một lúc sau, trên mặt Quân Lâm lộ ra nụ cười miễn cưỡng, hỏi:
- Học tỷ đã kết hôn rồi à?
- Vẫn chưa!
Tần Tịch Nguyệt Tần Tịch Nguyệt cười nói:
- Chỉ là cũng sắp vậy rồi.
Dương Diệp đoán đúng, Tần Tịch Nguyệt chính là muốn kéo hắn xuống nước. Bởi vì chỉ có làm như vậy, nàng ta và mẫu hậu của nàng ta mới có cơ hội sống sót. Hoàng thất cấu kết với Huyền thú, hoàng thất sao có thể để việc này lưu truyền ra ngoài. Cho nên, cho dù là nàng ta đi tố cáo chất nhi của nàng ta thì nàng ta và mẫu hậu của nàng ta vẫn khó thoát khỏi kiếp chết, kết quả tốt nhất cũng là vĩnh viễn bị nhốt trong lãnh cung. bất kể là kết quả nào thì cũng đều là kết quả mà nàng ta không hy vọng nhìn thấy.
đặc biệt hiện tại nàng ta còn có thêm tội danh lén trốn theo trai. Hoàng thất Đại Tần chú trọng nhất là mặt mũi, loại chuyện này hoàng thất Đại Tần tuyệt đối sẽ không dễ dàng tha cho nàng ta. Cho nên, nếu nàng ta bị bắt về, kết cục của nàng ta nhất định sẽ rất thê thảm.
Nàng ta sở dĩ muốn kéo Dương Diệp xuống nước, chính là vì Dương Diệp có thể thay đổi kết cục của nàng ta. Nếu người nàng ta lựa chọn bỏ trốn cùng là một phế vật, vậy thì đế quốc Đại Tần khẳng định sẽ cảm thấy mất hết mặt mũi, nhưng nếu người nàng ta lựa chọn bỏ trốn cùng là một thiên tài thì lại khác. Đại Tần không chỉ sẽ không xử phạt nàng ta, ngược lại còn coi trọng nàng ta.
Bởi vì những công chúa không được sủng ái này chỉ có một mục đích sống, đó chính là kết quan hệ thông gia, mượn sức thiên tài các lộ!
Nghe thấy lời nói của Tần Tịch Nguyệt, nam tử tên là Quân Lâm sắc mặt dễ coi hơn một chút, vẫn chưa thật sự kết hôn là tốt rồi, hắn quan sát Dương Diệp, ánh mắt dừng ở thân kiếm trên tay Dương Diệp, sau đó nói:
- Huynh đài là đệ tử của Kiếm Tông?
Dương Diệp lạnh lùng nhìn Tần Tịch Nguyệt, sau đó lắc đầu, nói:
- Không phải, tại hạ chỉ là một tán tu mà thôi!
Nghe vậy, ánh mắt của bốn người học viện hoàng gia lại trở nên quái dị, một tán tu, hơn nữa còn chỉ là Huyền giả cửu phẩm, thực lực như vậy, vị học tỷ trước mắt này sao lại nhìn trúng hắn?
Tần Tịch Nguyệt ôm lấy cánh tay Dương Diệp, cười nói:
- Phu quân của ta đích xác chỉ là một tán tu, có điều tư chất của hắn không tệ, ta chuẩn bị dẫn hắn vào học viện hoàng gia, với tư chất của hắn, ở trong học viện hoàng gia hẳn là có thể chiếm được một vị trí!
Nàng ta đương nhiên không phải là đang giải thích gì cho Dương Diệp, mục đích của nàng ta chỉ có một, đó chính là mượn miệng của những người này để nói với người của hoàng thất, nam tử có thể cưỡi thú vương chuẩn bị được nàng ta lôi kéo vào học viện hoàng gia!
Dương Diệp lạnh lùng nhìn Tần Tịch Nguyệt, nếu nữ nhân này không cho hắn một giải thích hợp lý, hắn lần này sẽ thật sự động thủ gϊếŧ người, cho dù nữ nhân trước mắt này thực lực cao hơn hắn hai bậc!
