..............
Oành một tiếng. Nón lá mũ vành bình chướng bị đánh nát từ bên trong.
Theo thân kiếm nhất chuyển, thoáng chốc tất cả kiếm huy kiếm cung đã kéo đại địa rọc nát một đường tròn phá diệt lớn không cách nào hồi phục, chấn vỡ như muốn đem tất cả những thứ đang bày biện trước mặt chúng nó cùng một chỗ cho mẫn nát vậy!
Keng ! Keng ! Keng ! Keng !
Không gian co thắt lại bởi va chạm hai đạo thế trường kiếm, nếu chú ý ngửa tai nghe kĩ hơn, sẽ có cảm giác toàn bộ kiếm huy của Mạc Phàm đều đang va đập mãnh liệt vào một cái vật thể kim loại nào đó vậy. Cuối cùng kiếm phong quét sạch Hàm Dương hóa thành một mảnh vô thanh trơ trọi trong bán kính trăm dặm.
Lệnh Hồ Xung cùng đám người bị quét bay ra ngoài. Bọn hắn trong gió cực tốc tung bay lay động, mục đích chính là vì muốn tránh đi một kích này, nhưng thường thường mục đích cùng kết quả rất khó có thể được như mong muốn. Kết quả là bọn hắn vẫn không thể né tránh toàn bộ, một chút người thì nơi bả vai lập tức xuất hiện một vết thương huyết hoa nước bắn, một chút thì đầu lâu vỡ nát, một chút thì tứ chi bạo vỡ chỉ còn một khúc thịt, một chút thì thủng bụng lòi gan.
Hai đầu cương thi của Ám Tỳ Bà cùng hai đầu Võ Vương Bát Phụ Kangaroo của Cao Kiên trên người da thị nát tươm một mảng lớn.
Rất may, về mặt chiến lực, kẻ mạnh như Lệnh Hồ Xung và Đoàn Dự Dự cũng chỉ là vỡ nát đi một thanh đao cùng mất đi một con mắt của mình, ngoài ra cũng không tính là quá đáng kể thương tích.
Những huyết dịch của đám người đám yêu này tràn ra, tràn ngập ở trong không khí, lại giống như là nhận lấy cái gì triệu hoán đồng dạng, biến thành từng khỏa cực vi tiểu huyết châu, bay về phía Mạc Phàm đứng ở trung tâm.
Độc Huyết Pháp Tắc – Sinh Mệnh Quỷ Bí.
Uống máu hấp huyết, cuồng ma Tà Thần.
Màu nhiễm hòa vào thân thể, làn da Mạc Phàm càng thêm đỏ tươi, thậm chí giống như là bị liệt hỏa thiêu đốt qua, huyết văn, ma ngữ hình xăm vị trí bắt đầu đỏ lên, nóng lên!
Hiện tại Bạch Phượng Hoàng bởi vì một cuộc chiến với Ám Tỳ Bà mà cạn kiệt, không thể tiếp tục phụ thể chiến đấu, Mạc Phàm trên phương diện thực lực đã có suy giảm.
Đây cũng chính là nguyên nhân vì cái gì Nhật Ánh đề nghị Mục Ninh Tuyết phải từ bỏ thân phận nhân loại, tiến đến đồng hóa thánh linh.
Phụ thể điểm yếu quá mức rõ ràng, phụ thể không so được với triệu hoán pháp sư hoàn toàn đồng hóa. Phụ thể liền tính thời gian, Bạch Phượng Hoàng khi phụ thể tiêu hao so với bình thường là quá kinh khủng, trong những tình huống gặp phải đối thủ dai sức, tức khắc sẽ lộ ra nhược điểm trí mạng.
Sinh mệnh lực của hắn cũng đang suy giảm đi rất nhiều, cho nên để có thể tiếp tục duy trì dài hơi xuống tiếp, hắn cần phải uống máu để lắp vào chỗ trống bổ sung, thật giống như vận động viên thể thao chuyên nghiệp cần cấp nước khoáng vậy. Dù sao đi nữa, độc huyết pháp tắc của hắn đối với huyết dịch là tương đối yêu thích, thậm chí có thể xem là mẫn cảm.
