Lúc Dương Diệp đi đến An Nam thành thì sắc trời đã tối, Dương Diệp chân không ngừng bước đi đến nhà mình, chỉ là lúc này trong nhà của hắn không có bất cứ ai cả. Nhìn thấy bên trong nhà đá trống không, Dương Diệp rùng mình, lẽ nào mẫu thân và muội muội đã bị Liễu gia bắt được? Nghĩ đến đây, gương mặt Dương Diệp lập tức trở nên dữ tợn, một luồng sát khí vô hình bạo phát ra từ trong cơ thể hắn!
- Ai?
Dương Diệp đột nhiên biến mất ở trong phòng sau đó xuất hiện trước mặt một người đội đấu bồng đen không rõ diện mạo đang đứng ở ngoài cửa, ngay lúc hắn chuẩn bị đấm ra một quyền, người nọ vội vàng nói:
- Dương huynh, là ta, ta là Man Tử...
Nghe vậy, Dương Diệp thu hồi khí thế, dừng động tác trong tay. Nhìn Man Tử đã cởi đấu bồng xuống, Dương Diệp nói:
- Man Tử, muội muội và mẫu thân của ta đâu?
Nhìn Dương Diệp hai mắt đỏ vằn, Man Tử khϊếp sợ không thôi, thực lực của Dương Diệp thật sự là quá kinh khủng, gã cũng không thấy rõ Dương Diệp đến trước mặt mình thế nào. Nghe thấy câu hỏi của Dương Diệp, gã vội vã nói:
- Dương huynh, ngày đó sau khi xảy ra chuyện kia, bọn ta sợ đối phương sẽ đến đây ra tay với muội muội và mẫu thân ngươi lần nữa, cho nên ta và muội muội ta đã chuyển người nhà của ngươi đến nơi khác. Còn ta thì ở đây chờ ngươi đến, bây giờ ngươi theo ta đi tìm bọn họ đi!
Nghe thấy lời của Man Tử, Dương Diệp thở phào nhẹ nhõm trong lòng, chỉ cần muội muội và mẫu thân không có việc gì là tốt rồi.
- Mau dẫn ta đi!
Man Tử gật đầu, sau đó đội đấu bồng lên lại, dẫn theo Dương Diệp ra khỏi cửa.
...
Trong một ngôi nhà đá phổ thông phía nam An Nam thành, Thanh Hồng đứng ở cửa nhà đá. Trên lưng nàng đeo một cây trường cung màu xanh sẫm, trong tay thì nắm một thanh chủy thủ đen bóng, vẻ mặt đề phòng.
Bên trong nhà đá, bên một cái bàn đá, một tiểu cô nương mười bốn mười lăm tuổi hai tay chống cằm, ánh mắt nhìn chằm chằm ánh nến lay động không ngừng trước mặt mình, làm như đang suy nghĩ điều gì.
Tấm cái áo khoác rộng khoác lên người tiểu cô nương, một người mỹ phụ cưng chìu xoa xoa đầu nàng, dịu dàng nói:
- Tiểu Dao, đi ngủ trước đi, hôm nay ca ca con sẽ không về kịp đâu!
Tiểu cô nương nghiêng người, sà vào lòng mỹ phụ, khẽ nói:
- Mẫu thân, ca ca thực sự sẽ trở về sao?
Mỹ phụ mỉm cười, sau đó nói:
- Con nói xem? Nếu như Diệp nhi biết Dao Nhi có nguy hiểm, cho dù là không làm đệ tử Kiếm Tông, nó cũng sẽ trở về.
Nghe vậy, tiểu cô nương cười ngọt ngào mà nói:
- Tiểu Dao biết mà, ca ca là thương Tiểu Dao nhất. Thế nhưng ca ca trở về có thể đánh bại mấy tên bại hoại của Liễu gia kia hay không? Liễu gia thật đáng ghét, vì sao luôn luôn muốn gây chuyện với nhà chúng ta chứ?
Nghe nhắc đến Liễu gia, trong mắt mỹ phụ lóe lên lạnh lùng, bỗng nhiên, nàng ôm chặt Tiểu Dao vào trong ngực, dịu dàng nói:
- Yên tâm, mẫu thân sẽ không để cho Liễu gia làm hại con và Diệp Nhi, tuyệt đối sẽ không!
Đúng lúc này, mỹ phụ bỗng nhiên quay đầu nhìn về ngoài cửa, chân mày nhíu lại.
