Nhân Duyên Người Thừa Kế

Chương 4: Phát hiện

●▬▬▬▬๑۩۩๑▬▬▬▬●

Sau một tháng học tập ở trường tôi dường như vẫn bị lạ chỗ ngủ, hôm đó máy nước nóng ở phòng tôi bị hư, phải đợi đến mười một giờ đêm khi các học viên khác đã đi ngủ hết tôi mới lén lút ôm đồ xuống dưới phòng tắm lớn để tắm.

Ở đây mỗi học sinh sau mười giờ tối không được rời khỏi phòng nửa bước, vì thế tôi cũng không biết thầy Mặc là người mỗi tối đi kiểm tra các phòng ngủ cũng như các phòng học trước khi thầy ấy trở về phòng mình.

Khi tôi đang hihi haha trong phòng tắm lớn thì ở bên ngoài thầy đi kiểm tra nghe thấy bên trong có người liền đi lại định xem là ai, thì đột nhiên thầy đứng sững lại ngay cửa, mặt đỏ như vang quay gấp người đi chỗ khác.

Bóng lưng nhỏ bé mềm mại trắng nõn nà của một cô gái hiện lên trước mặt thầy, vừa nhìn đã biết là tôi, nhưng thầy lại không thể ngờ... tôi là con gái.!

Thời gian học ở trường tôi lúc nào cũng phải quấn lại vòng ngực đầy đặn của mình để chúng trở nên phẳng lì giống tụi con trai, đã vậy cả ngày phải đội tóc giả rất là nóng, chỉ khi về phòng mình khoá chặt cửa lại thì tôi mới được là chính tôi. Cố gắng không để lộ sơ hở nhưng rốt cuộc cũng bị thầy phát hiện.

Ngay sau hôm đó, thầy cưng chiều tôi hơn, tuy không quá lộ liễu nhưng nhìn vào ai cũng thấy thầy dành cho tôi sự quan tâm đặc biệt (-_-). Nhưng có điều ở đây các anh khoá trước cũng đều cưng chiều tôi, có thức ăn ngon, có sách hay hoặc có cái gì đó mới mẻ đều cho tôi, nên ở đây tôi cũng thấy mình giống như công chúa vậy.

Có thể họ thấy tôi chân yếu tay mềm, mặt trắng môi đỏ như con gái (vốn dĩ tôi là con gái) nên mới cưng chiều tôi như thế, vì vậy những lần thầy đối xử với tôi khác mọi người một chút hay những món quà thầy tặng tôi nhân dịp ngày lễ của các cô gái tôi đều nhận một cách vô tư.!

....

Trở về lại với thực tại, tôi nằm trên giường, run rẩy, trong cổ họng dường như có một thứ gì đó chặn ngang, nuốt xuống không trôi mà ói ra cũng không được. Mơ hồ gào thét,

"Thầy, thầy, thầy ơi, thầy ơi cứu con, bố ơi cứu con, các anh ơi cứu...!"

Thầy Mặc đang đứng bên cửa sổ thấy thế liền nhanh chân đi lại ngồi bên giường vỗ vỗ lên vai tôi.

Tôi sợ hãi, không, là kinh hoàng mới đúng, vô thức chộp lấy bàn tay ấm áp của thầy, mắt vẫn nhắm chặt, run rẩy nói:

"Con lạnh quá."

Nghe vậy, sắc mặt thầy Mặc bỗng chốc đầy đau thương, thống khổ nói: "Không sao đâu, có thầy ở đây chăm sóc con rồi.!"

"Bà ta không xứng làm vợ thầy, bà ta ác lắm, không xứng đâu.!"

Nghe tới đó bên môi thầy thấp thoáng một nụ cười khổ, gì mà xứng với không xứng chứ, ngay từ đầu thầy đã không để bà ấy lọt vô mắt mình rồi.

....

Sau khi tôi đã ngoan ngoãn ngủ say. Thầy đứng dậy, từ trong phòng chậm rãi kéo cửa bước ra ngoài.

Trùng hợp lúc này phó hội trưởng đã đứng sừng sững ở trước mặt thầy, hắn cúi đầu kính cẩn chào thầy,

"Vì chuyện nhỏ nhặt thế này mà thầy đuổi cô khỏi trường, có phải hơi nặng tay không thầy... Thầy quyết làm vậy sao thầy.?" Phó hội trưởng nói năng vô cùng rành mạch.

