Sau khi trải qua trao đổi đầy nhọc nhằn với tiểu tử này, Dương Diệp cuối cùng cũng minh bạch tiểu tử này vì sao lại bỏ cuộc. Lần này là bất lực thật sự, cho dù tiểu tử này không từ bỏ thì hắn cũng không bỏ cuộc.
Bởi vì thân phận của Đại Địa Hùng Vương trước mắt này không tầm thường!
Đại Địa Hùng Vương không phải là nguyên cư dân của Đoạn Hồn sơn mạch, nó đến từ Huyền thú đế quốc ở trung tâm Thập Vạn Đại Sơn. Ở Thập Vạn Đại Sơn, có một đế quốc khổng lồ, nơi đó tất cả đều là Huyền thú, không có nhân loại. Hơn nữa Huyền thú đế quốc này còn có chế độ vô cùng hoàn thiện, bất kể là chính trị hay là quân sự, Huyền thú đế quốc này đều cực kỳ đầy đủ.
Nói đơn giản một chút thì Đại Địa Hùng Vương này là một đại đầu binh được Huyền thú đế quốc phái tới trấn thủ Đoạn Hồn sơn mạch, phòng ngừa nhân loại tự tiện tiến vào. Nếu Dương Diệp gϊếŧ chết hắn, vậy thì sẽ gặp phải sự trả thù của toàn bộ Huyền thú đế quốc, hậu quả này Dương Diệp không thừa nhận nổi, đây cũng là nguyên nhân mà tiểu tử kia phải bỏ cuộc. Mà Đại Địa Hùng Vương đi theo Dương Diệp, vậy thì chính là tự tiện rời khỏi vị trí công tác, nó sẽ bị lột da lấy đan.
Nói đơn giản một chút thì chính là Huyền thú Vương cấp đỉnh phong này không thể đi theo Dương Diệp!
Dương Diệp cảm thấy nếu không phải do thân phận của Đại Địa Hùng Vương, Đại Địa Hùng Vương rất có thể sẽ đi theo hắn, chính xác mà nói thì là đi theo tiểu tử kia.
Dương Diệp lờ mờ cảm thấy Đại Địa Hùng Vương vô cùng tôn kính tiểu tử kia, loại tôn kính này không phải là loại tôn kính vì sợ hãi như tiểu hôi với tiểu ngân, mà là tôn kính thật sự, tôn kính từ tận đáy lòng. Điều này khiến cho Dương Diệp càng lúc càng hiếu kỳ đối với thân phận của tiểu tử kia.
bất kể là thế nào, con Thú vương này không phải là đang bày trò.
Có điều Dương Diệp cũng không thất vọng lắm, có thì là may mắn, mất thì là do số đen, Dương Diệp chính là có loại tính cách này.
Tuy không thể thu phục được thú vương này, nhưng không ngại Dương Diệp giao hảo với hắn, đương nhiên, Đại Địa Hùng Vương chủ yếu là do nể mặt mũi của tiểu gia hỏa mà thôi.
Dưới yêu cầu của Dương Diệp, Đại Địa Hùng Vương đáp ứng đánh với Dương Diệp một trận, nhưng vẻ khinh thị trong mắt lại không thể nào che giấu được, nếu không phải cố kỵ Tử Điêu, chỉ sợ trong mắt Đại Địa Hùng Vương sẽ không phải là khinh thị mà là phớt lờ.
Đối với sự khinh thị của Đại Địa Hùng Vương, Dương Diệp cũng không thèm để ý, hắn minh bạch đạo sinh tồn của Thập Vạn Đại Sơn. Chỉ có thực lực cường đại mới có thể khiến đối phương tôn kính.
Hình thể của Dương Diệp và Đại Địa Hùng Vương có thể nói là hai thái cực, ở trước mặt thân thể cao lớn của Đại Địa Hùng Vương, Dương Diệp lộ ra vẻ rất nhỏ bé.
Dương Diệp lần này không sử dụng quyền để lấy cứng chọi cứng với Đại Địa Hùng Vương, lực lượng của Đại Địa Hùng Vương hắn tuyệt đối là không thể chống cự. Hơn nữa cũng không cần thiết phải vậy, dùng Đại Địa Hùng Vương để rèn luyện luyện kiếm pháp thì tốt hơn!
Đại Địa Hùng Vương nhìn Dương Diệp, không hề động thủ, nó đang đợi Dương Diệp động thủ trước.
Dương Diệp cũng không nhiều lời, huyền khí trong cơ thể dũng động, trường kiếm chiếu ra một đạo kim quang, trường kiếm chém vào hư không trước Đại Địa Hùng Vương, một đạo huyền khí màu vàng mang theo tiếng xé gió bén nhọn bắn về phía Đại Địa Hùng Vương.
Nhìn thấy huyền khí màu vàng kim bắn tới, trong mắt Đại Địa Hùng Vương hiện lên vẻ kinh ngạc, giơ hùng chưởng lên đỡ.
- Rầm!
Tiếng năng lượng bùng nổ vang lên ở đây!
Huyền khí màu vàng kim không xuyên qua được hùng chưởng của Đại Địa Hùng Vương, nhưng lại đâm ra một lỗ máu trên hùng chưởng của Đại Địa Hùng Vương!
Nhìn thấy lỗ máu trên bàn tay, ánh mắt của Đại Địa Hùng Vương trở nên ngưng trọng, đã không còn vẻ khinh thị lúc trước.
Thấy Phân Linh Kiếm quyết của mình không tạo thành thương tổn có tính thực chất nào cho Đại Địa Hùng Vương, Dương Diệp hít sâu một hơi, không giữ lại gì nữa, kiếm ý phun trào, ập về phía Đại Địa Hùng Vương.
Khi cảm nhận được kiếm ý của Dương Diệp, con ngươi của Đại Địa Hùng Vương co rút lại, không dám có chút lơ là và khinh thị, khí thế trong cơ thể giống như thủy triều trào ra, chống cự lại kiếm ý của Dương Diệp.
Chân phải giậm mạnh xuống đất, thân hình Dương Diệp bắn ra, trường kiếm trong tay đột nhiên vạch một cái lên người Đại Địa Hùng Vương, kiếm khí màu vàng kim rời kiếm bắn nhanh về phía Đại Địa Hùng Vương.
Đại Địa Hùng Vương không né tránh, cũng không thể né tránh, vẫn đáp trả giống như những gì đã làm với người của Nguyên Môn, hùng chưởng cực lớn đột nhiên chộp về phía kiếm khí của Dương Diệp.
- Rầm!
Kiếm khí tiêu tán, nhưng trên hùng chưởng cực lớn lại có thêm một lỗ máu, hơn nữa lỗ máu này so với lỗ trước thì còn lớn hơn, cũng sâu hơn.
Dương Diệp không dừng lại, sau khi kiến thức lực lượng của Đại Địa Hùng Vương, hắn cũng không chiến đấu cận thân với Đại Địa Hùng Vương nữa, mà là không ngừng chạy chung quanh Đại Địa Hùng Vương rồi dùng kiếm khí để công kích.