Minh Thân quay đầu lại, tiếp tục xem TV.
"Đêm nay là trận chung kết." Nói rồi, anh lấy gối ôm ra, đặt ở trên đùi.
"... A."
Vừa rồi ánh mắt Minh Thân quá mức nóng bỏng, dù cho một chớp mắt tức thì, Minh Chi cũng nếm đến tư vị như thiêu như đốt. Cô có chút hối hận bản thân tùy tiện đi ra, cũng phỉ nhổ bản thân lúc này lúc kia, dưới sự mất định hướng, cô vẽ rắn thêm chân nói: "Em đi ra uống nước."
"Uống nước ấm ấy." Minh Thân cũng không quay đầu lại.
Minh Chi nghe xong, trong lòng nhất thời an tâm không ít, chính là da đầu vẫn còn run lên, không hiểu sao lúng túng. Cô đi tới phòng bếp rót nước ấm, uống xong, sau đó cúi đầu nhìn thoáng qua, thiếu chút nữa bĩu môi.
Vừa rồi lúc lên tiếng, cô cũng quên bản thân mặc cái gì rồi.
Hiện tại xem ra thủ đoạn cùng ý đồ rõ ràng, quả thực rõ ràng đến mức làm cho người ta khó chịu nổi. Cô hối tiếc không kịp, cảm thấy mất mặt, uống xong nước thì trở về phòng ngay.
Sau lưng động tĩnh đóng cửa không nhỏ, Minh Thân nhẹ nhàng thở ra, lấy gối ôm ra nhìn qua, giữa lông mày bỗng nhiên nhăn lại, anh có phải cũng quá dễ dàng bị trêu chọc rồi hay không?
Nghĩ như vậy, rồi lại nghe được thanh âm cửa phòng mở ra, anh lập tức thả gối ôm lại chỗ cũ, nhưng mà còn chưa tiến hành động tác kế tiếp, Minh Chi đã đi tới, trong tay còn cầm một túi đồ ăn vặt lớn của bọn họ hôm nay mới đi mua. May mắn chính là, lúc này trên người cô đã mặc thêm cái áo phông rộng thùng thình, chỉ là chân còn lộ ra, dưới áo phông vẫn còn lộ ra mép váy, ngược lại giấu đầu hở đuôi.
Nhưng có còn hơn không.
"Dịch chỗ đi, em cũng phải xem." Cô nói.
Minh Thân siết thật chặt quai hàm, giống như đang kiềm chế.
Anh trả lời: "Đi ngủ."
Minh Chi không có hành động gì: "Nhanh lên."
"..."
Minh Thân muốn động, thế nhưng phản ứng dưới thân không cho phép, anh chỉ có thể cuộn đầu ngón tay, lại nói: "Em đi mặc quần trước."
"Nóng."
Minh Chi lại không có kiên nhẫn, cúi người đẩy đầu gối của anh ra, cứ quen việc dễ làm ngã xuống trên đùi anh. Cô điều chỉnh tư thế ngủ, vẫn còn ngại anh không phối hợp, "Anh không thể buông lỏng chân ra chút sao?"
Minh Thân hỏi lại: "Bên kia không phải có ghế sô pha sao, em cứ phải nằm trên người anh hả?"
"Nhỏ mọn như vậy làm gì?" Minh Chi liếc trộm anh, đột nhiên đưa nhẹ nhàng xuống lôi kéo cái gối ôm anh để giữa chân, kê lót cổ, "Như vậy thoải mái hơn chút."
Thái dương Minh Thân mãnh liệt co lại, anh chỉ may mắn động tác của cô nhỏ, nếu không anh đã "Đoạn tử tuyệt tôn" rồi.
Theo lý, Minh Chi ngồi không có tư thế ngồi cũng không phải là chuyện ngày một ngày hai, anh sớm đã quen, cô cũng giống vậy, nhưng không biết làm sao ở chỗ lúc này anh có ý nghĩ xấu trong lòng, không bình tĩnh như trước đây được nữa.
