Mạnh Mẽ Và Chinh Phục

Chương 70.

Kinh thành, tuyết rơi.

Tuyết trắng xóa giống như những viên ngân châu nhỏ, liti kết thành, cũng giống như những đoá hoa dương liễu, giữa kinh thành treo lên một bức màn tuyết trắng xoá lả tả tung bay.

Trong một tòa trạch viện tọa lạc tại một góc hẻo lánh ở kinh thành, bông tuyết không phủ xuống mà phiêu đãng trong đình viện. Lớp tuyết dày đọng lại trên nóc nhà, tuyết ẩm ướt tích trên cây, một vài nhánh cây giòn cũng bị lớp tuyết còn vương lại nặng nề đè gãy.

Một lão nhân chống quải trượng chậm rãi đi ra từ trong bức màn tuyết.

Người nọ chính là lão Nhạc, bên cạnh còn có hai thị nữ đi theo hầu hạ. Trải qua nhiều ngày tu dưỡng, sắc mặt ông ta đã tốt hơn nhiều so với mấy ngày trước đó.

Quải trượng của ông ta cũng đã thay đổi, không phải là cây củi sần sùi mục nát của trước kia nữa mà là một đoạn gỗ nam đen bóng láng.

Lão Nhạc không cần phải lo ba bữa một ngày, mọi việc đều có người hầu hạ, cuộc sống dường như đang từ từ khá hơn.

Ông ta loáng thoáng biết Tần Tứ hạ lệnh cấm túc ông ta, ông ta không được phép đi ra khỏi toà trạch viện rộng lớn này. Việc này thực ra cũng không ảnh hưởng nhiều đến lão Nhạc, đôi chân này của ông ta cũng không đi được khỏi nơi này.

Lão Nhạc cảm thấy có lẽ ông ta sẽ an ổn sống hết quãng đời còn lại ở nơi này.

Nhưng biến cố luôn lặng lẽ xuất hiện.

Một đêm nọ, lão Nhạc lăn đi lộn lại trên chiếc giường mềm mại, cố tìm mọi cách để đi vào giấc ngủ nhưng không được. Hoá ra là vì trời mùa đông rét lạnh, gió lạnh chui vào bên đùi phải đã biến dạng của ông ta, mỗi khi đêm khuya đến là đùi phải luôn đau nhức từng cơn.

Ông ta biết nước ấm có thể giảm bớt cảm giác đau đớn ở chân.

Trước kia ông ta không nỡ dùng củi trong nhà để đun nước, giờ đã không cần phải lo đến việc không đủ củi dùng nữa.

Lão Nhạc nghĩ vậy bèn muốn đứng dậy đến phòng bếp đun chút nước ấm.

Bên ngoài đen kịt không có ánh nến, thị nữ ở cách vách hẳn là đã ngủ say.

Lão Nhạc không muốn quấy rầy thị nữ nghỉ ngơi nên đành chịu đựng cảm giác đau nhức râm ran ở đùi phải, phủ thêm một lớp y phục dày rồi lẻ loi một mình chống quải trượng đi ra ngoài.

Vừa mở cửa phòng ra thì một trận gió lạnh trộn lẫn với vụn băng thổi thẳng đến. Gió lạnh ban đêm còn mãnh liệt hơn so với tưởng tượng của ông ta, rít lên từng tiếng không ngừng. Gió quất rất dồn dập, tuyết rơi xuống giống như những sợi bông bị xé rách bay múa trong không trung, lung tung rơi xuống xung quanh.

Lão Nhạc hơi kinh ngạc trong lòng nhưng vẫn chưa đánh thức thị nữ đang ngủ say, một mình bước từng bước một đến phòng bếp. Tiếng “lộc cộc” do quải trượng của ông ta tạo ra cũng bị từng cơn gió lạnh gào thét nuốt chửng.

Lão đi vòng qua đoạn hành lang gấp khúc sơn son, còn chưa đi đi qua ngã rẽ thì đã thấy đằng trước có ánh sáng, trên mặt đất còn hắt xuống hai chiếc bóng thật dài.

Có lẽ là thị vệ gác đêm cảm thấy gió ở cửa sau quá lạnh nên đến bên cạnh hành lang này để tránh rét.

Lão Nhạc vừa định vòng qua ngã rẽ thì đã loáng thoáng nghe được tiếng nói chuyện của bọn thị vệ.

Có lẽ bọn họ cảm thấy ban đêm không có ai, bên ngoài lại có gió lạnh thấu xương nên cũng không buồn che giấu tiếng trò chuyện.

Một thị vệ thở dài, có phần cảm thán, “Dạo gần đây xảy ra thật nhiều chuyện… Nghe nói Binh Bộ thượng thư – kẻ thù một mất một còn của đốc chủ mấy ngày trước ở trên triều buộc tội đốc chủ trước mặt mọi người.”

Một thị vệ khác kinh ngạc nói, “Thực sự có chuyện này? Binh Bộ thượng thư kia chán sống rồi à?”

“Ai ngờ… đốc chủ cũng không phải là đèn cạn dầu, sao có thể cho Binh Bộ thượng thư kia thực hiện được ý đồ.”

“Thế thì tốt, nếu đốc chủ ngã xuống, không phải chúng ta sẽ mất bát cơm à?”

Thị vệ kia dường như có phần chán ghét, khinh thường đáp một câu, “Đốc chủ lợi hại lắm, không ai có thể lật đổ được hắn. Trừ phi là…”

Giọng tên thị vệ kia ngừng một chút, nhưng chỉ một khoảng tạm dừng ngắn ngủi thôi mà đã đủ khiến lão Nhạc lạnh cả người.

Chỉ ngừng một lúc sau thì một tên thị vệ khác đã nói tiếp, “Cũng không biết đốc chủ giữ một lão già thọt chân lại với mục đích gì, nếu lão già này biết bí mật mà không thể để cho ai khác biết thì trực tiếp diệt khẩu không phải là xong rồi sao. Sao còn phải làm khổ hai người chúng ta ngày ngày đêm đêm ở đây hứng gió lạnh trông chừng ông ta.”

Thị vệ kia nghe vậy thì kinh ngạc, vội vàng bịt miệng hắn lại, cảnh cáo nói, “Này, ngươi nhỏ tiếng một chút! Nếu để cho người bên trong nghe thấy thì không tốt đâu!”

“Nghe thấy được gì chứ? Lão già thọt chân kia lúc này chắc chắn là đang ngáy khò khò trong phòng rồi…”

Lúc này, một trận gió lạnh rít gào bất chợt nổi lên, thổi tung lớp tuyết đọng trên mái nhà thành những con rồng lớn uốn lượn, trượt dài từ trên mái ngói xuống rồi phiêu đãng thành vô số những bông tuyết xinh đẹp trong không trung.

Tiếng động lớn như thế đánh gãy cuộc trò chuyện của hai người nọ, bọn họ cũng không nói tiếp nữa.

Ánh trăng ảm đạm phủ xuống từ trên nền trời đen như mực, chiếu rọi những vụn tuyết ở ngã rẽ tạo thành những đốm sáng tịch liêu.

Mà lão nhân ở sau ngã rẽ nọ đã xoay người quay về hướng mà ông ta đã đi tới.

Bóng lưng còng chống quải trượng vô cùng cô độc.--

NGOÀI CÁC CHƯƠNG H THÌ MÌNH SẼ SET VIP NGẪU NHIÊN MỘT SỐ CHƯƠNG NHÉ~ SỐ VÀNG ĐỂ MỞ ĐƯƠNG NHIÊN LÀ SẼ ÍT HƠN NHA~