............
Bị ép đến có chút hồn phi phách lạc, Chúc Di Sơn vội vàng mở miệng, ánh mắt đầy tơ máu nói ra cảm xúc thật:
“Tu đạo sáu trăm năm phạm âm Phật môn như sét đánh ngang tai, vang rền chẳng nghỉ. Mấy ngàn năm bùa chú Đạo gia như giòi bám trong xương, cắn xé không ngơi. Còn có, Nho gia giảng cứu vạn năm thiên thu hạo nhiên chính khí, che lấp bầu trời, nơi nào có thể trốn. Cổ nhân nói vạn năm Thương Kim Binh gia, đất rung núi lở, chẳng chốn an lành. Mỗi giáp là một lần luân hồi, các ngươi truyền giáo qua bao lâu rồi, nhưng thiên hạ này chẳng có lấy một ngày yên bình...”
Lời càng ra càng cuồng, Chúc Di Sơn chất vấn Sở Giang: “Hôm nay đã là thời đại của Pháp gia, pháp gia giảng cứu tất cả Nho, Đạo, Phật, Binh, suốt thời gian qua ngươi tại vị, ai yên bình ta không rõ, nhưng ta những năm qua chẳng có lấy một ngày yên bình... luật pháp không thể trị thế, luật pháp chỉ là bắt người ta vào khuôn khổ, Sở Giang, ta muốn biết cái mà các ngươi gọi là gốc rễ đại đạo rốt cuộc đang ở đâu. Giấy trắng mực đen trong sách của ngươi, ta tuy nhìn rõ, nghe kỹ, nhưng lại không thể nắm bắt... Cái ta nắm bắt dễ hơn, chính là hắc ám, là hắc ám đấy ngươi có biết không hả? Thử hỏi thiên hạ này, có ai không có hắc ám tâm tư, ngươi chỉ là mạnh, pháp gia tồn tại là do ngươi mạnh, hắc ám tâm tư chỉ là nhất thời không dám bộc lộ ra ngoài”.
Mặt khác, Sở Giang cũng không phải là loại người không thèm nghe người khác nói gì, hắn vẫn nghe, còn là chăm chú nghe Chúc Di Sơn nói tiếng lòng của mình. Trong sách thánh hiền vẫn thường nói, huynh tỷ chung một nhà nói lời thật lòng nhất chính là khi không có cha mẹ làm pháp trị đứng giữa.
Bình thường sâu thẳm trong nội tâm của Chúc Di Sơn thì ra là phân mảnh như vậy, kì thật Sở Giang cũng chỉ đoán trúng một phần, mãi cho đến hôm nay mới thấu triệt được.
Vị đại sư huynh của Quỷ Cốc Tông bắt đầu mở miệng nói: “Hắc Ám cũng là một loại Pháp trị, ngươi đến bây giờ đều không hiểu được sao?”
Chúc Di Sơn : “? ? ? ?”
“Ngươi nói cái gì vậy? Hắc Ám là pháp trị? Haha, coi ta là hài đồng lên ba sao?”
Chỉ gặp Sở Giang thở dài một hơi, sau đó vẫn dùng một loại bình thản tông giọng để thuyết minh cho Chúc Di Sơn:
“Hắc Ám không có pháp trị, làm sao xử phạt, làm sao trọng thượng? Hắc ám tâm tư cũng có hắc ám tâm tư trị, ngươi muốn man hoang, vậy thì có Thiên Đạo trị, chung quy là quy tắc. Khen thưởng, trừng phạt chính là quy tắc. Ta không bắt ngươi ngửi Quang Minh. Trên thực tế, nho gia, đạo gia, phật gia, binh gia, có quang minh, nhưng không phải quang minh là tất cả. Bản chất của quang minh không phải là xảo trá, từ ‘xảo trá’ này quá nặng, mà bản chất của quang minh chính kìm hãm hắc ám tâm tư, biết sai nên sẽ không làm, biết là xấu nên mới phải tránh cho luân hãm. Ngươi gọi đó là giả tạo, ta gọi đó là thanh minh”.