Chỉ có thể chịu đựng.
Chịu đựng, gió êm sóng lặng; không có chịu đựng, gió tanh mưa máu.
"Cũng đã nửa tiếng rồi, sao mãi một quả cũng không vào." Minh Chi mở bịch khoai tây ra, chân bắt chéo giơ lên, bản thân ăn không nói, vẫn không quên đút cho anh ăn, liên tục nói khoai tây này ăn ngon.
Cô cứ thích vào lúc xem TV ăn loại đồ vật có năng lượng cao này.
Lúc trước thời điểm cô cùng anh xem World Cup cũng là như thế này, nằm trên đùi anh, vừa ăn khoai tây chiên vừa líu ríu hỏi anh quy tắc sân bóng. Cái gì cũng đều không hiểu, cái gì đều muốn hỏi. Anh phiền không chịu nổi. Nhưng nói cô cô còn giả bộ uất ức, một bộ náo loạn, ngoại trừ nặn không ra nước mắt, nhìn còn rất giống thật có chuyện như vậy.
Lúc đó Minh Thân mới ăn hai phần đã ngán.
Anh cụp mắt, vốn có ý từ chối Minh Chi, ánh mắt lại cứ thế ngưng lại.
Phòng khách không bật đèn, ánh huỳnh quang trên TV lúc sáng lúc tối, áo phông rất lớn, sợi tổng hợp mềm mại, không có gì đặc sắc, nhưng mặc ở trên người Minh Chi, hết thảy đều trở nên khác biệt.
Ngực bởi vì hô hấp mà phập phồng, chân dài lõα ɭồ lúc ẩn lúc hiện, tóc đen cọ xát bắp đùi phát ra âm thanh sàn sạt, cảm giác tê dại giống như nước chảy trên da thịt... Minh Thân chỉ cảm thấy bản thân bệnh nguy kịch.
Sự hấp dẫn của Minh Chi đối với anh rõ ràng không nằm ở lớp bề ngoài hời hợt như việc cô ăn mặc có hở hang hay không, mà ở chỗ cô là Minh Chi, không cần gì khác, anh sẽ bị cô hấp dẫn là điều đương nhiên.
Cái này không phải là điềm tốt gì.
Anh dời ánh mắt, muốn ngồi dậy rời đi.
Minh Chi lại mở miệng vào lúc này: "Trước anh nói, anh đã có người mình yêu, là ai vậy?"
Nghe vậy, đồng tử Minh Thân hơi co lại, chỉ có thể tận lực bình thản nói: "Em không biết."
"A, cô kia xinh đẹp không?"
"... Ưʍ."
"Xinh đẹp hơn em?"
Minh Thân nhất thời không nói gì.
"Xem ra là không thể so với." Minh Chi nở nụ cười, "Cô kia tính cách nhất định rất tốt."
Minh Thân giống như cười mà không phải cười, đưa tay cắm vào đầu tóc cô, nói: "Cũng không."
"Tính cách không tốt anh còn thích cô? Anh thiếu hành hạ à?"
Lời nói này, giống như đúc của Tần Chiêu.
Minh Thân không khỏi tự hỏi, đúng vậy, anh thiếu hành hạ sao?
Anh không có đáp án.
Minh Chi đợi đợi, đáy lòng vui cười, ngoài miệng chậc chậc cảm khái: "Hóa ra là anh thích như vậy." Lúc này cô không khỏi vô cùng buông lỏng, cười, thân thể uốn qua uốn lại, mục đích chỉ muốn xem ánh mắt của anh. Nhưng chờ anh hạ thấp tầm mắt, cô lại nhanh chóng dời ánh mắt đi, như là, như là bị vẻ nóng rực của hơn mười phút trước dọa sợ.
Cô nhìn chằm chằm vào TV, chỉ thấy một đám người vây quanh một quả bóng, chạy tới chạy lui, dường như không biết mệt mỏi. Nói như vậy rất không thú vị, nhưng Minh Thân cứ thích xem những thứ này, mỗi lần cô xem cùng, thường thường đều không đến cuối.
