Toàn Chức Pháp Sư Dị Bản

Chương 1134: Mệnh Liễu Vương Linh Đan

.............

Đỉnh Lãnh Hà Phong lộng gió, hàn phong thổi vù vù đến tê cứng cả da thịt.

Xuyên qua đường hầm duy nhất lên núi, đám ba người Nhật Minh Giáo Tuân Đỗ, Lộc Vũ, Ngọc Hiền rốt cuộc lên được tới điểm mục tiêu đã định sẵn lộ tuyến từ ban đầu.

“Tuân Đỗ, nhóm ngươi làm tốt lắm, sau khi trở về khẳng định sẽ có ban thưởng cho ngươi”.

Một vị nữ tử mặc thanh y váy dài, được giáo chúng gọi là Mệnh Liễu Vương Linh Đan đang an tọa tại trên đỉnh núi tịnh tu, vừa thấy Tuân Đỗ xuất hiện liền mở miệng khen ngợi.

Lộc Vũ đứng ở phía sau nhếch môi cười khẩy, bộ dạng dương dương đắc ý vì mới hoàn thành nhiệm vụ.

Đám người bọn hắn vận khí rất tốt, tuy gặp phải một chút biến cố bất ngờ ở Thiên Hoàng Hỏa Mạch, đột nhiên va chạm vào đầu Liệt Diễm Thiên Linh kia để bọn hắn có chút lúng túng. Tuy nhiên, đến cuối cùng vẫn là an toàn thoát đi, lúc bọn hắn rời khỏi tầm mắt Mạc Phàm và Nhàn Nhàn đã lập tức triệu hồi ra chủ sủng của mình, chạy thật nhanh vào sâu hang động để đến nơi này tụ tập.

Thậm chí ban nãy Tuân Đỗ vẫn còn sợ hãi Mạc Phàm phát giác gì đó mà truy lùng đuổi theo, nếu chuyện như thế xảy ra thì bọn hắn sẽ chết là cái chắc không hề nghi ngờ.

Một lát sau, từ đỉnh bên kia Thung Lũng, Chu Điên để lại hai tên bộ hạ tiếp tục khai thác quặng thiên tinh, chính mình nắm đầu Quách Hồ cưỡi lên Lôi Đình Kiếm Sí Sư Quân Vương, một mực bay ngang khe vực, bay đến Lãnh Hà Phong đỉnh núi bên này để tập hợp.

Sở dĩ hắn có thể can đảm bay thẳng qua khe vực giữa hai đỉnh núi như vậy, lý do rất đơn giản. Hắn nhận được tín hiệu Địa Môn Kỳ của Hộ giáo pháp vương bên trong - Mệnh Liễu Vương Linh Đan. Này kỳ hiệu mang ý nghĩa Lãnh Hà Yêu Chủ đã được xử lý.

Trên thực tế, kể từ khi nhận được chỉ thị của thành chủ Quách An, Nhật Minh Giáo lập tức cho người đến Lãnh Hà Thung Lũng cách đây hai ngày để xử trí tất cả mọi việc. Mặc dù Lãnh Hà Yêu Chủ có chút khó khăn cùng phức tạp hơn khiến bọn hắn tiến trình chậm trễ không ít, nhưng kể từ khi vị kia đến, mọi chuyện liền kết thúc.

“Linh đại nhân, xin hỏi Huỳnh đại nhân đang ở đâu?” Chu Điên loay hoay nhìn nhìn, nhưng đều không thấy vị kia trong truyền thuyết Nhật Minh Tả Hữu Sứ, thế là thắc mắc hỏi.

“Huỳnh Nguyên đại nhân rời đi rồi”. Hộ giáo pháp vương Linh Đan khoát tay nói.

Trong nội bộ Nhật Minh Giáo, ngoại trừ giáo chủ cao nhất ra, bên dưới hắn chính là hai vị đại năng Nhật Minh Tả Hữu Sứ, dưới nữa thì có bốn vị Hộ Giáo Pháp Vương, sau đó mới đến Ngũ Tán Nhân và Lục Hoang Kỳ.

Chu Điên là Ngũ Tán Nhân bên trong một cái, mà Linh Đan đương nhiên bối phận cao hơn, thuộc về tứ đại Hộ Giáo Pháp Vương.

Nàng mở miệng nói tiếp: “Cũng chỉ có cấp bậc như Huỳnh Nguyên đại nhân mới có thể nhanh chóng đem Lãnh Hà Yêu Chủ cho bắt sống, nhưng ngài có chuyện gấp đã rời đi, hiện tại ta cũng phải rời đi, các ngươi sắp xếp kéo dẫn Lãnh Hà Yêu Chủ về tổng giáo đợi lệnh. Nó đang bị giam trong Địa Khung Bát Quái”.

Trước đó Nhật Minh Giáo cử một đội hơn 10 người, gồm Mệnh Liễu Vương Linh Đan lãnh đạo đối phó với Lãnh Hà Yêu Chủ, đáng tiếc là bọn hắn đánh không lại, rất nhanh chín người bên trong đều thiệt mạng, rốt cuộc không còn cách nào khác, Linh Đan chỉ có thể phát tín hiệu cầu cứu Tả Hữu Sứ đang du ngoạn Đơn Dương Thành.

Mấy người nghe câu này, ánh mắt khó tránh nhìn theo hướng tay của Mệnh Liễu Vương Linh Đan chỉ, tức thì nhìn thấy một đầu sí quang chói lóa Bàn Côn Thiên Sứ Long đang bị giam trong bát đình Địa Khung Bát Quái, nó gầm thét lên một tiếng oanh trời, kém chút để bầu trời vỡ nát, kém chút để bọn hắn té nhào xuống mặt đất.

Mà thật vậy, Quách Hồ, Lộc Vũ đã trực tiếp lăn ra đất nằm, trong con ngươi vẫn còn run rẩy sợ hãi.

Lộc Vũ ấp a ấp úng nói: “Đại... đại nhân, cái kia... cái kia Yêu Chủ là... là... Bàn Côn Thiên Sứ Long sao?”

Tuấn dật bất phàm, cao quý như Thiên Sứ giáng lâm, rõ ràng là một đầu Cực Cổ hộ mệnh thần long, nơi nào lại biến thành tác oai tác oái hàng chục vạn năm Lãnh Hà Yêu Chủ ?

Mà lại, đầu này Bàn Long dù bị thương nặng như thế, nhưng vẫn giữ được khí tức rất khủng bố sử thi cấp, uy lực chèn ép ngộp thở đến mức để người khác có cảm giác không thể mạo phạm nhìn thẳng.

Coi như là Chu Điên dạng này cũng chỉ lướt sơ một vòng rồi lập tức quay đi, miễn cho bị Bàn Côn Thiên Sứ Long nhớ rõ bộ dáng của mình.

Bất quá, đây cũng không phải là tin tức để bọn hắn rung động nhất, kì thực bọn hắn rung động nhất chính là thực lực của truyền thuyết Tả Hữu Sứ. Vẻn vẹn xuất hiện có mấy giờ đã có thể đem đầu này vua của Lãnh Hà cho bắt giam nhốt vào l*иg, tuyệt đối danh bất hư truyền.

Trước mắt là phải đem đầu này di chuyển về tổng giáo ở Nam thổ Thần Châu.

May mắn là có Địa Khung Bát Quái đại trận của Tả Hữu Sứ phục ấn để lại, bằng không thì có đánh chết bọn hắn cũng không dám động vào người Bàn Côn Thiên Sứ Long.

Tạm thời dời bỏ ánh mắt, không nghĩ tới đầu Yêu Chủ Bàn Long kia nữa.

Chu Điên tận lực hít sâu một hơi, trút tề dược như mưa vào cổ họng để nén cơn đau do hồn ước bị đánh gãy. Hắn cũng tập trung khí quyết tinh thần ổn định lại nội tâm chính minh.

Ngồi nghĩ nghĩ, hắn đột nhiên nhớ ra gì đó, lập tức nhanh tay mở lấy không gian túi trữ vật của Ngô Hiền, Ngô Hiền thi thể đã tan nát không còn một mảnh, không sót không thấy thứ gì, nhưng trong lúc tìm kiếm, đám người Nhật Minh Giáo may mắn nhìn thấy túi trữ vật của nàng trước đó rớt ra ngoài, bây giờ có thể bắt đầu kiểm tra xem nàng có thứ gì tốt không.

Thời gian trôi qua một lúc.

“Hừ, tiện nhân, nha đầu này chỉ tồn trữ một vài loại dược tề sử dụng khi chiến đấu nơi dã ngoại, cũng không có thứ gì đáng giá. Xem ra bảo vật chân chính hẳn là cất giấu trong Hải Hàn Điện rồi”. Chu Điện tức giận nhổ một bãi nước bọt xuống đất, chửi ầm lên.

“Ngay cả hồn trang của nàng cũng bị hủy diệt, con quỷ cái khốn nạn này”. Chu Điên bị diệt đi ba cái Duy Tâm hồn ước, đến bây giờ vẫn chưa nguôi giận, vừa mắng vừa đá một cước lên người Quách Hồ.

Quách Hồ ngược lại cái gì cũng không dám làm, chỉ có thể ôm lấy bàn chân của Chu Điên mà cúi thấp mặt xuống cầu xin tha mạng.

Bất quá, hắn cũng đừng nên quá lo.

Nếu Quách Hồ biết được ở chiều ngược lại, cứ việc trước mắt bị đánh đập là thế, nhưng bản thân Quách Hồ hiện tại là một con bài chiến lược của Nhật Minh Giáo, ngay từ đầu đã bị Nhật Minh Giáo cao tầng an bài là không thể gϊếŧ, chỉ có thể bắt sống làm quy phục.

Nếu Chu Điên chẳng may gϊếŧ chết hắn, vậy thì Chu Điên có mười cái mạng cũng không đủ hoàn trả. Nơi nào đó khẳng định, so với Chu Điên, giá trị mạng sống của Quách Hồ càng đáng giá nhiều hơn lắm.

Ngô Hiền là con của một vị điện chủ Hàn Hải Điện, địa vị của nàng tự nhiên là rất cao. Người bình thường căn bản không dám động đến nàng một cọng lông chứ đừng nói đến đoạt đi tính mạng, dù sao mặt mũi Hàn Hải Điện tuyệt đối không dễ trêu chọc như vậy.

Nhưng nếu có Quách Hồ ở đây thì rất nhiều chuyện có thể làm một cách trơn tru, vừa có thể làm nhân chứng đem mọi chuyện giáng lên đầu Lãnh Hà Yêu Chủ, vừa có thể dùng Lãnh Hà Yêu Chủ làm mồi câu để bắt được Ngô Việt Hùng. Thậm chí, nếu là làm khéo léo một chút, sau đó gϊếŧ chết Phong Thanh Dương, đem án mạng giáng lên đầu Hàn Hải Điện cũng là có thể.

Quanh quẩn vòng tròn này, Nhật Minh Giáo đã sắp đặt hết thảy. Quỷ Cốc Tông cùng Hàn Hải Điện một khi đối lập, vậy thì Nhật Minh Giáo sẽ phát động chiến tranh ngay lập tức.

Đương nhiên, đó chỉ là dự tính, trên thực tế thì Quỷ Cốc Tông ngược lại khó nhằn, không dễ gì lừa được bọn hắn, cho nên lần này Nhật Minh Tả Hữu Sứ mới đích thân xuất thủ, hi vọng có thể đem xác suất này đẩy cao lên một chút.

Nếu không, Nhật Minh Giáo trước tiên phải trì hoãn bắt Ngô Việt Hùng một thời gian, đem sự tình Ngô Hiền lật lại, buộc Quách Hồ dẫn nổ để Hàn Hải Điện và Quỷ Cốc Tông đều lâm vào khó xử, sau đó Nhật Minh Giáo sẽ dồn toàn quân tiêu diệt Quỷ Cốc Tông trước. Đây là trường hợp vạn nhất, cũng là trường hợp Tả Hữu Sứ không muốn thấy nhất.

Lúc này, Mệnh Liễu Vương Linh Đan khoát tay áo ra hiệu cho những người khác tập hợp lại, nàng nói:

“Xử lý cho xong chuyện nơi này trước đã, việc còn lại ở đây giao cho các ngươi”.

................