.............
Coong~~~! ! !
Hai luồng kiếm mang va chạm mãnh liệt, cuối cùng quét sạch bốn phần Mẫn Thiên sơn, lực trùng kích tạc ra một vòng kiếm cung diễm mang màu trong suốt kéo dài xa tít tắp vạn dặm, đồng thời oanh nát tất cả vật thể cản đường mà nó đi ngang qua.
Phong Thanh Dương thuần công không thủ, chân sáo giậm thiên nhảy lên, nắm Khai Thiên Bổ Sơn kiếm thứ nhất.
Ỷ Thiên bất xuất, trên đỉnh đầu Mạc Phàm xuất hiện một thanh cự kiếm.
Cứ việc Phong Thanh Dương trong tay Ỷ Thiên Kiếm thon gọn tinh xảo cũng không tính là loại Cự Kiếm khổng lồ kia, nhưng lại tại hắn trình độ kiếm cảnh đồng hóa Duy Tâm đại đạo pháp tắc thời điểm, Mạc Phàm lại thấy được Ỷ Thiên sau lưng, trùng điệp nổi lên một tòa như núi non một dạng cự ảnh.
Phong Thanh Dương rốt cục rơi kiếm, liền thấy trên bầu trời bị phân tách, lộ diện một đạo chân chính Ỷ Thiên Trường Mang kiếm ảnh ép xuống.
Kiếm ảnh như ngọn núi, Ỷ Thiên Sơn khí thế khủng bố chịu không nổi!
Nó thẳng tắp mà rơi, vừa vặn từ Mạc Phàm phía dưới nhỏ bé như con kiến nhỏ đến tội nghiệp lướt qua, phảng phất hoàn toàn bị dãy núi đè ép giẫm đạp đồng dạng, cứ thế đột nhiên rơi hướng đại địa ầm một cái.
Wyyy wyyyy ~~~~~~~~~~! Tiểu Dạ đột nhiên run bần bật truyền âm nói với Mạc Phàm. Những lúc như thế này cấp tốc, nó cảm thấy dùng ngôn ngữ tinh thần liên kết nói chuyện sẽ nhanh hơn là mở miệng đem tiếng nhân loại quần phiếm.
Mạc Phàm nghe hiểu, nghe xong không khỏi bật cười.
Nguyên lai Tiểu Dạ nói cho Mạc Phàm biết, một chiêu này của Phong Thanh Dương, trên phương diện kiếm cảnh nó sẽ không nghĩ ra đối chiêu hoàn thủ nổi, bởi vậy nó đề nghị Mạc Phàm mở Kiếm Vực của Tiểu Hữu, để Tiểu Hữu tới dùng sức mạnh bù đắp chiêu số.
“Huyền Không Giới Vực”.
Mạc Phàm không nhiều lời luyên thuyên, trực tiếp phát huy Huyền Vực.
Huyền vực thao túng vị diện lượng tử, nguyên tố bác ly – bóc tách thủy nguyên tử làm trung tâm.
Muốn đỡ một thứ gì đó từ trên trời bổ xuống, hình ảnh dễ tưởng tượng nhất chính là đại dương, là thủy cầu. Trong lúc này, hắn đồng thời đã lén lút sử dụng thủy hệ ma pháp của mình, Mạc Phàm đúng là mệnh hỏa, nhưng hắn Thủy hệ pháp kỹ đồng dạng cường đại, mà lại, cường đại bỏ xa Hỏa hệ.
Sử dụng trận bàn ma pháp của Nhật Ánh – Tinh Vũ phác thảo đã được chuẩn bị sẵn bỏ túi – thêm vào Huyền Không Giới Vực giúp tinh thần cực sảng khoái tăng tốc dựng pháp đồ - Mạc Phàm ngay tức thời nhất niệm cấm chú thành hình, liền Phong Thanh Dương đều không chú ý đến điểm này.
Vực sâu hải mạc ! ! !
Kiếm Vực trong nháy mắt hóa lỏng thành một cái vực sâu hải mạc, toàn bộ nguyên tố thủy được khống chế tới đơn vị nhỏ nhất, vọt tới thao thao bất tuyệt biến thành một thanh Thủy Thượng Giang Kiếm.
