Sau khi Minh Thân trở về, đã bắt đầu vội vàng chuyện khai giảng.
Lại là rất nhiều ngày, Minh Chi cùng anh không có bất kỳ trao đổi nào. Hai người rất ăn ý, đối với đối thoại ngày đó ngậm miệng không nói chuyện.
Minh Chi không biết là Minh Thân đang trốn tránh cô hay là thật bận rộn như vậy, cô không bận tâm, bởi vì Thẩm Đình một lần nữa liên hệ phòng học nhảy lần trước cho cô. Cô được đi học.
Thẩm Đình cho lý do là: "Mẹ thấy con mỗi ngày nhàn rỗi không chuyện gì lại chạy tới bệnh viện, dứt khoát tìm cho con một chút chuyện làm."
Minh Chi may mắn, được Thẩm Đình săn sóc, chưa báo trường luyện thi cho cô, bằng không thì cô thật sự điên mất.
Chủ động để Trình Phương Sinh dạy thêm cho cô là một chuyện, bị ép đi luyện tập lại là một chuyện khác. Cả hai trừ kết quả giống nhau, thì cái gì cũng khác. Cô chính là một người không được tự nhiên như vậy.
Thẩm Đình cho học múa là một dạng quý tộc, mặc dù không thể nói Minh Chi rất thông thạo, nhưng cũng là một trong những năng khiếu không nhiều của cô. Còn nhớ rõ trước kia luyện múa, đều là Minh Thân đưa cô tới phòng học, rồi lại đón cô về nhà. Về sau bởi vì số lượng bài tập cấp ba tăng cao, lúc này mới gác lại.
Hôm nay, trong nhà làm tiệc rượu mừng lên đại học cho Minh Thân, Minh Chi rời phòng học sớm nửa giờ.
Thời điểm một mình, Minh Chi có thói quen mang tai nghe nghe nhạc. Kết quả trước lúc đi ra ngoài vì để cho thuận tiện, cô mang một cái balo lớn, lúc này không biết tai nghe đã bị nhét tới góc nào, cô chẳng quan tâm nhìn đường, cúi đầu tìm kiếm qua lại, đợi đυ.ng vào người, lảo đảo một cái, thiếu chút nữa ngã mất.
Đối phương nhanh tay giúp đỡ cô một chút, rất nhanh đã lễ phép buông ra, hắn nói xin lỗi: "Ngại quá."
Lời còn chưa dứt, Minh Chi đã chạm tới tai nghe. Cô vội vàng ngẩng đầu trả lời một câu "Không có việc gì", rồi vọt tới cửa thang máy sắp đóng.
"Chi Chi, lớp học kết thúc rồi à?"
Minh Chi thuê xe đến Vạn Thịnh, đúng lúc Thẩm Đình gọi điện thoại tới cho cô, cô trả lời: "Con đã đến dưới lầu khách sạn, bây giờ đi lên ạ."
"Tới cửa chính bên trái thang máy, sắp bắt đầu rồi."
"Vâng."
Minh Chi đã về nhà tắm rửa trước, cô thay một bộ váy trắng mà Thẩm Đình từng nói là điềm đạm nho nhã, trên mặt còn mang theo hồng nhuận phơn phớt do nhảy múa, tràn đầy sức sống, là cách trang điểm mà người lớn thích nhất. Bởi vì chuyện này Minh Thân còn từng nói cô, nói cô là người nhiều mặt, gặp mỗi người mỗi bộ dạng khác nhác, giống như hồ ly, rất xảo quyệt.
Xảo quyệt sao?
Nghĩ đến Minh Thân, Minh Chi vô thức nhìn về gương chiếu hậu trong thang máy sửa sang lại làn váy một cái, cô đã rất lâu không gặp anh, không khỏi có chút khẩn trương.
Ông nội bao cho Minh Thân sảnh tầng năm, là sảnh lớn nhất Vạn Thịnh. Nghe Thẩm Đình nói, người nên mời đều mời tới, còn có mấy nhân vật lớn hết sức quan trọng ở Hòe Thành, có thể thấy được trong nhà coi trọng Minh Thân đến thế nào.
Chỉ là cũng phải, người đồng lứa với anh tuy rất nhiều, nhưng có thể sánh vai cùng Minh Thân, một người cũng không có. Ông nội coi trọng anh, cái gì cũng có thể cho anh, nhưng Minh Chi lại ngay cả ghen ghét cũng chưa từng có, bởi vì sự đáng giá của Minh Thân, không ai rõ ràng hơn so với cô.
Thẩm Đình đặc biệt đi ra đón Minh Chi.
Bà sờ sờ mặt cô, nói: "Chi Chi của chúng ta thật là xinh đẹp."
Minh Chi nhu thuận cười, "Minh... Anh đâu?" Ở trước mặt người lớn khác, cô cũng không gọi thẳng tên Minh Thân.
"Ba của con kéo nó đi gặp mặt chú bác khác rồi."
"Cha đã trở về?"
Thẩm Đình vẻ bên ngoài thì cười nhưng trong lòng không cười: "Không trở lại ông nội của con có thể đồng ý?"
Minh Chi ngượng ngùng, không dám nói nhiều hơn nữa, chợt nghe đến Thẩm Đình nói: "Lát nữa gặp người thông minh linh hoạt một chút, biết không?"
