Trong rừng vừa âm u lại vắng vẻ, những cây Mây thô to đan xen với nhau trông như những chiếc lưới lớn xếp chồng phủ lên nhau, cũng tựa như đáy biển mênh mông màu lục thẫm cơ hồ một chút ánh nắng cũng không xuyên qua trót lọt.
Dưới khung cảnh xanh biếc ấy, đang có một con ngựa đen to lớn liên tục đi về phía trước.
Đợi đến chỗ không có người, con ngựa mới từ từ đi chậm lại.
Vẻ mặt Thanh Đại có chút cô đơn, vô cùng may mắn thoát khỏi sau đại nạn, nhưng trong đầu nàng cũng gần như trở nên có chút khúc mắc. Nàng suy nghĩ rối bời với những lời của Tống Nguyên nói khi nãy, nhưng tất cả lại không thể nghĩ được một cách thông suốt.
Nàng nghĩ ngợi đã thấy mệt mỏi liền vô thức ngẩng đầu nhìn xung quanh.
Phía trước chỉ thấy cây Thông rậm rạp trông như chiếc ô lớn đang giang rộng, cành nối cành, lá chồng lá. Giữa những nhành cây trùng trùng điệp điệp lộ ra những vệt nắng nho nhỏ.
Gió nhẹ ôn hoà, tiếng chim hót thánh thót đang bay lượn trên đỉnh đầu, con suối nhỏ, nước chảy róc rách.
Đôi tai và đôi mắt của Thanh Đại như được thanh lọc, khắp người có một sự thoải mái khó có thể diễn tả được. Bên bờ suối thỉnh thoảng còn có gió mát thổi tới, trong cơn gió còn mang theo hương thơm nhàn nhạt của hoa. Cảm xúc lo âu căng thẳng sợ hãi khi nãy đã dần dần tiêu tan.
Thanh Đại vừa mới bình tĩnh trở lại, bất giác lại phát hiện tình cảnh của bản thân hiện giờ.
Nàng đang cưỡi ngựa, nhưng lại được Tần Tứ vây trọn ở trong lòng hắn, tấm lưng nàng cùng bờ ngực săn chắc rộng rãi của hắn dính chặt lại với nhau, tư thế cực kỳ thân mật.
Nàng bỗng dưng kinh ngạc, không nén được chút xấu hổ đến đỏ mặt, nhưng dù sao thì nàng cũng không nỡ xuống ngựa.
Trải qua chuyện vừa nãy, quan hệ giữa hai người họ gần như đã trở nên phức tạp, nàng không biết phải chung sống với hắn ra sao.
Tần Tứ ở sau lưng nàng, nàng không lén nhìn được vẻ mặt của hắn, chỉ có thể nghe thấy tiếng hít thở đều đặn, nhưng lại không biết cảm xúc lúc này của hắn như thế nào.
Hắn yên lặng như khối đá tạc tượng lạnh lẽo.
Trong lòng nàng có hơi thấp thỏm, nhưng không biết nên mở miệng thế nào để phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng này.
Cây cối trước mắt càng lúc càng thưa thớt, tựa như đã đến vùng giáp ranh của bìa rừng, trong tầm mắt xuất hiện ra một bãi thảo nguyên bao la.
Cỏ cây hơi úa vàng, bị phơi nắng đến mức nóng lên toả ra mùi khô héo. Một trận gió nhẹ lướt qua, bãi cỏ yên ả bỗng chốc lay động, hiện ra từng cơn sóng gợn màu xanh lục.
Thanh Đại lại không muốn thưởng thức, suy tư đầy ắp của nàng đều nằm trên người Tần Tứ.
Đang lúc nàng cho rằng Tần Tứ không biết mở lời nói chuyện, trên đỉnh đầu liền truyền tới một giọng nói trầm thấp.
“Nàng vẫn còn đang tức giận?”
Câu hỏi này tựa như hắn đã suy nghĩ rất lâu mới nói ra.
Thanh Đại hơi sững người lại, đúng như lời hắn nói, nàng trước đó quả thực vẫn còn đang tức, nàng có chút buồn bực không muốn thừa nhận, bèn ậm ừ nói cho qua: “Ừm...”
Nàng quả nhiên vẫn còn đang giận hắn.
Trong con mắt xa xăm che dưới bờ mi dày của Tần Tứ dường như hiện ra chút cô quạnh.
“Hôm ấy...”. Tần Tứ thấp giọng, lông mày hơi nhíu lại, cân nhắc một hồi mới kiến quyết cắn răng, tựa như đã hạ quyết tâm kiến quyết nói ra: “Hôm ấy là lỗi của bổn Đốc.”
Thanh Đại nghe câu nói ấy xong, con mắt trong chốc lát mở to, máu khắp người như ngưng tụ lại, rõ ràng thấy được nàng đang rất ngạc nhiên. Nàng như không dám tin, người luôn cao cao tại thượng như hắn lại chủ động cúi đầu thừa nhận sai lầm của bản thân.
