Hôm nay là ngày đi săn mà Hoàng đế gửi lời mời trong thư.
Thanh Đại liền thay y phục thành áo tay bó, đầu tóc đen nhánh cũng dùng một mảnh vải cột lên cao phía sau đầu, không trang điểm gì thêm. Nàng tuy không biết đi săn thú nhưng cũng biết bản thân không thể mặc y phục không thoải mái hành động đi đến bãi săn.
Nàng cùng Thúy Thúy đi đến cổng phủ liền thấy một chiếc xe ngựa khắc hình hắc long vô cùng lớn, đang lẳng lặng đứng đó cùng một một con tuấn mã đang đạp đạp vó ngựa một cách nhàm chán.
Nghĩ đến Tần Tứ đang ở trong xe ngựa chờ nàng.
Trong lòng Thanh Đại có chút lo lắng, bọn họ nếu ở chung trong một không gian nhỏ hẹp như xe ngựa thì cũng phải nói một vài lời mới có thể giảm bớt bầu không khí trầm trọng. Nhưng hiện tại nàng và Tần Tứ cũng không biết phải nói gì.
Thanh Đại nghĩ như vậy mà có chút thấp thỏm bước lên. Tạm biệt Thúy Thúy xong nàng liền bước vào xe ngựa.
Trong đầu nhanh chóng chuyển động, nàng suy nghĩ cần phải có phản ứng gì khi nhìn thấy Tần Tứ, rồi sau đó lại cần phải nói gì.
Thanh Đại xốc màn che xe ngựa lên mà đầu ngón tay khẽ run, nàng cắn môi dưới vén rèm lên lại phát hiện bên trong không có một bóng người, chỉ có một chiếc lư hương, đỉnh lư dâng lên những làn khói trắng lượn lờ.
Hắn… không có ở đây.
Thanh Đại không nói rõ được cảm giác hiện tại của bản thân, rốt cuộc là may mắn hay là không vui vẻ đây.
Bên nội thị thường sẽ nhìn mặt đoán ý chủ nhân. Nhìn một cái liền rõ ràng suy nghĩ của Thanh Đại, lập tức tiến lên giải thích: “Phu nhân, Đốc xưởng đã cùng Hoàng thượng đi đến bãi săn trước.”
Hắn đã đi rồi.
Thanh Đại rũ mắt khẽ lên tiếng, tiến vào trong xe ngựa.
Nàng theo thói quen định ngồi trong góc, còn chưa kịp ngồi thì chợt khựng lại. Tần Tứ không ở trong xe ngựa thì nàng cần gì phải ủy khuất mình như vậy.
Nàng nghĩ như vậy liền ngồi ở phía chủ vị. Không ngờ chỗ này rất rộng, đệm lót cũng mềm mại vô cùng. Huân hương tỏa ra nhàn nhạt cùng không khí ấm áp bao quanh làm người khác cảm thấy thoải mái cực kỳ.
Thanh Đại ngồi xuống liền bắt đầu từ từ suy nghĩ.
Nàng có chút lo lắng về chuyến đi săn thu lần này. Nàng không biết cưỡi ngựa cũng không biết săn thú, chỉ sợ bản thân làm Hoàng Thượng mất hứng.
Xe ngựa di chuyển mang theo chuyển động rất nhỏ, làm cho nàng vốn lo lắng cả đường bây giờ lại có chút buồn ngủ. Ngồi một lát liền ngủ thϊếp đi mất.
Không biết xe ngựa đã dừng từ khi nào, xa phu ở bên ngoài gõ gõ vào vách xe. Thanh Đại liền bị âm thanh kia làm tỉnh giấc, lúc này mới ý thức được bản thân ngủ quên cả đường.
Bên ngoài xe truyền tới thanh âm của người nọ, “Phu nhân, tới bãi săn rồi.”
“Được.” Thanh Đại trấn định lên tiếng, sửa sang lại y phục của bản thân, sau khi xác nhận không có gì bất ổn mới vén rèm đi ra.