Thầy nhìn hắn mất vài giây, rồi lại nhắm mắt thở dài, một luồng gió lạnh thổi ngang đầu phó hội trưởng,

"Buộc phải đuổi, Cao Lãnh Đường là nơi có quy tắc rõ ràng, là một giáo viên mà hành xử thiếu lễ nghĩa như vậy thì còn ra thể thống gì. Nghĩ mình là giáo viên muốn bắt cóc, đánh đập hành hạ ai cũng được sao? Con thấy thầy nói có sai không.?" Một lời nói rõ tiếng lòng, những năm tháng theo đuổi thầy của bà cô độc ác nham hiểm kia thế là đi tong, quả thật là có hơi đáng tiếc.

Phó hội trưởng mỉm cười ôn hòa, cúi đầu khẽ gật gù, dường như có chút tiếc nuối: "Thầy nói chí phải.!"

"Con yên tâm, bất cứ ai đã là học trò của thầy thì thầy đều ra sức bảo vệ, công tư phân minh.!"

"Vâng.! Con xin nghe thầy.!"

●▬▬▬▬๑۩۩๑▬▬▬▬●

Bên trong sân vườn xanh mát của trường Cao Lãnh Đường, thầy Mặc thở ra một hơi, kéo một cái ghế trúc ra ngồi xuống.

Trên bàn đá có một tờ giấy《Đơn Xin Thôi Việc》được dằn lên trên bởi một chiếc cốc bằng thủy tinh.

Thầy thò tay rút nhẹ nó ra khỏi cái chặn giấy, cầm trong tay thuận tiện đọc lướt qua nội dung, thì ra là đơn thôi việc của Giao Thần.

“Đây chính là đơn thôi việc mà em đã ký." Phía sau truyền đến tiếng nói cùng tiếng bước chân nhè nhẹ, Giao Thân cũng ngồi xuống ngay bên cạnh thầy, ngắm nhìn những bông hoa kia, lặng yên không nói gì.

Thời gian trôi qua khoảng chừng mười phút, trà trong cốc đã uống cạn, thầy đang định đứng dậy trở lại phòng làm việc, thì nghe Giao Thân bên cạnh khẽ nói,

"Em đã thua rồi, yêu anh là em đã thua rồi, bây giờ còn phải thua một con bé học trò, cả đời này không ai có thể rửa được nỗi nhục này.!"

Thầy quay đầu lại, thì thấy bà ta vẫn duy trì dáng ngồi như lúc nãy nhìn chằm chằm về phía thầy,

"Xin mời cô giáo Giao Thân mau chóng rời khỏi Cao Lãnh Đường.!"

Thân hình Giao Thân bỗng đờ ra, sau một lát, chẳng hiểu sao trên mặt lại hiện lên một mảng trắng bệch,

"Mặc Đình.!"

"Có chuyện gì.?"

Giao Thân đứng dậy, thần sắc mờ mịt, vẻ mặt hiện rõ nỗi bị thương giống như người đang rơi xuống vực thẳm sâu không thấy đáy, một giọt nước mắt chảy dài trên má, miệng bà ta mấp máy, hình như có ngàn lời muốn nói, nhưng cuối cùng lại hóa thành một câu,

"Năm xưa anh một mình du học nơi đất khách, chúng ta còn tình nghĩa bạn bè, nhưng bây giờ e rằng đã phai nhoà rồi.!"

Thầy xoay người quay lưng về phía bà ta, trang trọng đáp: "Vốn dĩ chúng ta chỉ là bạn bè, chưa từng có gì đậm sâu, cô Giao quá lời rồi.!"

Dứt lời thầy bỏ đi một mạch, không cho bà ta cơ hội nói lời từ biệt.

Ở một góc cách đó không xa, các học viên ở trường thấy thái độ lạnh lùng của thầy với cô mà nhất thời sắc mặt thay đổi mấy lần, nhưng lại không dám lỗ mãng, cố kềm chế khẩu hình, châu đầu ghé tai thì thầm to nhỏ với nhau,

"Lại thêm một người tổn thương vì thầy.!"

"Ai kêu bắt nạt học trò của thầy làm chi"

"Đã vậy còn là Chiêu Lang..!"

"Được rồi, được rồi, chúng ta mau tới thăm thằng nhóc Chiêu Lang xem nó thế nào rồi, kẻo thầy phát hiện chúng ta đi hóng chuyện là chết.."

●▬▬▬▬๑۩۩๑▬▬▬▬●

Cuối cùng tôi cũng tỉnh lại sau ba ngày liền hôn mê, lúc này trong phòng chỉ còn một mình học trưởng đang ngồi gọt táo, thấy tôi đang lồm cồm ngồi lên liền dừng tay đi lại giường đỡ tôi dậy,

"Thằng nhóc Chiêu Lang, chịu tỉnh rồi đó hả.? Thấy trong người thế nào rồi.?"

"Em không sao, em cứ tưởng em đã thành một cái xác sình nước trong cái hồ đó rồi"

Học trưởng thở dài ngồi lại vị trí lúc nãy, ánh mắt nhìn xa xăm, nói: "Em đã bất tỉnh ba ngày rồi, ngày đầu tiên mới nhập viện em cứ la hét rồi ôm chặt lấy cánh tay của thầy rêи ɾỉ khóc lóc, kéo thế nào cũng không chịu buông ra, thầy thấy thương quá, nên chỉ còn cách vỗ vai an ủi em đừng sợ nữa. Rồi đến những ngày anh chăm sóc em cũng hành động như vậy, thật không khác gì một đứa con gái nhõng nhẽo"

Học trưởng là con trai của một vị đại tướng của Trung Quốc thời hiện đại, anh ấy cũng là người lạnh lùng và rất nghiêm túc, mặc dù vậy cũng rất yêu thương cưng chiều tôi, ngoài thầy ra trong trường anh ấy là người thứ hai lo cho an nguy của tôi từ khi tôi xảy ra chuyện.

Ban ngày anh ấy đến thay cho thầy về dạy học với nghỉ ngơi. Buổi tối trở về Cao Lãnh đường thay thầy kiểm tra lại các phòng rồi nghỉ ngơi.

Cứ như vậy, tôi đã làm phiền họ được gần ba tuần rồi.

●▬▬▬▬๑۩۩๑▬▬▬▬●

- - Bảy Năm Sau --

Tôi đang sống cùng người đàn ông tôi yêu ở một biệt phủ rộng lớn, ở đây ngoài anh ra không có ai muốn đến gần tôi, ai cũng tỏ thái độ khinh thường tôi ra mặt.

Danh phận của tôi ở trong cái biệt phủ này không rõ ràng, chỉ là một cô gái được đưa về đây sống vì đang mang thai con của người thừa kế của gia tộc, cũng có thể là bởi vì tôi không phải là con nhà quyền quý mà chỉ là một đứa con gái thấp cổ bé họng không rõ lai lịch của mình.

Gần đây, tôi rất hay đau đầu.

Bảo mẫu nói: “Chắc vì mang thai nên cơ thể mới yếu vậy, cô chủ không nên lo lắng quá."

Bảo mẫu là người Đông Đông tuyển trực tiếp đến chăm sóc tôi. Mặc dù chưa được cả dòng họ anh ấy đưa sính lễ tới đón về, những người khác thái độ lồi lõm với tôi, riêng chỉ có bảo mẫu này luôn thật tình quan tâm tôi.

Bảo mẫu ra mở cửa sổ, gió nhẹ thổi vào, bên ngoài vẳng tới tiếng bước chân của ai đó. Giọng bảo mẫu thoáng ngạc nhiên, vui mừng: “Cô chủ, là cậu chủ tới thăm ạ”.

Tôi trống hai tay kéo người ngồi lên, dựa vào thành giường, đầu còn hơi váng vất, mang thai nên không thể sử dụng thuốc bừa bãi nên đầu tôi vẫn không ngừng xoay vòng.

Đông Đông ngồi xuống bên cạnh tôi, chiếc nệm hơi lún xuống khiến người tôi hơi ngả vào vai anh ấy.

Tôi mơ mơ hồ hồ hỏi anh: “Tối nay liệu rằng trời có đổ mưa không?”.

Anh lặng đi một hồi rồi mới đáp: “Cẩm Nhi, để tối nay anh đưa em đi hóng gió."

Theo thói quen tôi dụi dụi mắt, tay còn lại đυ.ng phải vết thương ở chân mới nhớ ra chân mình đang có nguy cơ không thể cử động được nữa.

Đông Đông im lặng một lúc lâu rồi mới nói: “Chúng ta kết hôn đi, anh muốn mình sẽ là đôi chân của em... muốn được cõng em đi khắp mọi nơi."

Theo bản năng tôi đẩy anh ấy ra. Ác mộng đêm hôm đó lại một lần nữa bủa vây tôi, tôi sợ đến mức toàn thân run lẩy bẩy.