Sự mịt mù trong lòng dường như trong chớp mắt đã được quét sạch, đâu đó vẫn còn có chút oán trách hắn.
Đôi môi nàng run run, lời muốn nói cứ đảo quanh trong miệng, cuối cùng cũng chỉ nhẹ giọng nói một câu: “Đốc chủ đã biết sai ở đâu chưa?”
“Sai ở chỗ không nghe nàng giải thích, không quan tâm tới tâm nguyện của nàng...”. Giọng nói Tần Tứ trầm lắng lại nghiêm túc, dừng lại một chút, giọng nói lại càng tăng thêm: “đều là Bổn Đốc sai.”
Điệu bộ hạ thấp tới như thế của hắn quả thực hết sức hiếm thấy.
Đôi mắt Thanh Đại run rẩy, sự lay động trong lòng đang vô cùng mãnh liệt. Nàng cố gắng đè nén lại cảm xúc hỗn loạn, để cho giọng nói trở nên bình tĩnh tự nhiên, dường như điềm tĩnh mà đáp nhẹ lại một câu, nhưng vẫn không nén được chút tủi hờn ở cuối câu nói.
“Sau này, không thể cứ như thế được.”
Tần Tứ nghe xong, cẩn thận suy nghĩ, đại khái là nàng muốn cùng hắn làm hoà.
Lòng hắn vui mừng hẳn, đang lúc niềm vui còn chưa được lấp đầy trong tâm trí, thì đầu lông mày lại dựng thẳng lên rõ, có vẻ như rất không vui.
Hắn hừ nhẹ một cái rồi nói: “Phu nhân sau này cũng không thể tuỳ ý nhận đồ của nam nhân khác được.”
Thanh Đại ngớ người ra hẳn, nàng còn chưa trách hắn tội nghĩ nhiều, sao hắn lại nhắc đến cái chuyện ấy chứ?
Tần Tứ như tràn đầy sự buồn bực muốn trút giận gào thét, mọi suy nghĩ muốn nói ra trong lòng khá là tức tối: “Bổn Đốc không thích Lễ bộ thị lang.”
“Không thích trong miệng phu nhân nhắc đến Liễu thị lang.”
“Cũng không thích phu nhân nhận lấy túi thơm của hắn.”
“Càng không hề thích trong lòng phu nhân cứ luôn nhớ đến hắn.”
Thanh Đại nghe những lời nói đó xong, chỉ có thể mở to mắt kinh ngạc.
Vạn vật thoáng chốc trở nên im bặt, duy nhất chỉ có những câu nói đó vang lên rơi vào trong lòng nàng, ầm ầm rung động lòng nàng như giông sấm dữ dội, một hồi lâu cũng không thể ngừng lại.
Hoá ra...
Hắn đang ghen tuông.
Thanh Đại níu chặt lấy tay áo, đầu ngón tay run run, hơi thở cũng trở nên nặng nề. Nàng ghì lại cảm xúc đang rối bời, cố gắng trầm giọng giải thích: “Thϊếp không có nghĩ đến hắn.”
Tình cảm mơ hồ của nàng đối với Liễu Ngọc sớm đã chôn vùi trong những tháng ngày niên thiếu.
Nhưng hiện tại, vị trí trong lòng nàng chỉ có một người mà thôi.
Tần Tứ nghe được câu trả lời, trái tim nặng trĩu như ngàn cân cuối cùng đã nhẹ hẳn đi. Nhưng vẻ mặt hắn vẫn nghiêm trọng, như đang suy nghĩ câu nói ấy của nàng, sau chốc lát lại hỏi: “Vậy, trong lòng phu nhân có nhớ nhung người nào hay không?”
Khuôn mặt ngọc ngà của Thanh Đại bỗng dưng đỏ ửng, nàng khàn giọng đáp lại: “Thanh Đại trước giờ một thân một mình, trái tim như cây bèo, không nương tựa ỷ lại vào ai. Hiện tại đã là thê tử của Đốc chủ, trong lòng Thanh Đại đương nhiên…”
“Chỉ có một mình Đốc chủ mà thôi.”
Tần Tứ nghe xong câu nói đó, tim liền đập như cái trống, mang theo một cảm xúc rung động lạ lẫm lại vừa tê liệt, dường như sắp nổ tung cả l*иg ngực.
Trên mặt hắn vẫn là vẻ dửng dưng như một lớp mặt nạ, nhưng hắn sao có thể nhẫn nhịn được, khoé miệng có hơi chút cong lên cũng không thể che giấu được nổi, từng chút từng chút hiện lên cảm xúc chân thật trong lòng hắn.
Cơn sóng trong lòng luân phiên ùa ra, hắn cũng chỉ thấp giọng đáp lại một câu: “Bổn Đốc nhận ra được.”