“Vậy thì ta sai ở đâu? Khác nhau ở cách gọi?” Chúc Di Sơn oan ức mắng.
“Ngươi không sai, chỉ là ngươi không thích hợp sống ở thời đại của ta. Tầm mắt của ngươi bị du͙© vọиɠ áp chế, ngươi chỉ thấy hắc ám, còn ta thấy cả quang minh lẫn hắc ám. Thật đáng tiếc, ta mạnh hơn ngươi”. Sở Giang nói.
Vừa nói, thần quang trên người hắn lại càng lộng lẫy, huyền âm Pháp gia nhấn xuống để cho Chúc Di Sơn cảm giác giống như chính mình là Mỹ Hầu Vương, tại cổ tích tiểu thuyết bị Phật Tổ đè dưới Ngũ Hành Sơn vậy, tinh thần đều tê cứng, tay chân, gân cốt, xương bánh chè đều quá tải chịu không nối.
Chúc Di Sơn ngơ ngác nhìn người sư huynh trước mặt mình đầy chính khí thanh uy, thiên hạ đồn rằng Sở Giang chính là Thương Kim giả Kiếm Tu. Sai!
Sở Giang là phù thủy giả, hắn là Chi Thư Tu, Pháp Tu. Pháp ở đây cũng không phải là ma pháp, mà là Pháp Luật Pháp trị, tất cả pháp tắc của Nho gia, Đạo gia, Phật gia, Binh gia đều là đạo hạnh của hắn, mà Kiếm pháp, bất quá chỉ là một tảng băng trôi của Binh gia cùng Đạo gia.
Phóng nhãn toàn bộ Siêu Duy Vị Diện, Sở Giang là Thánh Hiền đọc sách duy nhất mà ngay cả đám đại giám quyền thế của vương triều Thanh Vũ, thậm chí đến Hàn Hải Điện từ điện chủ cho đến chúa công Lê Minh cũng phải tôn xưng một tiếng “Tiên sinh”, dạng này đủ thấy cảnh giới Sở Giang kinh thế hãi tục đến nhường nào.
Một bên khác, Chúc Di Sơn đang bị cưỡng bức quá mạnh không thể liên hệ, nhưng đạo sư Thu Ly thì khác, nàng bỗng nhận được tín hiệu của Huỳnh Nguyên truyền đến khôi lỗi, gương mặt tức thì nhoẻn môi cười, đoạn hỏi:
“Tiên sinh lời nói có đảm lượng ngàn vàng, giống như là Thánh Hiền khai sáng. Ngài dạy chúng ta thì đương nhiên chúng ta sẽ nghe, định khuyên ta hướng thiện thế nào thì ta cũng sẽ nghe. Nhưng chẳng bằng thế này, ngài có thể làm trước tiên phong không?”
“Ồ?” Sở Giang buông lỏng trấn áp một chút với Thu Ly, để cho nàng nói hết ý mình.
Đương nhiên, hắn biết rõ người nói chuyện với hắn là phía sau màn Tả Hữu Sứ Huỳnh Nguyên.
Thu Ly chống tay bò dậy từ mặt đất, nở ra một nụ cười giảo hoạt đặt vấn đề:
“Đại nhân nhà ta muốn mới tiên sinh du ngoạn Hắc Ám Vị Diện một chuyến, nếu ngài thực sự là Thánh Hiền trong truyền thuyết, vậy thì phổ độ chúng sinh một phen, vậy thì cái gì đó truyền bá hạo nhiên chính khí, làm sao không nên trình diễn cho nơi tăm tối, dơ bẩn nhất thế gian này đâu. Chỉ cần ngài đến Hắc Ám Vị Diện chỉ giáo, lập ra thư viện Nho gia, Phật gia, Đạo gia, đúc kiến Pháp Trị ở trong Vạn Tượng Thành hay Diêm La Giới, chúng ta tự nhiên sẽ phục sát đất, nói không chừng sẽ đăng ký làm môn hộ của ngài đấy. Nếu ngài chỉ có thể tại xứ sở bài xích hắc ám này mới áp đặt được quyền hành, vậy chẳng phải một người Pháp gia như ngài, bản chất là đang lướt đầu ngọn sóng, chỉ có thể dám đứng ở núi cao quan tưởng thiên hạ mà không dám vào đầm lầy để khảo sát sao?”
Một câu này, Huỳnh Nguyên rõ ràng là đang đánh đúng vào đạo tâm của các bậc hiền triết, những người đọc sách.
Người đọc sách tu đạo tâm, một khi đạo tâm lung lay không ổn định, nhất nhất sẽ để lại di chứng.
Chỉ thấy Sở Giang lắc đầu cười:
“Hạo nhiên, thanh minh, liên hoa, ba thứ này luôn luôn hiện hữu, chỉ là tầm mắt của ngươi quá thấp để thấy mà thôi. Địa Tạng Bồ Tát không phải chính là đại diện cho Phật ngạn liên hoa nơi âm giới sao? Phong Thanh Dương tính là Binh gia cùng Nho gia hạo nhiên, mà Kỳ Ma Thánh, người được coi là Hoa Đà Thánh Nhân trong miệng của ngươi, chẳng phải là người có lý tưởng với tư duy Đạo gia rồi. Ta xuống Hắc Ám Vị Diện hay không không quan trọng, nhưng ta rời đi khỏi nơi này thì chính là quan trọng đấy, Pháp gia không đánh đổi”.
“Ngươi cũng không cần thiết phải thách thức ta, Pháp gia không phải chỉ có mỗi đạo Phật, ta không nhất thiết phải sắm vai Bồ Tát, phổ độ cái việc này chỉ là dựa trên đạo lý, chứ không cưỡng ép. Bình trị xã tắc bằng pháp, đồng dạng không nhất định phải từ vùng tăm tối nhất, nếu cứ chăm chăm đi từ chỗ tối nhất, vậy thì mãi mãi cũng không thể bình trị được”.
“Dối trá, là ngài nhát gan, ngài chỉ dám dùng quyền lực ở nơi này vẫy vùng”. Thu Ly lần nữa phát biểu.
“Có bao nhiêu người bị Pháp trị xong có thể không ấm ức đây. Yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu. Tiểu nhân đi thách thức, quân tử không hại chính mình. Với những người như các ngươi, cho dù có giảng vạn câu dạy bảo của Thánh Nhân cũng vô dụng”. Sở Giang lại đáp.
Thu Ly và Chúc Di Sơn tưởng chừng bình thản nói chuyện đối đáp cùng vị thần thoại Sở Giang này, nhưng thực chất toàn thân lại căng như dây cung. Đôi mắt không ngừng dò xét xung quanh hòng tìm ra dấu vết để phá giải thế cục.
Sở Giang biết rõ nhưng làm như không thấy việc này, cười lạnh đáp:
“Ta biết thật ra các ngươi đang vô cùng tức giận, oán hận và sinh ra cả sát ý. Không phải ta không chấp nhận kẻ khác loài ở thế giới này. Nhưng ngươi phải biết rằng ban phát lòng trắc ẩn bừa bãi không phải là giáo lý chân chính của Tam giáo cùng Pháp gia”.
Khóe miệng nữ đại sư hậu duệ Hoa Đà này đã bắt đầu co giật, nàng nheo đôi mắt với đồng tử kép màu vàng quỷ dị kia rồi không phục nói: “Hừ, quả nhiên, chủ nhân nhà ta dạy bảo chỉ phải, nói đạo lý cùng đám người đọc sách chỉ tổ uổng công”.
..............