Mạnh Mẽ Và Chinh Phục

Chương 29: Oanh oanh yến yến

Hôm nay trời quang mây tạnh.

Đường sông của thành Lâm An, hai bên bờ sông có rất nhiều phòng ở, nhìn về phía xa màu xanh và trắng hòa lẫn với nhau, như kéo dài đến chân trời, xanh ngắt cao vυ't che khuất ánh mặt trời, cái bóng phản chiếu ở trong nước, mơ hồ giống như ở trong mơ vậy.

Tại bến sông, hai ba người phụ nữ đang cầm cái gậy gỗ giặt y phục. Trên bờ, những làn khói trắng từ bếp bốc lên nghi ngút. Xa xa, mơ hồ có thể thấy được trên những ngọn núi xanh quanh co, ánh nắng vàng từ trên đỉnh đồi chiếu xuống.

Dường như mọi thứ trong chốc lát đã trở lại cuộc sống bình thường.

Sâu bên trong trạch viện yên tĩnh, xung quanh một hồ nước xanh, là một gian nhà cổ kính. Một nữ tử từ trong phòng đã đứng dậy, quấn mình trong chăn, nghĩ lại những gì đã xảy ra đêm qua.

Tiếng mưa như muốn làm ngôi miếu tan hoang, bị Tần Tứ đáng sợ giữ lấy, thích khách trên nóc nhà chờ thời cơ động thủ, trở về nhà, cảnh tượng hiện lên trong tâm trí như đèn kéo quân, nhớ lại ký ức cuối cùng dừng lại ở hình ảnh ngọc thế bằng dương chi bạch ngọc với hình dáng quái dị.

Vừa hiện lên trong đầu, hai má đột nhiên nóng lên, ngón tay nắm chặt chăn bông, có chút oán hận.

Nàng đã nghĩ đến vô số lần đến cảnh khi mình bị bắt, nhưng tất cả kết quả đều là một cái chết bi thảm.

Bây giờ như vậy có tốt không? Thanh Đại khiến Tần Tứ mất mặt như vậy, hắn không nỡ đánh gãy tay chân nàng, lại để nàng tiếp tục làm phu nhân Xưởng đốc.

Dù vậy, hắn cũng không nên đối xử vô liêm sỉ với nàng như vậy.

Sự xấu hổ và tức giận dần dần tràn ngập khắp cơ thể Thanh Đại, không biết người nào chiếm ưu thế, hai má đỏ bừng như sắp chảy máu.

Lúc này, một tiếng gõ cửa làm nàng tỉnh giấc. Một giọng nữ rụt rè từ ngoài cửa truyền đến: “Thưa phu nhân, người đã tỉnh chưa ạ?”

Thì ra là Thúy Thúy, mấy ngày nay Thanh Đại không gặp nàng ấy, bây giờ nghe thấy giọng nói của Thúy Thúy, mũi Thanh Đại có chút chua xót, vội vàng gọi nàng ấy vào.

Thúy Thúy nhìn thấy Thanh Đại dựa vào giường với khuôn mặt đỏ bừng, tưởng rằng nàng bị Tần Tứ đánh, Thúy Thúy liếc nhìn nàng với đôi mắt đẫm lệ: “Ôi, làm sao có thể bắt nạt phu nhân như vậy...”

Thanh Đại không biết Thúy Thúy đang nghĩ gì, chỉ là lo lắng và an ủi nàng: “Sao ngươi lại khóc? Ta không sao, mọi chuyện đã qua rồi.”

Nói xong, nàng lo lắng nhìn toàn thân Thúy Thúy hai lần, cũng không thấy có gì khác lạ nên cũng yên tâm, thở dài nhân tiện nói: “Hắn có trừng phạt ngươi không?”

Thúy Thúy lấy hai tay lau nước mắt, giọng nói nghẹn ngào: “Đại nhân chưa từng trừng phạt nô tỳ.”

Ngày hôm đó đại nhân đã rất tức giận, cuộc đời Thúy Thúy chưa bao giờ thấy ai tức giận mà đáng sợ như vậy. Từ trước tới nay, nha hoàn luôn có địa vị ti tiện, chịu đựng cơn tức giận của chủ nhân là điều bình thường.

Thúy Thúy đang nơm nớp lo sợ hình phạt, nhưng không ngờ rằng đại nhân không để ý tới nàng ta, dẫn một nhóm thị vệ hung ác đeo đao đi ra ngoài.

Nàng ta đã trốn được một kiếp.

Thanh Đại nghe vậy, cảm thấy đau nhói trong tim. Thúy Thúy đối xử chân thành với nàng, sau này nàng sẽ đối xử tốt với Thúy Thúy, không để nàng ta phải chịu đựng những đau khổ đó một lần nữa.

Thúy Thúy rất vui khi thấy Thanh Đại không có việc gì. Tâm tình kích động vừa rồi dần dần lắng lại, lúc này mới để ý thấy trên bàn có một chiếc hộp màu đỏ son, trông rất đẹp mắt.

“Đây là hộp gì vậy?” Thúy Thúy làm bộ cầm chiếc hộp lên. Thanh Đại nhìn thấy thì vô cùng sửng sốt, không phải thứ trên bàn chính là ngọc thế đã gần như có thể gϊếŧ người đêm qua sao?

“Đừng chạm vào nó!” Thanh Đại sợ Thúy Thúy thấy thứ bẩn thỉu đó bên trong, nên đã kịp thời ngăn lại. Ngay lập tức, nàng muốn đứng dậy, nhưng không ngờ hạ thể lại nổi lên một cơn đau nhức tê dại, nàng lập tức nhăn mặt kêu lên một tiếng đau đớn.

