Kể từ khi Thanh Đại hầu hạ Tần Tứ vẽ xong bức tranh thuỷ mặc, đã hiếm khi nhìn thấy bóng dáng của Tần Tứ. Tần Tứ cả ngày vô cùng bận rộn, hồi phủ rất ít, suốt ngày bận rộn nên lao đầu ở trong Đông Xưởng.
Thanh Đại sớm đã quen với việc Tần Tứ không có ở nhà, ngược lại cũng không cảm thấy gì nhiều. Hắn rời đi, còn đem theo kẻ hung hăng như Tống Nguyên đi cùng.
Ở điểm này, Thanh Đại vô cùng thoả mãn.
Tuy trước mắt có chút lo lắng cho yến hội sắp tới, nhưng cũng không thể làm gì được, chỉ có thể lẳng lặng chờ nó đến.
Hơn nữa mấy ngày trước yến hội, Thanh Đại lại cực kỳ nhàn nhã.
Bầu trời quang đãng không một gợn mây, mặt trời lại càng thêm ấm áp. Nó toả ra vô vàn tia sáng chói loá bao phủ lên những dãy núi, những cánh đồng trải dài, và bao phủ mọi ngóc ngách trong căn nhà lớn màu đỏ thẫm.
Bầu trời tràn ngập tiếng hót của chim bói cá cùng tiếng vo ve của vài con côn trùng, cảnh vật khắp chốn càng thêm yên ả và trong lành, khiến người ta trở nên vui vẻ thoải mái.
Tâm tình Thanh Đại cũng dễ chịu thoải mái theo, ngày hôm nay còn kéo cả Thuý Thuý và Tiểu Trúc Tử ngồi trong sân sưởi ấm, nói mấy chuyện vui vui.
Tiểu Trúc Tử nhiều tháng chưa gặp Thanh Đại nên vô cùng nhớ, gần như cả ngày đều ở bên cạnh Thanh Đại. Thuý Thuý và Tiểu Trúc Tử đều có tính cách trẻ con, rất dễ ở chung với nhau, lắm lúc trêu chọc cãi lộn, nhưng sống với nhau cũng không tệ.
Thanh Đại ban đầu còn lo Thuý Thuý không quen khí hậu kinh thành, nói chuyện không được với nội thị của phủ Đốc, bây giờ có vẻ là nàng đã suy nghĩ nhiều rồi.
Tiểu Trúc Tử cũng vô cùng tò mò đối với người đến từ thành trấn phía Nam như Thuý Thuý, thường thường sẽ hỏi những chuyện liên quan về phía Nam. Thuý Thuý lúc đầu còn trả lời rất nhiệt tình. Đợi đến lúc Tiểu Trúc Tử quấn lấy nàng ta hỏi nhiều quá, Thuý Thuý đã trợn mắt không thèm quan tâm nữa rồi.
Ngay cả Thuý Thuý thường ngày líu ra líu ríu như chim sơn ca cũng ghét Tiểu Trúc Tử vì nói quá nhiều, Thanh Đại nhìn hai người họ không khỏi bật cười mà lắc đầu.
“Phu nhân”. Bên tai truyền tới tiếng êm tai của Thuý Thuý, Thanh Đại quay đầu lại, đã nhìn thấy nàng ta cầm một quyển sách da màu chàm, lưỡng lự nói: “Phu nhân, cái này có phải là thoại bản không? Trong đó kể chuyện gì hay vậy.”
Tiểu Trúc Tử cố chút cuống cuồng mà chen vào nói: “Ta biết chữ, Thuý Thuý sao ngươi không hỏi ta?”
Thuý Thuý quở trách hắn một câu: “Ngươi đâu có biết mấy chữ đại tự? Vừa nãy ta hỏi ngươi một cái, ngươi một lúc lâu còn không nhận ra được đó thôi.”
Tiểu Trúc Tử ngượng ngùng gãi đầu, đầu óc hắn khi đó tự dưng mơ hồ, nhất thời không nghĩ ra được thôi mà.
Thanh Đại nhận lấy quyển sách, thấy đúng thật là thoại bản, lật vài trang sách xong đại khái đã biết được nội dung câu truyện bên trong, bèn nói: “Trên đây kể về chuyện tình giữa một người phụ nữ bình thường với một đại tướng quân cưỡi ngựa giỏi. . . trông có vẻ rất hay.”
Thuý Thuý nghe xong có hơi ngơ ngác mà lẩm bẩm nói: “Đại tướng quân cưỡi ngựa giỏi?”
