Vương Phi Hai Mặt Độc Sủng Của Vương

Chương 113: Vì ngươi là đệ tử của bà ta!

[Nửa tháng sau - Liên Châu thành]

Hơn nửa tháng trôi qua kể từ lúc Khảo Thí bắt đầu, trong thời gian này gần như không có chuyện gì xảy ra, tất cả trở nên yên bình đến lạ thường.

Từ đó tới giờ, đám ngoại môn đệ tử của Thủy linh phong giống như biến thành một nhân cách khác, không những không gây thù, kiếm chuyện với Uyển Ca - Tiểu Hoa, ngược lại còn ngoan ngoãn bất thường, nghe lời răm rắp.

Có lẽ đây chính là điển hình của câu nói: Gió theo chiều nào thì bay theo chiều đó hoặc kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt a, dù sao thì như vậy cũng tốt, đỡ phải mất chất xám với lũ "phù du" này, nhờ vậy Uyển Ca trở nên rảnh rỗi và dùng phần lớn thời gian để luyện tập ngự thủy.

Lần trước vô tình tạo ra được đao băng trong tình huống ngàn cân treo sợi tóc, đã khiến cơ thể nhất thời không thích ứng kịp mà dẫu tới đóng băng gây và mô, nếu không phải trước đó nàng đã học ngự hỏa thì không chỉ đơn giản là ngủ suốt ba ngày như vậy a.

Nhân lúc rảnh rỗi này, cả Tinh và Nguyệt đều cố gắng luyện tập thêm kỹ năng và cách khống chế ngự thủy, Nguyệt bằng một cách vi diệu nào đó đã có thể tĩnh tâm được như lời Thủy thánh đã nói, đây có thể nói là bước đột phá lớn bởi trước giờ Nguyệt còn chưa biết "Tĩnh Tâm" là cái thể loại gì.

*Không phải là không biết nó có ý nghĩa gì mà là không biết cách Tĩnh.

- --------

Hôm nay Uyển Ca tâm trạng vô cùng vui vẻ, bởi hôm qua nàng vừa luyện ra được một vài viên đan dược có tác dụng trị nội thương rất công hiệu.

Uyển Ca cùng Tiểu Hoa xuống trù phòng ăn sáng, không thể ngờ lại gặp được Vương Thuần Khanh cũng đang đi xuống, trông sắc mặt của nàng ta thì có vẻ mọi chuyện đã ổn rồi, Uyển Ca nhớ tới chuyện vết thương của Vuông Thuần Khanh là do mình gây ra, liền lấy lọ đan dược mới luyện thành đưa cho nàng ta, xem như là bồi thường vậy.

"Vương sư muội đợi đã, ta ở đây có lọ đan dược trị nội thương rất hiệu quả, mong muội hãy nhận lấy lòng thành của ta a."

Vương Thuần Khanh nhìn lọ đan dược rồi nhìn thẳng Uyển Ca như muốn dò xét thật kĩ, sau đó đưa tay cầm lấy lọ đan dược, ánh mắt lúc này lại không nhìn trực tiếp Uyển Ca nữa mà cúi xuống, tựa như không dám đối mặt.

"Đa tạ và xin lỗi vì tất cả..."

Tinh mỉm cười cả trong bụng lẫn sắc mặt, xem ra không phải ai ở Liên Châu thành này cũng đều như Tôn Thử Di và Tùy Manh Á, vẫn còn có những người đang cố tỏ ra nguy hiểm và gan lì để bảo vệ bản thân khỏi thế giới tàn khốc này.

Vương Thuần Khanh chính là một trong số đó và nàng tin chắc rằng Vương Thuần Khanh rồi sẽ trở về với bản ngã thật khi đã quá mệt mỏi với "vai diễn" của mình, nàng hy vọng được làm bạn với cô gái này.

"Không có gì, dù sao ta cũng có lỗi, vết thương... còn đau lắm không?"

Vương Thuần Khanh nhìn Uyển Ca tuy không nói gì nữa nhưng lắc đầu ra hiệu, Uyển Ca khẽ cười rồi đáp lại bằng một cái gật đầu nhẹ nhàng.

Sau đó hai người tách ra, Uyển Ca và Tiểu Hoa một bàn, còn Vương Thuần Khanh thì cũng ngồi chung một bàn với các ngoại môn đệ tử khác.

