Mạnh Mẽ Và Chinh Phục

Chương 97.

Nhiều quan viên chết thảm trong chiếu ngục, hơn một nửa là vì cực hình tra tấn đánh cho đến khi nhận tội, trở thành vong linh vất vưởng mãi không tan trong chiếu ngục.

Nhưng mà toàn bộ chiếu ngục này lại chia thành một khu, khu vực ở nơi đây đúng ra là một nhà tù biệt lập ngay sát gần khu rừng núi hẻo lánh.

Mùi nhà lao bên trong nơi này mục nát ẩm mốc, giống như mùi cây cỏ ẩm ướt sau cơn mưa tuyết, thêm vào nữa là mùi máu khô đã lâu năm. Toàn bộ không gian vô cùng tăm tối, hai bên chỉ có vài ngọn đèn dầu loé sáng yếu ớt.

Nhìn xuôi theo đường hành lang u tối, chính là từng cái song sắt. Phần lớn đều được để trống, chỉ có một bóng hình gầy gò đang co ro ở trong một cái buồng lao.

Nàng chính là Thanh Đại bị áp giải vào đây vào mấy ngày trước.

Trên người Thanh Đại mặc áo tù nhân, may sao y phục không hề mỏng manh. Nếu không một khi gió lạnh thổi lùa vào người nàng từ các khe nứt trên tường, nàng chắc chắn sẽ bị nhiễm phòng hàn.

Vào chiếu ngục đã được ba ngày, tay chân nàng không hề bị xiềng xích khoá lấy. Cũng không có người tới bức cung nàng hay dùng hình phạt tàn khốc.

Chỉ có như thế thôi, nàng cũng cảm thấy chẳng dễ sống chút nào.

Giường ấm nệm êm trước đây đều đã không còn, chỉ còn lại cỏ khô phủ đầy trên mặt đất. Cho dù ngủ trên đống cỏ khô, cũng không thể nào ngăn lại được sự rét buốt từ nền nhà lạnh lẽo.

Hành hạ tinh thần cũng thực sự khiến cho người ta sợ hãi trong lòng, Thanh Đại buộc lòng phải chịu đựng, ngồi trên cỏ khô, thoáng dựa vào tường mà giả vờ ngủ.

Viền mắt nàng hơi sưng dường như đã khóc rất nhiều lần trong mấy ngày vừa qua, đuôi mắt vẫn còn đỏ hoe vì nước mắt.

Ngước mắt lên chỉ thấy được song sắt gần ngay trước mặt, trong mắt lại hiện lên vẻ thẫn thờ. Nàng đột nhiên chớp mắt, giọt nước mắt tích tụ trong con mắt ấy liền rơi vào trong đám cỏ ở dưới người nàng.

Thanh Đại cuối cùng vẫn hiểu ra rằng, đối với Tần Tứ mà nói, giữa quyền thế và nàng, giành được quyền thế quan trọng hơn.

Nàng vốn được sống thêm một khoảng thời gian là nhờ dưới sự che chở của Tần Tứ, bây giờ, hắn cũng chỉ là rút lại sự bao che.

Nàng phải lập tức ngừng làm tổn thương, ngăn chặn hết những suy nghĩ này lại.

Nghĩ đến đây, nàng có chút mệt mỏi mà đem mặt vùi vào cánh tay đang ôm lấy, nhưng được một hồi lại không chịu nổi mà than ra một tiếng: “Hức.”

Lúc này, bên tai hình như có tiếng mở cửa.

Sự tối tăm nơi đây khiến cho người ta không phân biệt được rõ là ban ngày hay là ban đêm. Khi cánh cửa sắt han rỉ được người khác kéo ra, ánh nắng chếch qua một bên lọt vào từ bên ngoài cửa, nàng mới biết được lúc này vẫn còn đang là ban ngày.

Ở cửa phát ra tiếng vang, Thanh Đại từ từ ngước mắt lên, một góc áo thoáng qua trong tầm mắt.

Nàng nhận ra, đó là y phục của lính canh ngục.

Đại khái là đã đến thời gian đưa thức ăn tới cho nàng.

Thanh Đại lại chẳng có tâm trạng nào để dùng cơm, chỉ tiếp tục vùi đầu vào khuỷu tay rồi cũng không động đậy gì thêm.

Không biết tại sao sàn nhà lại rất cứng, mà nàng lại có thể nghe thấy rõ tiếng bước chân hơi yếu mềm của người giẫm trên mặt đất.

Thanh Đại không muốn nghe, nhưng không hiểu sao những tiếng bước chân nhẹ nhàng ấy lại truyền đến tai nàng, thực sự khiến cho người ta không còn cách nào mà lơ là đi được.

Nàng phát hiện lính coi ngục đó bước đi vô cùng chậm, cuối cùng mới dừng lại một cách bình thản ngay trước cửa phòng lao của nàng.

Lúc suy nghĩ của nàng gần như đã chấp nhận, phía trước vừa hay có giọng nói phát ra: “Tần phu nhân.”

Giọng nói ấy hạ thấp xuống rất nhiều, nhưng vẫn nghe thấy được sự ấm áp bên trong giọng nói,

Thanh Đại nghe thấy, theo phản xạ mà cử động, nàng tựa như nhận ra giọng nói đó. Thế nhưng mỗi lần lính coi ngục đưa cơm lại không hề có giọng nói như thế, hẳn là đã đổi người đưa tới?

Nàng ngẩng đầu lên một cách có chút không tin, nào ngờ gương mặt trắng ngần ôn hoà bỗng chốc đập vào trong tầm mắt nàng.

