Tình Yêu Không Thể Giấu Kín

Chương 23: Ngọn nguồn của tội ác

**Mặc Mặc: Cảm ơn bạn Nanda Tran và Momonim Nguyen đã đề cử truyện nhé!

Thời gian Minh Thân ở trong nhà trở nên nhiều hơn.

Chỉ là anh không bao giờ đi qua lật chăn của Minh Chi gọi cô rời giường nữa, mà là ở bên ngoài gõ cửa ba cái, tựa như làm nhiệm vụ, gõ xong đi ngay.

Minh Chi cho là hắn là thông suốt rồi, biết rõ nam nữ khác biệt, cũng ý thức được tiêu chuẩn kép là không đúng, cô bỏ qua cảm giác không khỏe mơ hồ sang một bên, còn trộm vui vẻ vài ngày.

"Mẹ hình như bảo muốn chuẩn bị cho tiệc cho anh đi học đấy, ở khách sạn Vạn Thịnh."

"Biết rồi."

Kỳ thi tuyển sinh Đại học của Minh Thân diễn ra bình thường, trong mười người đứng đầu của thành phố, điền nguyện vọng cũng không xa, như trước vẫn ở trong thành phố này. Anh thì lại muốn về phía nam, nhưng ông nội không chịu, cứ bắt anh ở lại. Tại địa bàn của mình, tóm lại sẽ dễ làm chủ hơn một ít. Đây là lời nói lúc đầu của ông nội. Vì thế ông nội còn muốn cho anh một căn hộ nhỏ, Minh Chi chua chát, ôm Thẩm Đình ngủ một đêm, rầu rĩ không vui hỏi nếu như đến lúc đó cô thi không được tốt, có phải sẽ không có ban thưởng hay không. Thẩm Đình cười cô lòng dạ hẹp hòi, vừa trấn an sớm đã lưu lại cho cô một phòng nhỏ ở Tây Chú, coi như là lễ vật thành niên, không liên quan thành tích tốt hay xấu.

Tây Chú ở biên giới ngoại ô, ngoại trừ giao thông không tiện, mọi chuyện đều tốt. Hơn nữa bây giờ chỗ nào cũng tắc đường, cho dù sống ở trung tâm thành phố, thời gian đi đường cũng không tệ hơn bao nhiêu.

Minh Chi vui mừng, tựa sát Thẩm Đình ngủ ngon giấc.

"Vậy căn hộ ông nội cho anh? Anh lúc nào đi xem?" Minh Chi lại hỏi.

Minh Thân kỳ quái, sao mà hai ngày trước vẫn còn vì chuyện này quái gở, hôm nay đã thay đổi sắc mặt, hắn bên ngoài thì cười nhưng trong lòng không cười tiếp tục bóc tôm, "Hai ngày nữa đi."

"Em cũng muốn đi."

"Ưʍ."

Lột xong tôm, Minh Thân đẩy sang phía Minh Chi, "Ăn đi."

Minh Chi thích ăn tôm, nhưng không thích bóc vỏ. Minh Thân là sư phụ chuyên môn bóc tôm cho cô. Ăn cơm ở ngoài, nếu như Minh Thân không ở bên người, như vậy dù cho tôm có ngon, chỉ cần có vỏ, cô cũng sẽ không đυ.ng đến.

Cái tật xấu này từ nhỏ đã có. Khi còn bé cô đến nhà bạn chơi, trên bàn có một đĩa tôm to, màu sắc tươi đẹp sáng long lanh, cô lại nhìn cũng không nhìn. Khiến cho người bạn kia lén lút hỏi cô, có phải ghét ăn tôm hay không. Cô xấu hổ nói là mình quá lười, chỉ yên lặng gật đầu. Đợi về nhà phàn nàn cùng Minh Thân, Minh Thân nhìn cô như quái vật, còn mắng cô sĩ diện hão, bệnh công chúa. Nhưng nói tới nói lui, từ đó trở đi anh liền chủ động hơn nhiều, không cần cô nói, thấy tôm liền bóc vỏ, thiết thiết thực thực quán triệt đến cùng bệnh công chúa của cô.

Nói trắng ra là, chính là một người nguyện đánh, một người nguyện chịu đau.

Minh Chi cầm một con tôm, cũng không ăn, đút cho Minh Thân trước.

Minh Thân vội vàng không kịp chuẩn bị, theo bản năng há mồm, cắn tôm, đồng thời còn ngậm lấy ngón tay của cô.

Hắn cứng đờ.

Chỉ thấy Minh Chi không phản ứng nhiều lắm, rút ngón tay về nói câu "Buồn nôn chết mất", rồi lại lau cũng không lau, cầm tôm đưa ngay vào trong miệng mình, vẫn không quên mυ'ŧ nước sốt dính vào đầu ngón tay, vừa ăn, vừa khen: "Nước sốt hôm nay anh làm thật ngon."

Ăn ngon không?

Minh Thân không nếm ra vị, mọi sự tập trung của anh đều về phía giữa hai chân mình. Chỗ ấy phản ứng được nhanh chóng, một cái đã chống ra hình dạng, anh miệng đắng lưỡi khô, phân tán không ra tinh lực, thế cho nên nhìn vào Minh Chi đối diện, còn nhìn ra cái bóng.

Anh thật sự bị bệnh.

Bắt đầu từ trò chơi đối mặt kia.

Thật không nên đùa.

Đó là ngọn nguồn tội ác.

"Minh Thân, Minh Thân? Minh Thân!"

Thanh âm Minh Chi chậm chạp truyền tới từ phương xa, Minh Thân tỉnh lại, đẩy cái tay cô đang khua khua trước mặt mình ra, nhàn nhạt: "Làm gì vậy?"

"Em hỏi anh đấy, có phải anh bỏ thêm chanh vào nước sốt hay không."

"... Ừm."

Minh Chi nhìn anh tựa hồ đang đổ mồ hôi, "Anh không thoải mái sao?"

"Không có." Minh Thân hít sâu một hơi, đợi phản ứng dưới thân bớt đi chút ít, anh đứng lên, lấy áo sơ mi che đậy sự chật vật, "Anh trở về phòng rồi."

Minh Chi không hiểu ra sao nhìn anh rời đi, nhưng không suy nghĩ nhiều, vẫy vẫy đầu tiếp tục ăn tôm.

Hôm nay thịt tôm rất ngọt, cô rất thích.

*

Đã nói phải bồi thường cho Bạch Thi một cái váy, Minh Chi không mặt mũi không da mặt hỏi Minh Thân thò tay đòi tiền. Minh Thân vừa mắng vừa khuyên chuyển khoản cho cô, cô nghe tai trái ra tai phải, nhận được tiền liền đi ra cửa.

Hẹn gặp mặt Bạch Thi ở một trung tâm thương mại, Minh Chi đến sớm chút ít. Cô đến sớm hơn một chút, nhanh chóng dùng số tiền tiết kiệm được trong thời gian này để mua và bọc chiếc đồng hồ mà cô hằng mơ ước, và món quà sinh nhật của Thẩm Đình đã được giải quyết.

Ba giờ đúng, Bạch Thi tới đúng giờ, thậm chí còn mua trà sữa cho Minh Chi.

Minh Chi có chút kinh ngạc: "Làm sao cậu biết tớ thích uống cái này?"

"Lệ Lệ nói."

Minh Chi nháy mắt mấy cái, rất sảng khoái nói cám ơn. Cô cảm thấy Bạch Thi không chỉ là trở nên xinh đẹp, người cũng trở nên hướng ngoại hơn nhiều. Như trước kia, cô ấy tính tình khúm núm, chắc là sẽ không chủ động liên hệ cùng các cô, nhưng bây giờ thấy cô ấy mời các cô cùng đi ra chơi, thậm chí còn sẽ nghe ngóng sở thích của cô.

Thời gian thật đúng là đồ tốt.

Khu quần áo phụ nữ nằm trên tầng hai và tầng ba của trung tâm mua sắm.

So sánh với Bạch Thi cứ chọn chọn lựa lựa, tốc độ mua đồ của Minh Chi rất nhanh, cô nhìn trúng sẽ mua, không để ý giá tiền —— nếu như lúc thanh toán không đủ tiền, gọi điện thoại cho Minh Thân là được, dù sao ví tiền của anh vẫn cứ căng phồng, cũng sẽ không keo kiệt chia sẻ với cô.

Bạch Yhi thấy, không khỏi cảm khái: "Anh của cậu đối với cậu thật tốt”.

"Anh ấy chỉ có một đứa em gái là mình, dĩ nhiên đối tốt với tớ rồi."

"Trước kia ở trường học, tớ đã hâm mộ cậu có anh trai." Bạch Thi lâm vào hồ ức, "Tớ nhớ rõ có đoạn thời gian chân cậu bị thương, đều là anh trai cậu cõng cậu lên xuống lầu, việc như vậy, thật sự là ai gặp đều sẽ hâm mộ."

"Lần kia là anh ấy hại tớ bị ngã, đương nhiên phải phụ trách toàn bộ."

"Anh ấy làm hại?"

"Ừm, chúng tớ đều rất thích đánh nhau, trẹo chân vặn tay là chuyện nhỏ, tớ nói cho cậu biết, anh ấy không tốt như cậu tưởng đâu, đừng bị vẻ ngoài lừa gạt."

Bạch Thi nửa tin nửa ngờ, rồi lại nhớ tới đêm đó Minh Thân không hề dấu hiệu cười với cô, mặt cô đỏ lên, nhịn không được hỏi: "Anh trai của cậu có bạn gái chưa?"

Minh Chi không chút do dự: "Không có." Minh Thân đã từng nói qua, ứng phó mỗi mình cô đủ rồi, nữ sinh thật sự quá phiền toái, anh chỉ đứng xa mà trông.

"Vậy..." Bạch Thi liếʍ liếʍ bờ môi, liếʍ môi, cân nhắc, thận trọng nói: "Có thể cho tớ thông tin liên lạc của anh trai cậu được không?"

Minh Chi: "..."

————