Mạnh Mẽ Và Chinh Phục

Chương 78.

Trên bầu trời, ánh trăng dần dần hạ xuống, chỉ còn lưu lại một vầng sáng trắng, vòng sáng này lại dần ảm đạm xuống, rất nhanh đã bị ánh sáng ở phía đông hòa tan.

Khi mặt trời dâng cao, hoàng đế mới chậm rãi trở về từ điện Thái Hòa. Kéo thân thể nặng nề, đi qua đường cả cung dài. Khó khăn lắm mới ngồi xuống được ở Ngự Thư Phòng, cả người hắn đã tràn ngập mệt mỏi.

Nhìn tấu chương trên thư án chất thành núi, hắn vốn đã tràn đầy phiền não, bây giờ lại càng thêm nóng nảy, tức giận đến mức đem tấu chương trên án đều vung xuống đất.

Tấu chương bị ném lả tả xuống đất, Hoàng đế lại không hề nguôi giận chút nào.

Cả ngày đều phải đối mặt với những tấu chương đọc không xong, duyệt không hết này, hắn thật sự cực kỳ phiền lòng. Mà đại thần trình lên những tấu chương này, lại có mấy người đứng về phía hắn?

Hoàng đế đột nhiên nổi giận, làm mấy tên nội thị hầu hạ bên cạnh đều kinh hồn bạt vía, không dám mở miệng nhiều lời một câu. Tất cả đều cúi gằm đầu, sợ lửa giận của Hoàng đế cháy tới trên đầu bọn họ.

Hoàng đế ở thư án hít sâu một hơi, liền cúi đầu, không nói một tiếng.

Hỏa khí của hắn tựa hồ theo thời gian trôi qua mà chậm rãi tiêu tán, sắc mặt dần dần ngưng trọng, dường như là đang cẩn thận cân nhắc cái gì đó.

Một lúc lâu sau, Hoàng đế lại ngước mắt nhìn về phía một nội thị hầu hạ bên cạnh, mở miệng nói: "Canh thuốc của Thái thượng hoàng, có phải đã đưa qua không?"

Nội thị không biết vì sao hoàng đế sau khi nổi giận lại đột nhiên hỏi về chuyện của Thái thượng hoàng, hắn cũng hiểu được làm bạn bên vua như đang ở cạnh hổ, không nên nghĩ thì không thể suy nghĩ lung tung.

Nội thị cung kính đáp: "Hồi Hoàng thượng, thuốc đã được đưa tới cho Thái thượng hoàng, hôm nay Thái thượng hoàng đã sớm uống xong thuốc.”

Nghe vậy, con ngươi trắng đen rõ ràng của Hoàng đế khẽ động, lại hỏi một câu, "Tình hình gần đây của Thái thượng hoàng như thế nào, bệnh tình có chuyển biến tốt không?"

Nội thị thấy tâm tình Hoàng đế dường như dần dần chuyển biến tốt đẹp, liền nhân cơ hội lấy lòng nói: "Hiếu tâm của Hoàng thượng trời đất có thể chứng giám, mỗi ngày đều phái người đưa thuốc qua."

Nói xong, trên mặt hắn lại dần có chút khó xử, "Chỉ là Thái thượng hoàng tuổi già lực suy, thân thể không bằng trước kia, hấp thu không nổi thuốc này.”

“Thân thể càng ngày càng yếu, hiện giờ cơm trà không vào, lại ngày đêm ho dữ dội, mấy ngày gần đây đêm đều nôn ra nước. Thái thượng hoàng chỉ sợ là…"

Nội thị hoảng hốt cảm thấy mình nhiều lời, ngẩng đầu kinh hoàng nhìn thoáng qua Hoàng đế, nhìn sắc mặt hắn, thủy chung cũng không dám đem lời sau nói ra miệng.

Hoàng đế lại không có ý trách tội, thản nhiên vứt một tiếng, liền rũ con ngươi xuống. Im lặng một hồi lâu, lại mở miệng nói: "Mời Tần đốc xưởng vào cung đi."

***********

Lúc Tần Tứ lại lần nữa vào trong cung, đã tới gần trưa rồi.

Vào trong Ngự Thư Phòng, hắn liền đuổi tất cả mọi người lui ra.

Cửa vừa khép lại, trong phòng chỉ còn hai người.

Tần Tứ ngước mắt lên nhìn, có thể nhìn thấy cách đó không xa, trên tấm bình phong bằng gỗ lim điêu khắc hoa văn phức tạp mà tao nhã, bình tâm miêu tả phong cảnh non nước. Mà phía sau bình phong kia, loáng thoáng lộ ra một bóng dáng màu vàng sáng.

Hắn mặc dù không biết Hoàng đế đột nhiên vội vàng gọi hắn vào cung vì mục đích gì, nhưng thấy trong mắt thái giám ẩn lộ sự sợ hãi thì hắn liền có thể biết được, Hoàng đế tuyệt đối là gặp phải phiền toái.

Lướt qua ngự thư phòng đặt mấy bình sứ có cắm tuyết mai, đi qua đi lại, khóe mắt còn có thể thoáng nhìn thấy mặc trúc họa quyển treo ở chỗ tường, tựa hồ vẫn luôn được người trân trọng.

