Mạnh Mẽ Và Chinh Phục

Chương 76.

Phía dưới bầu trời xanh thẳm tại hoàng cung trong kinh thành, các tia nắng xinh đẹp ánh lên những bức tường đỏ ngói xanh lấp lóe dưới mái đình, bốn góc của mái đình được điêu khắc thành các pho tượng kim long, trong miệng ngậm một viên kim long, phá lệ nguy nga lộng lẫy, trông rất sống động.

Mà thái hậu ở cung Thọ An, tính cả tư thế và khí thế đều thắng cả điện Thái Hòa trong hoàng cung.

Bên trong tẩm điện của Thọ An cung, điện lương được làm bằng gỗ đàn hương, bức màn che được kết từ những viên trân châu, khiến tầm nhìn ẩn ẩn bị che khuất, phạm kim vì trụ sở.

Nền nhà lát bằng bạch ngọc có khảm vàng kim châu, nền khắc hình hoa sen. Lúc này trời đông lạnh giá nên trải chăn tơ cừu, dù có đi bằng chân trần cũng không thấy lạnh.

Bên cạnh mép giường trầm hương rộng sáu thước có treo màn lưới vây cá, qua một lớp rèm mỏng, còn có thể nhìn thấy Thái Hậu đang ung dung nằm trên giường với chiếc gối hương.

Bên cạnh người nằm là một con mèo lười biếng, tính tình như chủ nhân, con mèo luôn nhìn người với vẻ khinh thường.

Thái hậu dường như đã nhận thức được tình hình mấy ngày nay nên ít ra ngoài cả ngày chỉ ở Thọ An cung.

Nàng đang vuốt ve con mèo mềm mại liền nghe thấy bên ngoài một giọng khàn khàn truyền báo: "Thái hậu nương nương, Lương Vương cầu kiến."

Người đang hầu hạ Thái hậu cung nữ Dung Sương, hướng về phía Thái hậu khom lưng uốn gối nói: "Nương nương, là Lương Vương điện hạ tới đây thăm người."

Thái hậu nghe vậy, lông mày mỏng nhướng lên, có vẻ hơi kinh ngạc không ngờ Lương Vương sẽ đến gặp bà ta vào lúc này. Bà ta do dự trong chốc lát, mới đứng thẳng dậy. Bà ta làm như lười sửa sang lại vài xiêm y còn sót lại, nên nhẹ giọng nói: "Để Lương Vương tới."

Không bao lâu sau khi Thái hậu hạ giọng, Lương Vương trên đầu mang vấn tóc khảm bảo tử kim quan, xuyên một bộ nhị sắc, tay áo thêu trăm con bướm, từ cửa cung bước vào một cách chậm rãi.

Hắn ta có thân hình nghiêm nghị tướng mạo uy nghiêm, tuy bày ra tư thái già dặn, nhưng hắn ta quả thực không thể che giấu được thần thái sáng láng, tràn đầy sức trẻ.

Hắn chưa đến giường của Thái hậu đã dừng lại, hơi cúi xuống thân mình thi lễ qua lớp rèm che mờ ảo: "Nhi thần tham kiến mẫu hậu."

Thái Hậu ngừng vuốt ve con mèo, không vội vàng ngước mắt lên, trên mắt dường như được trang điểm tinh xảo, nhưng là khéo léo che đi dấu vết năm tháng.

Bà ta nói: "Đứng dậy đi ... Sao ngươi hôm nay lại rảnh rỗi đi tìm ai gia?"

Lương Vương đứng dậy, nhưng vẫn cúi đầu, trong mắt ẩn chứa thần sắc có phần phức tạp: "Nhi thần tự nhiên là đến thăm mẫu hậu."

Thái hậu nghe xong liền che miệng cười ra vẻ kiêu ngạo: "Con của ta, ngươi sợ ngươi gặp nạn nên mới tới tìm ai gia?"

