Minh Thân không ở nhà, trong lúc rảnh rỗi, Minh Chi động một chút lại chạy tới bệnh viện.
Nhiều lần, đều đυ.ng phải Trình Phương Sinh. Thường xuyên qua lại, hai người ngẫu nhiên cũng sẽ trò chuyện hơn mấy câu.
Trình Phương Sinh là học sinh trường đại học A, năm nay học năm 4, làm thiết kế kỹ thuật. Người nằm viện chính là mẹ của hắn, mỗi ngày hắn đều sẽ đi qua, đã kiên trì hơn một tháng.
Người rất hiếu thuận, chỉ là có chút ít nặng nề, người khác hỏi một câu, hắn đáp một câu, có thể không nói nhiều, tuyệt không nói nhiều. Theo lý, cùng loại người như hắn tiếp xúc, vô cùng mệt mỏi nhất, nhưng Minh Chi lại cảm thấy hắn nói chuyện đâu ra đấy, rất vui vẻ, liền thường hay nói giỡn với hắn, mỗi lần hắn đều bị lừa, con mọt sách tiêu chuẩn, học đến choáng váng.
"Lát nữa anh còn đi làm sao?" Minh Chi hỏi.
Trình Phương Sinh là gia đình mồ côi cha, mẹ bị bệnh phí tiền, dựa vào một mình hắn, cũng không biết là chống đỡ đến giờ như thế nào. Mỗi lần nhìn thấy hắn, Minh Chi đều sẽ nghĩ tới bản thân khi còn bé. Khi đó mẹ của cô chính là sinh bệnh nằm viện, ném rất nhiều rất nhiều tiền vào trong bệnh viện, tựa như không đáy, sao cũng không lấp đầy. Mà lúc ấy cô còn quá nhỏ, xa không bằng Trình Phương Sinh bây giờ trả giá rất nhiều.
"Ưʍ." Trình hương Sinh gật đầu, "Có đi."
Bởi vì cảm động lây, Minh Chi muốn giúp hắn chút gì đó, cô đảo quanh tròng mắt, trong lòng đã có chủ ý, "Anh có thể lên đại học A, khẳng định thành tích rất tốt?"
Hắn rất thành thật: "Rất tốt."
Minh Chi nở nụ cười, "Vậy anh còn nhớ rõ chương trình học cấp 3 chứ?"
Trình Phương Sinh hiểu được, hắn mím chặt môi.
Hắn đương nhiên quen thuộc chương trình học cấp 3, bởi vì mỗi chủ nhật hắn đều đi dạy thêm cho một học sinh lớp 11, học sinh kia nền tảng không tốt, hắn dạy rất cẩn thận, tự nhiên là phải hoàn toàn hiểu rõ sách vở.
"Em là muốn anh dạy thêm cho em?"
Minh Chi nói: "Đúng vậy à. Thành tích của em bình thường, nếu như anh dạy em, khả năng phải hao chút tâm tư. Vì vậy về vấn đề trả thù lao, không phải là ít."
Nhưng mà đối mặt cơ hội như vậy, Trình Phương Sinh lại không lập tức gật đầu.
Hắn chỉ nói là: "Anh cân nhắc xem."
Cách một ngày, Trình Phương Sinh đi vào bệnh viện, thời điểm vào phòng bệnh, liếc mắt đã thấy được Minh Chi.
Minh Chi nói ngọt, rất được người lớn hoan nghênh. Không biết cô nói chuyện cười gì đó, mẹ Trình bị cô chọc cười, sắc mặt khó có được hồng nhuận phơn phớt, nhìn tình huống rất tốt.
Nhất thời bàng hoàng, bước chân Trình Phương Sinh lén lút lui về sau nửa bước, con mắt Minh Chi nhìn qua đúng lúc thấy được hắn, cô nhiệt tình phất tay về phía hắn, "Anh tới rồi."
Hắn không cử động nữa, "Ưʍ."
