang khen ông vậy, Kinh Hồng, ông biết cháu là một đứa trẻ thông minh và có mục tiêu sống rõ ràng, nhưng ông cũng hy vọng cháu có thể hòa đồng với mọi người nữa, có thể cởi mở và tin tưởng bạn bè của mình hơn. Ông là người từng trải, con đường đời mà cháu phải đi là rất dài, sống cởi mở sẽ giúp cho cuộc sống của cháu trở nên dễ dàng hơn. Nhớ kỹ, Kinh Hồng.”

Trì Kinh Hồng im lặng cúi đầu.

Một lúc sau, Trì Thanh Dương nói.

“ Kinh Hồng, ngày mai là sinh nhật của cháu và Hồng Nhạn. Ngày mai, nó sẽ đến đây để gặp cháu. Đến lúc đó, ông hy vọng cháu có thể đối với nó thân thiện một chút. Nếu nó muốn là gì thì cháu cũng đừng cự tuyệt nhé, có được không?”

Có thể không được sao? Cho nên, mới có cái gọi là tài khoản ngân hàng được đề cập đến trong ngày hôm nay ư? Miễn là nó có ích đối với cháu gái ông, lợi ích của tôi cũng sẽ không ngừng tăng lên.

Còn có, người bạn họ Phương kia của Trì Thanh Dương không dưới một lần ám chỉ trước mặt cậu rằng gia đình của Trì Thanh Dương rất giàu có. Chỉ cần cậu đối với cháu gái ông ấy thật tốt, cậu sẽ có cuộc sống như một quý tộc, người ấy ra vẻ một học giả đạo mạo muốn cậu làm những điều ấy.

Thật nực cười, Trì Kinh Hồng trong lòng cười lạnh, tuy nhiên ngoài mặt vẫn là vẻ bình thản.

“ Cháu biết rồi, thưa ông.”

Có gì khó khăn đâu, tất cả thật dễ dàng.

Trì Kinh Hồng nghĩ rằng cậu chưa từng có thời niên thiếu. Chuyện rêи ɾỉ đau đớn khi bệnh tật dường như là chuyện của người khác chứ không phải cậu. Khi cậu hai mươi sáu tuổi, Trì Kinh Hồng quay lại công viên này một lần nữa và bỗng nhiên cậu lại thấy hình bóng của chính mình năm mười sáu tuổi. Gương mặt tuấn tú với các góc cạnh sắc nét.

Vào ngày mùng một tháng bảy, khắp chốn đều vui mừng, đây là ngày Hồng Kông được trả về Tổ quốc.

Các trường học đều cho học sinh được nghỉ một ngày.

Tất cả nọi con đường trong thành phố treo đầy những câu khẩu hiệu chào mừng sự trở về của Hồng Kông, khắp nơi đều là tiếng nói cười vui vẻ.

Trì Kinh Hồng đi tới bến tàu từ sớm, đúng vậy, Trì Thanh Dương muốn cậu ở đây chờ cháu gái mình.

Từ xa, cậu thấy Trì Hồng Nhạn, vẫn mặc chiếc váy dài in họa tiết cỏ ba lá đấy, đứng ở một góc, dường như không hòa hợp với mọi thứ xung quanh.

Cô chậm rãi bước tới bên cậu, không tươi cười như thường lệ, mà chỉ lặng lẽ nhìn cậu.

“ Kinh Hồng.” Cô gọi cậu như thế này, và sau đó thở dài: “ Kinh Hồng, chúc sinh nhật lần thứ mười bảy của chúng ta thật vui vẻ.”

Vào đầu ngày sinh nhật lần thứ mười bảy của Trì Kinh Hồng và Trì Hồng Nhạn, họ đã xem phát sóng lễ bàn giao Hồng Kông lại cho Trung Quốc trên màn hình lớn đặt tại quảng trường. Quảng trường chứa hàng nghìn người đều im phăng phắc, mọi người đều không dám thở quá mạnh, vì sợ rằng tiếng thở của mình sẽ làm gián đoạn đi thời khắc lịch sử thiêng liêng ấy.

Khi quốc ca của nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa được vang lên, Trì Kinh Hồng đã thấy những giọt nước mắt rơi trên khuôn mặt của Trì Hồng Nhạn.

Trì Kinh Hồng nhíu mày. Không biết từ khi nào mà Trì Hồng Nhạn lại trở thành một cô gái hay khóc đến thế.

Vào buổi chiều, Trì Hồng Nhạn đưa cậu tới nhà thờ. Họ giúp Cha xứ Doro trồng rau và hoa hồng trong vườn của Ngài ấy. Họ đem hoa hồng được cắt từ vườn Cha Doro tới nhà thờ. Sau đó, Trì Hồng Nhạn kéo Trì Kinh Hồng ngồi lặng lẽ một góc và nghe những cô gái hát vang khúc hợp xướng.

