Nhân Duyên Người Thừa Kế

Chương 6: Ngày mai em phải đi rồi..

Tôi cố sức ngẩng đầu nói với bà ấy: "Hình như con sắp sinh rồi dì."

Trong suốt quá trình sinh nở tôi vô cùng đau đớn. Lúc Cẩm Mộng bị thương một chút ở mặt, Đông Đông bên cô ta suốt mấy ngày, biết thân biết phận tôi chỉ biết cắn răng chịu đau mà cố gắng đưa con ra ngoài với thế giới đau lòng này.

Tôi vừa khóc vừa mấp máy môi nói: “Dì à, dì ở đây bên con nha, nha dì.."

Là con gái...

...

Không biết Đông Đông đã đến từ lúc nào, khi tỉnh dậy anh ấy đang nắm chặt tay tôi, đôi tay lạnh như băng.

Anh ẵm đứa trẻ qua, nói: “Em làm tốt lắm, cảm ơn em, cảm ơn hai mẹ con đã khoẻ mạnh, con bé có đôi mắt giống em lắm."

Tôi không có động thái gì, dù rất muốn đưa tay ôm con vào lòng để cảm nhận được hơi thở của nó, nhưng sợ nó quen hơi lại đành thôi.

Vài ngày sau đó tôi xuất viện trở về biệt phủ, khi Đông Đông đi làm, tôi gọi bảo mẫu đến dặn dò bà ấy thời gian tới nhất định phải chăm sóc cho con bé thật chu đáo.

Bảo mẫu cũng không nghĩ gì nhiều thật thà gật gù.

Hôm sau, Đông Đông đưa một số mẫu thiệp cưới tới hỏi ý kiến tôi, anh ấy đang lên kế hoạch tổ chức cho tôi một hôn lễ long trọng.

Anh nói: "Em đã sinh con cho anh, đã đến lúc em chính thức ngồi lên xe hoa được cả dòng họ anh mang sính lễ tới rước về, danh phận chính thức là người vợ duy nhất của anh."

Anh từng là lý do khiến tôi chấp nhận mọi thiệt thòi mà đến nơi này, nhưng bây giờ tôi phải đi rồi, nơi đây vốn dĩ không phải dành cho tôi, danh phận người vợ duy nhất của Đông Đông cũng không thuộc về tôi.

Lại một ngày nữa trôi qua, tôi bắt taxi tới trước cổng công ty của Đông Đông, ngước mắt nhìn toà nhà cao trọc trời trước mặt, lòng tôi bỗng nặng nề, để lại con gái cho anh liệu tôi có thể yên tâm không?

Tôi lấy điện thoại ra, nhấn số của anh, sau một hai hồi chuông, bên kia đầu giây là tiếng anh: "Cẩm Nhi."

Tôi hơi ngập ngừng khẽ gọi: “Đông Đông”.

Mất một lúc lâu tôi mới có thể mở lời: "Em phải về nơi thuộc về mình, đừng tìm em, em muốn trở lại cuộc sống một mình. Mong anh thay em chăm sóc con gái của chúng ta thật tốt. Em chính thức phá vỡ mối quan hệ này, em không muốn bản thân ảnh hưởng tới anh."

Đông Đông không khỏi kinh ngạc: "Em đang nói linh tinh cái gì vậy? Anh là thủ tướng tương lai, em sẽ là phu nhân của anh, ảnh hưởng gì chứ.."

Bỗng chốc hai hốc mắt tôi đỏ hoe: "Phu nhân của thủ tướng thì được gì? Sống không chút vui vẻ, còn không bằng là một con người nghèo hèn tầm thường sống bình yên qua ngày. Đừng nói với con bé mẹ của nó chỉ là một người nghèo thấp kém."

Giọng nói của Đông Đông dường như có chút đè nén: “Có... có phải anh đã làm gì khiến em không vui không.?"

"Không, anh tốt, anh rất tốt, em biết chứ, nhưng em thì ngược lại, em không tốt..."

Anh ấy vội vã ngắt lời tôi: “Cẩm Nhi, đợi anh, anh sẽ đến bên em ngay bây giờ.."

"Không cần đâu.."

Đông Đông bên kia đầu giây đang gào lên điên cuồng: “Em không muốn nói lý do cho anh biết sao? Không muốn giải thích cho anh nghe những câu nói khó hiểu đó sao?"

Đôi mắt tôi đẫm lệ mông lung nhìn về xa xăm, mọi thứ như đứng lại: "Không phải em không còn gì để nói nữa. Mà vì em nghĩ, mất nhau rồi càng nói chỉ càng thêm dây dưa, đau lòng. Không phải em không thấy đau, mà em biết nỗi đau này do em tự tạo ra. Không phải em không còn thương, nhưng chỉ thương thôi đôi lúc không đủ làm nhau hạnh phúc. Bây giờ, em chỉ muốn quay về cuộc sống một mình như ngày đó, đi đi về về một mình, cô đơn nhưng có lẽ bình yên."

Không để Đông Đông nói thêm lời nào, tôi cúp máy ngang, quay lưng bỏ đi, tiện tay tháo luôn sim điện thoại bỏ vào thùng rác gần đó.

...

Một ngày.. hai ngày... năm ngày... vừa sinh chưa đầy tháng đã bỏ ăn bỏ uống quên ngủ, đi bộ liên tục nhiều ngày đầu óc tôi choáng váng quay cuồng, bước chân lảo đảo không may trượt chân té đập đầu xuống vệ đường.

Tình cờ lão già không chịu trưởng thành Giang Hoàng cũng vừa có chuyến công tác đi ngang qua con đường này, thấy bên đường có người đang nằm gục ở đó, tâm đức của một bác sĩ buộc ông ta phải tắp xe vào xem xét tình hình thế nào.

Lão đưa tôi đến bệnh viện, ra sức cứu sống tôi, sau đó lại ngồi chờ cả đêm mong tôi tỉnh dậy liền than thở: “Cả gia đình của con đã phát sốt lên vì tìm con, ta cũng lo lắng tới mức cả năm nay chưa được một giấc ngủ ngon, nhìn cái bộ dạng lúc ta gặp con... rốt cuộc con đã xảy ra chuyện gì?"

Cú ngã đó làm đầu tôi bị thương nặng. Lần đó khi tôi xuất viện trở về trường được ba ngày, lẻn ra ngoài đi chơi tối, đi vào đường hẻm cũ liền bị trùm đầu từ phía sau, có vẻ như có rất nhiều người liên tục dùng gậy gỗ đánh lên người tôi, khi tỉnh giấc cơ thể lại đang nửa trên bờ nửa dưới nước, không nhớ gì càng chẳng biết mình là ai. Có thể do cú đánh cuối cùng vào đầu quá mạnh đã lấy mất ký ức của tôi, biến tôi thành một đứa nghèo khổ, vất vả. Không ngờ rằng lần này lại khôi phục được mọi chuyện đã từng bỏ lỡ.

Những chuyện xa xưa liên tiếp dội về, tôi thầm nhắc mình: “Bạch Dương, mày sinh ra đã ngậm kim cương, không cần vất vả cũng đã là người thừa kế. Đâu phải ai cũng dám cả gan làm tổn thương mày, cho nên cái mối tình vừa mới bị phá vỡ kia không quan trọng."

Ảo ảnh trong nháy mắt tôi ầm ầm sụp đổ. Ngực lại bị một nhát dao khoét vào, máu thịt lẫn lộn… Tôi xiết chặt hai bàn tay, cổ họng đắng chát như mật vỡ: “Có cách nào khiến con quên hết những chuyện nên quên không?”.

Giang Hoàng nhíu mày: “Té đập đầu có vấn đề rồi à.?"

Thần thái trên mặt tôi nhất thời lúc ẩn lúc hiện, đầu mày chợt nhíu chặt, mắt híp lại thành một đường hẹp dài.

Kể từ hôm nay sẽ không có một Cẩm Nhi nghèo hèn nữa. Đó chẳng qua chỉ là những ngày tháng rong chơi của tiểu thư Bạch Thị mà thôi, chơi đủ rồi trở về đúng vị nào.

(Năm năm sau)

Đối tác của bố tôi có con gái mới sinh con cháu nối dõi, thϊếp mới được gửi tận tay chủ tịch Bạch.

Khắp mặt báo cũng đưa tin tức liên hồi, quan trọng nhất vẫn là tin tức về con gái của chủ tịch Bạch Thị, nữ chủ tịch tương lai - Bạch Dương.

Nghe nói năm năm trước, Bạch Dương được thủ tướng đích thân chọn làm cháu dâu tương lai, một mối nhân duyên hết sức môn đăng hộ đối.