"Xin lỗi vì đã làm phiền, nhưng cho ta hỏi có Uyển Thanh sư muội ở đây không?"

Đang ăn cơm ngon lành, bỗng từ ngoài cửa lớn xuất hiện hai - bốn bóng người, một trong hai người đi đầu ngay lập tức nói thẳng vào vấn đề.

Nghe vậy, cả đám ngoại môn đệ tử liền đứng dậy đi ra lan can nhìn xuống lầu dưới, nhìn cho thật rõ cả đám có chút ngạc nhiên vì "quý nhân" đại giá quang lâm a.

"Người bên dưới là ai?"

Uyển Ca không nhịn được liền hỏi cho rõ. Một vài đệ tử nhanh chóng chạy tới chỗ Uyển Ca giải thích cặn kẽ.

"Người bên dưới cũng giống như tỷ vậy, là một... không, là hai nội môn đệ tử tới cùng lúc a. Người mặc y phục màu tím nhạt kia là Thiên Phi Phi, còn bạch y nữ tử bên cạnh chính là Sở Linh Cơ, cả hai đều là nội môn đệ tử của Cầm linh phong."

Uyển Ca nghe vậy liền đứng dậy, bước tới lan can nhìn một lúc, sau đó hùng dũng đi xuống đối mặt. Trong bụng Uyển Ca lúc này lại đang nghĩ: Là phúc thì không phải họa, mà đã là họa thì không thể tránh khỏi.

Uyển Ca và một đám ngoại môn đệ tử đi xuống tiếp đón Thiên Phi Phi và Sở Linh Cơ, khuôn mặt lại có chút không thoải mái.

Sở Linh Cơ nhìn Uyển Ca, nhìn thật kĩ từ đầu tới chân, rồi lại nhìn thẳng vào ánh mắt kiên định của nàng, trong lòng không biết vì sao lại muốn cười, xem ra không phải là to hay nhỏ, vuông hay tròn mà là một tiểu nha đầu vô cùng "khả ái" a.

*Khả ái = đáng yêu.

Đám người của Uyển Ca nhanh chóng xuống tới lầu dưới, Uyển Ca khuôn mặt có phần căng thẳng nhưng vẫn tỏ ra vui vẻ, lễ phép chào hỏi.

"Ta chính là Từ Uyển Thanh, xin hỏi tìm ta có việc gì?"

Thiên Phi Phi ban nãy vừa nhìn thấy Uyển Ca liền biết được nha đầu này chính là người mình muốn tìm, dù rằng là lần đầu tiên gặp mặt nhưng thiện cảm với nàng lại không hề ít.

Uyển Ca trong mắt của mọi người vẫn chỉ là một đứa trẻ mười tuổi không hơn không kém, đã thế đứa trẻ này lại có một khuôn mặt khả ái, đôi mắt long lanh như ngọc trong nước, bờ má bánh bao nhỏ trắng hồng, đôi môi vừa mỏng vừa nhỏ cứ như nụ hoa anh đào hé nở.

Thân hình của nàng lại nhỏ bé, tất cả cộng lại trở thành một đứa trẻ đáng yêu, có thể nói rằng nếu ai có thiện cảm với trẻ con đều sẽ yêu thương và thích thú với Uyển Ca ngay lần gặp đầu tiên, đây cũng là một trong những lý do tất cả đối thủ trước đây đều rất coi thường và khinh thường nàng, bởi vì họ cứ nghĩ một đứa trẻ như nàng có thể làm được gì, cuối cùng lại bị thất bại thảm hại.

Thiên Phi Phi cũng không ngoại lệ, đối với Uyển Ca đã yêu thích ngay từ lúc này, cũng rất ngạc nhiên khi nghĩ đến chuyện Uyển Ca có thể đánh bại Tôn Thử Di kia.

Trầm ngâm một lúc, Thiên Phi Phi đã bị lời nói của Uyển Ca làm giật mình, nhanh chóng hoàn hồn, mỉm cười dịu dàng, đáp.

"Từ sư muội lần đầu gặp mặt a, xin tự giới thiệu: Ta họ Thiên tên là Phi Phi, còn đây Sở sư muội - Sở Linh Cơ, kia là Phù Thi, An Kiều và Dục Quân. Bọn ta là đệ tử của Cầm linh phong, lúc trước đã muốn tới thăm nhưng lại nghe nói muội bị bệnh phong hàn không tiện tới thăm, mấy ngày trước biết được sư muội đã khỏi phong hàn, liền tới thăm muội ngay, muội không trách bọn ta đấy chứ?"