Trì Hồng Nhạn hôm nay hơi lạ. Hôm nay, Trì Hồng Nhạn dường như lén nhìn cậu bất cứ lúc nào. Mỗi khi cậu quay mặt sang, cô luôn nhanh chóng đảo mắt đi chỗ khác.

Sau đó, Trì Kinh Hồng đã bực mình: “ Trì Hồng Nhạn, cậu có bị ngốc không? Tại sao cứ nhìn chằm chằm vào tôi như thế?”

Trong khu vườn đầy hoa hồng, cô đã cười như thế này: “ Kinh Hồng, mình phải ngắm cậu, mình phải ghi nhớ khuôn mặt cậu, nếu không, lỡ như một ngày nào đó mình quên mất thì sao đây?”

Trong những năm tháng sau này, Trì Kinh Hồng nhớ lại khoảnh khắc này cả hàng trăm hàng ngàn lần. Nếu ngày ấy, cậu cẩn thận hơn một chút, nếu, lúc trước đó nữa, cậu lại cẩn thận hơn một chút nữa, chắc chắn cậu sẽ phát hiện ra cô gái ấy không yên lòng đến bao nhiêu.

Vào buổi tối, họ chia tay Cha Doro. Trì Hồng Nhạn ôm lấy vị linh mục đáng kính kia trên con đường của nhà thờ. Cái nhìn lưu luyến giống như một người sắp phải đi xa.

Thật bất ngờ, Trì Hồng Nhạn không đi tới bến tàu mà thay vào đó là đi tới khách sạn Shangri- La rất nổi tiếng ở khu vực này. Đứng trước cửa khách sản chỉ tay vào, nhẹ nhàng bâng quơ, Trì Hồng Nhạn nói.

“ Kinh Hồng, mình đã nói với ông rằng tối nay mình sẽ không về. Tối nay chúng ta hãy ở đây.”

Cô không thể không nói gì, đúng thế. Sau đó cô nắm lấy tay cậu đi vào khách sạn.

Một người đàn ông trông giống như quản lý khách sạn đứng ở sảnh đợi họ và đưa họ đến phòng cuối cùng ở phía nam tầng bảy khách sạn.

“ Chú Vương, cảm ơn chú.” Trì Kinh Hồng nghe Trì Hồng Nhạn nói với người đàn ông đó như thế.

Bước vào cửa phòng khách sạn, căn phòng rất tiện nghi và sang trọng, có thể nói là có tất cả mọi thứ.

Trì Kinh Hồng lạnh lùng ôm lấy cánh tay và nhìn Trì Hồng Nhạn đang trong bộ dạng chật vật.

“ Trì Hồng Nhạn, cậu muốn làm gì? Cậu có biết mình đang làm gì không?”

Hiện tại, họ là hai trẻ vị thành niên đang đứng trong phòng khách sạn, khách sạn là một nơi nhạy cảm và hường phấn.

Trì Hồng nhạn bước tới bên cạnh cậu, nắm lấy tay cậu, từng bước kéo cậu tới quầy bar nhỏ trong phòng và ấn cậu lên ghế.

“ Nào, để mình nói với cậu, mình muốn giấu ông uống một ít rượu, bây giờ chúng ta đều mười bảy tuổi cả rồi, vì thế nên mình cũng muốn nếm thử một ít thứ của người lớn, cậu không muốn sao, Kinh Hồng?”

Trì Kinh Hồng không khỏi dở khóc dở cười. Hóa ra cô làm lớn chuyện lên như vậy chỉ để nếm thử một chút rượu.

Khi Trì Kinh Hồng bước ra từ phòng tắm, cậu thấy Trì Hồng Nhạn đang quay lưng về phía mình, đứng trước cửa sổ sát đất, đối mặt với màn đêm mênh mông, và trong một khoảnh khắc, Trì Kinh Hồng cảm thấy bóng lưng ấy mang theo một nỗi buồn vô tận. Một nỗi buồn không nên xuất hiện ở lứa tuổi của Trì Hồng Nhạn.

Trên sàn nhà cạnh cửa sổ để những ly rượu đã được rót đầy, một bông hồng màu đỏ được cắm vào chiếc bình đặt một bên. Trong khung cảnh của hương rượu vang nồng nàn, màn đêm bên ngoài cửa sổ trở nên bí ẩn và đầy mê hoặc.

Họ cùng nhau ngồi trên sàn, Trì Hồng Nhạn nâng ly của mình: “ Cho Trì Kinh Hồng mười bảy tuổi và Trì Hồng Nhạn mười bảy tuổi.”

Trì Kinh Hồng vẫn đang suy nghĩ khi uống ly rượu đầu tiên. Nếu Trì Thanh Dương biết cháu gái của mình cùng cậu tới khách sạn, không biết ông ấy sẽ nghĩ gì đây. Nhưng chắc là, ông sẽ không tức giận đâu nhỉ, chẳng phải ông ấy một lòng một dạ muốn gán ghép hai người họ thành một đôi sao?