Không biết Thuý Thuý nghĩ đến điều gì, mà trên mặt bỗng dưng đỏ ửng lên.
Tiểu Trúc Tử ở bên cạnh không thể hiểu nổi tâm tư của những người phụ nữ, vừa nhìn thấy thoại bản, phát hiện những chữ trên sách căn bản đều biết, hắn liền có hơi kích động cầm lấy cuốn thoại bản, dáng vẻ còn có chút oai phong lẫm liệt: “Để ta đọc câu truyện ở bên trong này, xem ngươi còn dám xem thường ta nữa hay không.”
Thuý Thuý bình tĩnh lại, vốn định cãi vài câu với Tiểu Trúc Tử, thì trên mặt bỗng hiện lên vẻ thích thú: “Ngươi mau đọc đi.”
Tiểu Trúc Tử khó khăn đem truyện ở trong đọc ra, hơn nữa đọc cũng không liền mạch, nhưng Thuý Thuý nghe lại cực kỳ nghiêm túc.
Thanh Đại nhận ra tâm tư đơn thuần của Thuý Thuý nên không có ngăn lại, chỉ thầm thở dài: Chuyện tình cảm ở cái tuổi này của Thuý Thuý, không cần phải suy nghĩ những chuyện phức tạp, tất cả đều là những điều ngây thơ, mơ mộng lại đẹp đẽ.
Nàng cười nhẹ, cầm lấy một cuốn thi tập rồi chậm rãi nhìn.
Ngón tay trắng nón chầm chậm lật những tập thơ, gió nhẹ lướt qua những sợi tóc mềm mại bên gò má. Ánh mặt trời hắt xuống chiếu xuyên qua những khe hở tán lá xanh rờn, ánh nắng nhỏ điểm xuyết lên người nàng càng nhẹ nhàng ấm áp.
Thanh Đại dường như đang chìm đắm vào trong những bài thơ, thời gian chậm chạp trôi đi, đợi mặt trời nhô cao trên đỉnh đầu mấy phần, thì bỗng dưng nghe thấy giọng nói hơi ngạc nhiên của Tiểu Trúc Tử: “Ơ! Truyện này vừa mới kể được một nửa, phần sau sao lại không có?”
Thuý Thuý đang nghe đến chỗ hay đột nhiên ngừng lại, trên mặt cũng có đôi chút sững sờ cùng sự buồn rầu.
Tiểu Trúc Tử hoài nghi lật dở quyển sách, cho đến khi hắn nhìn thấy một dòng chữ nhỏ ở tận cuối trang: Quyển thượng, xong.
Tiểu Trúc Tử thở dài nói: “Hoá ra thoại bản này chỉ là quyển thượng, còn có quyển hạ nữa sao?”
Thuý Thuý vừa nghe liền hơi thất vọng mà lắc đầu: “Ta đi ra ngoài mua thư tịch thay cho phu nhân mấy lần, những thoại bản này đều là tiện đường mua cho phu nhân cho bớt buồn chán. Thuý Thuý không biết chữ, không biết còn có quyển hạ nữa.”
Thanh Đại ngước mắt lên nhìn sắc trời, trời vẫn còn sáng, vẫn còn quá sớm. Quay mặt nhìn Thuý Thuý chứa đầy sự lạc lõng trên khuôn mặt, Thanh Đại xoa đầu nàng, cố gắng vỗ về: “Ngươi buồn cái gì? Muốn đọc quyển hạ thì đi mua về là được.”
Nghe xong, trên mặt Thuý Thuý hiện ra chút xấu hổ đỏ mặt, nhỏ giọng nói: “Hay là thôi vậy. . . tiền tiêu vặt tháng này còn chưa được phát nữa, tiền tiêu vặt mà Thuý Thuý giữ lại cũng đều hết sạch rồi.”
Nếu không phải nàng ta quá mức tham ăn, thấy đồ ăn kinh thành từ đường lớn ngõ nhỏ đều muốn nếm thử một lần, cũng không đến mức hầu bao trở nên ít dần đi.
Thanh Đại vừa nghe thấy, trên mặt đã không nhịn được cười: “Những quyển sách này ta cũng xem chán rồi, vừa hay muốn đi ra ngoài mua vài quyển sách mới, Thuý Thuý ngươi đi cùng ta đi.”
