Kiếm Vực Vô Địch

Chương 151: Chân Tướng (1)

Trầm mặc một lúc, Dương Diệp bỗng nhiên lắc đầu cười cười, nói:

- Ta thừa nhận ngươi nói rất có đạo lý, nhưng ta vẫn muốn muốn cự tuyệt.”

- Vì sao?

Nữ tử nhíu mày.

- Bởi vì ta không tin ngươi!

Dương Diệp nhìn thẳng vào nữ tử, nói:

- Từ lúc chúng ta gặp nhau đến bây giờ, những gì ngươi nói với ta đều là nửa thật nửa giả, cũng giống như hiện tại, những lời ngươi nói là đúng, sự thật cũng là như vậy, nhưng ta vẫn cứ cảm thấy mục đích chân chính của ngươi khẳng định không chỉ đơn giản là như vậy, Nếu ta thật sự nghe theo lời nói của ngươi, hợp tác với ngươi, chỉ sợ đến lúc đó ta bị ngươi bán rồi còn đi đếm tiền cho ngươi!

Dương Diệp chưa bao giờ cho rằng bản thân là kẻ ngốc, nhưng cũng sẽ không cho rằng hắn quá thông minh, nữ tử đứng trước mắt luôn nói là thích hắn này thật sự khiến hắn nhìn không thấu. bất kể là thực lực, hay là suy nghĩ hắn đều không nhìn thấu, không nhìn thấu thì chứng tỏ là nguy hiểm, nếu nguy hiểm thì biện pháp tốt nhất chính là đừng có tiếp xúc nữa.

Về phần chuyện của đế quốc Đại Tần và đế quốc Huyền thú, dù sao dù sao hiện tại đối phương cũng không biết hắn là ai, chờ chuyện ở đây qua rồi, hắn trở lại đỉnh Phù Văn, liệu ai còn nhớ tới hắn?

Nữ tử nhìn Dương Diệp một lúc, sau đó nhoẻn miệng cười nói:

- Tiểu đệ đệ, tỷ tỷ cảm thấy giữa chúng ta vẫn nên hợp tác, ngươi ngàn vạn lần chớ có chỉ nghĩ cho mình. Tỷ tỷ biết, thân phận của ngươi khẳng định không đơn giản, nhưng tỷ tỷ muốn nói cho ngươi biết rằng, cho dù ngươi là nhi tử của tông chủ Kiếm Tông cũng vô dụng. Bởi vì chuyện này liên quan tới thể diện của đế quốc Đại Tần và đế quốc Huyền thú, tuy tỷ tỷ lần này tới đế quốc Huyền thú chỉ là đính hôn, người biết không nhiều lắm, nhưng lại cũng không ít. Tỷ tỷ bỏ trốn cùng ngươi, tỷ tỷ không có kết cục tốt, nhưng người bỏ trốn với tỷ tỷ chắc hẳn hai đế quốc cũng sẽ không để hắn sống yên đâu, ngươi nói có phải không?

Dương Diệp nhìn nữ tử, nghiêm túc nói:

- Kỳ thật ta rất muốn gϊếŧ ngươi, thật đó!

Nếu không phải vì nữ nhân trước mắt này, hắn hiện tại có lẽ đã lại thu phục được một con thú vương, nếu không phải vì nữ nhân trước mắt này, hắn hiện tại có lẽ đã. . . . Tóm lại, từ lúc gặp phải nữ nhân này đến bây giờ, hắn không chỉ không có được một chút lợi ích nào, ngược lại còn bị cuốn vào trong cơn lốc xoáy giữa đế quốc Đại Tần và đế quốc Huyền thú, điều này khiến cho hắn thật sự rất muốn gϊếŧ người.

Nữ tử cười cười, nói:

- Tỷ tỷ thừa nhận, chuyện lần nàylà tỷ tỷ không đúng, nhưng hiện tại chúng ta thật sự đã ở trên cùng một chiếc thuyền, nếu ngươi không hợp tác với tỷ tỷ, chúng ta thật sự có thể phải làm một đôi đồng mệnh uyên Lượng đó. Ngươi phải biết rằng, lệnh truy nã của đế quốc Đại Tần là rất khủng bố!

- Ta nói rồi, ta không tin ngươi!

Dương Diệp nói.

- Niềm tin là được thành lập từ từ, chúng ta có thể từ từ tạo dựng, tỷ tỷ có kiên nhẫn mà!