Lúc này, con mèo trên giường của Thái Hậu từ trên cao chui xuống dưới. Cái đuôi cong lên, nó kiễng chân lên một cách kiêu ngạo, chậm rãi đi đến chỗ Lương Vương. Đuôi hơi móc vào Lương Vương, hơi có chút ý vị lấy lòng.

Vẻ mặt Vương Lương có chút chán ghét, nhưng lại không phát tác. Hơi nghiến răng nghiến lợi, giọng nói trầm thấp, nghe không ra một chút ít tức giận.

“Mẫu hậu lo lắng nhiều rồi, nhi thần cũng không khó khăn gì.”

Thấy Lương Vương không giống như là có chuyện cầu cạnh với bà ta, liền lặng lẽ chuyển đề tài: "Gần đây tiếng tăm của ngươi vang xa hơn, tin tức ầm ĩ truyền đến tai ai gia."

Lương Vương nghe tiếng, một tầng u ám từ từ phủ xuống trên mặt hắn. Đưa mắt ra hiệu về phía Dung Sương, Dung Sương liền lui xuống.

Con mèo không quen biết người lúc này cũng bỏ đi, vẻ mặt cứng đờ của Lương Vương có chút chuyển biến.

Thấy chung quanh không có ai, hắn thấp giọng nói: "Tất nhiên là vì Đông Xưởng hoạn quan kia……”

Dứt lời, khóe miệng Lương Vương lộ ra một nụ cười nhàn nhạt: "Nhi thần nghĩ rằng…… Hắn cũng không phải hoạn quan.”

Trong mắt Thái hậu thoáng hiện lên một tia kinh ngạc, nàng không tin nói: "Ai? Ngươi nói… Chính là Tần Tứ?"

Lương Vương: "Đúng vậy."

Thái hậu khinh miệt nói: "Tần Tứ kia không phải là Đông Xưởng hoạn quan sao? Tại sao vẫn có người khẳng định hắn không phải hoạn quan?"

Đôi mắt Lương Vương dường như bắn ra tia lạnh, hai lông mi cong như quét sơn. Vẻ mặt ý vị sâu xa, hừ lạnh một tiếng liền nói: “Mẫu hậu còn nhớ rõ, hai mươi năm trước lau mình ở trong phòng công công?”

Thái hậu lộ vẻ không vui: "Đang êm đẹp tại sao có thể nhắc tới chuyện không trong sạch như vậy."

Trong miệng Vương Lương có một vòng cung đầy hấp dẫn: "Nhi thần hoài nghi năm đó Nhạc công công thu người hối lộ, chưa từng chân chính biến Tần Tứ thành hoạn quan. Lần này Vương nhi ra ngoài kinh thành đã tìm thấy Nhạc công công, cố gắng tìm hiểu xem chuyện gì đã xảy ra hồi đó."

Nếu lần này, Tần Tứ quyền khuynh triều dã, bị người tra ra không phải hoạn quan, e rằng sẽ gây náo loạn trong triều?

Sắc mặt Thái Hậu có chút phức tạp, suy tư nghĩ đến mối quan hệ quyền lực ẩn sau đó, thần sắc có chút dữ tợn, những nếp nhăn trên khoé mắt cũng hiện hết ra rồi.

"Vậy, ngươi đã tìm thấy chưa?"

"Tìm là tìm được… chỉ là giữa đường bị đứt đoạn"

Vương Lương như không quan tâm đến chuyện này, trên mặt vẫn nở nụ cười khó lường.

"Cho dù như vậy, nhi thần cũng đã có thể khẳng định Tần Tứ không phải hoạn quan."

Nhưng nếu Tần Tứ không phải là hoạn quan thì sao?

Lần này không bắt được Nhạc công công làm nhân chứng, cũng không thể hạ bệ Tần Tứ trước mặt văn võ bá quan của triều đình, vì vậy hắn sẽ không manh động.

Dù sao đi nữa, vị hoàng đế bất tài kia đã không giữ vững được ngôi vị hoàng đế của mình nữa rồi.