Thuý Thuý nghe được ý tứ trong lời nói của Thanh Đại, đây là muốn mua cho nàng quyển hạ của thoại bản rồi. Thuý Thuý vui vẻ trong lòng, trên mặt bỗng liền khôi phục lại tinh thần hoạt bát như trước.
Cứ như thế, Thanh Đại liền mang Thuý Thuý đi ra khỏi phủ.
Tần Tứ cho phép Thanh Đại ra ngoài, nhưng phải để cho cảnh vệ đi theo sau lưng, một mặt nói là âm thầm bảo vệ chu toàn cho nàng, nhưng nàng biết thực chất là để phòng ngừa nàng lại bỏ chạy lần nữa.
Thanh Đại cảm thấy Tần Tứ hiện giờ đối với nàng cũng xem như là ổn. Tuy hắn vẫn luôn trưng mặt lạnh, thỉnh thoảng còn nói những lời hết sức chọc tức người khác, nhưng lại không có loại cảm giác khiến trong lòng người ta sợ hãi kìm nén như trước đây.
Nàng cũng dần dần không còn có ý muốn trốn chạy, thậm chí còn thấp thoáng có ý tiếp tục ở bên cạnh hắn.
—
Đường dài kinh thành, náo nhiệt biết bao.
Hai bên đường còn có không ít tiểu thương đang giương ô lớn, hay những tiểu thương đang đẩy xe hàng men theo đường gọi bán. Con đường hai bên phía đông tây trải dài, cứ kéo dài cho đến khu vực ngoại thành khá yên ắng.
Thuý Thuý trên đường hễ nhìn thấy nhiều đồ ăn, miệng liền bắt đầu ngứa, nàng ta đành phải cúi đầu không nhìn về phía chúng.
Thanh Đại ngầm hiểu trong lòng, kêu Thuý Thuý đi mua ít đồ ăn, nhưng nàng nhất quyết không ăn. Cuối cùng, bánh bao thịt nóng hổi cùng với kẹo đường hồ lô đều rơi tọt vào trong bụng của Thuý Thuý.
Đi men theo suốt con đường dài, trong tầm mắt đã hiện ra một tiệm sách ngập tràn phong thái của tri thức, thư tịch ở trên giá được xếp đầy một cách ngay ngắn, có rất nhiều văn nhân chí sĩ đang chọn sách ở bên trong.
Thậm chí còn ngồi xuống đất, chẳng hề quan tâm tới y phục trên người có dính bụi, trong tay còn nâng niu một cuốn cổ thư đã cũ kĩ, cẩn thận nghiên cứu những nét chữ trên đó.
Chưởng quỹ của tiệm sách là một cụ già đã hơn tuổi, ông ta trái lại không để tâm đến người khác đọc sách mà không trả tiền, có đôi lúc còn cùng với một số người mưu sinh nghiên cứu bàn luận về những vấn đề bên trong sách vở.
Thanh Đại cực kỳ ngưỡng mộ những người có học thức uyên bác, tri thức đầy người, nhìn thấy điều này, trong lòng cũng có chút hân hoan không kìm lại được, còn có rất nhiều người có thể chịu khó tới đọc sách.
Thuý Thuý vừa vào tiệm sách, đã chui vào hẳn một chỗ có thoại bản.
Thanh Đại cười thầm, quay người tìm sách trên giá bên cạnh. Ánh mắt nhìn vào bìa ngoài từng quyển sách ở mỗi hàng, chợt nhìn thấy một quyển từ phú.
Nàng trước đây đã đọc một quyển từ phú tương tự, cảm thấy cách hành văn bên trông có hơi thú vị, liền muốn cầm lấy quyển sách này lên đọc.
Thanh Đại đưa tay ra với, lúc sắp sửa chạm vào quyển từ phú, thì bỗng dưng bên cạnh có một cánh tay trắng bóc chìa tới, suýt chút nữa đã chạm vào tay của nàng.
Nàng có hơi sửng sốt, tay liền co lại.
Chắc hẳn thư sinh này nhìn được quyển từ phú cùng lúc với nàng, lúc đầu nàng định cầm lấy giải khuây trong lúc nhàn hạ, hiện giờ là để cho người khác, không thể làm lỡ dở con đường học hỏi của thư sinh được.
Thanh Đại vốn muốn quay sang chỗ khác thì nghe thấy bên cạnh truyền tới giọng nói ấm áp: “Thất lễ rồi.”