Mái tóc đen như mực làm ánh lên con mắt nâu nhạt màu như màu hổ phách, trong trẻo mà lại chứa đựng sự điềm đạm của tốt bụng. Khí chất cao quý phong nhã ấy lại làm làm cho y phục lính canh ngục của y đều trở nên nhẹ nhàng hơn.

Thanh Đại sửng sốt đến mức con mắt mở to ra, nàng vô thức gọi: “Liễu…”

Ngay tức khắc, nàng dường như phản ứng lại, lập tức ngậm miệng không nói gì, chỉ có Liễu Ngọc cách một hàng song sắt đang thẫn thờ nhìn nàng.

Người này chính là Liễu Ngọc đã cải trang thành lính canh, vẻ mặt của y khá nghiêm túc, có vẻ như thời gian gấp gáp nên y tranh thủ thời gian này mà đè thấp giọng nói với Thanh Đại: “Tần phu nhân liệu có thể tới phía trước không?”

Thanh Đại không biết Liễu Ngọc lẻn vào chiếu ngục được canh gác nghiêm ngặt bằng cách nào, hơn nữa còn xuất hiện trước ngục giam của nàng với mục đích gì. Nàng mang theo một loại cảnh giác đề phòng, chầm chậm đứng lên đi tới song sắt, nhưng lại cách một khoảng nhỏ, nàng ngập ngừng nói: “Ngài đây là?”

Trong lúc Thanh Đại đi tới, Liễu Ngọc lại cẩn thận quan sát loại ổ khoá đồng đang khoá lấy song sắt, phát hiện ổ khóa không hề dễ mở lại nghĩ tới loại ổ khoá này được dành riêng cho chiếu ngục.

Liễu Ngọc hơi hơi cau mày lại, ngước mắt nhìn Thanh Đại mà nghiêm nghị nói: “Tần phu nhân, tại hạ thật sự không đành lòng nhìn phu nhân bị hãm hại, tại hạ đến cứu phu nhân ra ngoài.”

Thanh Đại nghe xong liền sững người lại, Liễu Ngọc vậy mà tới cứu nàng sao?

Trong khi nàng đang bất ngờ, nàng cũng biết bất kể như thế nào cũng không thể trốn thoát được. Ổn định lại tâm trạng bèn nói: “Đa tạ ý tốt của đại nhân… Chỉ là Thanh Đại với ngài không có liên quan gì tới nhau nhiều, thật lòng không mong ngài bị liên lụy theo.”

Liễu Ngọc nghe xong, con mắt không khỏi nhìn xuống, ánh mắt thâm sâu, thấp giọng thì thầm: “Chỉ có điều tội cho phu nhân thôi.”

Nói xong, y lại ngước mắt, gần như trong chớp mắt lại thoáng hiện sự dứt khoát: “Tần phu nhân, phu nhân nghe ta nói, ngày mai ta...”

Trong lòng Thanh Đại cảm thấy ấm áp, nhưng lý trí trong đầu vẫn như cũ, không nén nổi mà bất giác ngắt lời y: “Không, ta sẽ không chạy trốn.”

Nếu như nàng thoát khỏi đây, không những hại nàng, mà cũng hại cả Liễu Ngọc.

Chuyện đằng sau không có dễ dàng tới như vậy, nếu Tần Tứ biết được nàng chạy trốn, cũng tuyệt đối sẽ không bỏ qua người có liên quan tới chuyện này.

Nàng biết Tần Tứ luôn thích làm hại người vô tội, lúc ở phía Nam đi ngăn bão lũ, nàng động lòng trắc ẩn khi thấp thoáng thấy được bộ mặt khác của hắn mà người đời không thể nào biết được.

Nghĩ đến đây, có lẽ những điều ấy đều chỉ là sự ảo tưởng đến từ một mình nàng, còn hắn vẫn mãi là Tần Tứ của Đông Xưởng xưởng đốc với quyền lực khuynh đảo, muốn mưa có mưa mà muốn gió có gió.

Liễu Ngọc đại khái hiểu được Thanh Đại đang băn khoăn về chuyện gì, nghĩ tới lúc này lại cảm thấy Thanh Đại có chút đáng thương. Giống như phận bèo dập dờn đong đưa trong làn nước, từ đầu tới cuối đều không thể tự mình định đoạt.

Y cũng thế sao?

Lúc này, ở cửa lớn tự dưng phát ra tiếng đập cửa, tiếng gõ vang của dụng cụ bằng sắt trong nhà lao tối tăm không có ánh sáng thực sự rõ ràng, thoắt cái đã thu hút được sự chú ý của cả hai người.

Rất có thể là người ngoài cửa cảm thấy Liễu Ngọc giả danh thành lính canh đi vào quá lâu nên sinh nghi, liền thúc giục y mau rời khỏi.

Ánh mắt Liễu Ngọc trong chớp mắt liền thay đổi.

Thanh Đại cũng biết được tình hình bèn lập tức nói: “Xin đại nhân mau chóng rời đi.”

Liễu Ngọc nói: “Nhưng ta…”

Thanh Đại thở dài một tiếng: “Thanh Đại trước khi chết may mắn còn có thể nhận được sự chiếu cố của đại nhân, đã không còn gì để mà tiếc nuối nữa rồi… Đại nhân không cần vì ta mà gánh tội, xin nhanh chóng rời đi.”

Liễu Ngọc nghe được những lời này, trên mặt hiện lên vẻ phức tạp. Y dán mắt nhìn Thanh Đại, trong lòng lại tiếc nuối thêm lần nữa, cuối cùng cũng chỉ có thể quay người phất áo bỏ đi.

Thanh Đại nhìn bóng lưng Liễu Ngọc rời đi, trong mắt mang theo có chút thương xót, cũng chỉ than thở:

Tất cả đều là tạo hoá trêu ngươi.