Kiếm Vực Vô Địch

Chương 139: Khiếp Sợ (1)

- Ngươi đúng là không biết xấu hổ?

Dương Diệp cả giận nói. Nếu có thể, hắn tuyệt đối sẽ một kiếm chém đứt đôi người nữ tử này.

Nữ tử cười cười, nói:

- Ngươi nói gì cũng vô dụng thôi, nói chung là tỷ tỷ cứ bám vào ngươi.

- Keng!

Ánh sáng vàng chợt lóe, kiếm đã ra khỏi vỏ của Dương Diệp không chút lưu tình chém xuống nữ tử bên cạnh hắn.

Dương Diệp hắn không phải là loại đầu óc toàn tϊиɧ ŧяùиɠ nhìn thấy mỹ nữ là chân nhũn ra. Nữ tử trước mắt rất đẹp, rất mê người, nhưng điều này thì liên quan chó gì tới hắn?

Nữ tử trước mắt là vì sự an toàn của bản thân nàng ta, không ngại dẫn kẻ địch tới cho hắn, điều này đối với Dương Diệp mà nói thì chính là kẻ địch, nếu đã là kẻ địch, vậy thì Dương Diệp sẽ không quan tâm đối phương là nữ nhân hay là người già.

Kẻ địch thì phải gϊếŧ!

Nữ tử sắc mặt cũng biến đổi, nàng ta không ngờ nam tử trước mắt lại thật sự ra tay, hơn nữa tốc độ xuất kiếm không ngờ lại nhanh như vậy, không kịp nghĩ gì, cổ tay khẽ động, một cay roi màu đen đánh về phía trường kiếm trong tay Dương Diệp.

- Keng!

Trường tiên và trường kiếm gặp nhau, tia lửa văng khắp nơi.

Dương Diệp một kích không trúng, không xuất thủ, cất kiếm vào vỏ, lạnh lùng nhìn nữ tử một cái. Nữ tử trước mắt thực lực rất mạnh, nếu không dùng kiếm ý và hai Huyền thú Vương cấp thì hắn không nắm chắc gϊếŧ được đối phương. Nếu là bình thường, hắn khẳng định sẽ cùng hai U Minh lang giải quyết người trước mắt.

Nhưng hiện tại thì không được, bởi vì thân phận của nữ tử này không đơn giản, nếu hắn gϊếŧ nữ tử này, vậy thì kỵ binh ở đằng sau khẳng định sẽ không bỏ qua cho hắn. Cho dù ra khỏi Thập Vạn Đại Sơn thì đế quốc Đại Tần khẳng định cũng sẽ không bỏ qua cho hắn. Còn nữa, nếu hắn giao thủ với nữ tử, vậy nhất định sẽ bị Huyền thú và người ở đằng sau đuổi gϊếŧ, khi đó thì sẽ cực kỳ phiền toái, hắn cũng không cho rằng Huyền thú Linh cấp đó sẽ bỏ qua cho hắn.

Nữ tử quấn roi vào cổ tay, nhìn Dương Diệp, trong lòng khϊếp sợ không thôi, tốc độ của một kiếm đó thật sự quá nhanh, nếu không phải nàng ta luôn thầm đề phòng, dưới một kiếm đó, nàng ta khẳng định sẽ chịu khổ. Nam tử trước mắt này rốt cuộc là ai? Phàm nhân cảnh đã cường hãn như vậy, nếu đến Tiên Thiên thì còn thế nào?

Cố nén sự khϊếp sợ trong lòng, nữ tử u oán nhìn Dương Diệp một cái, nói:

- Tiểu đệ đệ, ngươi quả thật là nhẫn tâm, đối với tỷ tỷ lại nói gϊếŧ là gϊếŧ, không chút lưu tình, đồ bạc tình lang!

Dương Diệp lạnh giọng nói:

- Ngươi làm bộ làm tịch như vậy là muốn gì?

Nghe vậy, nữ tử cười nói:

- Tiểu đệ đệ, tỷ tỷ thừa nhận lúc trước tiếp cận ngươi là để ngươi dẫn tỷ tỷ đi, nhưng hiện tại tỷ tỷ thật sự có hứng thú với ngươi rồi! Ngươi đã mạnh như vậy lại còn giàu có nữa, tỷ tỷ thật sự bị ngươi hấp dẫn rồi đó!

Dương Diệp phớt lờ lời nói của nữ tử, nói:

- Ngươi thật sự không đi à?

- Đánh chết cũng không đi, tỷ tỷ theo ngươi!

Nữ tử nói một cách kiên định.

Dương Diệp xoay người kỵ binh cùng nhân loại và Huyền thú đang càng lúc càng gần. Hắn biết, hiện tại hắn và nữ tử hai người có Thần Hành phù gia trì, đối phương trong nhất thời nửa khắc sẽ không đuổi kịp, nhưng thời gian kéo dài, truy sát bọn họ là chuyện sớm muộn. Hơn nữa ở Thập Vạn Đại Sơn, Huyền thú nhiều cỡ nào? Nếu Huyền thú Linh cấp lại ra lệnh cho Huyền thú khác đến vây bắt, hai bọn họ thật đúng là có chạy đằng trời.

Hít sâu một hơi, Dương Diệp vung tay phải lên, U Minh Lang Vương xuất hiện ở bên cạnh hai người.

Nhìn thấy U Minh Lang Vương, con ngươi của nữ tử co rút lại, sắc mặt trong nháy mắt đã biến đổi, một màn này thật sự là quá mức rung động.

Không đếm xỉa tới sự khϊếp sợ của nữ tử, Dương Diệp tung người nhảy lên, hạ xuống lưng U Minh lang, sau đó nói với nữ tử vẫn còn đang khϊếp sợ:

- Sao còn chưa lên?

Hắn vốn là không muốn mang theo nữ tử, nhưng biết làm sao được. Nếu nữ tử cứ theo sát sau lưng hắn, vậy thì hắn cho dù là có cưỡi U Minh Lang Vương cũng không thể thoát khỏi Huyền thú và cùng nhân loại cứ bám dính sau lưng. Hiện tại cũng chỉ đành dẫn nàng ta thoát khỏi kỵ binh nhân loại và Huyền thú, sau đó thì để nữ tử tự mình rời đi. Đây là biện pháp duy nhất mà hắn nghĩ ra lúc này.

Nghe thấy lời nói của Dương Diệp, nữ tử ngẩn ra, sau đó chớp chớp mắt:

- Ngồi lên nó à? Được à?

- Ngươi có lên hay không?

Dương Diệp nhướng mày.

Nữ tử không do dự, tung người nhảy lên, vững vàng hạ xuống sau lưng Dương Diệp, sau đó cũng không cố kỵ, hai tay lập tức ôm lấy eo Dương Diệp, dựa sát vào người hắn, lẩm bẩm nói:

- Thú vương, ta không ngờ lạ được cưỡi thú vương, nếu nói ra thì người ta khẳng định sẽ cho rằng ta bị điên!