Đúng thế, ngày hôm đó, trong công viên, ông nói, Kinh Hồng, một ngày nào đó khi ông mất, ông sẽ giao Hồng Nhạn cho cháu. Làm sao mà cậu lại không hiểu sự phó thác đó có nghĩa là gì chứ.

Vì vậy, ông đã lên kế hoạch cho cháu gái mình vào năm mười hai tuổi. Nếu không, tại sao ông ấy lại bận tâm vào việc cho cậu nhận được một nền giáo dục tốt đẹp và một cuộc sống vật chất phong phú như thế cơ chứ. Ngoài ra còn có tiền gửi trong ngân hàng nữa cơ, thật nực cười. Có vẻ như cậu là cổ phiếu dài hạn được đầu tư bởi Trì Thanh Dương thì phải.

Nhưng ông ấy không bao giờ bận tâm tới những gì cậu muốn, hoặc hỏi cậu rằng cậu muốn cái gì.

Đột nhiên, cậu không biết mình đã uống bao nhiêu rượu nữa. Thành thật mà nói, nhiều khi rượu cũng giúp cho người ta trở nên thoải mái và thư giãn. Trước đây, cậu cũng từng lén nếm nó. Cậu cũng từng lén hút thuốc nữa, và cũng từng lén xem một số nội dung khiêu da^ʍ cùng với đám bạn trong lớp. Mặc dù những bức ảnh đó kiến cậu ghê tởm, nhưng thế thì đã sao? Nghe nói, thời kỳ phản nghịch chính là như thế.

Dường như cậu thấy Trì Hồng Nhạn bước vào phòng tắm. Dường như Trì Kinh Hồng đã ở trong phòng tắm ngây người một lúc lâu. Dường như ánh đèn trong phòng không biết từ khi nào lại trở nên mềm mại hẳn đi.

Dường như Trì Hồng Nhạn đang đứng dưới ánh đèn mềm mại ấy, mỉm cười dịu dàng với cậu, mái tóc ướt dính lên vai cô, những chiếc khuy váy màu trắng càng khiến cô như ẩn như hiện dưới ánh đèn.

Chắc là do rượu thôi. Trì Kinh Hồng chỉ cảm thấy cả người nóng lên và mắt cậu dán chặt lên người cô. Rõ ràng đầu óc cậu vẫn tỉnh táo nhưng đôi mắt cậu thì lại không thể rời đi.

Rõ ràng tình huống như thế này vẫn hay xuất hiện trong giấc mơ của cậu. Cậu luôn mơ về chúng, những giấc mơ khiến cậu mặt đỏ tim run. Nhưng rõ ràng, cậu luôn bài xích cô mà!

Cô đến trước mặt cậu, đưa tay ra và kéo cậu từ sàn nhà đứng dậy. Sau đó, họ trốn kéo rèm của lại, tránh đi màn đêm mênh mông.

Cứ như vậy, Trì Hồng Nhạn nắm tay cậu đè lên ngực mình, và Trì Hồng Nhạn năm mười bốn tuổi cũng làm như thế. Lúc đó, cậu chỉ lạnh lùng nhìn cô và mắng cô bị bệnh.

Nhưng giờ thì sao? Trì Kinh Hồng mười bảy tuổi lại tiếp tục cái hành vi hoang đường của Trì Kinh Hồng mười bốn tuổi.

Bàn tay tay của người đang giữ lấy tay cậu run lẩy bẩy, và bàn tay của người bị giữ lấy cũng run rẩy không kém.

Trì Kinh Hồng không thể dịch chuyển bàn tay của mình cũng như không thể dời đi đôi mắt của mình vậy.

“ Kinh Hồng, tối nay, em muốn ở bên anh.”

Cô nhẹ nhàng nói, đôi mắt cô đã cụp xuống một nửa, chất cồn khiến cho khuôn mặt cô quyến rũ thêm mấy phần. Mỗi giọt nước còn đọng lại trên tóc cô cũng đầy cám dỗ, chúng từ từ trượt xuống cổ cô từng chút một…

Cô nắm lấy tay cậu dời đến nút váy của cô.

“ Kinh Hồng, giúp em cởi chúng ra.”

Trì Kinh Hồng cảm thấy rằng cậu nên từ chối cô ngay lập tức, sau đó nên cười cợt cô, chế giễu cô một cách dữ dội. Cô công chúa nhỏ không hiểu sự đời từ lúc nào đã học được mấy thứ thô tục như thế.

Bởi vì khi cậu mười hai tuổi, cô đã chỉ tay vào cậu và nói thế này, ông ơi, cháu muốn cậu ấy. Cô nói rất nhẹ nhàng, như thể cậu là một món hời trong chợ.

Phải biết rằng, mười hai tuổi đã không còn ngây thơ nữa. Mười hai tuổi chính là thời kỳ nhạy cảm nhất. Có rất nhiều chuyện xảy ra khi ấy có lẽ cả đời cũng không quên được.

- ------------------------

Hết chương 11