Bịch một tiếng vang lên, cảm giác áp bách đánh tới mang theo một loại nào đó trấn áp chi lực, nhưng đồng thời, nó cũng bị va vào cái nào đó nhu hòa bàn tay lực lượng, giống như là dùng thiết bảng va chạm chuông đồng thanh âm. Ở thời điểm này, Phong Thanh Dương to lớn Ỷ Thiên Sơn Phong đυ.ng phải ngập trời màn nước Thủy Thượng Giang Kiếm, ép thì có ép, bất quá, hoàn toàn bị đánh chặn lại.
Phong Thanh Dương đứng sừng sững trên thương khung, trong lòng không hề có một tia nôn nao dao động.
Một kiếm này, vốn dĩ còn chưa có xong.
Nhìn thấy Phong Thanh Dương xoay kiếm.
Cửu Âm Kiếm – Phá Thuẫn Thức!
Kiếm thứ hai vạch ra. Phong Thanh Dương chẳng biết lúc nào đã đệm xuống bên cạnh Mạc Phàm, thon dài mảnh khảnh Ỷ Thiên Kiếm bị hắc hóa biến tấu trở thành một con Long Xà màu đen, nó luồng lách anh minh, quỹ ảnh mê tung từ bên hông Mạc Phàm quét tới, cũng tại Mạc Phàm trong ánh mắt hóa thành một đầu Cuồng Ma Long Xà!
Trong chốc lát, màu đen Cuồng Long Xà cuốn lên, hắc thủy linh xà kiếm bên trên cấp tốc bao khỏa thiên địa, chúng nó theo Phong Thanh Dương lia kiếm mà vặn vẹo thân thể, quét sạch tứ phương, linh động mà tràn ngập lực lượng, có thể nhìn thấy Kiếm Vực Thủy chi của Mạc Phàm bị kiếm khí chi mãng này dễ như ăn bánh tìm ra kẽ hở cho xuyên qua, luồng lách sóng nước, nhắm đúng chỗ hiểm đâm tới.
Bất quá, một chiêu này, trị long xà, trị mãng xà tiểu yêu tinh, Tiểu Dạ vừa hay là chuyên trị.
Nghe lời Tiểu Dạ, Mạc Phàm đánh một cái tháo lui, mặt trước thì tiếp tục để Kiếm Vực nặn ra kiếm khí cản bước Phong Thanh Dương, mặt sau thì tay nắm Bạch Dương Nhật Kiếm đột nhiên rút về, mà rút về chi lực này, lại làm cho Thủy Chi Bình Chướng lúc nãy toàn bộ bị nén đến nắp cống.
Mạc Phàm có lưu ý đến, Tiểu Dạ đang tích tụ lại vô số phong hạt nguyên tố lên trên kiếm trong tay Mạc Phàm, Mạc Phàm sau lưng giờ khắc này có vô số tia phong khí, những tia khí này tại hắn tấn mãnh hồi kiếm thời điểm liền phảng phất đem không khí cùng thủy lực chung quanh toàn bộ cho rút về sau lưng.
“Vĩnh Dạ Hoành Không!!” Mạc Phàm hô to một tiếng.
Xoay lưng tung kiếm. Hắn quay người chính là một kiếm, kiếm khí bị dồn nén bị giờ đã mở nắp cống cho xã, tựa như một trận to lớn biển động, toàn bộ Thủy Thượng Giang Kiếm lúc nãy như là có cơ hội bộc phát một lần, lập tức cả tòa Hàm Dương Thảo Nguyên này cũng theo đó mà lắc lư, kịch liệt phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ phát sinh đại hồng thủy.
Rít lên một tiếng kinh khủng, giống như Thủy Cung Hoàng Đế Atlantic thống lĩnh hùng binh vạn mã từ đáy biển lao nhanh mà đến, càng giống như chân chính biển động xoay tròn, bất kỳ ai đặt mình vào trong đó, đầu choáng váng hoa mắt, ngũ tạng lục phủ càng là sai chỗ một dạng khó chịu thống khổ.
Phong Thanh Dương đồng dạng không ngoại lệ, hắn tỏ ra rất bất ngờ, thậm chí có chút choáng váng lung lay thân thể. Nhưng dẫu sao, bản lĩnh chiến đấu phương diện, Phong Thanh Dương là có thừa.
Hắn mặc dù đang bị rơi vào bên trong Thủy Giang Kiếm Vực của Mạc Phàm, thân thể đặc biệt nặng nề hơn bình thường, nhưng hắn vẫn là tiệm cận sát vách Đế Hoàng a, một chút xíu nặng nề, căn bản không có trọng yếu.
Phong Thanh Dương khéo léo xử lý kiếm, huy kiếm theo chiều ngược lại, tạo thành một cái hệ thống nắp cống xả nước phản nghịch với Mạc Phàm, giống như Thái Cực Kiếm vậy, mượn kiếm thế của đối phương, mượn kiếm vực của đối phương, múa ra kiếm kỹ của chính mình, thậm chí càng là cao hơn một bậc.
Thùy Dữ Tranh Phong, Ỷ Thiên khuấy hải, Ỷ Thiên liệt hà, ngay cả cấm chú thủy hệ của Mạc Phàm ở trong Kiếm Vực đều sẽ bị Phong Thanh Dương tách ra, tạo một đường phân bổ để chạy ra ngoài, thậm chí còn nhanh tay tặng cho Mạc Phàm một vết chém cực tốc, may mà Tiểu Dạ làm vệ tinh vừa vặn giương thân chắn ngang đỡ kịp một đòn, bằng không, Mạc Phàm dính thương tích là không thể tránh khỏi.
“Phong Thanh Dương nhỉnh hơn Tiểu Hữu một chút. Theo đáng lý, nếu là đối thủ khác, Tiểu Hữu bằng vào hai Siêu Thánh Chủng có thể ép ngược trở lại. Nhưng Phong Thanh Dương có kiếm cảnh quá mức kinh khủng, kiếm cảnh để cho hắn lĩnh hội chiêu số đánh vượt cấp, nói không chừng kể cả Sát Vách Đế Hoàng bên trong, chưa chắc được mấy cái đủ tư cách có thể chiếm được tiện nghi của Phong Thanh Dương”. Ở trong thế giới tinh thần của Mạc Phàm, Lãnh Liệp Vương nhìn nhận đối thủ nói ra.
“Ta biết, hơn nữa, cả ta và Tiểu Hữu hiện tại cũng chưa quá quen thuộc xử lý Kiếm Vực, sử dụng hai cái Huyền Không Giới Vực và Thiên Sứ Vực”. Mạc Phàm tê da đầu nói ra.
Thật vậy, bây giờ hắn cầm lấy hai Siêu Thánh Chủng, mà hai Siêu Thánh Chủng này đều là của Minh Nguyệt Thần Cơ và Bàn Côn Thiên Sứ Long ban cho cơ duyên. Nhờ phúc vận cơ duyên, Bạch Dương Nhật Kiếm mới có thể từ từ đi dung hợp và lĩnh hội được.
Nhưng nhìn chung, bọn hắn trên phương diện lĩnh hội phát huy sự cường đại của Siêu Thánh Chủng, kì thật một phần mười đều không tới.
Mạc Phàm giậm chân lao người về trước, cảm giác sau lưng hắn di động và theo một tòa Thánh Uyên Tiên Đình vậy, bên trong ốc cung có lít nhít Thiên Sứ tinh linh phát ra bàng bạc năng lượng ánh sáng.
Thiên Sứ Kiếm Vực - Thần Thánh Tịnh Quang ! !
Mạc Phàm không phải là thiên sứ, nhưng kiếm trên tay ban cho lực lượng để hắn bạch kim thánh quang càng so với thiên sứ trông giống hơn gấp vạn lần.
Kiếm vực triển khai, thiên sứ tiên diễm trên Bạch Dương Nhật Kiếm kéo dài cả ngàn mét.
“Thiên Sứ Tịch Kiếm ! !”
Tiểu Dạ truyền đạt ý chí kiếm cảnh, Mạc Phàm nắm ngược cán kiếm, xoay vòng cung 7749 vòng, lực xoắn lốc xoáy thiên sứ kiếm để cho thời không đều bị vặn vẹo phân giải, cuồng phong đánh tới, thiên sứ sí diễm đốt đến càng thêm mãnh liệt, màu bạch kim pha lẫn hồng quang trong cơn lốc kia bộc phát hủy thiên diệt địa ngoài sức tưởng tượng.
Đã nhìn thấy trên Mẫn Thiên Sơn những thạch quan cùng núi đá nặng nề, nham thạch to lớn, mộc thụ đứng sừng sững kia, đều không thể tiếp nhận dạng này thiên sứ tịnh đàn cuồn cuộn, bọn chúng không có quy luật nhấp nhô, va chạm vào nhau cùng một chỗ, có chút thậm chí trực tiếp bị xoắn nát!
Phong Thanh Dương kéo kiếm lui thức về phía sau, hắn luân chuyển quỹ đạo vô tung vô ảnh chung quanh thiên sứ kiếm cung của Mạc Phàm, mỗi một nơi hắn đến, tựa hồ vẽ kiếm lưu lại ở đó một tòa kiếm khí ấn ký. Tổng cộng có 72 tòa như vậy.
“Cửu Âm Kiếm – Phá Trận Thức!"
Theo Phong Thanh Dương cuối cùng một kiếm hoàn thành, hắn vết kiếm trổ qua địa phương, đột nhiên nổi lên một đồ thiên ngấn (vệt đao) màu xanh, bày biện ra tới bộ dáng chính là một tòa Thất Thập Nhị Cung, hoặc nói, giống như một cái kiến trúc phức tạp Lâu Đài Cổ Kính, lâu đài có 72 cái pháo đài kiên cố phòng ngự.
Một bên Mục Bạch đang bận tâm đấu với đám người Ám Tỳ Bà, nhưng đồng dạng có chút ngoài ý muốn nhìn xem vết kiếm pháo đài này.
Hắn là hiền triết đọc sách, sách đọc đến kình thiên chi lộ, dĩ nhiên cũng biết cái kia trận kiếm của Phong Thanh Dương chính là ứng dụng Đạo gia chiêm tinh - Cầm Tháp Kiếm nổi tiếng trong truyền thuyết. Đã từng kỷ nguyên tu chân xuất hiện 72 vị Kiếm Vương đệ nhất thiên hạ đã dùng học thuyết này của Đạo gia làm cơ đồ pháo đài, đem bốn đầu Yêu Đế tiệm cận nửa bước Đế Hoàng cho hung hăng trấn áp một trận.
Nhưng Phong Thanh Dương lại là một mình một người, dùng đạo lý tinh túy của Cửu Âm Kiếm – Phá Pháp Thức phổ chiếu sáng tạo, đưa nó ở trong không khí vạch ra, vết kiếm khí màu xanh rèn đúc lên tòa này Cầm Tháp Kiếm Thuẫn, càng là kinh diễm!
Nói cho dễ hình dung, Cầm Tháp Kiếm giống như là một mặt tấm gương khổng lồ có 72 cái chốt mấu, nó là nhà tù hình kiếm, tất cả kiếm tức cùng gào thét đều bị ngăn cản tại kiếm tháp này bên dưới.
Keng Keng Keng Keng ~~~~~~~~~~~~~~~!
Ào Ào ào ào ào ~~~~~~~~~~!
Có thể nhìn thấy những năng lượng nguyên tố, năng lượng tịnh quang, năng lượng thiên sứ hỗn mang ở bên trong rít gào rung động, kiếm vực trùng kích mãnh liệt như sóng lớn kia hết thảy quấy động cùng nhau, tại Phong Thanh Dương phía ngoài đắp mộ Cầm Kiếm Tháp tạo thành, tùy ý lực lượng Mạc Phàm xoắn xoáy phong bạo, toàn bộ không gian bên trong đã bị thiên sứ vực tịnh hóa đến vặn vẹo sắp đổ vỡ rồi, có thể hết lần này tới lần khác lại không cách nào đánh vỡ được Cầm Kiếm Tháp bình chướng phía ngoài.
....................
P/S: Gần 11h đêm, viết mấy chương này mệt mỏi thực sự :v
..........