Con mắt hắn chuyển động, thoáng thấy được vành tai nàng hơi ửng hồng, đáy lòng như được cây bông chà xát, ngứa ngáy nhưng không có cách nào kìm nén được.
Nơi đây, bầu trời mênh mông phẳng lặng, gió mùa thu xào xạc man mát, đem theo chút ít se se lạnh. Thanh Đại một chút cũng không cảm thấy lạnh, bởi vì nàng đang tựa vào một nơi ấm áp.
Hai cánh tay Tần Tứ ôm trọn Thanh Đại vào trong lòng, cánh tay hắn rắn chắc lại mạnh mẽ, l*иg ngực vừa rộng lại ấm áp.
Chẳng trách Thuý Thuý bởi vì cưỡi chung một con ngựa mà có thể thổ lộ tình cảm cùng với Triệu Thiên Hộ, suy cho cùng Thanh Đại hiện giờ cũng đã thấu hiểu được.
Tấm lưng nàng dán chặt vào l*иg ngực hắn, có thể cảm nhận được tiếng tim đập mạnh mẽ của hắn. Trong chớp mặt lại không phân biệt được là tim hắn đập hay là tim của nàng.
Cực kỳ nồng nàn.
Dưới bầu không khí êm đềm này, Thanh Đại tự dưng ngạc nhiên một cách không đúng lúc.
Chỉ vì hai người đang cùng ngồi trên một chiếc yên ngựa, nên chỗ ngồi có đôi chút chật chội, thân dưới bọn họ gần như dính lấy nhau không hề có tý khe hở nào.
Nàng cũng có thể cảm nhận được rõ ràng sau mông mình đang có một thứ đồ vật nhô lên. Ban đầu nó vẫn còn mềm, sau cùng đã trở nên có chút cứng nhắc, nhô lên tới mức nàng có hơi đau.
Tự mình Thanh Đại đoán ra được vật đó là thứ gì, nàng liếʍ lấy đôi môi có hơi khô của mình, nhưng cực kỳ không dám mở lời nói thẳng.
Ánh mắt Tần Tứ tối sầm lại, yết hầu bất giác chuyển động, cuối cùng cũng kiềm chế được chút khát khao cháy bỏng ở tận đáy lòng mình, cố tình tách rời trọng tâm câu chuyện.
“Nàng đối với bổn Đốc, không có phần hiếu kỳ nào hay sao?”
Thanh Đại đương nhiên rất muốn biết hắn tại sao lại giả làm một tên hoạn quan, nhưng suy nghĩ tới “Đại sự” từ trong miệng Tống Nguyên nói đến, thì Tần Tứ chắc chắn có xuất phát từ nguyên nhân quan trọng nào đó mới che giấu tới như vậy, nên nàng cũng không muốn hỏi nhiều .
Thanh Đại nói một cách hiểu chuyện: “Đốc chủ nếu như đã muốn nói, ngài tự khắc sẽ nói.”
Lời nàng vừa dứt, trên đỉnh đầu truyền tới tiếng cười nhẹ trầm thấp, thanh âm trong trẻo, tiếng cười chân thật không giống như sự giả dối thường ngày.
Tần Tứ không phải là không muốn nói cho nàng biết chân tướng, mà chính là không dám.
Việc hắn gánh vác, quá nặng nề và nguy hiểm, hiện tại để cho Thanh Đại biết được, trái lại có thể khiến nàng lâm vào nơi nguy hiểm.
Đợi sau khi hắn hoàn thành triệt để toàn bộ sự việc, hắn sẽ đem chân tướng nói cho nàng biết vậy.
Nghĩ như thế, Tần Tứ liền có chút khoan khoái cúi đầu xuống, cắm dưới nhẹ nhàng tì vào những sợi tóc mềm mượt của nàng.
Gò má Thanh Đại đỏ hẳn lên, mang theo nét xấu hổ mà hạ tầm mắt xuống, hồi hộp níu lấy một đoạn của dây cương.
Nhưng không ngờ tới hai đôi bàn tay to lớn vốn đang nắm chặt dây cương lại bao phủ lên tay nàng, đem bàn tay nàng cùng dây cường nắm lại với nhau. Lòng bàn tay lớn và mặt trong ngón tay hắn đều có vết chai mỏng, vừa mân mê lại còn mê mẩn lòng người.
Thanh Đại càng ngượng ngùng đến nỗi không ngẩng đầu lên được.
Có mỹ nhân trong lòng, Tần Tứ căn bản đã không hề còn có tâm tình để đi săn, muốn trực tiếp đem Thanh Đại cưỡi ngựa quay về phủ. Trên đường bắt lấy một tên phiên tử, để hắn đi bẩm báo với hoàng thượng một tiếng là được.
Hai con người rời đi dưới sắc thu tràn ngập núi rừng, một nửa âm u vắng lặng, một nửa dịu dàng như dòng nước, dường như hòa quyện vào cùng nhau như keo sơn.