Hắn rũ mắt xuống, không nhanh không chậm vòng qua bình phong, liền rất nhanh nhìn thấy tấu chương rơi xuống đất kia.

Trong con ngươi đen kịt của Tần Tứ hiện lên một tia kinh ngạc, lại nhanh chóng biến mất.

Hắn tránh đi những vật hỗn loạn trên mặt đất, vạt áo nhẹ nhàng lắc lư, hiện ra độ cong xinh đẹp. Rất nhanh, thân ảnh liền vững vàng dừng ở trước thư án của Hoàng đế.

Hắn theo thói quen nheo nửa mắt, thần sắc vẫn kiêu căng như trước, nhìn xuống người có chút tiều tụy trước mắt, nhưng vẫn ngậm miệng không nói.

"Đại hạn triều đình sắp tới." Một thanh âm có chút mệt mỏi từ sau án truyền đến.

"Ngươi có biết không?"

Vừa dứt lời, Hoàng đế mới chậm rãi ngẩng đầu lên, trong mắt ẩn chứa một chút tơ máu. Hắn và Tần Tứ nhìn nhau, trong giọng nói ít nhiều chứa một chút bi thương.

Tần Tứ dường như đoán được nguyên nhân khiến tâm tình Hoàng đế phập phồng như thế, lông mày hơi nhíu lại, lập tức trầm giọng đáp: "Ừ."

Trong ngực Hoàng đế tựa hồ cất giấu sự tức giận, làm thế nào cũng không tiêu tán ra được. Vẫn cứ nghẹn lại trong ở ngực, khiến người ta tức tối, vô cùng khó chịu.

Thẳng đến khi Tần Tứ đến, trong lòng sự không vui trong lòng hắn ta mới có chút giảm đi, nhưng một cảm xúc nặng nề khác lại tiếp tục lặng lẽ quấn quanh trong lòng hắn ta.

Hắn vỗ tay thở dài, ngữ khí có chút phức tạp cảm thán nói: "Quyền lực một tay che trời thật sự rất hấp dẫn người khác."

"Trong hoàng cung, không có thành công hay thất bại, chỉ có người sống và người chết. Cho dù trẫm không đi lên ngôi vị hoàng đế kia, hắn cũng sẽ không bỏ qua cho trẫm.”

Dứt lời, ánh mắt Hoàng đế lại dần dần có chút lạnh.

Mặc dù cơ thể của họ chảy cùng một dòng máu, thì có làm sao? Trong lòng hắn tàn nhẫn vô tình như thế, đến cuối cùng vẫn là phải diễn cảnh huynh đệ tương tàn. "Từ xưa đến nay, muốn thành đại sự giả, người thân cũng có thể gϊếŧ."

"Hoàng quyền đấu tranh chính là như vậy, không phải hắn chết… Chính là trẫm vong."

Hoàng đế ngẩng đầu nhìn về phía Tần Tứ, mí mắt bị sự nóng rực trong hốc mắt thiêu đốt.

Môi hắn có chút run rẩy, xưng hô trong miệng trằn trọc vài lần, nhưng vẫn cúi đầu gọi một câu, "Tần Tứ…"

"Ngươi chuẩn bị tốt toàn lực ứng phó chưa?"

"Trận chiến này, có lẽ sẽ chết rất nhiều người." Hoàng đế dừng lại trong chớp mắt, lại tiếp tục gằn từng chữ nói: "Bao gồm cả ngươi và trẫm."

Mi mắt Tần Tứ che khuất, trong đôi mắt sâu thẳm như mực, thật sâu nhìn vào Hoàng đế đã đỏ đôi mắt. Hắn lại không có chút cảm xúc gì, quay đi quay lại vẫn là bộ dáng bình tâm như nước.

"Bổn đốc hiểu rõ."

Thanh âm nhàn nhạt của hắn, phảng phất giống như người đang ở ngoài cuộc. Chết thì đã sao?

Từ mười sáu năm trước, cuộc đời của hắn cũng chỉ vì một điều mà tồn tại.

Từ lúc vào cung, hắn chưa bao giờ xem mạng của mình là số mệnh. Trải qua bao nhiêu mưa máu gió tanh, tránh thoát bao nhiêu minh thương ám tiễn, hắn vẫn là tùy thời đều chuẩn bị chôn thân trong đại nghiệp.

Nghĩ như vậy, trong đầu hắn tựa hồ bỗng nhiên nổi lên một cơn gió nhẹ, thổi đến hồ nước đang yên tĩnh.

Trong từng vòng gợn sóng màu nước, mơ hồ hiện ra một khuôn mặt nữ tử dịu dàng.

Nghĩ đến đây, Tần Tứ lúc trước vẫn là sóng gió không sợ hãi, lúc này liền giống như cánh bướm chấn động khẽ run rẩy lông mi, nội tâm như có sóng nước mãnh liệt nhấc lên cuồng phong cự, không ngừng ở trong lòng bốc lên mà quấy rầy hắn.

Hắn của hiện tại, thật sự có thể vứt bỏ hết tất cả, cam tâm tình nguyện chịu chết sao?