Vì vậy Minh Chi đứng dậy, nói cùng mẹ Trình: "Vậy cháu đi đây, hôm khác lại đến gặp cô."
Mẹ Trình cười ha hả nói được.
Minh Chi cũng cười, lập tức dùng ánh mắt ý bảo Trình Phương Sinh đi ra cùng cô.
"Anh suy tính thế nào?" Cô hỏi.
Cô cười dịu dàng, bộ dạng rất dễ nói chuyện, như cho rằng hắn sẽ đáp ứng. Trình Phương Sinh đột nhiên không biết nên từ chối cô như thế nào.
Nhưng nên nói vẫn phải nói.
"Thật có lỗi, anh không thể dạy thêm cho em."
Minh Chi rất kinh ngạc: "Vì sao?"
"..." Hắn đưa ra cái cớ đã sớm nghĩ ra, "Bây giờ thời gian biểu của anh đã vô cùng đầy, thật sự rút không ra tới giúp ngươi."
"Như vậy hả." Minh Chi còn rất hiểu hắn, "Vậy đợi có thời gian rãnh rỗi lại nói với em đi."
"Không phải em có một anh trai thành tích rất tốt? Em có thể hỏi anh ấy mà." Trình Phương Sinh nhịn không được nói.
Minh Chi chớp chớp mắt, "Làm sao anh biết thành tích anh trai em rất tốt." Cho tới bây giờ cô chưa từng đề cập đến Minh Thân với Trình Phương Sinh, càng chưa từng nói đến chuyện Minh Thân thành tích rất tốt.
Trình Phương Sinh đột ngột hoảng hốt, vội vàng giải thích nói: "Thẩm viện trưởng nói. Cô đã từng nói qua, cô có một trai một gái, con trai vừa thi Đại Học xong, vào học đại học S. Anh nghĩ, anh nghĩ có thể vào được đại học S, thành tích nhất định rất tốt mới đúng."
Minh Chi lại nở nụ cười, như là cô phát hiện một Đại Lục mới, "Trình Phương Sinh, hôm nay anh nói thật nhiều." Theo thói quen bình thường của hắn, trả lời một câu "Thẩm viện trưởng nói", cũng đã rất tốt.
"... Có sao?"
"Tiếp tục duy trì đi, " Minh Chi nhìn hắn ngơ ngác, "Nói nhiều chút cũng rất tốt. Anh quá trầm tính rồi, đến lúc làm việc, rất dễ dàng thua thiệt."
Trình Phương Sinh nhíu mày, "Minh Chi, anh lớn hơn em bảy tuổi."
"Đúng không?" Minh Chi nhún vai, "Em không nhìn ra đấy."
Trình Phương Sinh nhìn cô, cảm thấy cô cùng Thẩm Đình, thật sự là không giống nhau.
*
"Minh Thân, lúc nào anh trở về?"
Minh Chi vừa về tới nhà, đã gọi điện thoại cho Minh Thân. Tính tính toán toán thời gian, anh ấy cũng đã đi tám ngày rồi. Cũng không thể vẫn luôn trốn tránh cô chứ.
Người nhát gan.
Bên chỗ Minh Thân tín hiệu không tốt lắm, hơn nửa ngày mới có trả lời rõ ràng: "Mấy ngày nữa."
"Sao đi lâu như vậy?" Minh Chi rất không vui.
"Có người muốn thi chứng nhận lặn, đợi nhiều lắm thì mấy ngày nữa."
"Sớm biết anh đi lâu như vậy, em sẽ đi theo cùng."
Minh Thân trầm mặc.
Minh Chi khẽ ngã trên ghế sa lon, lại nói: "Chỉ là gần đây em có một người bạn mới, thật đáng yêu đấy, tên là Trình Phương Sinh, lớn hơn em bảy tuổi, nhưng cảm giác còn non so với em, bộ dạng cái gì cũng không hiểu, đặc biệt giống như người ngờ nghệch chỉ biết đọc sách."