Không đạt thành mục đích, ánh mắt Mạc Phàm đột nhiên nhìn gắt gao qua chỗ của Phong Thanh Dương, tằng hắng hỏi một câu:
“Ta tưởng ngươi không muốn cứu bọn hắn?"
Vừa rồi Mạc Phàm là có sát ý, loại giống như hắn tính toán sát chiêu cẩn thận khi ra tay, hoàn toàn không có khả năng để đám người Lệnh Hồ Xung còn sống trên đời này.
Thế nhưng một chút đỉnh cao trong đám người Lệnh Hồ Xung, nhất là Lệnh Hồ Xung, hắn vẫn còn sống ---- này mang một cái ý nghĩa, Phong Thanh Dương đã can thiệp.
Vừa rồi Phong Thanh Dương xuất kiếm quá nhanh, Mạc Phàm đều nhìn không rõ, nhưng hắn cảm giác được có một vòng quét Kiếm Ảnh ngăn chặn lấy kiếm huy phá diệt của mình, hẳn là chỉ có Phong Thanh Dương mới có thể làm ra.
Phong Thanh Dương nhu thuận lắc lắc cái tay về phía Ám Tỳ Bà, ý bảo nó lùi ra một chút.
Sau đó lại chính mình tiến về phía trước, sâu kín cười nói: “Quân tử khác ngụy quân tử ở chỗ, ở trước mặt, quân tử tuyệt đối không làm chuyện hại mình”.
Nghe xong câu này, Mạc Phàm một lần nữa thả Tiểu Dạ ra ngoài.
Bên trái Tiểu Dạ, bên phải Tiểu Hữu, song song đi ở cạnh hắn.
Hắn mở miệng bèn hỏi: “Chưa hiểu lắm, ngươi cứ nói huỵch toẹt ra xem”.
Phong Thanh Dương chỉ mỉm cười, không nôn nóng đáp ngay mà giống như đang tìm từ.
Một lúc sau hắn mới thở dài, ướm lời nói: “Đối với ta thì những tên này sống chết không có quan hệ. Nhưng giữ lại bọn chúng, ít nhất, trận này về tàn cuộc, ta sẽ không thua quá đau đớn”.
“Đau đớn? Ý của ngươi là ngươi đánh sợ thua ta sao?” Mạc Phàm đanh mặt, rất là giả tạo hỏi một câu.
“Thua thì là thua, đến thua cũng sợ vậy thì ta đã không đánh”. Phong Thanh Dương lập tức lắc đầu bác bỏ.
Hơn nữa, Phong Thanh Dương cho đến bây giờ cũng không cảm thấy là mình sẽ thua...Tối thiểu phải là hòa.
Nói xong câu đó, Phong Thanh Dương tự mình tiếp lời.
“Không cần diễn, Mạc Phàm, xin mời vị Hoa Đà Tiên Sinh bước ra đi thôi. Nếu ta đứng yên để ngươi gϊếŧ hết tướng bên ta rồi, vậy thì hậu phương lúc sau, hai người đánh một mình ta sẽ thật áy náy lắm đấy”.
Phong Thanh Dương nói như là cười, cười mà không phải cười, trong ý vị cười có ẩn ý khiến người khác không thể cười nổi.
Mạc Phàm khẽ cau mày lại, thái độ chuyển sang nghiền ngẫm.
Mà những kẻ như Ám Tỳ Bà nghe xong thì càng là âm thầm giật mình, thậm chí có chút ngoài sức tưởng tượng.
“Ngươi làm sao biết?” Mạc Phàm trước hết muốn nghe suy nghĩ của Phong Thanh Dương.
Phong Thanh Dương cười nói với nam tử huynh đệ mình: “À... cái này, thì là do ta thông minh hơn Ám Tỳ Bà đi”.
Ám Tỳ Bà Đinh Vũ Miên sắc mặt đều đen, đen hơn phân chó.
“Ha ha ha”. Mạc Phàm vừa cười múa phụ hóa, vừa hướng Tô Lộc gật đầu một cái.
Tô Lộc lần nữa biểu diễn Hắc Ám Trường Hà giáng lâm trên mảnh đất Hàm Dương Thảo Nguyên này.
Mà lần này giáng lâm, Hắc Ám Trường Hà cũng không có cuốn bất cứ ai đi vào, ngược lại, trong bóng đen vô tận đang dần dần lui tán, nhìn thấy thấp thoáng một bóng nam tử tiêu dật từ bên trong đi ra.
Tại trong bóng đen lởn vởn, nam tử tóc xanh chậm rãi đỉnh đạc cúi người hành cái lễ, giống như là gửi lời chào hỏi thân mật đến với toàn trường tất cả mọi người ở đây.
Ám Tỳ Bà nhìn thấy nam tử, mặc dù trong ký ức không có quá nhiều ấn tượng cùng trí nhớ, nhưng nói không kinh ngạc, nói không thấp thỏm lo âu liền là dối lòng.
Nam tử vẫn mang tới cho người ta ấn tượng là bình tĩnh già dặn lại có vẻ thư sinh này, nhìn qua hoàn toàn trái ngược với đại ma đầu Mạc Phàm.
Nhưng chung quy, ánh mắt của bọn hắn là giống nhau, đồng tử của bọn hắn phảng phất có thể đem linh hồn người nhìn thấu đến đường tơ kẽ tóc.
Mà lại, Ám Tỳ Bà không thích cái người này, nếu không muốn nói là có phần nào đó ý tứ chán ghét.
Không bởi vì lý do gì đặc biệt cả, đơn giản chỉ vì khuôn mặt hắn lạnh lẽo trắng trẻo không có nửa điểm nhiệt độ, hơi thở thì ôn hòa điềm tĩnh đến phát ngấy, làm như thế gian này sập xuống cũng sẽ không can dự đến hắn vậy.
Dạng ngoại hình và tính cách này, tự nhiên chính là Ám Tỳ Bà buồn nôn nhất một cái.
Trong khi đó, Phong Thanh Dương từ xa xa quan sát vị Hoa Đà Thánh Nhân này, chân mày ngược lại tỏ ra tương đối niềm nở.
Trên thực tế, đây cũng không phải là lần đầu tiên hai người gặp mặt.
Chỉ là lần này gặp mặt, ngược lại không nghĩ tới có chút máu tanh thuốc súng.
“Là tề dược trị bệnh cho hồn cách phải không?” Mục Bạch ngẩng đầu về phía Phong Thanh Dương, nói ra suy đoán của mình.
Phong Thanh Dương gật đầu, cũng không có gì phải giấu.
Mạc Phàm không ngu ngốc, Phong Thanh Dương từ lâu đã xác nhận. Đã nếu hắn không ngu ngốc, hắn tự nhiên sẽ không dại dột đi đến nơi này mà không chuẩn bị một chút đường lùi. Thẳng đến khi nhìn thấy Hắc Ám Trường Hà xuất hiện, Phong Thanh Dương liền dứt khoát đi đến một cái kết luận cuối cùng.
Việc còn lại chỉ là muốn suy đoán xem người ấy là ai...
Phóng nhãn toàn bộ Siêu Duy Vị Diện này, có thể trong nháy mắt pha chế tế dược đem mầm bệnh của Ám Tỳ Bà hóa giải, kì thật không có mấy người.
Phong Thanh Dương chỉ là phỏng đoán một trong số đó, vừa hay Mục Bạch chính là dữ kiện hợp tình hợp lý nhất.
Theo đáng lẽ nói, Phong Thanh Dương đã không muốn trực tiếp ra mặt, nhưng tình huống phát sinh có biến động, các tình tiết liên tục trơn tru đi đúng kịch bản, mà lại đi đúng kịch bản một cách khá gượng ép đã làm cho hắn có cảm giác rất không thực tế.
Thật giống như Mạc Phàm diễn kịch tương kế tựu kế vậy, mục đích là dụ ve sầu đứng sau là Phong Thanh Dương ra mặt, chính Phong Thanh Dương kì thật cũng biết đấy, nhưng hắn đang kéo dây, ngả bài đến đó, nếu lại không ra mặt, có thể liền uổng công xếp bài.
“Mục Bạch, ta giữ ngươi thêm không nổi, vậy cũng đành làm phiền ngươi xuất thủ sớm hơn vậy”. Mạc Phàm phá bầu không khí cưỡng ép này, đi đến vỗ vỗ vai Mục Bạch.
“Không sao, ta ở trong Hắc Ám Trường Hà ôm cây đợi thỏ hoài cũng có chút chán. Chẳng bằng ra động tay động chân”.
....................