Đợi Cao Nhậm Dương bị một cuộc điện thoại gọi đi, Bùi Lệ Lệ vội vàng kéo tay Minh Chi, "Cậu quen bạn trai Bạch Thi à?"
"Hắn là bạn của Minh Thân, lúc trước tớ đi chơi cùng Minh gặp hắn mấy lần." Ngại với Bạch Thi, Minh Chi chưa nói tai nạn xấu hổ mà Cao Nhậm Dương từng muốn đuổi theo cô.
"A, " Hai mắt Bùi Lệ Lệ tỏa sáng, "Vậy cậu nói hôm nay Minh Thân có thể cũng ở đây hay không?"
"Nhưng tớ không thấy Tần Chiêu đâu."
Vừa nói đến Tần Chiêu, Bùi Lệ Lệ liền nhớ lại couple bản thân và Minh Chi gán ghép, cô PHỐC vui lên: "Cũng phải, hai người bọn họ như anh em sinh đôi, thiếu ai cũng không được."
Cao Nhậm Dương nói chuyện điện thoại xong, Minh Chi và Bùi Lệ Lệ đã bắt đầu nói chuyện phiếm với người bên cạnh. Hắn nhìn một vòng, thấy Bạch Thi còn chưa trở lại, đang muốn đi ra ngoài tìm người, lại bị Minh Chi gọi lại.
"Làm sao vậy?"
"Minh Thân hôm nay tới không?"
Tiếng điếc âm nhạc tai nhức óc, Cao Nhậm Dương phải lại gần Minh Chi mới nghe được. Hắn ổn định hô hấp, một tay tỳ lên lưng ghế sô pha, bao lại toàn bộ người cô, muốn lại gần sát chút ít, rồi lại không khỏi nghĩ đến câu chất vấn kia của Minh Thân, không khỏi hoảng hốt, lại đứng thẳng sống lưng lên, hai người cách nhau một khoảng mới gật đầu nói: "Đúng. Hắn cũng ở đây."
Lúc này lại thành Minh Chi sửng sốt, cô dựa người vào phía sau, cũng không biết là muốn gặp Minh Thân, hay là không muốn.
Cao Nhậm Dương cảm thấy phản ứng của cô không đúng, dứt khoát ngồi xuống, hỏi cô: "Em cãi nhau với anh trai?"
Sao mỗi người đều hỏi như vậy.
Minh Chi nhíu mày, "Có rõ ràng như vậy?" Tuy rằng lần này bề ngoài giống như chỉ là cô đơn phương giận dỗi.
Cao Nhậm Dương nói: "Chỉ cần không mù, đều có thể nhìn ra."
"Nhưng mỗi ngày em đều náo loạn với anh ấy, cũng không thấy anh ấy nhường em một lần."
"Cho nên nói, các ngươi không náo loạn không làm khó mới khiến cho người ta cảm thấy kỳ quái."
"Cái lý luận mâu thuẫn gì vậy."
Minh Chi đang ở trong vòng, thật sự không có thể hiểu được người ngoài vòng sao có thể nhìn ra được. Cô uống một hớp rượu, chất lỏng cay xè chảy vào trong cổ họng, "Vậy hiện tại anh ấy ở đâu?"
"Chắc là cùng Tần Chiêu xuống lầu mua thuốc."
Quả nhiên.
Minh Chi vỗ đầu gối, đứng lên, "Em đi mua một ít đồ."
"Tìm Minh Thân?"
Cô xùy một tiếng: "Anh quản làm gì."
Cao Nhậm Dương cười cười, nhìn cô đi ra ngoài, cũng đã quên chuyện muốn đi tìm Bạch Thi.
*
Lại gần khu vực thang máy có một chỗ nghỉ ngơi. Tần Chiêu vô tình gặp được bạn gái cũ, Minh Thân không muốn xen vào, làm dấu tay rồi đi tới khu nghỉ ngơi chờ hắn.