"Nam hay nữ vậy?"
Minh Chi ngừng lại, dùng đầu lưỡi chọc trên đỉnh hàm, nói: "Nam à."
"Sao em quen được? Lớn hơn em bảy tuổi, còn chơi con đường ngây thơ, em đừng để gặp phải lừa đảo."
"Anh mới lừa đảo. Anh ấy rất vất vả đấy, bởi vì chữa bệnh cho mẹ, vừa đi học vừa đi làm, nếu như anh ấy là lừa đảo, vậy trên thế giới sẽ không có người tốt."
Nếu như hắn là lừa đảo, vậy trên thế giới sẽ không có người tốt.
Những lời này tựa như dao găm bén nhọn rạch một đường trên cánh tay Minh Thân, đầu anh nóng lên, không khỏi cất giọng nói: "Em mới quen biết hắn bao lâu, đã cứ bảo vệ cho hắn như vậy?"
"Là anh không hiểu rõ thôi? Anh không quen anh ấy đã bảo là lừa đảo."
"Minh Chi." Minh Thân tận lực thả chậm giọng điệu, "Anh không muốn náo loạn với em. Anh chỉ muốn nói cho em biết, không thể không đề phòng người, em hiểu hay không?"
Minh Chi nghe, không hề dấu hiệu mà chua mũi rồi.
Cô vừa nghĩ tới bộ dạng nỗ lực của Trình Phương Sinh liền khó chịu. Nếu như nói, cô không may mắn như vậy, không gặp được Thẩm Đình, không đi vào Minh gia, cô cũng không biết mình bây giờ có thể sống thành cái dạng gì.
"Cái gì cũng cho anh nói rồi, chỉ mình anh lợi hại, được chưa?"
Cô nói xong cũng treo máy, ngã đầu vào trong ghế sô pha, vô luận sau đó điện thoại chấn động như thế nào, cũng không để ý.
Ngày hôm sau Minh Chi không đi bệnh viện.
Cô ngủ cả ngày, sau khi tỉnh lại sắc trời như mực, cô đói bụng đến phải trước ngực dán vào sau lưng, bởi vì nấu ăn không giỏi, chỉ có thể pha mì tôm.
Nhưng dạ dày cô khó chiều, hoàn toàn không ưa mùi vị mì tôm.
Mới ăn hai phần, cô ném dĩa, tức giận đến chửi ầm lên: "Đồ bỏ đi Minh Thân, anh có giỏi thì cả đời này đừng có trở về nữa!"
Mà cửa nhà đúng lúc cô nói xong câu đó đã mở ra.
Cuộc sống chính là một bộ phim, bạn vĩnh viễn không biết nó bước tiếp theo sẽ xảy ra chuyện kí©ɧ ŧɧí©ɧ gì.
Minh Chi trơ mắt nhìn Minh Thân xuất hiện ở cửa ra vào, cô im bặt hai giây, nhảy ngay xuống ghế, chạy tới phía hắn.
Nhảy lên, thập phần nhẹ nhàng linh hoạt, cô bám vào trên người anh.
"Không phải vài ngày sau anh mới trở về sao?"
Hoàn toàn đã quên những không thoải mái trước đây.
Từ trước đến nay cô không phải người mang thù.
Cách lần trước Minh Chi nhảy lên trên người mình, đã là chuyện mấy năm trước. Thời gian thấm thoát, cô lại nhẹ, nhưng những năm qua, Minh Thân bị nhiệt tình của cô đυ.ng thẳng lui về sau, sợ cô rơi ngã, anh cầm chặt bắp đùi của cô, không khỏi nhấc lên trên một chút, tận lực tránh đυ.ng phải vị trí lúng túng.
Anh trầm giọng hỏi: "Vừa mới em mắng anh là đồ bỏ đi?"
Minh Chi: "..."
————