Giới thượng lưu vốn cho rằng chẳng bao lâu sẽ được uống rượu mừng của đôi trai tài gái sắc của hai gia tộc siêu giàu này. Nhưng suốt năm năm nay, chưa bao giờ nghe thấy tin tức hai người sẽ tổ chức hôn lễ.

Chỉ nghe nói Đông Đông đã có một đứa con gái. Mà Bạch Dương luôn sống ẩn, chưa ai được nhìn thấy mặt cô ấy dù nửa lần, huống chi là xuất hiện trên mặt báo.

Mọi người cảm thán một hồi, sau lại đổi sang khen chủ tịch tập đoàn Hàng Hải có phước vì mời được Bạch Dương, thực là đáng nể.

Dân chúng, các anh hùng bàn phím lại được thể mồm năm miệng mười bàn tán, thêu dệt thêm rất nhiều tin đồn thất thiệt.

Comment một: "Thật là hóng tới lúc biết mặt của đại tiểu thư Bạch Thị quá."

Comment hai: "Bác tôi kể đã từng gặp người con gái đó, thực sự đó cũng có thể coi là một nhan sắc ít người địch lại.

Comment ba: "Nghe nói cô ta giống mẹ, nhan sắc so với hoa hậu nước ta thì chẳng thua kém gì."

...

Tôi cầm tấm thϊếp trên tay, lật qua lật lại hồi lâu, nhớ lại có lần mẹ kể khi còn đi học phu nhân của tập đoàn Hàng Hải hết lần này đến lần khác giúp đỡ bà, nhờ thế mẹ không còn tủi thân không còn bị chúng bạn học bắt nạt nữa, cho nên quyết định thay mặt bố mẹ tham dự bữa tiệc này.

Khả năng đi lại của tôi cũng không tốt lắm, từ sau tai nạn đó chân tôi khá yếu.

Sau khi đã chuẩn bị kỹ lưỡng, tôi lên xe đi thẳng đến bữa tiệc.

Trên đường đi tôi tạt ngang qua bệnh viện thăm lão Giang Hoàng một chút, mong là lão ta cũng được mời, như vậy có bạn đồng hành suốt bữa tiệc rồi.

Bố tôi nói, Giang Hoàng chính là con nuôi của thủ tướng quá cố, ngài ấy đích thân nuôi dưỡng lão, nguồn gốc có khi còn cao quý hơn thủ tướng ngày nay đến vài bậc ấy.

Khi tôi đến gặp, lão ta nhíu mày, cười với tôi: “Đây chính là cô tiểu thư quý báu của Bạch Gia đây sao? Sao hôm nay lại sặc sỡ như con tắc kè thế."

Nghe nói nhờ Giang Hoàng mà bố mới có thể cưới được mẹ.

Mẹ chê bố trông ù lì ngốc ngếch, cho nên bướng bỉnh một mực không chịu nhận lời cầu hôn.

Bố trồng cây si trước cửa nhà bà ngoại bốn tháng trời, cuối cùng cũng lay động được trái tim băng giá của mẹ.

Lập tức tháng sau bố liền đưa dòng họ tới đón mẹ về Bạch Gia, lúc đó Giang Hoàng còn phụ rể cho bố.

Cái lão Giang Hoàng này lạ lắm, không bao giờ chịu nhận mình già, kiên quyết cho là mình vẫn còn trẻ lắm, ngoài tôi ra ai dám cả gan gọi lão là “ông”, lão liền không thèm nhìn mặt người ta..

Thấy tôi trầm ngâm im lặng, Giang Hoàng cười hì hì vẫy tay gọi tôi: “Đứng đó làm gì, lại đây mà ngồi!”. Lão vỗ vỗ vào chiếc ghế sofa đắt tiền mà bản thân đang ngồi.

Tôi đột nhiên ngoan ngoãn nghe lời ngồi xuống. Chưa kịp há miệng thì lão lại mở lời tiếp: "Lần này con quyết định để lộ dung nhan trước mặt báo, có cảm giác thế nào.?""

Ta ngẩn người ra một lúc, chỉ cười đáp lại: “Trước sau gì họ chả biết mặt con, sớm hay muộn thì giờ xuất hiện luôn cũng được mà.""

Lão càng cười khoái chí hơn: “Đừng nói với ta con đến đây là vì muốn kéo bác đi chung nha.""

Khóe miệng tôi nhếch cao lên: ""Coi bộ bác hiểu ý con đấy.""

""Đi mình đi con."" Nói xong lão nhe răng cười hì hì chọc quê tôi.