Nghe xong, thân thể Thanh Đại có hơi ngừng lại. Chuyển dần ánh mắt nhìn qua, đã trông thấy áo trắng tóc đen của người ấy, hàng lông mi dài lại vừa dày, sống mũi vô cùng thẳng, khí chất cao quý hiện thấy ở giữa hai lông mày, trên khoé miệng còn mang theo nét cười dịu dàng như ngọc ngà, cùng khí thế xuất chúng.
Hắn ta là...
Lễ Bộ thị lang Liễu Ngọc?
Thanh Đại lại bất ngờ không kịp đề phòng cùng Liễu Ngọc gặp mặt tại tiệm sách này, nàng ngơ ngác đứng tại chỗ.
Ánh mắt mù mờ của nàng nhìn vào hắn, Liễu Ngọc không hề cảm thấy lễ nghĩa khác thường, trên mặt vẫn mang nét xuân ấm áp nho nhỏ, cầm lấy quyển sách trên giá đưa cho nàng: “Cô nương nhìn thấy trước, thì quyển từ phú này giao cho cô nương.”
Giọng nói của hắn vẫn là loại dịu dàng như trong ký ức.
Đôi mắt Thanh Đại khẽ run run, tầm mắt chầm chậm rơi vào mặt trên cuốn từ phú màu xanh đen, bìa sách sẫm màu làm nổi bật lên khớp ngón tay cách nàng rất gần.
Nàng ngẩn ngơ khôi phục lại, đem sách nhận lấy, nhẹ giọng nói: “Đa tạ công tử.”
Thanh Đại cầm lấy sách xong, nhưng tim nàng lại đập nhanh, dường như muốn tắt thở. Nàng không dám nhìn hắn nhiều thêm nữa, quay người liền muốn rời đi.
Tiếc là bóng dáng nàng quay đi cách còn chưa được một thước, giọng nói ấm áp như lửa đốt của Liễu Ngọc lại truyền tới, tựa như thổi sạch làn gió xuân của sông nước.
“Cô nương, chúng ta có phải đã từng gặp mặt nhau rồi không?”
Thanh Đại nghe xong, ngước mắt nhìn về phía hắn có chút ngạc nhiên.
Liễu Ngọc bỗng cười nhẹ một cái, đuôi lông mày hơi hơi nhướng lên: “Cô nương đừng hiểu lầm, tôi chỉ là cảm thấy cô nương có chút quen mắt, có vẻ như đã gặp qua ở đâu đó.”
Nàng đương nhiên có gặp qua hắn, lúc Thanh Đại còn là cung nữ, trong cung đã thấy Liễu Ngọc rất nhiều lần, rất rất nhiều lần.
Thanh Đại mỗi lần đều quỳ gối giữa một đám cung nữ có cùng búi tóc và y phục giống hệt như nhau, chờ hắn đi xa hơn, mới dám lén lút ngẩng đầu lên nhìn. Nhìn bóng lưng hắn từ xa, cũng đã cảm thấy mãn nguyện.
Thanh Đại còn biết, Liễu Ngọc thường đi tới Hàn Lâm Viện ở trong cung, bên trong cất giấu cực kỳ nhiều sách cổ. Nàng thỉnh thoảng nhân lúc không có việc gì trong tay, sẽ lẻn chạy tới bên ngoài của Hàn Lâm Viện, cũng chỉ để có thể ngắm nhìn hắn ở khoảng cách gần hơn.
Thời gian lâu ngày, phong thái tri thức của Hàn Lâm Viện cũng khiến cho nàng bất giác bị ảnh hưởng theo, đây có lẽ là chính là nguyên nhân về sau nàng lại yêu thích đọc sách.
Ừm... Những thứ này đều đã là chuyện của quá khứ, nàng của hiện tạ đã không còn là cung nữ nhỏ bé hồi đấy nữa.
Thanh Đại đưa mắt nhìn xuống, giấu đi sự hỗn loạn chút ít trong con mắt, nhỏ giọng nói: “Chưa từng gặp qua”.
Lời vừa dứt, nàng hơi rướn người, không tiếp tục muốn biết thêm phản ứng của Liễu Ngọc nữa. Đúng lúc Thuý Thuý cầm lấy một quyển thoại bản ra tới, bọn họ trả tiền sách xong liền quay người rời đi.
Liễu Ngọc nhìn Thanh Đại đi ra khỏi tiệm sách, thanh thản dẫm lên con đường lát đá cây cỏ mà rời đi. Hắn không biết mình đang suy nghĩ về điểu gì, mà một nụ cười nhẹ dần dần ẩn giấu đi trong con mắt hắn.