Kiếm Vực Vô Địch

Chương 173: Công Chúa Thương Triều! (1)

một nữ tử quần áo có chút hở hang từ bên trong quan tài chậm rãi bay ra, khi nhìn thấy khuôn mặt của nữ tử, hô hấp của Dương Diệp như dừng lại, máu trong người không nhịn được mà sôi trào.

Nữ tử khoảng hai mươi tuổi, tóc như hoa điệp, mắt hạnh má đào, mày như viễn sơn, toàn bộ ngũ quan đẹp tới mức không giống như là nữ tử nhân gian.

đặc biệt là đôi mắt yêu mị còn hơn cả hồ ly, bên trong giống như có ma lực kỳ dị, ma lực làm mê hoặc lòng người, khiến cho người ta nhìn một cái thôi là không muốn dời mắt.

Nữ tử dừng lại ở trên không, hít không khí một cách tham lam, động tác nho nhỏ này khiến Dương Diệp ở bên cạnh cả người triệt để nóng rực, bởi vì theo nữ tử hút khí, đôi gò bồng ảo đầy đặn trước ngực rung khẽ, điều này khiến cho Dương Diệp mới chỉ trải qua chuyện mông lung có một lần làm sao mà chống chịu được?

Tần Tịch Nguyệt ở bên cạnh cũng bị nữ nhân trước mắt này khiến cho kinh diễm, nàng ta không ngờ trong thiên địa này lại có người xinh đẹp tới nhường này, nàng ta tự thấy dung mạo của mình cũng tính là xinh đẹp, nhưng đem so sánh với nữ nhân trước mắt này thì bất kể là dung mạo hay là dáng người thì đều kém một bậc, mặc dù có chút không cam lòng, nhưng sự thật lại chính là như vậy.

Trong hư không, nữ tử đột nhiên nhìn về phía Dương Diệp, chớp chớp mắt, bên trong đôi mắt dài ánh lên vẻ câu hồn đoạt phách.

Đúng là vưu vật tuyệt thế! Dương Diệp hít sâu một hơi, kiếm ý trào ra, sau khi thi triển ra kiếm ý, đầu Dương Diệp đã lập tức tỉnh táo lại, khi nhìn về phía nữ tử, tuy tim vẫn đập mạnh, nhưng không còn quẫn bách như lúc trước.

Thấy ánh mắt của Dương Diệp đã trở nên tỉnh táo, trong mắt nữ tử hiện lên một tia kinh ngạc, khẽ mở môi son, nói:

- Kiếm ý, không ngờ một Huyền giả Phàm Nhân cảnh như ngươi cũng lĩnh ngộ được kiếm ý, đúng là thú vị!

Giọng nói êm dịu ngọt lim, khiến cho người ta như gội đầu bằng gió xuân.

- Tiền bối chính là hoàng hậu Đát Kỷ của Thương triều năm đó à?

Lúc này, Tần Tịch Nguyệt hỏi.

Dương Diệp trong lòng cả kinh, Đát Kỷ này hắn đã được nghe nói tới, nghe đồn năm đó là mỹ nữ số một Nam vực, là tai họa khiến vô số nam nhân trở nên điên cuồng. Nghe nói năm đó Thương triều sở dĩ diệt vong, cũng có liên quan tới nữ nhân này. Nếu nữ nhân trước mắt này thật sự là Đát Kỷ, vậy nàng ta vì sao có thể câu thông với tiểu gia hỏa thì cũng là điều dễ lý giải, bởi vì người này bản thân cũng là Huyền thú! Chỉ là Dương Diệp không hiểu, người này năm đó không phải đã bị đế quốc Đại Tần và chư tông diệt sát rồi ??

- Hoàng hậu Thương triều?

Trong mắt nữ tử hiện lên vẻ mê man. một lúc sau, nàng ta đột nhiên nhoẻn miệng cười, không trả lời Tần Tịch Nguyệt, mà là nhìn về phía Tử Điêu trên vai Dương Diệp, nói:

- Tiểu gia hỏa, ngươi là điêu tộc à? Ồ, không đúng, uy áp huyết mạch của ngươi khiến ta cũng phải có chút kiêng kị, ngươi là...