Trên nóc một căn phòng cách căn nhà đá không xa, bốn gã áo đen đang nhìn chằm chằm vào căn nhà đá bên dưới. Một gã áo đen trong đó quay đầu nói với gã áo đen cầm đầu:
- Thiếu gia, ta đã dò thăm, muội muội và mẫu thân của tên Dương Diệp kia đang trốn bên trong nhà đá này. Về phần ba người bên cạnh họ thì là dong binh trong Thanh Sơn thành, chỉ là ta không biết tại sao ba người đó lại đến bảo vệ muội muội và mẫu thân của Dương Diệp!
Tên cầm đầu chẳng phải ai khác, chính là Liễu Thanh Vũ! Lúc nhìn thấy Dương Diệp xông đến tầng hai mươi, y liền biết, không thể không loại trừ Dương Diệp được nữa. Nếu không với ân oán giữa Dương Diệp và Liễu gia, Dương Diệp chẳng những không bỏ qua cho Liễu gia, mà càng là sẽ không bỏ qua cho y. Mà muốn giải quyết Dương Diệp, vậy chỉ thì phải Dương Diệp ra khỏi Kiếm Tông, mà muốn dẫn Dương Diệp đi ra chỉ có thể sử dụng muội muội và mẫu thân của Dương Diệp!
Liễu Thanh Vũ trầm giọng nói:
- Lát nữa chúng ta giải quyết ba dong binh kia, còn muội muội và mẫu thân Dương Diệp phải bắt sống, chỉ có còn sống Dương Diệp mới có thể dè chừng, mới có thể đi ra khỏi Kiếm Tông!
Lúc này, một gã áo đen khác nói:
- Liễu sư huynh, ba dong binh kia cũng không thành vấn đề, thế nhưng chỉ cần có chiến đấu, đội trị an An Nam thành sẽ xuất hiện. Bọn họ vừa đến, e là chúng ta sẽ như lần trước, kiếm củi ba năm thiêu một giờ!
Gã áo đen vừa nói chuyện này cũng là đệ tử Kiếm Tông, hơn nữa còn là người có thứ tự trên Ngoại Môn bảng. Sở dĩ gã đi đối phó người nhà Dương Diệp cùng với Liễu Thanh Vũ cũng là có chút bất đắc dĩ. Bởi vì bình thường gã cùng một bọn với Liễu Thanh Vũ, lần này Liễu Thanh Vũ tới tìm gã, gã căn bản không cách nào cự tuyệt, dù sao Liễu Thanh Vũ cũng đã giúp gã làm rất nhiều chuyện xấu xa!
Không phải là gã không biết tiềm lực của Dương Diệp, nhưng đây chẳng qua là tiềm lực, dù sao Dương Diệp vẫn chỉ là mới có tu vi Phàm Nhân cảnh! Nếu như Liễu Thanh Vũ thực sự giải quyết được Dương Diệp, mà ở thời khác mấu chốt này gã lại không đứng về phía y, vậy thì cuộc sống vậy sau này của gã chắc chắn là vô cùng khổ sở.
Không chỉ mình gã, cả hai người áo đen bên cạnh cùng là đệ tử Kiếm Tông cũng nghĩ giống như vậy.
Liễu Thanh Vũ mỉm cười nói:
- Trần Phong sư đệ yên tâm, thành chủ An Nam thành đã bằng lòng hỗ trợ, nói cách khác, đêm nay đội hộ vệ của An Nam thành sẽ không xuất hiện ở khu vực này. Chỉ là sau khi làm xong chúng ta phải xử lý hiện trường sạch sẽ là được rồi!
Gã áo đen tên là Trần Phong cả kinh trong lòng, nói:
- Thành chủ An Nam thành bằng lòng hỗ trợ? Liễu huynh, Liễu gia của huynh hẳn là đã ra giá rất cao rồi?
Nghe vậy, khóe miệng Liễu Thanh Vũ co rút một trận. Trần Phong nói không sai, vì để cho thành chủ An Nam thành hỗ trợ lần này, Liễu gia của y quả thực đã trả giá lớn. Nhưng mà, nếu như có thể giải quyết Dương Diệp, một chút này vẫn đáng!
- Liễu huynh, nếu đội hộ vệ không xuất hiện, vậy thì đối phó mấy người kia căn bản không cần nhiều người như vậy, chỉ một mình Liễu huynh thôi cũng có thể giải quyết dễ dàng!
Trần Phong trầm giọng nói.
Liễu Thanh Vũ thản nhiên nhìn Trần Phong rồi nói:
- Trần huynh, ngươi nói quả thực có đạo lý, đợi ta tự mình động thủ các ngươi chỉ cần ngồi ở một bên giúp ta lược trận là được rồi. Ta cũng không muốn gặp phải sai lầm gì!
