Tô Thanh Thi khẽ nhíu mày nói:
- Thực lực của ngươi quá yếu!
Dương Diệp giật giật khóe miệng, không thể nói uyển chuyển hơn một chút sao? Dương Diệp chỉ chỉ chồn tía rồi nói:
- Có nhóc con ở đây, cho dù bọn chúng có đào tẩu theo đường khác chúng ta cũng có thể tìm được.
Tô Thanh Thi nhìn chồn tía một cái, do dự một chút rồi gật đầu. Với thực lực của Dương Diệp tiến vào rất có thể sẽ trở thành trở ngại chứ không giúp gì, thế nhưng có con chồn tía thần bí này thì khác rồi, nàng vẫn nhớ rõ tình cảnh chồn tía thế mà dọa lui được Dạ Kiêu.
Sau khi hai người vào cổng mới phát hiện bên trong hang động là một lối đi, lối đi này rất lớn, hơn nữa còn không phải là bằng phẳng mà là đi xuống dưới lòng đất.
Ở trước mắt của hai người là từng bậc thang đá, dẫn thẳng xuống dưới, nhìn không thấy đáy. Tuy rằng ánh mặt trời không chiếu đến, thế nhưng có thể nhìn thấy bên trong rõ ràng, bởi vì trong lối đi này cách mỗi mấy trượng lại có một viên Nguyệt Quang thạch!
Dương Diệp với Tô Thanh Thi nhìn nhau, từ trong mắt đối phương hai người đều thấy thấy vẻ nghiêm trọng.
Hai người đi xuống theo thềm đá, đi khoảng chừng nửa canh giờ mới đến đáy, sau đó hai người lại đi sâu vào trong. Trong lúc đi, hai người cũng gặp phải một vài tên hắc bào, thế nhưng đều là có Tô Thanh Thi thần thức cường đại sớm phát hiện, sau đó bị nàng lặng im không tiếng động gϊếŧ chết.
Lại đi khoảng chừng một canh giờ, Tô Thanh Thi dừng bước.
- Làm sao vậy?
Dương Diệp nhẹ giọng hỏi.
Tô Thanh Thi nhìn vào lối đi vẫn mãi không thấy điểm cuối kia rồi nói:
- Phía này là đi thông về hướng Kiếm Tông!
Nghe vậy, Dương Diệp nheo mắt, nghĩ thầm Tô Thanh Thi nghĩ không sai, Quỷ tông này khẳng định có âm mưu gì đó nhằm vào Kiếm Tông!
- Có người!
Đột nhiên, Tô Thanh Thi nắm tay Dương Diệp sau đó nhoáng lên, biến mất ngay tại chỗ. Lối đi ở đây thẳng tắp, cũng không có ngã rẽ nào, cho nên Tô Thanh Thi và Dương Diệp chỉ có thể nấp ở trên chóp. Dương Diệp đương nhiên không có bản lĩnh trôi nổi trên không trung mà không cần điểm tựa, thế nhưng Tô Thanh Thi thì có!
Chẳng bao lâu một tên hắc bào xuất hiện ở trong tầm mắt Dương Diệp và Tô Thanh Thi. Lúc tên hắc bào đi ngang qua bọn họ, tên hắc bào đột nhiên dừng bước, ồ một tiếng rồi nói:
- Sao lại có mùi người lạ?
Y tiếp xúc đều là thứ máu tanh, rất là nhạy cảm với mùi vị.
Đúng lúc này, Tô Thanh Thi đang trên đỉnh đầu tên hắc đào động. Một vệt kiếm quang nhoáng lên, đầu của tên hắc bào nháy mắt bay ra ngoài.
Dương Diệp rơi xuống, nhìn Tô Thanh Thi mà nói:
- Dường như vừa rồi ngươi không muốn gϊếŧ y?