Đột nhiên, nữ tử mở to hai mắt, giống như là nghĩ tới gì đó, trong mắt hiện lên vẻ kiêng kị nồng đậm.

Tử Điêu chớp chớp mắt, trong đôi mắt tím hiện lên một đạo quang mang màu tím, giống như đang cảnh cáo nữ tử.

Dương Diệp vươn tay ra ôm lấy Tử Điêu, xoa xoa cái đầu nhỏ của nó, có chút thương tâm nói:

- Tiểu gia hỏa, chúng ta coi như cũng quen nhau lâu rồi, nhưng ngươi vẫn không muốn ta biết được lai lịch của ngươi, ngươi không coi ta là bằng hữu à?

Tử Điêu vội vàng lắc lắc cái đầu nhỏ, móng vuốt nhỏ xoa xoa hai má Dương Diệp, sau đó thì vung vẩy.

Nhìn thấy Tử Điêu có chút cuống cuồng, Dương Diệp mỉm cười một tiếng, nói:

- Được rồi, ta đùa với ngươi thôi, chờ ngươi sau này cảm thấy thời cơ đã thích hợp thì ngươi phải nói cho ta biết nhé, được không?

Tử Điêu gật gật đầu.

Nữ tử ở bên kia lúc này lên tiếng:

- Tiểu gia hỏa, tiểu tử này tuy mới mười bảy tuổi đã lĩnh ngộ được kiếm ý, nhưng cũng không tính là tài tuyệt kinh diễm, ngươi đi theo hắn khẳng định không có tiền đồ gì đâu, không bằng đi theo ta nhé?

Nghe vậy, Dương Diệp mặt tối sầm, nữ nhân này không ngờ ngay trước mặt hắn đào góc tường của hắn, còn khinh rẻ hắn như vậy, sớm biết như vậy, vừa rồi hắn không nên thả nàng ta ra!

Tử Điêu nhìn nữ nhân với vẻ khinh thường, sau đó nhảy lên vai Dương Diệp, móng vuốt nhỏ sờ sờ tai Dương Diệp, không để ý đến nữ nhân nữa.

Dương Diệp trong lòng vui lắm, tiểu gia hỏa vẫn chịu theo hắn là tốt rồi!

Nữ tử cười cười, cũng không thèm để ý đến thái độ của Tử Điêu, nhìn về phía Dương Diệp nói:

- Tiểu tử, nó nếu đã nguyện ý đi theo ngươi, vậy chính là tạo hóa của ngươi, nhớ kỹ, ngày sau ngàn vạn lần đừng bạc đãi nó, hiểu rồi chứ?

- Tiền bối, vãn bối vẫn cảm thấy ngươi trước tiên nên mặc quần áo vào đi đã.

Dương Diệp đề nghị rất nghiêm túc. Nói chuyện với nữ nhân trước mắt này, nếu không phải thi triển ra kiếm ý, hắn chắc là mê đắm không nhận ra đông tây nam bắc rồi. Cho dù là có kiếm ý, nhưng nữ nhân trước mắt này hiện tại ăn mặc như vậy, nhìn mà nhiệt huyết phải sôi trào.

Nữ tử cười khanh khách, nói:

- Ta đã không ngại thì ngươi ngại cái gì? Đừng nói với ta là ngươi không muốn nhìn thêm mấy cái nhé!

Tuy nói vậy, nhưng nữ tử vẫn thuận tay phất một cái, một chiếc áo khoác được khoác lên người nàng ta, che đi cảnh xuân mê người đó.

Tần Tịch Nguyệt ở bên cạnh nhìn Dương Diệp một cái, trong mắt mang theo vẻ khinh bỉ không chút che giấu, trò hề của Dương Diệp lúc trước nàng ta đã nhìn thấy rõ rồi.

Dương Diệp phớt lờ ánh mắt của Tần Tịch Nguyệt, nhìn nữ tử nói: