Vương Phi Hai Mặt Độc Sủng Của Vương

Chương 107: Thuật Ngự Thủy

Một câu phán xét của Thủy thánh làm cho tất cả hy vọng của Tùy Manh Á hoàn toàn sụp đổ, nàng ta cắn răng nhưng chịu không nổi nên bất giác nước mắt tuôn chảy như mưa.

Không phải là những giọt nước mắt cá sấu, bạch liên hoa nữa mà là những giọt nước mắt của sự oán hận, thất vọng và bất lực.

Nàng ta từ lúc sinh ra trên thế gian này tới giờ chưa từng chịu một nỗi oan ức, cũng chưa bị thương nặng tới như vậy, có chẳng cũng chỉ là rầy la trách móc của Thủy thánh, nhưng hôm nay lại bị một đứa nha đầu, tiểu tiện nhân, vắt mũi chưa sạch Từ Uyển Thanh làm bị thương đến mức không thể đi lại bình thường được nữa, lại còn bị ranh con này trèo lên đầu ngồi, thưa kiện cũng không thể làm gì được nó.

Lại còn bị "đuổi khéo", không cho ở lại Liên Châu thành, thử hỏi cơ tức này nàng ta có thể nuốt trôi không?!

Cơn tức giận kèm theo sự xấu hổ kiếm cho khuôn mặt của Tùy Manh Á lúc này đỏ như lửa đốt, nội tâm thì như núi lửa phun trào làm cho nàng ta sôi máu, lòng bàn tay trái nắm chặt, tay phải giơ lên chỉ thẳng mặt Uyển Ca quát lớn.

"Từ Uyển Thanh, tốt nhất ngươi cả đời này hãy cứ trốn chui trốn nhủi ở cái Liên Châu thành khỉ ho cò gáy này đi. Ngươi mà dám bước ra khỏi cái nơi chết tiệt này một tấc ta nhất định sẽ lấy đi đôi chân ấy của ngươi. Chỉ cần một ngày Tùy Manh Á ta còn sống thì ngươi đừng hòng yên thân với ta! Còn bà nữa, ta thay mặt mẫu thân của ta nói cho bà biết, từ nay về sau bà và mẫu thân ta tình cảm đoạn tuyệt, ta sẽ không bao giờ quên nỗi nhục này, hai sư đồ các người hãy nhớ lấy!!!"

Tùy Manh Á lấy hết can đảm nói ra những lời ấy sau đó thở một hơi, lấy lại sức lực rồi ra lệnh cho bốn vị sư muội của mình.

"Chúng ta đi!!"

Bốn người kia sợ hãi, ban đầu cả đám nghĩ rằng sẽ lừa được Thủy thánh đuổi Uyển Ca ra khỏi Liên Châu thành, ai dè đâu lại gậy ông đập lưng ông, cứ tưởng sẽ bị đuổi cùng với Tùy Manh Á làm cả bốn hồn bay phách lạc, cũng may là Thủy thánh không nhắc gì tới bọn họ, giờ chỉ cần "hầu hạ" Tùy Manh Á thêm một đêm nữa thôi là tất cả sẽ kết thúc êm đẹp.

Ngay sau đó cả đám tỉnh hồn, nhanh chóng đỡ lấy Tùy Manh Á dìu nàng ta xuống lầu, đi được vài bước Uyển Ca đã lên tiếng đáp trả.

"Tuy ta không biết thân phận thật sự của ngươi là gì, tuy nhiên ta sẵn sàng chấp nhận lời thách thức của ngươi. Muốn gϊếŧ ta? Lấy được thủ cấp của ta rồi nói!"

*Thủ Cấp: Đầu người.

Tùy Manh Á vốn tưởng đã dọa được Uyển Ca, không thể ngờ lại bị nàng đáp trả cực gắt, nàng ta tức đến mức muốn trào máu họng, nếu không phải có Thủy thánh ở đó, cộng thêm việc nàng ta đã bị thương nặng bằng không có lẽ đã lao tới bóp cổ Uyển Ca cho bõ ghét.

Tùy Manh Á cố nuốt cơn tức chờ ngày báo thù, không hề đáp lại mà cả năm người tiếp tục đi xuống, coi như chưa từng nghe thấy gì cả.

Đợi đám Tùy Manh Á kia đi rồi, Uyển Ca mới quay mặt đối diện Thủy thánh hỏi trong sự ngây ngô.

"Người thật sự là muốn thả nàng ta đi? Người không trách nàng ta sao?"

"Trước đây ta có nợ mẫu thân của nó một ân tình, đây coi như là trả cho hết món nợ này đi. Sau này ta và mẫu thân của nó... không ai nợ ai nữa. Con hãy tha cho nó lần này đi."

Thủy thánh trầm ngâm từ tốn trả lời câu hỏi của nàng Uyển Ca cũng không có gì để thắc mắc nữa, dẫu sao cũng là chuyện riêng của Thủy thánh, nàng tốt nhất không nên hỏi tới.

"Vâng, nếu như người đã nói thế, con cũng không thèm đối chất với nàng ta làm gì. Sư phụ, trời cũng tối rồi, đệ tử xin phép được lui xuống."

Dứt lời Uyển Ca liền cúi đầu thi lễ rồi quay mặt bỏ đi nhưng bị Thủy thánh kêu lại.

"Ban nãy ta có nói sẽ phạt con đêm nay không ngủ, ta không nói đùa đâu."

Uyển Ca bị lời này của Thủy thánh làm cho méo mặt, cười gượng đáp.

"Không phải chứ sư phụ, con tuy là đả thương người khác nhưng là bị ép mới phải làm vậy, người cũng đã thấy rồi sao còn phạt con?"

"Bộ con tưởng ta là thần tiên có thể nhìn thấu suy nghĩ của người khác hay là Thiên Lý Nhãn và Thuận Phong Nhỉ, mà biết được việc mấy đứa cãi nhau, tranh chấp? Ta bao che cho con là vì tin tưởng vào lời nói và ánh mắt của con, tất cả nói cho ta biết: Con không nói dối. Tuy nhiên ta vẫn cần một câu trả lời của con, rằng những gì con nói có phải là sự thật hay không?"

*Thiên Lý Nhãn: Thần tiên trong văn hóa Trung Quốc, có thể nghe được âm thanh cách xa ngàn dặm.

*Thuận Phong Nhỉ: Thần tiên trong văn hóa Trung Quốc, có thể nghe được những âm thanh nhỏ nhất dù ở khoảnh cách rất xa.

Uyển Ca không thể tin vào những gì Thủy thánh vừa nói, hóa ra việc người nói đã nhìn thấy tất cả chỉ là một lời nói dối, cốt là để Tùy Manh Á hết đường chối tội.

Uyển Ca lúc này cảm thấy rất vui và hạnh phúc vì Thủy thánh đã hết mức tin tưởng nàng, dẫu rằng rất có khả năng nàng sẽ nói dối.

"Thưa sư phụ, những gì con vừa nói đều là thật, con dám lấy cái mạng của mình ra để bảo đảm. Cảm ơn người, cảm ơn người đã tin tưởng con như vậy!"

Thủy thánh gật đầu tin tưởng, Uyển Ca là đệ tử mà bà tự tay thu nhận, trừ phi có chuyện gì không thể nói bằng không nàng sẽ không nói dối bà.

Thủy thánh quay mặt đi, không muốn để Uyển Ca thấy khuôn mặt của mình lúc này, bà để tay sau lưng tỏ ra uy nghi, cao thượng lại lạnh giọng nói.

"Được, có câu nói này của con, ta an tâm rồi. Nhưng hình phạt thì vẫn phải tiếp tục, nhưng trước tiên ta phải hỏi con cho rõ, con thật sự sẽ tham gia cuộc thi khảo sát này?"

Uyển Ca biết được thế nào Thủy thánh sẽ lại hỏi nàng câu này và bà hy vọng rằng nàng sẽ bỏ cuộc, nàng cũng biết đó là Thủy thánh muốn tốt cho nàng, nếu như là nàng của vài canh giờ trước có lẽ sẽ lựa chọn nước đi an toàn.

Tuy nhiên từ khi nàng vung chân đá cho Tùy Manh Á gãy xương đầu gối thì lúc đó nàng đã tự bước ra khỏi vòng an toàn của mình và không có cơ hội làm lại từ đầu được nữa rồi.

Có điều nàng không hối hận, ngược lại là muốn gửi cho Tôn Thử Di kia một lời thách thức, coi như giúp Tinh diệt được một Tùy Manh Á.

"Sư phụ, con biết người lo lắng cho con, sợ con bị thương, không đánh lại đám ngoại môn đệ tử kia. Tuy nhiên con đã quyết định rồi, con nhất định sẽ tham gia cuộc thi khảo sát kia, xin sư phụ đồng ý."

Dứt lời Uyển Ca cúi đầu 30 độ, để thể hiện sự biết ơn và thành khẩn cầu xin, Thủy thánh thở dài... sớm đã biết trước kết quả, chẳng qua là hy vọng... mà thôi vậy.

"Được rồi, nếu con đã lựa chọn như thế. Vậy ta cũng không ngăn cản nữa, tuy nhiên ta không muốn con thua, không những thế phải toàn thắng. Vì thế, ta đêm nay sẽ dạy cho con biết, thế nào là Ngự Thủy."

- ----------

[Tầng 4 - Phòng ngủ của Ngoại môn đệ tử]

"Cái gì, Thủy thánh bao che cho nàng ta một cách vô lý như thế sao?"

Tùy Manh Á sau khi trở về phòng ngủ của ngoại môn đệ tử, liền khóc lóc thảm thiết, kể lại mọi chuyện cho đám Tôn Thử Di biết và tất nhiên không thiếu vụ thêm mắn dặm muối, làm cho Tôn Thử Di càng ghét Thủy thánh và Uyển Ca hơn.

Đám ngoại môn đệ tử nghe Tùy Manh Á kể mà thương thay cho nàng ta, cũng như không khỏi thấy bất bình cho thân phận ngoại môn đệ tử của mình.

"Thật không thể tin được, Thủy thánh vậy mà không để chúng ta vào mắt, càng ngày càng quá đáng rồi, Từ Uyển Thanh đó không nên tồn tại mới đúng."

"Chúng ta lúc trước đã khổ lắm rồi, giờ lại có thêm một nội môn đệ tử càng khiến chúng ta địa vị thấp bé hơn."

"Đúng vậy, không chỉ phải trả thù cho Tùy sư muội, mà bản thân chúng ta phải đuổi cho bằng được Từ Uyển Thanh kia rời khỏi đây, mới có thể sống an ổn a."

"Chính xác..."

"Đúng vậy, đả đảo Từ Uyển Thanh!"

"..."

Thấy đám ngoại môn đệ tử đồng tâm đồng lực, quyết tâm tống cổ cho bằng được Uyển Ca khỏi Liên Châu thành, Tùy Manh Á vui thầm trong bụng, chỉ cần Uyển Ca bước ra khỏi nơi này nàng ta có thể thuê sát thủ lấy đầu của nàng xuống.

Tùy Manh Á vẫn cố tỏ ra mình là người bị hại, lau đi nước mắt hít một hơi, đáp.

"Cảm ơn các vị sư tỷ - muội rất nhiều, ta không thể ở lại nơi này nữa, đường đời sau này nhiều ngã rẽ chỉ mong vẫn nhớ tới nhau, ta... chân này của ta đã phế, hy vọng mọi người đừng chê bai ta là người vô dụng tốt lắm rồi."

Tôn Thử Di bước tới an ủi Tùy Manh Á, tay trái đặt lên vai, nhẹ giọng nói.

"Muội yên tâm đi đi, thù này Tôn Thử Di ta sẽ giúp muội đòi lại gấp đôi."

"Có câu này của tỷ, ta an lòng rồi."

Tùy Manh Á vừa nói vừa cười, một nụ cười ranh ma, hắc ám vô cùng, trong bụng lại nghĩ.

(Không, đừng đυ.ng tới chân của nàng ta, ta sẽ là người tự tay hủy đi đôi chân đó.)

"Nói vậy là Từ Uyển Thanh đó chấp nhận tham gia cuộc thi khảo sát này ư? Đúng là tự tìm đường chết, Tôn sư tỷ, hòn đá ngáng đường này để muội giải quyết cho."

Người vừa nói muốn "giải quyết" Uyển Ca không ai khác chính là Vương Thuần Khanh - ngoại môn nhị đệ tử của Thủy linh phong.

Tùy Manh Á và Tôn Thử Di hoàn toàn đồng ý với ý định này của Vương Thuần Khanh, bởi cả hai đều biết Uyển Ca thực lực không hề tầm thường như bọn họ vẫn tưởng, để cho Vương Thuần Khanh ra tay vừa chắc ăn vừa xử lý nhanh gọn.

"Tốt, vậy ta giao chuyện này cho muội, còn về chuyện bốc thăm chọn cặp thi đấu, ta tự có sắp xếp."

Và thế là tất cả ngoại môn đệ tử của Thủy linh phong đều coi Uyển Ca là kẻ thù, bắt buộc phải tiêu diệt sớm nhất có thể, nhưng tất cả đều không biết rằng bản thân đã tự rước khổ về thân và bị Tùy Manh Á dắt mũi dẫn đi.

- ---------------

[Thủy cung - Liên Châu thành]

Uyển Ca bị Thủy thánh "nắm đầu" kéo xuống hồ nước ngọt ở giữa Liên Châu thành, Uyển Ca theo phản xạ lập tức hít một hơi thật sâu rồi nín thở, nhưng khi đã xuống nước rồi nàng không hề cảm thấy lạnh hay ướŧ áŧ, mở mắt nhìn kĩ thì thấy cả nàng và Thủy thánh đang được bao bọc bởi một bong bóng nước khổng lồ.

Uyển Ca bị Thủy thánh nắm áo, không cho chạy lung tung. Uyển Ca thắc mắc liền hỏi Thủy thánh vì sao lại kéo mình xuống nước làm gì?

"Thủy linh phong đi đâu cũng có tai mắt của đám Tôn Thử Di, ta phải đem con xuống nơi này để an tâm luyện tập."

Dứt lời Thủy thánh và Uyển Ca liền đáp đất, không... phải gọi là đáp băng mới đúng.

Uyển Ca đứng dậy, nhìn một vòng xung quanh mà muốn rơi cả mắt, trước mặt nàng là một cung điện làm từ băng được bao bọc bởi bóng khí khổng lồ, cái cung điện này tuy không to lớn và rườm rà, nhiều chi tiết nhưng lại sang trọng, rộng rãi hơn nhiều.

Đây đúng là thủy cung mà người ta hay nhắc tới a.

"Sư phụ, nơi này là thế nào a, đây là thủy cung trong truyền thuyết ư?"

"Đây là thủy cung do ta tùy tiện tạo ra, không được đẹp lắm nhưng ở thì cũng được. Nơi này yên tĩnh lại không ai làm phiền, ta mới có thể dạy Thủy thuật cho con."

Uyển Ca gật gật cái đầu, nàng lấy lại tinh thần, chú tâm vào những gì Thủy thánh nói, bởi nàng rất có hứng thú học Thủy thuật.

Nàng ấy à, trời sinh đã có cái tính như vậy. Cái gì không thích thì có thế nào cũng không học, nhưng nếu đã thích rồi thì phải học cho tới khi chán rồi mới thôi.

"Vâng, sư phụ chúng ta có thể bắt đầu được rồi."

Thủy thánh gật đầu, khuôn mặt bất giác trở nên nghiêm nghị, nói.

"Con là Huyền Cửu Cường Giả sư, nên khác hoàn toàn so với Thủy lệnh Cường Giả sư, có thể tạo ra và điều khiển được nước, không cần phải lúc nào cũng mang theo nước như Thủy lệnh hay tích nước như Ngự Thủy sư. Thật ra tạo nước với Huyền Cửu lệnh bài không khó, tuy nhiên đều khiển nước mới là vấn đề, nếu làm không tốt sẽ làm ngập lụt và gây khó cho cả phe ta, do đó con phải luyện tập nhiều để quen tay và thuần thục, khi điều khiển nước phải điều khiển cả cảm xúc của bản thân, bởi nếu không biết khống chế cảm xúc có thể khiến cho nước thành băng, thậm chí là nước nóng. Đây là những điều mà con cần phải ghi nhớ thật kĩ, ta sẽ không nói lại lần nữa đâu."

Uyển Ca coi như có thể hiểu được những gì Thủy thánh nói, có vẻ so với ngự hỏa, ngự thủy sẽ khó khăn hơn nhiều.

Tuy là như thế, nhưng nàng sẽ không từ bỏ, một ngày luyện không được thì một tháng, một tháng không được thì một năm, chỉ cần nàng còn có hứng thú với nó, thì vẫn sẽ luyện tập.

"Những gì người vừa nói, đệ tử xin ghi lòng tạc dạ, có điều ngoài luyện tập ra có cách nào khiến cho việc điều khiển và khống chế nhanh chóng hơn không? Hết hôm nay con chỉ còn ba ngày để luyện tập, con sợ không đủ thời gian..."

Thủy thánh cũng biết thời gian gấp rút, chỉ là bà cũng chỉ là Ngự Thủy sư chứ không phải là Huyền Cửu Cường Giả sư, bà không thể biết được còn cách gì để học điều khiển nhanh hơn không, những gì bà vừa nói với Uyển Ca là được viết trong sách cổ do tổ sư của Liên Châu thành để lại và bên trong cũng chỉ viết có nhiêu đó mà thôi.

"Ta cũng không biết, những gì ta biết ta đã nói hết cho con rồi, bản thân ta là Ngự Thủy sư khác biệt hoàn toàn với con, cho nên ta cũng không thể giúp con được về chuyện này. Xem ra chỉ có thể dựa vào thiên phú và giác ngộ của con mà luyện tập."

Một lời này khiến cho Uyển Ca nhận ra được vấn đề và vấn đề này không hề dễ giải quyết như nàng nghĩ, Thủy thánh chỉ có thể giúp nàng những điều cơ bản nhất, còn những thứ khác nàng phải tự thân vận động tìm kiếm và khám phá.

"Hừm, coi bộ lần này con phải tự thân vận động rồi, cơ mà sư phụ thật sự không còn gì nữa sao, kiểu như khẩu quyết ấy?"

Thủy thánh bị câu hỏi này của nàng làm cho đắnđo suy nghĩ, quyển sách ấy bà đã rất lâu chưa đọc lại, cho nên có lẽ đã quên...

"Khẩu quyết sao? Theo ta nhớ thì quả thật vẫn còn một câu, tuy nhiên không giống như là khẩu quyết lắm, chỉ có bốn từ thôi...Tĩnh Lặng Như Nước, đúng chính là bốn từ này."

Uyển Ca gần như đã hy vọng rằng sẽ có một câu khẩu quyết gì đó mà có thể giúp được mình, nhưng hy vọng chưa được năm giây thì lại bị đánh một cú tuyệt vọng chí mạng, trả nàng về chỗ ban đầu.

Tĩnh lặng như nước, chỉ có bốn từ này thì có thể làm được gì? Nhưng mà hình như nàng đã nghe bốn từ này ở đâu rồi thì phải...

"Sư phụ, tĩnh lặng như nước liệu có phải nói khi ta tạo và điều khiển dòng nước, trái tim và tâm trạng phải tĩnh lặng, mới có thể khống chế được dòng nước không ạ?"

(Tĩnh lặng như nước là câu khẩu quyết để sớm tạo và điều khiển nước, chỉ dành cho người mới luyện tập. Sau này thành thục rồi có thể điều khiển tùy thích không cần tuân theo quy luật nữa.)

Thủy thánh khá bất ngờ trước lối suy nghĩ này của Uyển Ca, trước đây khi đọc bốn từ này Thủy thánh chưa từng nghĩ tới ý nghĩa thật sự của chúng, cũng chưa bao giờ áp dụng do bản thân không phải là Huyền Cửu Cường Giả sư, Thủy thánh bất giác cũng cảm thấy những gì nàng nói khá chuẩn, cứ để Uyển Ca thử xem sao.

"Về chuyện này ta cũng chưa từng nghĩ qua, tuy nhiên nếu như con đã nghĩ như vậy rồi, chi bằng cứ thử xem thế nào, biết đâu lại chính là đáp án. Mà trước tiên con phải tạo nước trước đi đã."

Uyển Ca gật đầu trong lại khá vui vẻ khi Thủy thánh không bác bỏ ý kiến của mình, dù sao Thủy thánh nói đúng muốn thử thế nào cũng được, đầu tiên vẫn phải tạo ra nước trước rồi sau đó mới thử áp dụng cách mà nàng đã nghĩ ra sau.

"Vâng, vậy sư phụ con phải làm sao để tạo ra nước đây."

"Không khó, trước đây con tạo lửa ra sao thì bây giờ cũng làm y như vậy. Tụ tập khí tức ở đan điền, bên trong suy nghĩ và tiềm thức cùng nhau nhận định rằng khí này chính là nước, sau đó dùng toàn lực ép toàn bộ số lượng khí ấy thông qua hai tay mà thoát ra bên ngoài, nếu thứ được con đẩy ra là nước tất là thành công, ngược lại nếu thứ con ép ra là khí hoặc không có gì thì là thất bại. Được rồi, con bây giờ hãy ngồi xếp bằng xuống sàn, hướng mặt ra mặt nước, hai mắt nhắm nghiền rồi thử một lần coi sao."

Uyển Ca nghe theo Thủy thánh, ngồi xếp bằng xuống sàn, mặt hướng thẳng ra chỗ mặt nước, hai mắt nhắm lại, tinh thần tập trung, trong đầu của nàng lúc này chỉ còn lại một chữ "Thủy".

"..."

"Ào..."

Ba giây sau, từ đôi tay Uyển Ca phóng ra hai dòng nước mạnh, làm ướt hết một khu vực và y phục bên dưới của nàng, tuy không dữ dội nhưng điều này chứng tỏ Uyển Ca lần đầu tạo nước đã đại công cáo thành.

"Rất tốt, quả là thiên tài hiếm có chỉ là lần đầu mà đã thành công tạo được nước, cơ mà như con đã thấy rồi đấy, con không thể kiểm soát được lượng nước vì thế y phục đều bị làm ướt hết rồi. Con đã thành công tạo nước ta cũng không thể giúp gì được cho con nữa, những thứ còn lại con phải tự mình học hỏi, bây giờ con hãy cố gắng học cách điều chỉnh lượng nước trước đã, đợi con quen tay rồi ta sẽ dạy con tăng - giảm nhiệt độ của nước."

Dứt lời Thủy thánh quay lưng rời đi, Uyển Ca cúi đầu cung tiễn sư phụ, lại bỗng nhiên nhớ ra gì đó liền nói lớn, cứ như sợ Thủy thánh không nghe rõ.

"Con sẽ ở dưới này cho tới khi sáng ngày cuộc thi bắt đầu, con sẽ tự câu cá nướng ăn, người không cần phải cung cấp lượng thức cho con làm gì. Nhờ người chuyển lời cho Tiểu Hoa, con rất ổn sẽ sớm trở về không sao đâu, cũng xin sư phụ để ý Tiểu Hoa, đừng để đám ngoại môn đệ tử kia ăn hϊếp muội ấy. Nếu không kết cục của Tùy Manh Á sẽ là kết cục của tất cả bọn họ!!!"

Thủy thánh lao ra khỏi bong bóng nước của thủy cung, tạo một bong bóng nước cho mình rồi đi lên trên không hề trả lời Uyển Ca một từ, có điều Uyển Ca biết rằng Thủy thánh đã nghe rất rõ những gì mình nói.

Uyển Ca cười nhẹ, lại tiếp tục việc tạo nước sao cho hoàn hảo nhất có thể, chỉ còn 3 ngày nữa thôi liệu rằng có đủ thời gian để Tinh gia tăng sức mạnh không? Lúc đó nàng không thể giúp gì được cho Tinh, chỉ có thể giúp Tinh bồi dưỡng thân thể này cứng rắn và mạnh mẽ hơn nữa.

- ---------------

Thủy thánh sau khi lên khỏi mặt nước liền trở về Thủy linh phong, lại nói đến Thủy linh phong thì cây cầu duy nhất dẫn đến Chính điện đã được làm lại y như lúc ban đầu và người làm lại cũng chính là kẻ đã phá nát nó ban đầu.

Thủy thánh đi một mạch từ tầng 1 lên tầng 4, thấy cửa phòng ngủ của đám ngoại môn đệ tử vẫn còn mở hé, Thủy thánh liền dùng chân đạp cửa bước vào một cách không thể ngầu hơn.

Vừa thấy Thủy thánh bước vào đám ngoại môn đệ tử có mặt ở trong phòng không khỏi lo lắng, ngay cả Tôn Thử Di và Vương Thuần Khanh cũng không khả quan hơn là mấy.

Thủy thánh không để đám Tôn Thử Di lên tiếng, đã cao giọng lớn tiếng quát.

"Uyển Thanh đã xác định là sẽ tham gia cuộc thi khảo sát lần này, nếu có gì không thoải với nó thì lên võ đài mà nói chuyện, đừng có ở sau lưng chơi trò nói xấu, ăn hϊếp nha hoàn của người ta. Nếu như các ngươi còn dám dùng trò bỉ ổi, vô sỉ nào nữa thì đừng trách vì sao ta không nói trước."

Một lời nói chắc như đinh đóng cột của Thủy thánh làm cho tất cả đều phải lạnh cả người, vô tình mà nổi hết da gà, da vịt lên, sát khí bên trong thật lòng như muốn lấy mạng của người khác.

Thủy thánh nói xong liền quay mặt bỏ đi, đi được một bước rồi bỗng dừng lại lạnh nhạt khai khẩu.

"Nói với Tùy Manh Á, nàng ta nếu có âm mưu trả thù thì hãy nên từ bỏ thì hơn. Nếu Uyển Thanh ở Liên Châu thành này hoặc trên đường trở về nhà gặp phải thích khách, không cần biết có phải là người của nàng ta gửi tới hay không... ta vẫn sẽ tính hết lên đầu của nàng ta, không phải gấp đôi nữa mà là mượn một trả mười! Ghi nhớ thật kỹ cho ta."

Nói rồi Thủy thánh quay mặt đi khỏi, lên tầng 6 chuyển lời cho Uyển Ca, để lại một đám ngoại môn đệ tử vừa ức vừa sợ.

Bọn họ biết rằng Uyển Ca sẽ tham gia thi đấu, nhưng không ngờ Thủy thánh lại nhúng tay vào việc này, cũng may là vẫn còn cơ hội để đuổi cổ nàng mà không cần chơi xấu.

Tôn Thử Di và Vương Thuần Khanh nhìn nhau rồi gật đầu, cả hai đều có một ý nghĩ phải diệt được Uyển Ca trong cuộc thi sắp tới, đây là cơ hội duy nhất mà bọn họ có thể danh chính ngôn thuận ra tay mà không sợ kết quả.

Lại nói tới Tùy Manh Á, nàng ta ở một phòng khác không ở chung với Tôn Thử Di, khi được sư muội của mình kể lại tất cả những gì Thủy thánh nói, khiến cho nàng ta tức tới muốn hộc máu, nếu Thủy thánh đã nói như thế vậy chỉ có thể gϊếŧ chết Uyển Ca trên sàn thi đấu mới có thể vẹn cả đôi đường.

"Hàn Tuyết Ly... Từ Uyển Thanh, ta bắt hai người phải trả giá cho những tất cả những thương đau mà ta phải chịu, Thủy thánh thì sao? Bà cũng chỉ là con người, Từ Uyển Thanh ấy chính là điểm yếu của bà, gϊếŧ nó rồi bà sẽ thất vọng tới mức nào a? Thật buồn vì ta không thể nhìn thấy khuôn mặt và biểu cảm lúc ấy của bà."

Tùy Manh Á vừa suy nghĩ lại vừa lẩm bẩm một mình, xong rồi bất giác mà cười như điên, làm cho đám sư muội đang giúp nàng ta dọn dẹp hành lý đều quay lại nhìn, Tùy Manh Á trở lại bình thường rồi nhìn núi đồ mệt mỏi ngáp.

"Những thứ đó ai thích lấy gì, lấy bao nhiêu thì lấy đi, ở nhà ta còn rất nhiều đem về cũng chỉ để chật tủ mà thôi."

Lập tức đám sư muội của nàng ta thay nhau tranh giành cái quý nhất, cái đẹp nhất về mình, Tùy Manh Á nghĩ ngợi một chút rồi lại nói.

"Lựa vài chục cái trang sức đẹp nhất quý nhất đem qua cho Tôn Thử Di và Vương Thuần Khanh, coi như là hậu lễ ta tặng cho họ đi."

Đám sư muội của nàng ta đang vui vẻ lựa chọn trang sức lại bị câu này của nàng ta làm tụt hứng, nhưng không dám không nghe đành phải làm theo. Còn đối với Tùy Manh Á những món trang sức kia chỉ đơn giản là quà hối lộ, những món trang sức này nàng ta muốn có bao nhiêu chẳng được, không cần quan tâm đến giá cả.

Và làm gì có ai tự nhiên được tặng quà quý giá mà không nhận, hầu như toàn là giả bộ từ chối rồi lại tỏ ra bất đắc dĩ phải nhận và Tôn Thử Di và Vương Thuần Khanh cũng không ngoại lệ, trong bụng cả hai thì mừng ra mặt.

- --------------Lời tác giả---------------

Miêu buổi sáng không có rảnh, chỉ có thể viết vào ban đêm, mong mọi người thông cảm nha.

Truyện nhiều lúc Miêu viết khó hiểu thì các bạn phải hỏi lại Miêu, cứ thẳng thắn mà hỏi chứ đừng cố hiểu theo ý của mình.

- ----------Hết Chương 107-----------