Thế giới bên ngoài rèm tràn ngập ánh nắng màu vàng nhạt, khiến đôi mắt của nàng đột nhiên có chút không thích ứng nổi. Thanh Đại khó khăn che mắt, để cho mắt thích ứng trong chốc lát mới mở mắt nhìn ra ngoài.
Vừa mới nhìn ra Thanh Đại liền có chút kinh hãi.
Chỉ thấy bên ngoài xe là một khu vực săn bắn rộng lớn, đội ngũ săn bắn mang theo dụng cụ săn bắn, cưỡi tuấn mã, dắt theo những chú chó thiện chiến. Cả hàng thị vệ thanh thế to lớn vây quanh khu săn bắn, phòng ngừa có người xấu trà trộn từ bên ngoài vào.
Mà ở giữa những thị vệ kia là mấy con ngựa quý, trong số mấy người đang cưỡi ngựa quý thì dễ thấy nhất chính là Hoàng đế đang mặc quần áo săn bắn màu vàng tươi sáng.
Bên cạnh là Tần Tứ mặc vũ bào màu xanh đen, bên hông hắn đeo đai sừng tê giác, sau lưng đeo cung tiễn cùng ống tiễn cắm đầy cung tên. Trừ những thứ đó ra thì không còn đeo thêm gì nữa, một thân lưu loát, nhàn tản.
Thanh Đại còn muốn nhìn thêm vài lần, nhưng ánh mặt trời lại có chút chói mắt khiến nàng nhìn không rõ thần sắc của Tần Tứ. Nàng cũng không dám dừng lại nhiều nữa mà tiến về phía Hoàng đế.
Đến gần mới phát hiện Tần Tứ vẫn là dáng vẻ kiêu căng như bình thường. Đi theo bên cạnh hắn là Tống Nguyên, mang theo một bộ mặt lạnh lùng của người Đông xưởng.
Thanh Đại cũng không nhìn nhiều mà tiến đến hành lễ với Hoàng đế, “Tham kiến Hoàng thượng.”
Nàng dừng một chút rồi tiến về phía Tần Tứ, "Tham kiến Đốc chủ.”
Ánh mặt trời phác họa ra đường viền màu vàng trên người Tần Tứ. Hai mắt hắn ẩn dưới bóng tối, nhìn vô cùng thâm thúy. Ánh mắt của hắn dừng ở trên người Thanh Đại, nhìn một cái thật sâu rồi mới đáp một tiếng, "Ừm.”
Thanh âm lãnh đạm như vậy, nghe vào tai Thanh Đại lại khiến nàng cho rằng hắn căn bản cũng không thích nàng xuất hiện.
Đồng tử Thanh Đại khẽ rung lên, lại không tiện ở chỗ này bộc lộ tâm tình, sau khi thi lễ liền lẳng lặng đứng ở bên cạnh.
Cảnh hai người mắt qua mày lại đều rơi vào mắt Hoàng đế, trong mắt hắn ta không khỏi dâng lên ý cười, "Tần phu nhân cuối cùng cũng tới. Ngươi có dắt theo con ngựa mình thích không?”
Thanh Đại rũ mắt trả lời: "Bẩm Hoàng Thượng, tiểu nữ bất tài, cũng không giỏi cưỡi ngựa, cho nên hôm nay cũng không mang theo ngựa đến.”
Hoàng đế nhíu mày, lại giống như một chút cũng không kinh ngạc, đảo mắt lại nhìn về phía Tần Tứ, trách cứ nói: "Tại sao trẫm chưa từng nghe ái khanh nói rằng Tần phu nhân không biết cưỡi ngựa?”
Tần Tứ tất nhiên biết Thanh Đại xuất thân cung nữ không biết cưỡi ngựa, hắn không kiêu ngạo không siểm nịnh nói: "Là sơ suất của hạ quan”.
Trong lòng Hoàng đế âm thầm bật cười, Tần Tứ cũng chỉ có lúc này mới có thể cúi đầu nhìn thuận mắt một chút. Trên mặt hắn ta vẫn mang theo ý cười như cũ, "Đã như vậy thì Tần ái khanh liền dạy phu nhân cưỡi ngựa được không?”. Tần Tứ hơi ngẩn ra, sau đó mới đáp lại một câu, "Tuân mệnh.”
