...............
Hắn điên rồi.
Vừa điên, vừa ngây ngẩn cả người, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm trước mặt mình màu vàng chói lọi màn ảnh.
Hắn không nhìn lầm?
Vẫn là nói, hắn động phủ này có cái gì gây ảo giác hiệu quả?
Cái này sao có thể, cái này bốn người đệ tử làm sao đều có thể thành tài?
Cái này hoàn toàn không thể nào a.
Triệu Mãn Duyên thật là không hiểu ra sao.
Đệ tử làm như thế nào dạy, mới có thể dạy phế?
Lại còn có, mẹ nó, cấm chú pháp sư là cái gì kia???
Cấm chú pháp sư, chẳng phải nói, bọn hắn toàn bộ đều giống mình đến từ thế giới ma pháp sao??? Hại đồng liêu? Bóp đồng bạn?
“Con điếm Côn Bằng, đùa ta sao, vì cái gì đều là thu nhận đồ đệ đến từ thế giới ma pháp?”
Hắn lần này căn bản không có dạy thế nào đệ tử tốt. Giang Dục thành thật ngây ngô rốt cục đâm sau lưng hắn chơi trò gì mà tích góp nhân quả, đập đá thành tiên sao? Từ phế vật hạng chót trong vòng mấy chục năm trở thành chí tôn trong Quân cảnh. Này cùng bật hack đâu có gì khác biệt!?
Còn có, cái kia lão tam Tương Thiểu Nhứ, ngày bình thường vâng lời lễ phép, hóa ra lại chính là nữ phản diện trong truyền thuyết chuyên môn đâm kiếm vào mông sư phụ. Chó má!
Nguyệt Thanh Y bình thường hiền lành ngoan ngoãn, rốt cục lật màn lộ ra nguyên bản gái hư, lẽ sống liền là ưa thích hϊếp da^ʍ tinh thần sư tôn.
Mục Bạch... con mẹ nó, tên nghe đã thấy ngứa háng, giấu nghề là cái gì? Giấu giấu cái ** mày, thật hận không thể nguyền rủa chửi nó 3000 vạn lần mỗi ngày.
Giả dối ! !
Tất cả đều là giả dối ! ! !
Triệu Mãn Duyên có chút choáng đầu.
Hắn cảm giác toàn bộ thế giới đều đang giễu chính mình.
Triệu Mãn Duyên tại không thể tin được sự thật bên trong. Ở trước mặt hắn màu vàng màn ảnh cũng đang không ngừng biến hóa.
[Triệu Mãn Duyên, ta đã bảo ngươi dạy phế bọn hắn, ngươi vì cái gì dạy người nào, người ấy đều thành tài?] Côn Bằng giờ khắc này đều tỉnh dậy, dùng ma thuật thông qua hệ thống nói chuyện với Triệu Mãn Duyên.
“Ta mẹ nó cái gì cũng không làm, ngươi không thấy bọn hắn cứ như vậy lù khù thành tài sao?” Triệu Mãn Duyên giận tới nổ phổi quát lớn.
[Ngươi không làm gì, bọn hắn lấy đâu khí vận để thành tài trong thời gian ngắn như vậy?] Côn Bằng phát biểu.
“Nếu ta biết, ta còn cần ở đây nhăn nhó?” Triệu Mãn Duyên ê chề ễnh ương lười nói rồi.
[Theo như ta đánh giá, tất cả là do cái miệng của ngươi. Ngươi nếu như im lặng khâu lại cái miệng, mọi chuyện đều không ra nông nỗi này.] Côn Băng phán xét Triệu Mãn Duyên.
Chỉ thấy Triệu Mãn Duyên ngón tay chỉ vào chính mình, không cam lòng mắng: “Ta? Tại ta miệng, miệng ta làm cái gì? Miệng ta khi nào có khả năng để người khác đột phá?”
[Ngươi mở mồm nói bậy nhưng trúng bạ tùm lum, ngươi nghiệp chướng quá nhiều, khẩu nghiệp bị trời hại, ngược lại mỗi lần phát ngôn mặc dù xuất phát từ không biết gì, nhưng nói ra miệng toàn là đạo lý thành thục, ngươi không nói nhiều như vậy, nghiệp cũng không lớn như vậy.] Côn Bằng đinh một tiếng, lải nhải nói.
“Dạng này cũng được, ta bây giờ nói cũng giúp người ta đột phá, thế tại sao ta không đột phá?” Triệu Mãn Duyên tiếp túc chất vấn.
Đinh!
Côn Bằng lười nói chuyện với túc chủ đầu heo này, quyết định dùng hình thức tin nhắn cho hắn xem.
Trước mặt quang đoàn phổ chiếu năm chữ: [Bởi vì ngươi não heo.]
Tiếp nối, một dòng thông báo hiện lên: [Phản phệ công pháp nghịch đảo khí vận, bởi vì đồ đệ khí vận quá hưng thịnh, ngươi vốn là không có khí vận nào, hệ thống không có gì đền bù thay ngươi, quyết định phải trả giá bằng tu vi.]
Keng!
[Khí vận nhân quả, khấu trừ một đại giai cảnh giới, trước mắt còn Đại Đế cảnh.]
[Không đủ đáp ứng khí vận trả giá, hệ thống yêu cầu đền bù thêm.]
Keng!
[Khấu trừ một đại giai cảnh giới, trước mắt còn Đế Vương cảnh.]
Keng!
[Khấu trừ một đại giai cảnh giới, trước mắt còn Quân Chủ.]
Keng!
[Khấu trừ một đại giai cảnh giới, trước mắt còn Thống Lĩnh.]
Keng Keng Keng ! ! !
Vẫn không đủ trả giá [Khấu trừ hai đại giai cảnh giới, trước mắt chỉ là nô bộc.]
Vẫn không đủ ! Keng !
Vẫn không đủ trả giá [Khấu trừ một đại giai cảnh giới, ngươi bây giờ là phàm phu tục tử hạng bét, gọi là gì nhỉ, nửa bước nô bộc, không đúng, nửa bước của nửa bước nô bộc, cũng không đúng, gọi là mười bước nô bộc đi.]
[...]
Quang đoàn vẫn còn hiện mấy chữ ‘đang phân tích’.
Cái này khiến Triệu Mãn Duyên nguyên bản thân thể vặn vẹo, đau đớn đến tột độ nhưng vẫn như cũ không có một loại cảm xúc nào biểu hiện ra khuôn mặt.
Đồng thời, hắn còn có một loại nản lòng thoái chí cảm giác.
Trong đầu hắn vẫn nghĩ, vô luận hắn dạy thế nào, đệ tử đều sẽ thành tài. Cái này khiến hắn chơi như thế nào?
Mà lại, những tên kia hình như chính là đồng bạn của mình. Mình tại mất ký ức quá lâu quá lâu, lại bị Côn Bằng chiếm luôn phần ký ức đang khôi phục, thao túng ảnh hưởng không nhỏ đến du͙© vọиɠ cùng lòng tham, dạng này để cho Triệu Mãn Duyên làm đến những chuyện áy náy lương tâm thật đáng xấu hổ.
Theo ký ức hắn giờ khắc này đang chậm rãi từng li từng tí khôi phúc nhớ lại, Triệu Mãn Duyên càng lúc càng trở nên vô cùng áy náy và buồn chán.
"Keng" một tiếng.
[Đã tính toán xong thiệt hại, chuẩn bị khấu trừ...]
Còn chưa kịp chạy xong chữ, liền bị Triệu Mãn Duyên gạt tay giành mở miệng trước.
“Côn Bằng, không có ý nghĩa, giải thể đi!"
“Khả năng không cần mục tiêu tương lai Đế Hoàng gì nữa, ngươi giải thể, ta biết ta cũng sẽ chết, nhưng ta cảm thấy rất tốt, kiếp này bỏ đi, kiếp sau làm lại”.
Triệu Mãn Duyên yếu ớt thở dài, khổ ơi là khổ ngả lưng nằm ngửa xuống đất.