Nghe thấy lời nói của Liễu Thanh Vũ, Trần Phong thầm mắng một tiếng cáo già. Liễu Thanh Vũ đây là nhất quyết kéo mình theo! Nhưng mà lúc này gã cũng không không tiện cự tuyệt hoặc là phản đối, nếu không đối phương nhất định sẽ trở mặt với gã.
Một lát sau, Liễu Thanh Vũ ngẩng đầu nhìn ánh trăng, sau đó nói:
- Được rồi, hiện giờ đội hộ vệ An Nam thành cũng đã bị điều đi, chúng ta động thủ. Nhớ kỹ, hai người kia nhất định phải bắt sống!
- Hiểu rõ...
Dứt lời, bốn bóng người nhảy lên vài lần liền xông về phía căn nhà đá nọ.
Liễu Thanh Vũ dẫn đầu đi tới trước nhà đá, y vừa đứng xuống đất, một mũi tên màu xanh sẫm đã vùn vụt bắn đến trước mặt y. Nhìn mũi tên xé gió mà đến này, khóe miệng Liễu Thanh Vũ nhếch lên khinh thường, sau đó tay vung lên, mũi tên lập tức tiêu tán trong không trung. Tiếp theo thân hình y chợt động, một cước đá về phía bụng của Thanh Hồng!
Thanh Hồng cả kinh, nàng muốn tránh né thế nhưng tốc độ của Liễu Thanh Vũ thật sự là quá nhanh, nàng hoàn toàn không thể tránh khỏi. Ngay khi Liễu Thanh Vũ sắp đá trúng Thanh Hồng, một bóng người quỷ mị xuất hiện ở phía sau Liễu Thanh Vũ, một vệt hàn quang quét xuống sau gáy Liễu Thanh Vũ!
Cảm nhận được chủy thủ sau lưng, khóe miệng Liễu Thanh Vũ vẫn lộ vẻ vô cùng khinh thường, thu hồi một cước đá về phía Thanh Hồng, y xoay người đá vào chân Tiểu Hắc.
Phành!
Ngay khi chủy thủ của Tiểu Hắc chỉ cách cổ Liễu Thanh Vũ vài phân, thân hình Tiểu Hắc bay ngược ra ngoài, ầm ầm rơi xuống đất.
Mà lúc này, Thanh Hồng đã lùi về trong nhà đá, một mũi tên nhắm vào Liễu Thanh Vũ, đồng thời trong lòng nghi ngờ tự hỏi:
- Tại sao đội hộ vệ An Nam thành còn chưa xuất hiện?
Đúng vậy, thông thường nếu như trong thành xuất hiện tranh đấu của Huyền giả, đội hộ vệ cũng sẽ xuất hiện trước tiên, lần trước cũng là như vậy. Thế nhưng lần này bọn họ đã giao thủ vài hiệp, xung quanh lại vẫn yên tĩnh, ngay cả cái bóng của đội hộ vệ cũng chẳng thấy đâu!
- Ngươi đang chờ đội hộ vệ sao?
Liễu Thanh Vũ chầm chậm đi về phía Thanh Hồng, cười lạnh nói, Bọn họ sẽ không xuất hiện. Nghe vậy, Thanh Hồng rùng mình, lúc đầu nàng vẫn chỉ là nghi ngờ, bây giờ nghe Liễu Thanh Vũ nói như vậy, chút hi vọng may mắn trong lòng nàng đã mất sạch. Nếu như đội hộ vệ không xuất hiện, nàng căn bản không thể chống lại mấy tên áo đen trước mắt này, phải làm sao đây?
Nghĩ đến cảnh tượng trước kia khi Dương Diệp đưa cho nàng tấm Cường Lực phù thượng phẩm kia, Thanh Hồng hít sâu một hơi rồi nói:
- Muốn bắt bọn họ thì phải bước qua xác của ta!
Bên dưới lớp khăn che mặt, Liễu Thanh Vũ nhếch miệng cười tàn nhẫn mà nói:
- Ta sẽ làm vậy!
Vừa nói thân hình y đã động, nháy mắt đi đến trước mặt Thanh Hồng, sau đó một quyền đánh về phía đầu của Thanh Hồng!
Mấy kẻ này hoàn toàn không đáng để y xuất kiếm!
Nhìn thấy đối phương nháy mắt đã đến trước mặt mình, Thanh Hồng cười cay đắng, chênh lệch giữa mình và đối phương thật sự là quá lớn!
Vèo! Một bóng người bay ngược ra ngoài.