"Biết rồi ạ."
Đợi Minh Chi nhìn thấy Minh Thân, đã là chuyện sau đó mười phút.
Anh cách cô còn có chút xa, không có mặc trang phục chính thức, chỉ mặc một áo sơ mi trắng mềm mại, đứng nghiêm, chân dài vai rộng, giống như cây bạch dương cao ngất, đứng chính giữa các chú các bác mặc đồ Tây, nhưng vẫn cười nhẹ nhõm thản nhiên, không có chút khϊếp sợ nào.
"Có muốn qua hay không?" Thẩm Đình múc bát tổ yến cho Minh Chi, "Hôm nay có thể ăn nhiều một chút, nhưng chớ ăn quá nhiều. Ăn ít cơm tối, tốt cho thân thể."
Minh Chi thu hồi ánh mắt, "Chỉ là. Con sợ bọn họ hỏi thành tích của con."
Thẩm Đình giận liếc cô, "Con còn có tự mình biết rõ."
Minh Chi điềm tĩnh cười, uống từng ngụm nước canh. Nghe được câu hỏi của một người lớn ngồi cùng bàn, cũng học Minh Thân, tự nhiên hào phóng đáp lại. Nhưng trên mặt cười, trong lòng cô lại khó nén lạc lỏng.
Minh Thân sẽ càng ngày càng tốt.
Còn cô?
Cô sẽ ra sao?
Bây giờ còn chưa tới thời điểm cô đối diện với mấy cái này, còn có Minh Thân che chở cùng cưng chiều. Anh vẫn là người hiểu rõ cô nhất.
Thế nhưng qua thêm mấy năm nữa?
Minh Thân hiểu rõ cô nhất cũng sẽ có một nửa khác xứng đôi với anh, hai người thành gia lập nghiệp, thậm chí còn sẽ có một đứa bé đáng yêu. Trọng tâm trong cuộc sống của anh sẽ từ từ chuyển đến gia đình mới của bản thân, mà cô em gái không có liên hệ máu mủ với anh này, rất nhanh sẽ từ từ phai nhạt khỏi cuộc sống của hắn, trong lòng cô dù có khó chịu hơn nữa, cũng chỉ có thể cười dịu dàng mà gọi người phụ nữ đứng bên cạnh anh một tiếng "Chị dâu" ...
Cái muôi sứ đυ.ng vào bát sứ, phát ra một tiếng vang trong trẻo.
Minh Chi không còn khẩu vị, nói với Thẩm Đình: "Con đi toilet."
Thẩm Đình gật đầu, chỉ đường cho cô: "Nhanh trở về."
Phòng vệ sinh nam nữ của Vạn Thịnh là thiết kế đối diện nhau, bồn rửa tay ở bên trong, nam nữ xài chung. Minh Chi rửa mặt xong, ngẩng đầu, liền thấy được Minh Thân đi về phía cô.
Hai người đã lâu không gặp nhau, đều có chút làm sững sờ.
Cuối cùng là Minh Thân có động tác trước, anh rút tờ khăn giấy cho cô, "Lau mặt."
Minh Chi tiếp nhận, vừa lau mặt vừa nói: "Hôm nay anh thật bận rộn."
"Đợi hai năm sau em cũng sẽ bận rộn giống anh." Nói xong Minh Thân tiến vào buồng vệ sinh nam.
Minh Chi ở bên ngoài chờ anh.
Đợi anh đi ra, cô nói: "Chúng ta nói chuyện đi."
Dọc theo hành lang đi đến cuối, có một cái ban công lớn.
Nơi đây gió thật to, thổi cho Minh Chi co rúm lại, cô nhích lại gần bên người Minh Thân, nói: "Minh Thân, thật nhiều ngày anh chưa về nhà."
Minh Thân không mâu thuẫn khi cô tới gần, nhưng cũng không lại gần cô thêm một bước, anh nói: "Gần đây đang bận."
"Nhưng em cảm thấy anh đang trốn tránh em." Minh Chi lại bắt đầu thăm dò.
Minh Thân cười: "Ta tại sao phải tránh em?"
"Bởi vì ngày đó..."
"Em nói ngày đó, " Ánh mắt Minh Thân lành lạnh, "Là ngày mà sau khi mẹ trở về em cũng không dám nhìn anh sao?"
Minh Chi nhất thời như nghẹn ở cổ họng, trong mắt toát ra uất ức, "Không phải như thế..."
"Chi Chi."
Minh Thân không hề nhìn cô, chuyển sang nhìn ánh đèn phía xa, xe cộ tấp nập trong thành thị, nội tâm của anh bình tĩnh, "Em cũng biết như vậy không đúng, không phải sao?"
Minh Chi chán ghét thái độ cách xa người ngàn dặm của anh dùng trên người cô, cô gấp đến độ đi bắt tay của anh: "Nhưng rõ ràng là anh thích em mà."
"Nếu như em chỉ là muốn anh thừa nhận anh thích em. Có thể. Anh thừa nhận. Sau đó thì sao?"
Minh Thân đẩy tay của cô xuống, thanh âm càng ngày càng lạnh: "Chi Chi, em không thể có cả cá cùng chân gấu một lúc được."