- Tiến vào học viện hoàng gia?
Nam tử bên cạnh Quân Lâm có chút bất ngờ, sau đó ngữ khí có chút châm chọc nói:
- Học tỷ, không phải là ai cũng có thể vào được học viện hoàng gia đâu. Chồng của ngươi, bằng hữu này hiện tại đã mười bảy mười tám tuổi, nhưng sao vẫn chưa bước vào Tiên Thiên, tư chất này chỉ sợ không tiến vào được học viện hoàng gia đâu!
Nụ cười trên mặt Tần Tịch Nguyệt tắt vụt, lạnh lùng như sương, nhìn nam tử vừa lên tiếng, lạnh giọng nói:
- Ngươi tên gì?
Thấy ngữ khí của Tần Tịch Nguyệt trở nên bất thiện, Quân Lâm nheo mắt, trước tiên không nói học tỷ trước mắt này lai lịch thần bí, cho dù là thực lực đó thì khẳng định hắn hiện tại cũng không thể đánh lại, phải biết rằng, một năm trước đối phương đã là Tiên Thiên bát phẩm rồi. Lập tức vội vàng nói:
- Học tỷ, hắn tên là Trần Vũ, là đồng học của ta, người này nhanh mồm nhanh miệng, mong...
Tần Tịch Nguyệt phất tay, cắt ngang lời nói của Quân Lâm, sau đó nhìn nam tử tên là Trần Vũ, nói:
- Ngươi là cái thá gì? Ngươi có tư cách gì mà nói phu quân của ta tư chất không tốt?
Bị một nữ nhân ở ngay trước mặt đồng học của mình và người mình yêu vũ nhục như vậy, nam tử tức giận tới sắc mặt đỏ bừng, hai tay nắm chặt, nhưng vẫn kiêng kị thực lực của Tần Tịch Nguyệt, không dám động thủ, chỉ có thể trầm giọng nói:
- Học tỷ, ta chỉ là ăn ngay nói thật, còn nữa, phu quân này của ngươi căn bản là không xứng với...
Nói tới đây, Trần Vũ và Quân Lâm sắc mặt kịch biến, bởi vì học tỷ trước mắt này đã động thủ, chỉ thấy thân hình Tần Tịch Nguyệt khẽ động, nháy mắt đã đi tới trước mặt Trần Vũ, sau đó “bốp” một tiếng, trên mặt Trần Vũ xuất hiện một dấu tay đỏ chói.
Tần Tịch Nguyệt lấy ra một chiếc khăn tay rồi lau tay, sau đó thuận tay ném sang một bên, nhìn Trần Vũ vẫn còn đang đờ đẫn, nói:
- Phu quân ta có xứng với ta hay không thì liên quan chó gì tới ngươi? Cần ngươi lắm miệng à? Hiện tại cút ngay cho ta, bằng không lần sau sẽ không phải là một cái tát đâu, mà là đầu ngươi rơi xuống đất đó!
Quân Lâm nhìn Tần Tịch Nguyệt với vẻ không thể tin nổi, nói:
- Học tỷ, ngươi đã là Vương Giả cảnh rồi à?
Nghe thấy vậy, Trần Vũ vừa phục hồi lại tinh thần con ngươi co rút lại, ánh mắt lộ ra vẻ sợ hãi và kiêng kị.
Tần Tịch Nguyệt xua tay nói:
- Các ngươi đi đi.
Nghe vậy, trên mặt Quân Lâm lộ ra vẻ chua chát, không nói gì, ôm quyền với Tần Tịch Nguyệt rồi sau đó lại nhìn Dương Diệp một cái, lúc này mới dẫn ba người xoay người rời đi.
Bốn người họ đi rồi, Dương Diệp nhìn Tần Tịch Nguyệt, nói:
- Ta không thích bị người ta lợi dụng và bài bố, giải thích cho ta hay, bằng không thì đánh một trận đi!