Tần Tứ lập tức xuống ngựa, chậm rãi đi về phía Thanh Đại, một đôi mắt đen thâm thúy cũng đồng thời hướng về phía đó, trầm mặc nhìn chằm chằm nàng.
Thanh Đại đúng thật là có chút kinh ngạc. Vậy mà Tần Tứ lại muốn tới dạy nàng cưỡi ngựa?
Nàng và Tần Tứ đã nhiều ngày không gặp, hắn đột nhiên lại đi về phía này, cả người toàn khí thế áp bách đập vào người nàng.
Thanh Đại có chút kinh ngạc, tim không khỏi đập nhanh hơn, bàn tay khẩn trương nắm lấy vạt áo.
Tần Tứ chỉ đi ngang qua bên cạnh nàng, thấp giọng nói một câu: "Đi theo Bổn đốc.”
Thần kinh căng thẳng của Thanh Đại buông lỏng một chút, nhẹ nhàng "a" một tiếng. Trái tim đang treo lơ lửng cũng dần buông xuống, nàng chậm rãi đi theo Tần Tứ một đoạn không xa về phía trước .
Thì ra nơi này còn xây một cái lều ngựa, trong lều còn buộc vài con tuấn mã màu lông sáng bóng.
Tần Tứ đi quanh đám ngựa một vòng, sau đó chọn một con ngựa thấp bé nhưng bộ dáng rất hiền lành.
Thị vệ canh giữ chuồng ngựa lập tức dắt ngựa ra bên cạnh Tần Tứ, cung kính dâng lên dây cương. Đây vẫn là một con ngựa non, cũng không sợ người, chỉ có đuôi ngựa đang nhẹ nhàng lắc lư.
Tần Tứ cầm dây cương trên tay, thản nhiên nhìn về phía Thanh Đại, trực tiếp nói: "Đi lên.”
Thanh Đại nghe vậy, trên mặt thoáng lộ ra một chút kinh ngạc. Rõ ràng là nàng không biết cưỡi ngựa, mà bây giờ Tần Tứ cái gì cũng không dạy lại trực tiếp bảo nàng lên ngựa.
Thanh Đại nhìn con ngựa đối với nàng mà nói vẫn là có chút cao lớn, không khỏi khẽ thở ra một hơi. Nàng vừa chuẩn bị bước lên thì thấy trong tầm mắt xuất hiện một cánh tay.
Cổ tay áo màu bạc ở cánh tay kia lóe lên ánh sáng dưới ánh mặt trời, thật sự “không chói mắt”.
Tần Tứ ho nhẹ một tiếng, thanh âm còn có chút cứng rắn, "Đỡ tay Bổn đốc, mượn lực giẫm lên.”
Thanh Đại nghe tiếng không khỏi đỏ mặt, Tần Tứ vẫn là có ý định dạy nàng.
Nàng liền không chần chờ nữa, vịn cổ tay Tần Tứ, dựa theo khí lực giẫm lên đạp ngựa, một tay bắt lấy yên ngựa, sau đó thuận thế ngồi lên yên ngựa.
Thanh Đại vừa ngồi xuống, tâm tư còn chưa ổn định, nhìn thấy tầm mắt đột nhiên cao lên liền có chút sợ hãi. Thân thể lập tức có chút bất ổn, nàng kinh hoảng bắt lấy bờm ngựa, thiếu chút nữa liền ngã xuống.
Cũng may con ngựa khá ngoan, bị nắm chặt bờm cũng chỉ đá vài cái vó ngựa.
Nàng vẫn có chút sợ hãi, lại không ngờ phía sau thắt lưng bỗng truyền đến một lực đạo ổn định, đỡ vững thân hình của nàng.
Nàng nghi hoặc quay đầu lại nhìn lại, là Tần Tứ đưa tay lên đỡ lấy nàng. Cách mấy tầng quần áo cũng có thể cảm nhận được sự ấm áp từ bàn tay kia truyền đến. Thanh Đại thấy thế, đầu vai không khỏi run lên, thân thể cũng có chút cứng ngắc.
Cảm nhận được phản ứng cứng ngắc của Thanh Đại, ánh mắt lạnh lẽo của Tần Tứ có chút mất tự nhiên mà thu tay lại. Rũ mắt thấy dây cương còn ở trong tay mình, hắn liền đưa dây cương cho Thanh Đại, lạnh lùng nói: "Cầm chặt dây cương, kẹp chặt bụng ngựa, nó sẽ đi về phía trước. "
“Được...". Thanh Đại có chút run giọng đáp lời, đưa tay tiếp nhận dây cương từ tay Tần Tứ, đầu ngón tay chạm đến lòng bàn tay hắn khiến ngón tay trở nên nóng bỏng.
Trong nháy mắt da thịt chạm nhau, hai người đều sửng sốt, hô hấp chậm lại nửa nhịp.
Vẫn là Tần Tứ có phản ứng trước, hắn lui sang bên cạnh hai bước rồi nói: "Thử xem một chút đi.”
Vành tai Thanh Đại có chút nóng lên, thoáng hồi phục tinh thần, cúi đầu "a" một tiếng, liền thử túm chặt dây cương trong tay, hai chân kẹp chặt bụng ngựa.
Con ngựa quả nhiên đã bắt đầu cất vó ngựa, đi về phía trước vài bước, mỗi bước chân đều rất ổn định.
Cưỡi ngựa dường như không phải là một việc rất khó.
Thanh Đại mới đầu còn sợ hãi, sau đó đã bắt đầu dần dần quen thuộc với con ngựa này.
Tần Tứ thấy nàng bắt đầu quen thuộc với con ngựa thì sắc lạnh trong mắt thoáng có chút biến hóa, liền dắt ngựa thuận tiện dẫn nàng đi về phía Hoàng đế.
Hoàng đế từ xa đã nhìn thấy Tần Tứ mang theo Thanh Đại đến, hai gò má Thanh Đại vẫn đỏ lên, sợ không phải là Tần Tứ nhân cơ hội lấy lòng nàng.
Hoàng đế thấy mục đích chuyến đi này đã đạt được một nửa, tươi cười trên mặt không khỏi sâu hơn một chút, "Tần phu nhân đã học được cách cưỡi ngựa?”. Thanh Đại nghe vậy, lúc này mới phát giác được nàng đã để cho Hoàng đế chờ mình rất lâu. Nàng không khỏi có chút ngượng ngùng, áy náy cười cười, "Đúng vậy, tiểu nữ để cho Hoàng Thượng chờ lâu rồi.”
Tần Tứ vừa mới lên ngựa, quay đầu lại liền thấy Thanh Đại có chút ngượng ngùng cười cười, sắc mặt của hắn đột nhiên có chút trầm xuống, trái tim lập tức dâng lên cảm giác chua xót.
Nàng đối với hắn rất lạnh nhạt. Hắn chỉ chạm vào một chút, nàng liền làm ra bộ dáng vô cùng kháng cự.
Mà Hoàng đế chỉ khách khí quan tâm một câu thôi mà nàng đã dịu dàng nở nụ cười động lòng người. Tần Tứ không vui hừ nhẹ một tiếng, trong tay dùng sức, lập tức co chặt dây cương, con ngựa khàn lên một tiếng thật dài, chân ngựa liền nhanh chóng nhảy về phía trước, bốn phía nổi lên một trận bụi cát không nhỏ.
Tần Tứ trực tiếp dẫn ngựa vào rừng săn bắn.
Hoàng đế thấy Tần Tứ không biết vì sao mà bỏ lại Thanh Đại, có chút bất đắc dĩ lắc đầu nói:
"Tần Đốc xưởng thật là nóng lòng. Tần phu nhân cũng cùng trẫm vào trong rừng săn bắn đi.”
Thanh Đại thấy Tần Tứ rời đi, mặc dù trong lòng có chút mất mát nhưng cũng không biểu hiện ra mặt.
Thị vệ cầm ống tên và cung tiễn dâng cho Thanh Đại. Nàng cũng không biết bắn tên, chỉ mang theo như vậy để tượng trưng sau lưng, run rẩy cưỡi ngựa theo sau Hoàng đế vào trong rừng.