Lần này cũng giống vậy, cô lại mệt nhọc.
Cô nửa khép mắt nhìn Minh Thân, muốn nói mình mệt nhọc, lời nói đến bên miệng rồi lại biến thành: "Minh Thân, em mới phát hiện, yết hầu của anh thật rõ ràng."
"Yết hầu?"
Minh Thân còn đắm chìm trong vấn đề chính mình có phải thiếu hành hạ hay không, vô thức đi sờ, vừa vặn đυ.ng phải ngón tay Minh Chi đưa lên. Yết hầu anh lăn một vòng, bắt lấy tay cô, nhịn không được nhéo nhéo, "Đừng đυ.ng."
Minh Chi lầu bầu: "Em còn không muốn sờ đây."
"Anh nói, am có thể an tĩnh xem bóng đá chút hay không?" Minh Thân tức giận nói.
Hết lần này tới lần khác Minh Chi cứ không chịu bị quản giáo. Lời này vừa nói ra, năm phần buồn ngủ cô thật vất vả chuẩn bị ra nhất thời bị cưỡng chế di dời hai phần.
"Em sẽ không." Cô trừng Minh Thân, tựa như thị uy cầm cọng khoai tây dồn vào trong miệng, còn cố ý cắn rất dùng sức.
Cọng khoai tây được chiên xốp giòn, cắn xuống một cái, vang tiếng rồm rộp.
"Minh Chi, em..."
"Á..á.. —— "
Dùng sức quá mạnh, Minh Chi đúng là không cẩn thận cắn nát miệng, nước mắt cô ồ ạt chảy ra, mồm miệng không rõ hô: "Đau!"
Minh Thân liền vội cúi đầu lật môi dưới xem miệng cô, một vết rách tàn khốc, cô đau đến mặt cũng đỏ lên rồi.
"Em bị ngốc sao?"
Minh Chi đau không chịu nổi, nước mắt không khống chế chảy ra, cô che miệng muốn đứng lên.
"Đừng nhúc nhích!"
Minh Thân ấn chặt cô, nhìn nhìn, lẩm bẩm: "Phải bôi chút thuốc."
"Không muốn!" Vật kia đắng ngắt, Minh Chi rất kháng cự, cô đau đến nói ngọng, "Anh để em nghỉ tí đã."
Minh Thân nghe xong, có chút muốn cười.
Biết rõ cô không sao, anh chỉ tiếc rèn sắt không thành thép vuốt vuốt vành tai đỏ au của cô, "Em biết em như vậy gọi là gì không? Gọi là nện đá vào chân mình."
Minh Chi lặng yên liếʍ láp miệng vết thương bị cắn rách nát, thật vất vả lấy lại sức lực, cô lại bắt đầu cố chấp: "Đều tại anh."
"Trách anh? Chẳng lẽ vừa rồi là anh bức em anh khoai tây như vậy sao?"
"Cứ trách anh đấy."
"Được được được, trách anh thì trách anh. Em quay lại đây, để anh xem xem."
"..."
Minh Chi thẽn thò nằm thằng, chủ động vạch môi dưới ra, để cho anh nhìn.
Minh Thân nhìn xem, miệng vết thương hơi sâu, nháy mắt lại tràn ra tơ máu.
"Còn đau hay không?"
Minh Chi lắc đầu, lại gật đầu.
Phạm vi máu lan lại lớn thêm chút.
Cử chỉ điên rồ, Minh Thân lại có thể từ trong điểm màu đỏ đó nhìn ra bờ môi mềm mại. Giống như cánh hoa hồng ngày xuân mang sương sớm, run run rẩy rẩy, kéo dài, ẩm ướt.
"Anh đã xem đủ chưa?" Minh Chi mồm miệng không rõ.
"Chưa."
Nói xong, anh bỗng dưng liếʍ một cái nơi chỗ chảy máu.
Hỏi: "Như vậy khá hơn chút nào không?"
————