"Hóa ra là Thiên sư tỷ của Cầm linh phong, sao ta có thể trách tỷ được chứ? Mời mọi người lên lầu hai uống trà, rồi chúng ta sẽ tiếp tục nói chuyện a."

Uyển Ca đối mặt Thiên Phi Phi, ánh mắt lại đảo đi một vòng nhìn cho kĩ năm người bọn họ, sau đó theo lễ mà mời đám người Thiên Phi Phi lên tầng trước ngồi chơi, xơi nước.

Thiên Phi Phi gật đầu đồng ý, sau đó tất cả mọi người duy chuyển lên tầng hai, vừa ngồi xuống bàn Sở Linh Cơ liền lên tiếng.

"Ta nghe nói Từ sư muội trong lần khảo thí này, đã thể hiện cực tốt. Không những đánh bại Vương Thuần Khanh trong một chiêu, còn có thể đánh bại Tôn Thử Di - đệ tử có thực lực cao nhất Thủy linh phong chỉ với bảy chiêu. Tuy nhiên theo ta thấy cũng chỉ là hữu danh vô thực, đồn đại quá mức thôi a."

Thiên Phi Phi và đám người của Cầm linh phong có phần rất ngạc nhiên khi đây là lần đầu tiên kể từ ba năm về trước, Sở Linh Cơ nói một câu nói nhiều từ như vậy, đúng là kỳ tích.

Uyển Ca cùng với hơn mười đệ tử của Thủy linh phong có mặt ở đây, đều cảm thấy câu nói bên trên là một sự xúc phạm, động bị thóc chọc bị gạo của Sở Linh Cơ.

Tuy nhiên Uyển Ca vẫn mỉm cười, cố gắng tỏ ra bình tĩnh, đáp lại.

"Chỉ là người ta đồn đại quá lên thôi, ta chỉ cảm thấy bản thân mình trong cái rủi cũng có cái may, tuy gặp hai người họ nhưng lại có thể hạ gục họ nhanh như vậy, bằng không ta thua là cái chắc. Vẫn là cần các vị trưởng bối như nhị vị sư tỷ chỉ giáo a."

"Hừ nói hay lắm, vậy ta đây xin được thỉnh giáo một chút, coi như là xem xét rồi sẽ chỉ giáo sau, thế nào được chứ?"

Sở Linh Cơ có thể nhận ra trong lời ấy của Uyển Ca là sự từ tốn, khiêm nhường ở đây liền tỏ ra không thích, không hợp ý lại nói tiếp, mà lần này là trực tiếp nói ra vấn đề.

Không chỉ có Thiên Phi Phi và Uyển Ca ngạc nhiên vì một đạo thách thức ấy, mà những ngoại môn đệ tử của hai bên cũng đã mắt chữ A, mồm chữ O. Thay nhau bàn tán xôn xao.

"Hai người họ sao lại đánh nhau rồi?"

"Cứ cho là sẽ dừng đúng lúc, nhưng đao kiếm vô tình lỡ như bị thương gì, vậy không phải sẽ quay ra mà ghét nhau ư?"

"Không được, không thể như vậy được, mau mau đi tìm người có thể ngăn cản họ lại."

"Việc đến nước này, xem ra chúng ta phải tìm Liễu phong chủ, nhờ bà ấy ra tay dừng lại chuyện này mới yên ổn a."

"..."

Trong khi mọi người còn đang bàn tán, Thiên Phi Phi đã đưa ra lời ngăn cản.

"Khoan đã Linh Cơ, chúng ta tới đây để thăm bệnh chứ có phải đến để gây chiến, muội nên suy nghĩ rồi mới nói chứ? Từ sư muội, muội đừng để ý..."

Uyển Ca nhanh miệng, cắt ngang lời của Phi Phi, không quên cười ẩn ý.

"Không sao đâu Thiên sư tỷ, nếu như Sở sư tỷ đã nói như vậy, thì Uyển Thanh - ta đây chỉ có thể tuân lệnh. Chúng ta hẹn nhau ngày mai, giờ dậu (20h) chúng ta sẽ đấu với nhau một trận, ý của tỷ thế nào a?!"

Bỗng dưng không gian trở nên lạnh lẽo bất thường, im tĩnh tới mức nghe được cả tiếng nước chảy dưới hồ.

Những người có mặc ở đây đều không khỏi ngạc nhiên ngay cả Sở Linh Cơ cũng không thể nghĩ tới việc Uyển Ca vậy mà thật sự đồng ý.

Sở Linh Cơ ban đầu cũng chỉ có ý thị uy, tạo áp lực muốn xem thử biểu hiện và cách giải quyết của Uyển Ca thế nào, nói trắng ra là muốn chơi đùa với nàng một chút, không ngờ Uyển Ca vậy mà lại hùng dũng đồng ý thách đấu không hề nghĩ ngợi gì cả, Sở Linh Cơ nhất thời không biết phải xử lý thế nào, có nên thực sự thi đấu với Uyển Ca hay không?

Uyển Ca tuổi còn nhỏ như vậy, lại mới lên Liên Châu thành, so với một người vừa sinh ra đã ở nơi này như nàng khác biệt rất to lớn, ngự khí và ngự thủy lại không hề khắc chế nhau, nếu hai bên thật sự xảy ra xung đột, khả năng gây ra thương tích là rất lớn, Uyển Ca mà bị thương... vậy Thủy sư có đi Hưng Sư Vấn Tội không?

Liệu rằng có vì như vậy mà tình cảm tri kỷ của mẹ nàng và Thủy sư trở nên xấu đi, thậm chí là biệt giao luôn không? Không, không thể như vậy được, nàng không muốn Thủy sư ghét nàng, càng không muốn làm Uyển Ca bị thương, cơ mà nếu nói thật là căn bản nàng chỉ đang đùa thôi, vậy mọi người có cười nàng không?

Nội tâm hỗn độn của Sở Linh Cơ lúc này có thể gói gọn trong bốn chữ "Thật khó lựa chọn".

Trong lúc Linh Cơ còn đang suy nghĩ tới nghĩ trường hợp xấu nhất có thể xảy ra, Thiên Phi Phi liền nhanh miệng một lần nữa khuyên ngăn.

"Khoan đã, hai đứa không nên gây chuyện với nhau như thế, lỡ như bị thương thì phải làm sao? Ta thấy cả hai vẫn là nên dĩ hòa vi quý thì hơn. Nếu chuyện này truyền tới chỗ của Thủy sư và sư phụ thì đừng trách người làm đại sư tỷ như ta không nói trước."

Sở Linh Cơ nghe vậy liền mở cờ trong bụng, đúng vậy, là nàng lo lắng quá rồi có đại sư tỷ ở đây thì mọi việc sẽ ổn thỏa thôi a.

"Chuyện này cũng không lớn tới như vậy, chỉ là muốn thử sức với nhau, sư phụ và Liễu sư sẽ không nói gì đâu, chỉ cần dừng lại đúng lúc là được." - Uyển Ca mỉm cười đáp lời, trong lời nói lại thập phần cao ngạo, không hề giống nàng thường ngày chút nào.

"Cái này..." - Thiên Phi Phi vẫn tỏ ra lo lắng không yên, Sở Linh Cơ lại cảm thấy bản thân lần này đã gây ra chuyện lớn rồi.

Dẫu cho có nghĩ thế nào cũng chỉ là một trò chơi, không thể ngờ lại...

Thủy sư là thần tượng của nàng, nàng cả đời muốn được trở thành bà ấy, nếu như chuyện này làm Thủy sư giận vậy...

(Tác giả: Linh Cơ chỉ mới 14 tuổi thôi nha, cái tính cao ngạo - lạnh nhạt là học từ Thủy thánh mà ra, giờ đây có nguy cơ bị thần tượng bỏ rơi, không coi trọng nữa thì có là Miêu cũng không giữ được bình tĩnh.)

"Ta không..."

Linh Cơ chịu không nổi nữa, muốn rút lại lời nói thì bỗng nhiên có một tiếng cười nhạt từ đâu phát ra.

"Hừ... đúng là đông vui thật a, cứ tưởng là ai hóa là ra hai "bà cô" của Cầm linh phong a, cũng đúng thôi giao tình thân thiết như vậy mà."

Người kia từ ngoài cổng lớn bước vào, nhìn lên tầng hai mọi người đông đủ liền nói câu khinh miệt, đảo mắt một cái nhìn qua nha đầu nhỏ tuổi và lạ lẫm nhất lại nghếch miệng coi thường.

"... cứ tưởng là thần thánh phương nào, hóa ra là một tiểu oa tử không hơn không kém, bà già này đúng là có mắt không tròng, đệ tử toàn là một lũ phế vật."

Lời nói kia vô cùng chói tai, Thiên Phi Phi liền bước tới lan can nhìn kỹ người bên dưới, không ngoài dự đoán người ấy không ai khác chính là Công Tôn Vân Thanh - Nội môn đại sư tỷ của Kiếm linh phong.

Sở Linh Cơ nghe qua lời kia cũng biết người bên dưới là kẻ nào, cô nàng lập tức trở nên bực tức, sát khí nổi lên như muốn gϊếŧ người.

"Vân Thanh - ả nữ nhân kia, ngươi đang sủa cái gì vậy, Thủy linh phong này không phải là nơi ngươi có thể đến để gây chuyện, sủa bậy, cắn người."

Công Tôn Vân Thanh cắn răng trước một tràng lời mắng chửi của Sở Linh Cơ, từ trước tới giờ Sở Linh Cơ đối với nàng ta như nước với lửa, cứ gặp mặt là chửi nhau, cãi lộn thậm chí là đánh nhau (giống fan và ati nhỉ), hôm nay vốn dĩ là muốn tới gây chuyện với Uyển Ca bởi Thủy thánh hôm nay đã đi khỏi từ sớm, ai ngờ đâu lại gặp phải Sở Linh Cơ và Thiên Phi Phi ở đây.

"Sở Linh Cơ ngươi đúng là ngậm máu phun người, ta làm gì thì có liên can gì tới một kẻ như ngươi không? Bộ mẹ ngươi không dạy ngươi đạo lý không được xem vào chuyện của người khác à? Đúng là cái thứ không cha..."

(Miêu từ chối hiểu...)

"Ta không cha thì sao? Một kẻ khắc chết mẹ như ngươi có tư cách gì để nói hả?"

Thiên Phi Phi mặt ngơ ra, một kẻ mất cha từ nhỏ đi cãi lộn với một người mất mẹ từ khi mới sinh ra? Đây là vấn đề tế nhị mà ít người muốn nhắc tới, cũng là thứ mà cả Linh Cơ và Vân Thanh đều buồn tủi, tự ti vậy mà hôm nay lại lôi chuyện này ra để chửi nhau, đúng thật là giận quá mất khôn.

"Hai đứa đủ rồi đó..."

Thiên Phi Phi vừa cất lời khuyên nhủ thì một giọng nói to rõ, hùng hổ vang lên.

"Cái gì mà khắc chết mẹ, rõ ràng là..."

"Ta đã nói đủ rồi!!!" - Chưa để Công Tôn Vân Thanh nói hết câu, Thiên Phi Phi trên lầu hai liền quát lớn, làm cho tất cả phải giật mình.

Phi Phi thở dài một hơi rồi nói tiếp.

"Cả hai đừng có cãi nhau nữa, người chết thì đã chết rồi còn lôi họ ra làm gì nữa, làm người phải biết phân biệt thật giả, đừng quá tin vào lời nói của thiên hạ mà tự thôi miên bản thân."

Lời nói của Thiên Phi Phi ngập tràn ẩn ý, tuy nhiên không có ai hiểu, chỉ có Vân Thanh ngầm nhận ra nhưng cho rằng đó là lời bao biện của Thiên Phi Phi, Uyển Ca và Linh Cơ một bên lại nửa hiểu nửa không.

"Ta mất hứng rồi, không thèm đôi co với hai người nữa, trận chiến kia... cứ hủy đi, nào có hứng sẽ đấu lại cũng được."

Sở Linh Cơ nhanh miệng hủy trận đấu với lý do hết sức tùy tiện, lời vừa nói xong liền cảm thấy tâm can như nhẹ đi rất nhiều, khẽ thở phào một hơi.

Uyển Ca khi nghe Linh Cơ hủy thi đấu, vừa vui vừa thất vọng không biết phải nói thế nào để diễn tả được cảm xúc lúc này, có lẽ nàng thật sự muốn để Nguyệt giao chiến với vị Sở sư tỷ này.

"Ổ thế sao? Nếu như Sở sư muội đã hủy trận đấu, vậy Từ sư muội, muội có hứng thú đấu với ta một trận Tử Chiến không?"

Tất cả mọi người chỉ mới được nhẹ nhõm khi Vân Thanh và Linh Cơ không cãi nhau nữa và quan trọng hơn hết là Linh Cơ đã hủy trận đấu, nào ngờ đâu tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa, Công Tôn Vân Thanh không những khiêu chiến còn đặc biệt nhấn mạnh hai chữ Tử Chiến...

Ai cũng biết Vân Thanh không hề ưa Thủy thánh, đây là muốn giận cá chém thớt a, ngay lập tức cả đám thay nhau xôn xao.

"Tử Chiến... là Tử Chiến đó, không ai có thể đảm bảo nàng ta không làm gì Uyển Thanh sư tỷ đâu."

"Còn đâu là công bằng, nàng ta là con gái của Kiếm thánh, từ nhỏ đã được dạy dỗ, thể lực hơn người, Uyển Thanh sư tỷ sao có thể đánh lại nàng ta."

"Phải mau chóng báo cho Hàn phong chủ biết a."

"Không được, nếu như báo cho Hàn phong chủ chỉ sợ gây thêm hiềm khích giữa Vân Thanh - ả nữ nhân kia và Hàn phong chủ mà thôi."

"Phù Thi sư tỷ nói phải, chúng ta vẫn nên đi tìm Liễu phong chủ sẽ tốt hơn."

"..."

Thiên Phi Phi cau mày khó chịu, lại phải ngăn cản.

"Không được, sao có thể là Tử Chiến được, lỡ như xảy ra chuyện gì, ngươi chịu trách nhiệm nổi không?"

"Công Tôn Vân Thanh có giỏi thì đấu với ta, đừng có ăn hϊếp trẻ con."

Sở Linh Cơ cũng bồi thêm một câu, nhưng Vân Thanh vẫn rất thản nhiên đáp lại.

"Ta không thích chơi với ngươi nữa, chỉ muốn mạng của nha đầu đó."

Trong lúc mọi người ngạc nhiên và lo lắng cho nàng thì Uyển Ca lại trầm ngâm suy nghĩ về Công Tôn Vân Thanh này.

Nữ nhân này họ Công Tôn lại ở Kiếm linh phong, đây không phải là sự trùng hợp, rõ ràng nàng ta chính là con gái của Kiếm thánh hoặc ít nhất là họ hàng, bề ngoài trẻ người non dạ không hiểu phép tắc, gọi trổng xưng là ông này bà nọ, xem ra chính là một kiểu cậu ấm cô chiêu điển hình rồi.

Cho dù không có mẹ nhưng còn cha, nếu Kiếm thánh thật sự là cha của nàng ta, vậy ông ấy một là không quan tâm, hai là chiều quá nên hư.

Nữ nhân này trước hỗn láo với sư phụ, sau muốn Tử Chiến với nàng, e là không hề đơn giản, bên trong nhất định là có nội tình, tuy nhiên trước tiên phải quy phục nàng ta trước đã.

"Nếu như Công Tôn sư tỷ đã nói như vậy, thì Từ Uyển Thanh ta cũng không chối từ làm gì, trách làm cho sư tỷ mất vui. Chẳng qua ta có đều không hiểu, ta với tỷ chỉ mới lần đầu gặp mặt, trước đó không hề quen biết, dù cho có ghét hoặc muốn dạy dỗ ta, cũng không tới mức muốn gϊếŧ ta như vậy, ta bạo gan hỏi tỷ một câu: Tỷ vì sao lại muốn đuổi cùng, gϊếŧ tận ta như vậy?"

Công Tôn Vân Thanh ban đầu có chút ngạc nhiên khi Uyển Ca có thể nhìn thấu tâm can của nàng ta, tuy nhiên ngay sau đó đã tĩnh tâm lại, cười khinh bỉ.

"Hừ, đúng là ta với ngươi trước đó không hề quen biết, ta cũng không cần biết ngươi là ai, ở cái xó nào chui lên đây. Câu trả lời rất đơn giản: Vì ngươi là đệ tử của bà ta!"

- --------Lời tác giả---------

Miêu đâu có lừa ai, chỉ đổi đối thủ thôi mà, mọi người cứ bình tĩnh nha.

Biết là sẽ có vài bạn không ưa Vân Thanh, nhưng mà cũng không có gì phải bực mình, ác giả ác báo thôi a.

Chiều nay rảnh nên viết truyện cho mọi người xem, chủ nhật có hay không tùy tâm trạng.

- --------Hết chương 113--------