Côn Bằng: “? ? ?”
Thân hình có chút hư ảo, bên ngoài bị kim quang bao khỏa Triệu Mãn Duyên đang nằm dài kia, một bộ mắt nhìn bầu trời, nước mắt chảy ròng ròng, sinh không thể luyến dáng vẻ.
Giờ này khắc này, Côn Bằng hệ thống khắp khuôn mặt là vẻ hoang mang. Hoàn toàn không có như lúc trước kia ngốc trệ cứng ngắc bộ dáng.
“Triệu Mãn Duyên, nhân tộc từng nói, thắng bại là chuyện thường của binh gia, mong rằng ngươi chớ có nhụt chí”. Nàng giả vờ khích lệ.
“Có thể nhân gian không đáng”. Triệu Mãn Duyên chán nản nói.
Côn Bằng tiếp tục bồi bạn: “Đừng quên trời không phụ người có lòng, ngươi phải tin tưởng mình, ngươi nhất định có thể thành công. Nhìn xem Giang Dục đi, hắn đã thành công”.
“Sinh mà vì người, ta rất xin lỗi. Giải thể, ta muốn chết”. Triệu Mãn Duyên cười nhạo chính mình, bơ phờ cất giọng.
“Ngươi có phải nhân loại hay không? Nhân tộc trong lịch sử, từng đi ra rất nhiều anh hào không ngừng thất bại, nhưng bọn hắn đi đến cuối cùng, đều thành công. Ngươi mới có mấy mà đã thua?”
“Côn Bằng, ngươi nghe câu chuyện con kiến bò trong hang chưa?”
Côn Bằng: “Là ngụ ngôn nhân loại các ngươi sao?”
“Ân, ngụ ngôn lão cha ta kể”. Triệu Mãn Duyên.
“Chưa nghe, kể đi”. Côn Bằng bắt đầu có chút tò mò.
“Một hôm, con kiến thấy ánh sáng, tự cho là có hi vọng, bò đi ra ngoài hang kiếm ăn, coi là có thể thoát khỏi vận rủi bóng tối, nhưng đến cuối cùng phát hiện, nó vừa bò ra khỏi động kiến, bị con heo giẫm chết, hết chuyện”.
Côn Bằng : (¬_¬") !
Thật ý nghĩa, rất có triết lý nhân sinh!
“Triệu Mãn Duyên, ngữ khí của ngươi có thể hay không bình thường một điểm? Thất bại chính là mẹ của thành công!” Côn Bằng đánh một cái khác chủ đề.
“Mẹ ta sớm đã yên nghỉ trong viện dưỡng lão”.
“À, thật xin lỗi, nếu không, ba ngươi đi a, ba ngươi nhất định là đại thành”.
“Hắn bị ta rút ống thở trên giường bệnh”.
Côn Bằng: “...”
Nghe Triệu Mãn Duyên trong miệng từng câu kỳ kỳ quái quái ngữ khí nói, Côn Bằng cũng bó tay rồi.
Bất quá, không quan trọng, nàng chủ yếu chú ý thời gian phân tích khí vận, cũng không đi quan tâm Triệu Mãn Duyên quyết định sống chết. Hệ thống Côn Bằng phân tích một lúc, sau phân tích cảm thấy nhiều như vậy trả giá nhưng vẫn không gánh nổi lượng khí vận bị chế tài. Nàng mở miệng nói:
“Tí nữa lại nói tiếp, phải trừng phạt cho xong đã”.
[Tiếp tục trả giá. Người do thiên địa thai nghén, Địa chi cảnh vì nhục thân trả về đại địa, chỉ tồn tại linh hồn, Thiên chi cảnh vì linh hồn trả về thiên đạo, chỉ tồn tại ý chí.]
"Keng" một tiếng.
Triệu Mãn Duyên vốn là đang sầu não, nghe một câu này về sau, não đều quên rằng nó đã từng tồn tại: “Ngươi mẹ nó...?”
Hôm nay là một ngày dài, ngày buồn của Duyên...
.................