Khu nghỉ ngơi tạm thời không có ai, một vòng ghế sô pha, Minh Thân ngồi chính giữa châm thuốc, đang híp mắt xem điện thoại trong khói thuốc, đột nhiên, tay anh ngừng lại, ấn mở một hình ảnh vừa lướt qua.
Sau đó phóng to.
Một ảnh chung hai người, anh tập trung chú ý lại chỉ đặt toàn bộ ở trên người nữ sinh mặc váy màu xanh lục.
Cô mỉm cười dưới ánh sáng mặt trời, môi hồng răng trắng, màu mắt bởi vì thiếu một chút ánh sáng, so với sau giờ ngọ ngày đó, có khác biệt rất nhỏ.
Cái váy này anh từng thấy. Nói đúng ra, mỗi cái quần cái áo của cô anh đều thấy rồi. Hai người dùng chung một cái tủ treo quần áo, cái này không thể tránh được.
"Minh Thân?"
Minh Thân nhanh tay ấn tắt điện thoại, ngẩng đầu, chỉ thấy bạn gái mới nhất của Cao Nhậm Dương, tên cụ thể anh không nhớ rõ, chợt nghe đến Cao Nhậm Dương kêu lên "Thi Thi Thi Thi".
Anh gật gật đầu với cô, coi như là bắt chuyện qua.
Bạch Thi lại không ngại anh lãnh đạm, cô sửa sang lại làn váy, lấy ra một lon cola từ trong túi đồ, "Em vừa đi siêu thị mua, anh uống không?"
Minh Thân không nhận, chỉ nói: "Những thứ này không mang lên được." Hơn nữa những thứ này bên trong đều có bán, chỉ là giá cao hơn. Câu phía sau anh chưa nói.
"A, vậy làm sao bây giờ?"
Minh Thân giống như cười mà không phải cười nhìn cô, nói: "Gửi lại."
Bạch Thi mất mát chép miệng, thuận thế ngồi xuống bên cạnh anh mở coca, "Vậy em ngồi đây uống vài ngụm lại lên."
Minh Thân không tỏ thái độ, chỉ nhìn lon coca trong tay cô, thình lình nhớ tới, Minh Chi đã từng nghiêm túc nói rằng coca sẽ gϊếŧ chết tϊиɧ ŧяùиɠ.
Vì vậy mấy ngày nay coca còn thừa trong tủ lạnh, đều bị cô uống hết.
Giống như cường đạo.
Anh cười một tiếng.
Bạch Thi không rõ ràng cho lắm, cho là anh đang cười bản thân, cô nửa che miệng, nghiêng đầu nhìn anh, nhẹ nhàng: "Hả?"
Minh Chi vừa ra thang máy đã chứng kiến hình ảnh này.
Minh Thân lười nhác dựa vào ghế ngồi, khóe miệng còn sót lại vui vẻ, đang ý vị không rõ mà nhìn nữ sinh bên cạnh. Từ góc độ bên này của cô nhìn sang, nữ sinh mặc quần trắng kia ngồi rất gần anh, gần gũi giống như hai người đang hôn.
Đầu óc cô sầm một cái liền nổ, không có nửa điểm ý tứ né tránh, thốt ra: "Minh Thân, anh đang làm gì thế!"
Thanh âm lớn đến mức làm cho người nhìn lại.
Nhưng không hù đến Minh Thân, anh nhướng đuôi lông mày nhìn về phía Minh Chi, một thân quần áo màu xanh lục nổi giận đùng đùng đi tới, cái cổ thon dài, xương quai xanh tinh xảo, như là bị chọc tức, trước ngực phập phồng rõ ràng.
Yết hầu anh lăn lăn, lại nghĩ tới mộng cảnh kiều diễm mấy ngày trước đây.
Giấc mộng rất đáng hổ thẹn, nhưng cũng rất kí©ɧ ŧɧí©ɧ.
Nhưng cũng không làm cho người ta rung động bằng người thực.