Tô Thanh Thi khẽ gật đầu:
- Người này đã đạt tới Vương Giả cảnh, ở Quỷ tông có hồn bài, chúng ta gϊếŧ hắn, hồn bài ở Quỷ tông của y sẽ lập tức nổ tung. Nói cách khác, tối đa là một khắc chung nữa cường giả ở chỗ này sẽ biết tin y bị gϊếŧ, chúng ta nhất định phải nhanh lên.
Dương Diệp trầm giọng nói:
- Thanh Thi, trước đây ngươi nói có hai cường giả không kém Huyết Thủ ở nơi này, nếu như chúng ta bại lộ, tình hình của chúng ta sẽ vô cùng nguy hiểm!
Dương Diệp không sợ chết thế nhưng hắn không muốn chịu chết không chút ý nghĩa nào.
Tô Thanh Thi nói:
- Yên tâm, ngay lúc bước vào đây ta đã liền thông báo cho cường giả Kiếm Tông ở phụ cận. Nếu như ta không đoán sai, người của chúng ta hiện giờ cũng đã bước vào chỗ này.
Nói đến đây, nàng lại nhìn Dương Diệp một cái.
- Nhưng mà ngươi nói cũng đúng, ngươi theo ta vào đây sẽ vô cùng nguy hiểm, dù sao thực lực của ngươi quá yếu, ngươi ở lại chỗ này hoặc là quay lại hội hợp với cường giả Kiếm Tông ta đi.
Nói xong, Tô Thanh Thi chẳng quan tâm Dương Diệp nữa, thân hình chợt động, vọt đi về phía trước.
Nhìn phía xa xa, Dương Diệp hít sâu một hơi, dự định xoay người lại hội hợp với cường giả Kiếm Tông. Tô Thanh Thi nói đúng, thực lực của hắn bây giờ quá yếu. Tuy rằng Tô Thanh Thi nói có hơi bộc trực nhưng đây là sự thật.
Nếu như hắn đi theo Tô Thanh Thi mà gặp nguy hiểm gì, hắn chỉ là một gánh nặng!
Tuy rằng những thứ này đều là sự thực, hơn nữa hiện giờ hắn cũng không có biện pháp gì thay đổi, thế nhưng trong lòng Dương Diệp vẫn thấy hơi không cam lòng.
Hắn cũng muốn có thực lực cường đại, muốn để Tô Thanh Thi nghiêm túc nhìn vào hắn, muốn cho sau này hắn không cần Tô Thanh Thi bảo vệ nữa mà là hắn đến bảo vệ Tô Thanh Thi, nhưng đây hết thảy chỉ là mong muốn của hắn thôi, hắn bây giờ vẫn chỉ là một kẻ yếu, ít nhất tạm thời là như vậy.
Hiện thực chính là tàn khốc như vậy!
- Ta còn cần nỗ lực hơn!
Nhìn phía xa, Dương Diệp lẩm bẩm nói.
Ngay lúc Dương Diệp chuẩn bị đi quay lại hội hợp với cường giả Kiếm Tông, chồn tía trên vai hắn đột nhiên lấy móng vuốt chỉ chỉ về phía xa, cứ như đang kêu Dương Diệp đi về hướng bên kia.
- Vì sao?
Nhìn nhóc con kêu hắn đuổi theo Tô Thanh Thi, Dương Diệp hỏi.
Nhóc con vung vẩy móng nhỏ trên không hồi lâu, Dương Diệp rốt cuộc hiểu rõ ý của nó, lập tức biến sắc:
- Ngươi là nói bên kia có rất một thứ rất kinh khủng, rất nguy hiểm, nhưng lại là bảo bối?
Nhóc con gật gật đầu, nó cũng đang xoắn xuýt, bởi vì nó muốn bảo bối kia thế nhưng như vậy quá nguy hiểm. Nó không sợ, bởi vì nó muốn chạy thì căn bản là không ai có thể đuổi theo, thế nhưng Dương Diệp thì không được!
Nghe thấy nhóc con nói vậy, Dương Diệp không chút do dự chạy theo vào sâu bên trong.