..........
“Khặc khặc khặc khặc khặc ~~~~~~”
Bỗng nhiên, một chuỗi nghe vào như tiếng cười tà dị một dạng từ sau lưng truyền đến, Quách Hồ tinh thần suy kiệt đang lao đao, còn tưởng rằng tiếng cười ghê rợn này là do nội tâm của mình tự ảo tự diễn ra, nào có biết một đoàn khói đen từ cái bóng nửa hư vô từ trên người chính mình bay ra, thoắt ẩn thoắt hiện trôi tại hắn điểm mù trên người, như một loại nào đó hắc ám sát linh đến từ Địa Phủ muốn câu hồn đoạt phách.
Quách Hồ hiển nhiên là không có nhận ra được thứ này, đồng ý rằng hắn có phát sinh sợ hãi, nhưng vẻn vẹn là sợ hãi liên quan tới ánh trăng tỏ máu đỏ treo lơ lửng trong thế giới tinh thần của mình, đang không ngừng ma diệt linh hồn của mình, ngoài cái đó ra, hắn không hề lưu ý điểm khác.
Mãi cho đến khi hắc ám mê vụ càng nhanh hơn nở rộ, càng có tiếng cười quái dị mang theo vài phần giảo hoạt trước đó cũng tiếp tục gia tăng ngữ điệu vang vọng.
Toàn thân tất cả giác quan cảm thấu được phần kia u ám mà lạnh lẽo thấu xương như Hàn Ngục, Quách Hồ lập tức xoay đầu lại.
Đập vào đôi mắt hắn là một cái bóng Quỷ Sát Ảnh Linh đen ngòm, Quỷ Sát cao hơn Quách Hồ khoảng năm đến sáu phân, nhưng để nội tâm hắn hãi nhiên kinh dị nhất cũng không phải vấn đề chiều cao, mà là trong cái bóng đen hí hố nhe răng cười tà kia của nó, mặc dù hết thảy chỉ là một vũng hắc ám cấu thành, nhưng Quách Hồ vẫn có thể mường tượng ra từng li từng tí đường nét khuôn mặt, bao quát cả cấu trúc hình thể kia, hết lần này đến lần khác lại hao hao tương tự chính mình.
Đây... đây là cái bóng của chính mình ! ?
Quỷ Sát Quách Hồ ? ?
Một mực rất có thị giác tương phản chính là, trên đầu nó xuất hiện một cái sừng quỷ, trên sừng quỷ cùng trên người nó lít nhít tràn đầy nguyền rủa hoa văn.
Tê tê tê tê tê ~~~~~~~~~~~!
Quá kinh động bất ngờ, Quách Hồ theo quán tính dồn lực vào vai, đè ép sức mạnh Đế Vương vung tay về phía trước cho đấm toái một quyền, nhưng Quỷ Sát Ảnh Linh đã sớm có dự liệu, nó chủ động bộc phát phản ứng càng so với Quách Hồ nhanh hơn.
Năm ngón tay hắc ám sương vụ duỗi thẳng khép kín lại vào nhau, Quỷ Sát Ảnh Linh bùng nổ tốc độ, vươn tay một chọt chĩa về giữa huyệt Cự Khuyết (dưới l*иg ngực ba phân) của Quách Hồ, một chọt cực hiểm để cho Quách Hồ toàn thân tê cứng, các đốt xương bị căng cứng dẫn đến đôi tay vung quyền kia bỗng chốc trở nên khó mà điều khiển, sau đó lại nhìn thấy Quỷ Sát Ảnh Linh tiếp thêm một chọt vào huyệt Ấn Đường giữa trán, một chọt vào huyệt Nhân Nghênh bên cạnh yết hầu.
Đến khi cả ba huyệt trong vẻn vẹn một giây đồng hồ bị hắc ám sát lực chọt mạnh vào phong sát, Quách Hồ lúc này tay vung quyền đều đã mềm nhũn, thất khiếu chảy máu, đan điền thoái trào, các dây thần kinh mất định hướng, toàn thân có một loại rã rời không còn chút sức lực cảm giác.
Coi như là Đế Vương thể chất, một chút Đế Vương sinh vật thì vẫn tuân thủ huyệt đạo quy tắc, điển hình nhất là nhân loại dạng này, bằng chứng sống là Quách Hồ.
Bị trúng phải một đòn chớp nhoáng công kích vào huyệt vị trọng yếu, Quách Hồ ngoài dự liệu không thể phòng thủ tránh né, cho nên hắn bị tê liệt, huyết vị chấn động để cho thần kinh tạm thời suy yếu, không thể vận động tay chân, thậm chí việc nhấc bàn tay lên cũng là phi thường gian nan trong vài phút. Tỷ như hắn không phải là có Đế Vương nhục thể, nói không chừng ba cú chọt này của Quỷ Sát Ảnh Linh có thể khiến Quách Hồ vĩnh viễn thành phế nhân, cả đời ngồi xe lăn.
Đừng hỏi vì sao Quỷ Sát Ảnh Linh biết một chiêu này, cũng đừng hỏi vì sao chủ nhân của Quỷ Sát Ảnh Linh sở hữu một chiêu thức này.
Rất đơn giản --- chủ nhân của Quỷ Sát Ảnh Linh đã nhớ lại một đoạn ký ức mờ nhạt ở thế giới ma pháp, hắn hoài niệm, đã từng có một tuyệt thế nữ thần giống như bước ra từ trong tranh, nàng từng nắm tay chỉ cho hắn một chút cái gọi là huyệt vị, mệnh mạch, đem một chút điểm yếu trên cơ thể người và sinh vật thuyết giảng qua cho hắn.
Ma pháp dù có cao minh đến đâu, song, cận chiến thời điểm, hoặc là lúc bị ám sát, tự nhiên sẽ bộc lộ rất nhiều yếu điểm, mà thậm chí toàn là yếu điểm chết người.
Quỷ Sát Ảnh Linh yếu hơn Quách Hồ là điều không phải bàn, nhiều khi còn không bằng một phần tư thực lực của Quách Hồ, nhưng nếu nó một lòng muốn ám sát cái thanh niên thiếu khuyết quá nhiều kiến thức huyệt đạo và kĩ năng tự vệ này, tuyệt đối không thành vấn đề.
Nói trắng ra, Quách Hồ đến bây giờ còn sống, vẫn là chủ nhân của Quỷ Sát muốn để cho hắn sống, ngoài cái đó ra, cơ bản chẳng còn lý do nào khác nữa.
Quách Hồ khóe miệng mở to, trong kinh hãi tột độ dự định hét toáng lên một cái, Quỷ Sát Ảnh Linh đột nhiên vươn tay tới chụp lại cái miệng Quách Hồ, đem một tầng hắc ám sương khói niêm phong khép lại cái miệng, miễn cho tiếng ồn phát sinh.
“Suỵt ~~~~~!”
Quỷ Sát Ảnh Linh vừa cười gian, vừa để trỏ tay trước môi suỵt sâu một tiếng, yêu cầu tối giản nếu không muốn trực tiếp chết vội.
Trong đoàn kia u sương một dạng hư vô nồng đậm, Quách Hồ tay chân run rẩy đứng như trời trồng, hắn vừa bị tinh thần chấn nhϊếp, vừa bị thị giác trùng kích cùng nội tâm sợ hãi dị thường không cách nào nguôi ngoai, cho nên trong lúc nhất thời hắn cũng không thể đưa ra được phương án nào hành động.
“Có mấy thông tin ta muốn hỏi, hễ ngươi trả lời hợp ý ta một cái, ngươi được phép sống sót qua câu đó”. Đang tọa ở Đơn Dương Thành cách đây nửa triệu dặm đường chim bay, Mạc Phàm cách không truyền âm thông qua hắc ám lạc ấn đến trò chuyện với Quách Hồ.
Đã gặp qua hàng triệu người, nghe được hàng triệu chất giọng khác nhau, người quen thuộc thì còn dễ, nhưng hiếm khi nói chuyện tự nhiên là không cách nào cho nhận dạng. Quách Hồ không thể xác định danh tính thân phận đối phương.
Hắc ám u sương bám quanh thành miệng Quách Hồ bắt đầu được chậm rãi tan dần, nhìn thấy Quỷ Sát bóng đen trước mặt khoát tay một cái, ra hiệu cho hắn được phép nói chuyện, nói nhỏ.
Được thả tự do, Quách Hồ thoáng xê dịch người lui ra vài bước, hắn tận lực hít một hơi rất sâu, sau đó cố gắng bình tĩnh lại, thấp giọng hỏi: “Ngươi... ngươi là người nào?”
Mạc Phàm hoàn toàn phớt lờ câu hỏi của Quách Hồ, hắn chỉ nói ý của mình, vừa mới bắt đầu đã trực tiếp vào đề: “Phong Thanh Dương còn sống hay là đã chết? Nếu sống thì hắn ở đâu? Chết thì ai gϊếŧ hắn? Ngươi có nghe loáng thoáng tin tức nào của Phong Thanh Dương hay chưa?”
Quách Hồ ngậm miệng tặc lưỡi một cái.
Lại là Phong Thanh Dương ! !
Suy đi tính lại, Phong Thanh Dương mới là nguồn cơn của mọi chuyện, thiên hạ dậy sóng, trời đất quay cuồng, trần gian máu nhuộm bùn tanh đều là bởi vì ba chữ ‘Phong Thanh Dương’ mà xảy ra.
Bản thân Quách Hồ rơi vào trầm luân vực sâu không lối thoát này, tương tự cũng có liên quan đến Phong Thanh Dương.
Nếu lúc đó không phải Ngô Hiền tới cầu cứu phụ thân hắn Quách An, nếu lúc đó Phong Thanh Dương không...
Con mắt của Quách Hồ đã giăng đầy tơ máu, hắn thực sự rất phẫn nộ, nhưng cho dù phẫn nộ cách mấy, mỗi lần hắn nhìn về phía cái bóng kinh dị của chính mình là Quỷ Sát Ảnh Linh, phần này phẫn nộ đột nhiên bị tâm ma yêu vật cho dọa sợ, rất nhanh chóng trở về đúng bản chất ‘thỏ đế’ ban đầu.
“Ta... ta không... rõ”. Quách Hồ tỏ ra hơi rụt rè, lắp bắp nói.
Vừa mới dứt lời, hắn lưu ý thấy khuôn mặt của Quỷ Sát Ảnh Linh đã tắt đi nụ cười khặc khặc gian tà, mà thay vào đó là đôi mắt biểu lộ càng thêm sắc bén bặm trợn, lập tức khiến Quách Hồ phải vội vàng sửa lại câu văn.
“Đừng, đừng... để ta nói. Ừm, ta nhớ... ta nhớ rồi!"
Quỷ Sát Ảnh Linh dừng lại động tác hù dọa.
Lúc này, Quách Hồ mới hơi do dự gặng hỏi: “Có thể là ta nói ra... vị nhân gia này... ta nếu nói ra, ngươi có tin hay không? Lỡ đâu ngươi không tin, làm sao ta dám nói sự thật?”
Mạc Phàm ngân quang đồng tử phát sáng, kết nối với ánh sáng bàng bạc trên con mắt của Quỷ Sát Ảnh Linh, nhìn thấu toàn bộ trạng thái cảm xúc của Quách Hồ.
Không có tâm linh hệ, nhưng Mạc Phàm có dằng dặc lịch luyện, có thiên địa bát hồn, có quá nhiều kinh nghiệm đọc vị nhân tâm.
Hắn tin tưởng, Quách Hồ gan thỏ đế như vậy, mỗi một lời nói lúc này đều rất thấp khả năng dám đem hắn ra lừa gạt. Vạn nhất thực sự nghĩ đến chuyện nói dối, coi như thế thì đã sao, một người giống Quách Hồ trong điều kiện nghèo ngặt tự nhiên càng không có khả năng hùng biện đủ lý lẽ để đối chất được, rất dễ lộ ra sơ hở giấu đầu lòi đuôi.
Cho nên Mạc Phàm chắc chắn, cái tên này giờ khắc này là sẽ không nói dối.
Một bên khác đang thấp thỏm lo âu, Quách Hồ không nhìn thấy Quỷ Sát Ảnh Linh nói gì, thế là chỉ có cách tự mình mở miệng nói:
“Một chút cấp cao Nhật Minh Giáo từng bàn tán trong nội bộ chúng ta, mặc dù không có truyền xuống tầng đáy chót là ta, nhưng ta nghe loáng thoáng có kẻ kể lại, Nhật Minh Giáo cao tầng không muốn ai nhắc về Phong Thanh Dương nữa, Phong Thanh Dương bị liệt vào những từ khóa cấm đem ra trò chuyện. Từ đó đến giờ, đây mới là lần đầu tiên ta thấy Nhật Minh Giáo kín đáo mà lặng lẽ bí mật như vậy. Bình thường Nhật Minh Giáo gϊếŧ rất nhiều người, bọn hắn còn đặc biệt tỏ vẻ tự hào mỗi lần gϊếŧ ai đó thành công...”
“Cho nên... cho nên... ừm, ta không biết được. Về lý thuyết thì không thể nào phủ định Phong Thanh Dương đã chết. Nhưng trực giác luôn mách bảo ta, mọi chuyện không đơn giản như vậy”.
.........................