Thúy Thúy không quan tâm đến chiếc hộp màu đỏ son, vội vàng đến đỡ Thanh Đại từ từ đứng dậy. Phần dưới cơ thể Thanh Đại đau nhức, đến cả lúc thở cũng cảm thấy bên dưới có thứ gì đó chảy ra, rất dính.

Thanh Đại lập tức đỏ mặt, nhanh chóng tìm cớ đuổi Thúy Thúy ra ngoài, khi cảm giác khó chịu trên người dịu đi một chút, nàng lập tức đứng dậy tắm rửa và lau sạch chất lỏng dính trên hạ thể của mình.

Hừ, tất cả đều là do chuyện xấu của Tần Tứ gây ra khiến nàng lo lắng như vậy.

Sau khi mặc y phục vào, nàng mới dám mở chiếc hộp màu đỏ son trên bàn ra, bên trong vẫn là ngọc thế lạnh lẽo.

Nhìn kỹ mới nhận ra hình dáng của khối ngọc thế càng thêm kinh khủng, đầu to như vậy, gân xanh trên cán cầm càng dữ tợn, tối hôm qua nàng thật sự bị nhét thứ này vào sao?

Chỉ cần nhìn cái thứ thô to này, nàng có thể nhớ lại cảnh tượng kịch liệt đêm qua. Thanh Đại đỏ bừng mặt, muốn vứt đi nhưng không dám, nếu tên Tần tứ xấu xa kia nhắc đến ngọc thế thì biết làm sao?

Nghĩ xong, nàng cất ngọc thế vào rồi đặt chiếc hộp màu đỏ son vào đáy rương cất y phục và đồ dùng hằng ngày, mong rằng sẽ không bao giờ nhìn thấy nó nữa.

Thanh Đại vừa giấu đồ thì nghe thấy tiếng bước chân hoảng hốt của Thúy Thúy từ ngoài cửa, nàng lập tức mở cửa cho Thúy Thúy vào.

Không biết Thúy Thúy từ đâu chạy, thở không ra hơi rồi lo lắng nói: “Thưa phu nhân, không ổn rồi!”

Thanh Đại biết rằng Thúy Thúy đôi khi cũng giống Tiểu Trúc Tử, cả hai đều rất lỗ mãng. Nàng cẩn thận vuốt ve lưng Thúy Thúy, nhẹ giọng nói: “Đừng vội, nếu có chuyện gì thì cứ từ từ nói.”

Thúy Thúy trợn to hai mắt, vẻ không thể tin được, vừa thở hổn hển, liền lập tức nói: “Thưa phu nhân, vừa rồi nô tỳ ra ngoài đi một vòng, phát hiện có rất nhiều người ở phủ, có cả giọng nói của nhiều cô nương gia!”

“Nô tỳ cảm thấy có điều gì đó không ổn nên nhờ người đến hỏi. Hóa ra mấy quan huyện lợi dụng thời tiết hôm nay để đưa thiên kim tiểu thư của họ tới gặp đại nhân, ngoài miệng nói rằng cảm ơn đại nhân đã giải quyết chuyện nạn lụt ở phía nam. Nhưng theo nô tỳ thấy thì những người đó đến đây để gả con gái của họ.”

Thanh Đại sững sờ khi nghe những lời này, sức nóng trên mặt như bị dội xuống một nước đá, chạm vào liền nguội đi.

Thúy Thúy không nhận thấy cảm xúc kỳ lạ của Thanh Đại, chỉ nói tiếp: “Thưa phu nhân, các đại nhân trò chuyện nhiệt tình quá! Nô tỳ nhìn trộm từ phía sau, những người con gái đó đều trông như thiên tiên vậy... Phu nhân, người không sốt ruột chút nào sao?”

Khuôn mặt của Thanh Đại trầm lặng, cũng không có cảm xúc gì. Nàng đi tới trước bàn trang điểm chải tóc cho mượt mà, tóc hơi che khuất khuôn mặt nên không thấy rõ được vẻ mặt của nàng.

Sau khi Thúy Thúy bình tĩnh lại một chút liền cảm thấy mình đã nói quá nhiều rồi ngập ngừng gọi: “Phu nhân!”

Thanh Đại cúi đầu xuống, ngón tay chải mái tóc dài một lúc cũng không nhúc nhích. Một lúc sau, giọng nói nhỏ nhẹ truyền đến: “Có gì mà gấp ... Đều là do hắn gây ra, liên quan gì đến ta. ”

Nếu đại nhân nhận tất cả những nữ tử đó làm vợ lẽ, chẳng phải phu nhân...” Thúy Thúy chưa kịp nói hết lời thì đã nhìn thấy từ chỗ Thanh Đại, chợt có giọt nước rơi xuống trên bàn trang điểm.

Thanh Đại cố gắng hết sức kìm nén trong lòng, nhưng không kiểm soát được làn hơi nước tràn ngập trong mắt. Tối hôm qua hắn làm nhục nàng như vậy mà hôm nay lại đi nói cười với những nữ nhân khác?

Nàng khẽ lắc đầu, không muốn nghĩ đến Tần Tứ nữa.

Đột nhiên nghe thấy tiếng bước chân từ bên ngoài đến gần, sau đó là một giọng nói khàn khàn truyền đến.

“Thưa phu nhân, Đốc chủ cho mời.”