...........
Đám người cứ như vậy tách ra, nhường một đường đại đạo ở giữa cho vị nam tử đội mũ tre lãng khách đi tới, không ai dám tỏ thái độ bất kính đối với hắn, càng không có người nhăn mặt bất mãn gì, một chút cũng không.
Nam tử trà trộn nơi nào chẳng biết, có lẽ hắn từ phương xa theo dõi, cũng có lẽ hắn sớm ở tại đám đông nạn dân trà trộn vào, bọ ngựa bắt ve, chim sẻ đứng nhìn, bây giờ mới xuất đầu lộ diện.
Hắn điềm tĩnh chậm rãi đi thẳng tới Mạc Phàm thi thể, trên tay hắn cầm một thanh hạo nhiên chói sáng Ỷ Thiên Kiếm, ánh mắt nhìn cái kia bạn cũ thi thể không nổi lên một chút vết gợn.
“Đợi ngươi đã lâu, Phong Thanh Dương”.
...........
...........
Tua lại.
Tua lại.
Tua ngược thời gian về phía trước.
Tây Giới thần châu có năm vực, trong đó Duy Vực, La Vực, Cổ Vực tiếp tục lâm vào một trận rung chuyển không thể cứu vãn, Hàn Hải Điện từ vô tận lam hải Hải Châu đổ bộ vào thổ mẫu thần hành.
Mỗi vài năm trở lại, Hàn Hải Thẩm Tước Mạc Phàm như cũ là mũi nhọn xáo động nhất, hắn tuy không có mặt ngoài dẫn đội chém gϊếŧ như những vị Điện Chủ, Trưởng Lão khác, nhưng Mạc Phàm ở trong bóng tối luân chuyển, hành thích qua rất nhiều thành chủ của các tòa thành, tông môn tông chủ tông phó, học viện viện trưởng, thế lực thủ tịch, thế gia đại thiên kiêu, phàm là nằm trong đường dây liên hệ tới Nhật Minh Giáo, bị Hàn Hải Điện ngả bài chiếu yêu hiện nguyên hình, Mạc Phàm tuyệt đối sẽ không để kẻ đó sống qua nổi một đêm.
Bất quá, mấy năm nay hắn và Hàn Hải Điện vẫn đang một mực tìm kiếm hai người, nhưng từ đầu chí cuối đều không có manh mối.
Một là Quỷ Cốc Tử Phong Thanh Dương, cả Lạc Nhạn và Mạc Phàm đều nhất quán quan điểm cho dù là người chết thì vẫn tìm ra xác, kể cả không có xác thì vẫn tin rằng người như Phong Thanh Dương nhất định sẽ để lại tung tích nào đó, lấy trình độ cùng tính cách cẩn thận của hắn, trừ phi gặp phải nhân vật thần thông quảng đại cấp Kinh Thế xuất hiện, bằng không thì không thể nào không có lá bài tẩy phòng thân, chết một cách kì quặc không có nửa điểm hậu chiêu vạch tội hung thủ.
Người thứ hai Mạc Phàm muốn bắt là Quách Hồ, con trai trưởng thành chủ Đơn Dương Thành. Cái này không can dự đến Hàn Hải Điện, đây là ân oán cá nhân, hắn nhận giặc làm cha, tham sống sợ chết, sống được một mạng liền quay sang đem tội lỗi ở Lãnh Hà đổ hết lên đầu Mạc Phàm. Gϊếŧ hắn, ngoài mặt thanh tẩy ra, còn có thể khai thác thông tin từ Nhật Minh Giáo.
Thẳng tới gần đây nhất 17 tháng trước.
Điện tôn Lạc Nhạn giúp Mạc Phàm một tay, nàng dùng phù thủy thông thương cổ đại pháp môn, niệm chú kêu gọi sơn thần thổ địa ở vành đai Nam Châu và Tây Giới để dò thăm một chút động tĩnh từ Quách Hồ và Phong Thanh Dương.
Phương pháp dò thăm cũng rất dễ, sơn thần thổ địa vốn là yêu tinh tộc chịu trách nhiệm quản hạt các vành đai biên giới tiếp giáp các Thần Châu, pháp tắc chúng sinh bên trong, yêu tinh kháng được rất nhiều, sở hữu kĩ năng chủng tộc lẩn trốn xuất quỷ nhập thần, không ngán ai cả. Bàn về thiên địch của bọn chúng, cũng chỉ có phù thủy dạng này, giống như Lạc Nhạn một siêu phù thủy cấp cao, bọn chúng không thể chống lại được, rất dễ dàng bị triệu hoán đi ra.
Sơn thần thổ địa chỉ cần nhìn qua một chút đồ vật đặc thù mà Phong Thanh Dương và Quách Hồ từng sử dụng, bọn chúng có khả năng cảm ứng được ba động đi qua đi lại ở biên giới trong khoảng thời gian trên dưới 100 năm tùy theo trình độ.
Mà kết quả, manh mối Phong Thanh Dương như cũ vẫn không có, nhưng dựa theo khí tức ba động của Quách Hồ dẫn xuất từ Tây Giới triệt để mất đi hiệu lực ở hướng Nam Châu, sơn thần thổ địa vành đai giáp giới quả quyết rằng Quách Hồ chắc chắn không có bị mang đi đến Nhật Minh Giáo tổng đàn. Hắn thậm chí còn có khả năng chưa rời đi khỏi Tây Giới, dù sao Tây Giới cũng rất rộng, bao la mênh mông phi thường khó tìm.
Lạc Nhạn cố ý để Mạc Phàm trong bóng tối uy hϊếp một phen buộc khai sự thật, phát hiện sơn thần thổ địa cũng không phải là làm bộ.
Rất nhanh, Hàn Hải Điện lại là đem lực chú ý đặt ở Tây Giới bên trong, khoanh vùng quét từng phạm vi tìm kiếm Quách Hồ.
Tựa hồ sau mấy lần bế quan trở về, Mạc Phàm lúc này mới là cảm thấy có mấy phần hi vọng truy dấu trở lại.
Mặt khác, hắn từ Ngô điện chủ ở Hàn Hải Đô Thành nghe nói một chút tin tức.
“Mạc Thẩm Tước, gần đây nhất ở Duy Vực có chỗ không ổn, Nhật Minh Giáo đang kiến tạo rất nhiều pháo đài tế đàn, bọn chúng cổ súy cùng truyền giáo, truyền ra quá nhiều tà thuật hắc ám không rõ ràng, ta cảm thấy ngươi vẫn là nên đến đó một chuyến”. Ngô Việt Hùng một mặt nghiêm túc nói với Mạc Phàm.
“Hắc ám tà thuật?” Mạc Phàm nghe mà nhíu mày, lập tức hỏi lại: “Có thể kỹ càng cùng ta nói một chút không?”
Nổ mâu thuẫn chiến tranh nhiều năm như vậy, nhưng chiến trường vẫn là quy mô quá rộng lớn, đối phương lại có liên minh ăn sâu vào bộ rễ của một chút lớn nhỏ cường đại tông môn, học viện, thế lực các cấp, lại có sự hậu thuẫn ra mặt của Điền gia, cho nên trừ Hải Châu và Bắc Phương ra, ở tại Tây Giới thì Nhật Minh Giáo cũng không quá kiêng dè Hàn Hải Điện cùng triều đình Thanh Vũ.
Cho nên Nhật Minh Giáo làm càn quấy thì không có gì lạ, Mạc Phàm những năm nay chính là gϊếŧ không ít Nhật Minh Giáo tà giáo nhân viên. Nhưng liên quan đến Hắc Ám sự tình, dạng này để cho Mạc Phàm có một xúc cảm mãnh liệt.
Ít nhiều liên tưởng đến Cổ Nguyệt Tru Đế hành vi.
“Tình huống cụ thể ta cũng không quá rõ ràng, chỉ là một loại dự cảm không tốt, tình báo chuyển về ở phía Đông Duy Vực, cụ thể là Tây Trúc, nghe nói bầu trời đột nhiên chìm vào bóng tối vĩnh hằng, suốt nửa năm nay dân chúng đều không cách nào duy trì sinh hoạt bình thường nữa” . Ngô Việt Hùng nói ra.
Mạc Phàm sầm mặt, biểu lộ ngưng trọng suy tư trong giây lát.
Một lúc sau, hắn cảm khái nói: “Hắc ám sự tình đã ra cái dạng này rồi sao!? Ừm, được rồi, để ta đi cũng tốt, dù sao là thuận tiện, trong lúc chờ đợi tin tức từ phía Quách Hồ thì ta tới Tây Trúc một chuyến”.
“Được, được vậy thì tốt”. Ngô Việt Hùng gian nan trút bớt đi được một gánh nặng.
Giao việc cho Mạc Phàm, Ngô Việt Hùng vẫn là rất an tâm, vị điện chủ này sau đó không tiếp tục đề cập chủ đề đau đầu này nữa, bắt đầu nói qua chuyện phiếm, hỏi thăm sinh hoạt của Mạc Phàm những năm qua, hỏi thăm thành tựu bế quan sự tình.
Mà về phần Mạc Phàm, bởi vì những năm nay tiếp xúc nhiều hơn với Ngô điện chủ, phát hiện người này tính khí đồng dạng rất không tệ, cho nên chính mình cũng dùng thái độ khách sáo đến đối ứng, cái cần nói thì sẽ nói, cái không cần nói, trực tiếp cười trừ phớt lờ.
Phiếm mấy chuyện trên trời dưới đất, Mạc Phàm đột nhiên hỏi tới Ngô Hiền: “À phải rồi, Ngô Hiền dạo này thế nào rồi? Cũng rất lâu ta không gặp nàng”.
Chỉ thấy Ngô Việt Hùng thở dài một hơi, sau đó rất bất đắc dĩ gượng cười, giọng nói ỉu xìu đáp: “Con gái lớn dính bùa tình của nam nhân, mãi không dứt ra được. May mắn là ngươi để Nhàn Nhàn ở bên nàng suốt thời gian qua, có Nhàn Nhàn dạng này thị nữ chu đáo, làm cha như ta cũng đỡ dằn vặt mấy phần”.
Nghe những lời này, Mạc Phàm mặt đực ra, không biết làm sao cho tốt, cũng không có năng lực giúp đỡ nàng.
Trước mắt, vẫn là phải kiên nhẫn chờ đợi đi, từ Quách Hồ nơi đó điều tra tin tức, hi vọng điều tra ra, có thể tra tới manh mối của Phong Thanh Dương, như vậy mới giải quyết được vết dao găm trong lòng Ngô Hiền.
..............
Gọi ra Ngọc Diệm Tiên Lân, Mạc Phàm lần này như cũ là tốc độ hành tẩu dã ngoại rất nhanh rất nhanh.
Theo Ngọc Diệm Tiên Lân thực lực tăng lên, Mạc Phàm chỉ mất hơn một tháng đã đi đến Duy Vực Tây Trúc.
Thú thật, 4 năm trước Mạc Phàm từng đi ngang qua nơi này, ngó ngó nhìn thấy một chút đốm đen ngôi sao vẫn lạc rơi xuống đại địa, từ lúc đó hắn liền có một loại dự cảm không tốt.
Ở thế giới ma pháp, lấy tinh cầu Trái Đất là trung tâm, pháp tắc chọn tinh cầu Trái Đất là đại diện trung ương, là hành tinh mẹ, hạch tâm sinh mệnh sống của vị diện, những ngôi sao khác nếu không phải do thiên đạo pháp tắc vận hành muốn tái thiết một kỷ nguyên mới, tự nhiên sẽ không tùy tiện rơi xuống Trái Đất.
Siêu Duy Vị Diện hẳn cũng là theo thuyết pháp như vậy, lấy Thần Mẫu Gaia thân thể làm Thần Tinh chi mẫu, ngôi sao vẫn lạc rơi xuống mặc dù không thể nói là mang tới sóng xung kích to lớn như ở ma pháp vị diện, nhưng thật ra là rất cổ quái, không nên có trường hợp như thế mới đúng.
Rõ ràng khổng lồ tinh cầu rơi xuống dù sao cũng sẽ sinh ra kinh khủng địa chấn, khí lưu rít gào, tới lui sẽ hỗn loạn, thậm chí có thể gây thảm họa diệt vong trên mấy tòa thành nhất định.
Mạc Phàm nói chuyện qua với thiên đạo pháp tắc ý chí thể của Thần Mẫu Gaia. Hắn tin tưởng, Thần Mẫu Gaia là sẽ không làm điều ngu ngốc này, cũng không có năng lực để đi làm. Thiên đạo như nàng phải điều hành cả trăm triệu tầng thế giới, hơn nữa còn là trọng thương thể thiên đạo, bảo vệ Siêu Duy Vị Diện khỏi các tầng không gian khác đã là phi thường cố hết sức, tuyệt đối không nhàn rỗi dư tay tự ném Tinh Huy ngôi sao lên người mình.
Phải biết, chính Mạc Phàm cũng là đang phục lệnh cho Thần Mẫu Gaia đi săn a, nàng nếu có bản lĩnh để ngôi sao vẫn lạc rơi xuống trung ương mẫu thể, vậy thì mọi chuyến đã tự mình làm, trực tiếp đem ngôi sao đầy trời cho cùng lúc rớt xuống đè chết bà lũ sử thi cấp. Cần gì đến Mạc Phàm dạng này con kiến ra tay!!
Cho nên, khả năng rất lớn giống như Ngô Việt Hùng đã nói, là đám người Nhật Minh Giáo tà giáo phái làm ra, mang tới hắc ám buông xuống, hắc ám buông kéo theo một ngôi sao trên trời rớt vào đại địa.
Nói không chừng bọn hắn có ít nhiều liên quan đến Hắc Ám Vị Diện sự tình, thậm chí là Cổ Nguyệt Tru Đế sự tình.
Mạc Phàm gần đây vẫn thường thảo luận với đám hồn cách Tô Lộc, Lãnh Tước, Lonna và Lãnh Liệp Vương, bọn hắn phỏng đoán, một người ưa thích tính toán như Cổ Nguyệt Tru Đế, liệu rằng có bỏ qua cho bọn hắn yên ổn đi đến Siêu Duy Vị Diện đề thăng thực lực.
Vạn nhất... thực sự Nhật Minh Giáo nội tình là sân sau của Cổ Nguyệt Tru Đế thì sao?
.................