..............
“Là người của Nhật Minh Giáo!” Ngô Hiền dứt khoát nói, dễ dàng nghe được một chút tâm tư phẫn nộ của nàng ở trong thanh thoát chất giọng.
“Thúc thúc, mặc dù chúng ta cũng không có bằng chứng kết luận chắc chắn, nhưng một đường truy tìm tới thì khả năng rất lớn chính là người của Nhật Minh Giáo”. Ngô Hiền nhìn thoáng qua Quách An, chậm rãi nói rõ tình huống của mình cho bọn họ biết.
Cả Quách An và Quách Hồ đều cảm thấy nằm ngoài dự liệu, Quách An ngạc nhiên hỏi: “Là xung đột gì mới có thể?”
“Không rõ ràng, nhưng Thanh Dương ca vốn là tính tình chính khí thẳng thắn cương trực, trong thiên hạ này người ghét hắn cũng không ít, thực sự khó mà diễn giải”. Ngô Hiền đáp.
“Vậy lúc các ngươi truy tìm đến đây, có động thủ gϊếŧ chết người của đối phương không?” Quách An lập tức hỏi tới.
Nhật Minh Giáo là tà giáo phái. Gϊếŧ người của bọn hắn, vậy liền khó mà hòa giải quan hệ giữa song phương.
“À, cái đó thì không. Nghe nói sứ giả Nhật Minh Giáo đang ở Đơn Dương Thành... Bọn ta là đang tìm tới”. Ngô Hiền hồi đáp.
Quách Hồ nghe thế liền nở nụ cười vui vẻ, mở miệng nói: “Vậy thì dễ xử, việc này ta có thể giúp được các ngươi. Ta có thể nhờ bọn hắn lên Lãnh Hà Thung Lũng hỗ trợ săn bắt một chút yêu ma quái thú để cứu tế dân trong thành. Ta dẫn theo các ngươi, lúc đó các ngươi cứ ngồi xuống nói chuyện một phen. Nếu như bọn họ biết cha ta ở sau lưng sắp xếp, hẳn sẽ không làm khó nhiều đâu. Chí ít, nếu thực sự là Nhật Minh Giáo làm, cũng có thể giao dịch chuộc người”.
Quách An nghe con trai mình sắp xếp như vậy, phần nào đó cũng thấy ổn thỏa, bản thân không có cái gì bổ sung.
Việc của người trẻ tuổi, vậy thì để người trẻ tuổi lo.
Mặt khác, Ngô Hiền quay đầu lại nhìn vào Mạc Phàm, Mạc Phàm trong lúc nhất thời cũng không thể quyết định được.
Hắn có một loại chính mình già gân cùng ông cụ non cảm giác, thật giống như Quách An, ngẩng đầu lên thấy sương phơi tóc bạc, cúi đầu nhìn xuống chỉ nhìn xem một đám hài tử chưa trải sự đời.
Đã già rồi... đã già rồi...
Chẳng bằng để Ngô Hiền tự quyết định cũng được!
“Được vậy thì tốt quá, Hiền nhi cảm tạ Quách thúc thúc và Quách Hồ ca”.
Nói là làm, ngay trong ngày hôm đó, Quách Hồ đã cho người đến khách sạn của đám sứ giả Nhật Minh Giáo thông báo cho bọn người, nhờ bọn hắn viện trợ giúp thành chủ.
Đám sứ giả của Nhật Minh Giáo đối với thành chủ Quách An có cực lớn giao tình, mà nói không chừng trong toàn bộ bán kính phạm vi Tây Giới này, hẳn chỉ có mỗi Duy Vực, thành Đơn Dương mới tiếp đón chu đãi tốt với bọn hắn. Hơn nữa, Lãnh Hà Thung Lũng có tài nguyên cùng khoáng địa dồi dào, đám người Nhật Minh Giáo đã nhiều lần nhăm nhe muốn xin thành chủ đến. Hiện tại bọn hắn không ngu ngốc gì chối từ cơ hội này.
Ba ngày sau, mọi người tập hợp ở Lãnh Hà Thung Lũng.
Đường tới Lãnh Hà Thung Lũng tương đối xa xôi, bốn người Mạc Phàm, Ngô Hiền, Nhàn Nhàn và Quách Hồ đi khoảng thời gian hai ngày mới nhìn thấy một thung lũng đồ sộ nguy nga hiện ra trong tầm mắt.
Chung quanh ngọn thung lũng là vô số nham thạch màu sắc khác nhau tạo thành, thế núi bằng phẳng hoàn toàn không có sơn cốc. Dọc theo vị trí sơn mạch kéo dài đến bất tận là ngọn núi Lãnh Hà cao chót vót, từ đằng xa nhìn lại sẽ thấy giống như một ông tổ đang dắt tay đám con cháu đi dưới biển sương mù vậy.
“Đây là Lãnh Hà Thung Lũng, hai mươi mốt vạn năm trước có một đầu Yêu Chủ từ Trung Châu tới xâm chiếm núi xưng vương, nhưng mà bây giờ không biết thế nào”. Quách Hồ tự mình lầm bầm.
Mạc Phàm nhìn sang Quách Hồ, đợi chờ hắn nói nhiều hơn về sự tình Lãnh Hà Thung Lũng, nhưng cái tên này nói tới đây lập tức dừng lại. Mãi cho đến khi Nhàn Nhàn thấy sắc mặt của Mạc Phàm không vui liền chủ động hỏi Quách Hồ, hắn mới khẽ cằm ra vẻ học thần kiến thức phong phú.
“Theo như tin đồn thì Yêu Chủ ở Lãnh Hà Thung Lũng đã vượt qua thực lực Quân cấp, nhưng cách đây không lâu, bởi vì hung hăng tạo ra tai nạn thảm họa cho bá tánh vùng chân núi, nó bị Minh Nguyệt Thần Cơ đánh cho trọng thương, vì thế lực chiến đấu bị giảm mạnh”.
Vừa nhắc tới Minh Nguyệt Thần Cơ, Mạc Phàm con mắt lại lóe lên quang trạch, lần nữa lộ ra hiếu kỳ.
Bất quá, hắn nghĩ đến một nghi vấn.
Minh Nguyệt Thần Cơ cấp độ là sử thi không phải sao? Nàng giống như mình là người đến từ thế giới khác, thậm chí là cùng hắn tương tự có thân thế ở ma pháp vị diện.
Cái kia thiên đạo thanh trừng nhiệm vụ, muốn hay không chừa nàng ra?
Tại Mạc Phàm vẫn đang nghĩ vẩn vơ, Quách Hồ mở miệng thuyết minh tiếp: “Mấy chục vạn năm gần nhất không ai dám tới lui, nhưng thời gian gần đây sau khi nghe tin Yêu Chủ đã trọng thương, rất nhiều thế lực vẫn hi vọng giành được mỏ quặng Thiên Tinh ở nơi này liền nhân cơ hội ngàn năm một thuở cử người đi tới tranh đoạt lãnh địa, thậm chí, nếu là Nhật Minh Giáo, bọn chúng còn hi vọng có thể xích lại đầu của Yêu Chủ nữa cơ”.
“Do đó ta nói, các ngươi thực lực cũng không yếu, nếu như có phần này ân tình của nhà ta, thêm vào trợ giúp bọn chúng cùng nhau giải quyết con Yêu Chủ bị trọng thương kia thì xung đột trước đó có thể hòa hoãn rồi”.
Nói tới đây, Quách Hồ có vẻ hơi do dự, nhưng sau đó cũng là nói ra thêm một câu: “Ít nhất, nếu là trước đó bọn hắn không gϊếŧ Phong Thanh Dương”.
Ngô Hiền siết chặt bàn tay, nàng nghiến răng nghiến lợi lại.
Quả thật nếu như có thể giải hòa thì tốt nhất, dù sao thế lực Nhật Minh Giáo quá hung ác, chiến tranh không bàn, nhưng vạn nhất chọc giận bọn chúng, tù nhân như Thu Ly và Phong Thanh Dương có thể thực sự gặp họa sát thân.
Chỉ có Mạc Phàm là từ đầu đến cuối thảnh thơi, nửa điểm đều không tin tưởng Nhật Minh Giáo nhận tội giao người.
Đùa cái gì, bọn hắn đã có thực lực bắt được Phong Thanh Dương, nơi nào sẽ cần lũ nhãi nhép này hỗ trợ đánh Yêu Chủ?
Mạc Phàm sở dĩ đi theo, nguyên nhân bởi vì hắn cũng không còn cách nào khác, chỉ có thể đi một bước tính chậm một bước, trước hết gặp người ta đã rồi tính sau.
Bốn người đi thẳng đến dưới chân hệ thống Lãnh Hà Thung Lũng, dạo quanh một vòng mới tìm được những những tên sứ giả của Nhật Minh Giáo đang tụ tập ở dưới chân núi.
Không phải chỉ có đám người của Nhật Minh Giáo, sơ bộ qua cũng thêm hàng chục người thủ vệ và tu hành giả tự do gia nhập chiến tuyến của Đơn Dương Thành.
Tất cả mọi người tập hợp ở đây cũng là dụng ý của Quách An, muốn sắp xếp cho càng nhiều người tới hỗ trợ giải quyết Yêu Chủ.
Nhật Minh Giáo phái đoàn tổng cộng cử ra sáu người hành sự, trong đó có năm người thực lực Đế cấp, hộ pháp giáo phái thực lực Quân cấp. Khí tức bọn hắn bộc lộ đi ra ngay từ đầu, cũng không có ý định giấu diếm.
“Có lẽ là không phải đám người này, không biết ai là chân chính đang giữ Thanh Dương ca và Thu Ly a di”.
Ánh mắt Ngô Hiền quét qua những người này, một bên thấp giọng nói với Mạc Phàm.
Mạc Phàm dĩ nhiên hiểu ý nàng.
Đám này... thực sự mà nói là không đủ tư cách để Phong Thanh Dương đánh.
Mặc dù năm cái Đại Đế, một cái Quân Vương cảnh giới đặt ở Siêu Duy Vị Diện cũng là rất kinh khủng nhóm người, tuyệt đối là một tôn cường giả mang theo vũ trang hạng nặng. Nhưng đứng trước mặt truyền thuyết sử thi đại năng, nhân ba lần số lượng lên, tuyệt đối vẫn là châu chấu đá xe.
“Nếu như bọn hắn đi tới nơi này đối phó Yêu Chủ, như vậy bọn hắn chưa chắc mang Phong Thanh Dương tới đây, việc này chẳng có ý nghĩa gì cả. Hơn nữa, tạm thời bọn hắn cũng sẽ không muốn thừa nhận hành vi của mình, có lẽ đám có thực lực cao hơn đang chậm rãi từ xa quan sát, hoặc là câu dẫn không muốn xuất hiện”. Mạc Phàm nhàn nhạt nói.
Nếu Nhật Minh Giáo hôm nay cử ra đám người có thực lực bắt được Phong Thanh Dương đến, như vậy mới là chuyện lạ đấy !
“Chủ thượng, ta phát giác mấy người kia nhìn thấy chúng ta hình như vẻ mặt có điểm khác thường”. Nhàn Nhàn trao đổi với Mạc Phàm.
“Không có gì cả, ánh mắt ngươi nhìn bọn hắn cũng tương tự cả thôi”. Mạc Phàm cười cười hồi đáp.
Nhiều lúc, kì thực hắn cảm thấy rất nhớ nha đầu Linh Linh.
Cũng không biết nha đầu kia sống ở thế giới ma pháp thế nào rồi. Mạc Phàm còn chẳng nhớ là nàng nguyên bản vốn là đi đến Quang Minh Vị Diện theo Diệp Tâm Hạ, chứ không phải ở lại thế giới ma pháp.
Thời gian sau này ít gặp mặt, trải qua vụ việc ở Siêu Duy, hắn thậm chí đã sớm quên mặt nàng, nhưng những ngày tháng hành trình với tư cách Liệp Giả thợ săn, hắn kì thực vẫn còn lưu lại rất nhiều sảng khoái.
Nha đầu Linh Linh có ở đây thì tốt quá, nàng so với Ngô Hiền và Nhàn Nhàn, đầu óc dùng được đến khá nhiều.
...............