Nữ tử cười nói.

Dương Diệp cũng cười cười, nói:

- Ta không có hứng thú tạo dựng với ngươi, được rồi, ta không muốn nhiều lời với ngươi nữa. Về phần đế quốc Huyền thú và đế quốc Đại Tần của ngươi, dù sao bọn họ cũng không biết ta là ai, cứ kệ họ đi. Sau này gặp lại!

Nói xong, Dương Diệp xoay người bước đi.

Hắn không thể không thừa nhận, hai con quái vật lớn đế quốc Đại Tần và đế quốc Huyền thú này rất cường đại, nhưng hắn quyết không tin nữ nhân trước mắt này, hắn hợp tác với nữ nhân này tuyệt đối là bảo hổ lột da. Về phần vấn đề của hai quái vật lớn, chỉ cần hắn rời khỏi Thập Vạn Đại Sơn, lẩn vào trong đám đông, hắn không tin hai đế quốc có thể tìm được đỉnh Phù Văn!

Thấy Dương Diệp xoay người bước đi, nữ tử mắt đảo quanh, sau đó lại vội vàng theo đi lên, vừa đi vừa nói:

- Tiểu đệ đệ, tỷ tỷ thật sự không hại ngươi đâu, ngươi hợp tác với tỷ tỷ chỉ có lợi chứ...

Nữ tử đang nói thì đột nhiên đột nhiên con ngươi của nàng ta co rút lại, người lách sang bên, lúc này vị trí nàng ta vừa đứng lúc trước, một thanh trường kiếm đang chỉ thẳng vào đó, mà người cầm kiếm chính là Dương Diệp.

Trường kiếm quay lại vào vỏ, Dương Diệp lạnh lùng nói:

- Ta đã nói rồi, đừng có đi theo ta nữa, được không?

Nữ nhân trước mắt này thật sự coi Dương Diệp hắn là kẻ ngốc à? Không ngờ vẫn muốn lợi dụng hắn?

- Tiểu đệ đệ, ngươi ác lắm, không ngờ thật sự xuất thủ với tỷ tỷ!

Ngọc thủ của nữa tử vỗ vỗ ngực, u oán nói:

- Uổng cho tỷ tỷ một lòng một dạ với ngươi, muốn hợp tác với ngươi, cùng ngươi...

- Câm miệng!

Dương Diệp đột nhiên quát:

- Ta thật sự không có thời gian để đứng đây lải nhải với ngươi, hiện tại ngươi đã an toàn rồi, ngươi muốn làm gì thì làm đi, đừng có đi theo ta nữa, được không?

Nghe vậy, vẻ mặt nữ tử khôi phục lại bình thường, sau đó nghiêm túc nói:

- Diệp Dương, chúng ta nói chuyện nghiêm túc nhé?

- Ngươi thay đổi sắc mặt nhanh thật!

Dương Diệp châm chọc.

Nữ tử lắc đầu, nói:

- Ta biết ngươi có thành kiến với ta, nhưng ta cảm thấy chúng ta vẫn nên hợp tác, ta thừa nhận, ta giấu ngươi một việc, ta hiện tại nói với ngươi đây, chờ sau khi ngươi biết chân tướng của chuyện ngươi nên biết rồi thì hãy quyết định có hợp tác hay không?

Thấy vẻ mặt của nữ tử, Dương Diệp nhướng mày, một lúc sau liền bảo:

- Chân tướng cái gì? Ta nói trước với ngươi nhé, nếu ta cảm thấy ngươi lại lừa dối a, ta sẽ lập tức đi ngay, lúc đó thì ngươi đừng có nói chuyện có hợp tác hay không đó!

Nữ tử vuốt vuốt trán, sau đó nghiêm mặt nói:

- Kỳ thật lần này ta kết thân với nhị hoàng tử của đế quốc Huyền thú, căn bản không phải là vị hoàng đế ca ca và gia gia của ta quyết định. Gia gia của ta là Đại Tần Thủy Hoàng đế, ca ca ta là hoàng đế Đại Tần hiện tại, bọn họ hiện tại đều đang bế quan trùng kích cảnh giới, mà hiện giờ người cầm nắm đất nước là chất nhi (cháu) của ta.

- Nói vào trọng điểm đi!

Dương Diệp nhíu mày nói:

- Ta không có hứng thú với chuyện của hoàng gia các ngươi!

Nữ tử cười cười, nói: