Toàn Chức Pháp Sư Dị Bản

Chương 1077: Khoáng Cổ Vĩnh Dạ Ma Kiếm

...............

Bất quá, dưới tình huống này, Triệu Tông Chủ cách làm như vậy để cho Mạc Phàm rất thích.

“Có cơ hội phải thử gặp qua một lần”. Mạc Phàm hạ xuống quyết tâm nói ra.

Pong!

“54 kim nguyên bảo”. Triều đình hét giá.

Pong!

“54 kim nguyên bảo cùng 400 vạn kim tệ”. Triệu Mãn Duyên nhây tới cùng.

Pong!

“55 kim nguyên bảo, nhất định phải như vậy sao?” Thanh âm triều đình trầm thấp rõ ràng nhiều hơn mấy phần tức giận....

“A, vốn đã hết, các ngươi chơi vui”. Triệu Mãn Duyên đại khái không có cái gì thù địch, hắn đơn giản muốn thổi giá một chút vì biết rằng đây là đồ của Lương Thiếu Soái.

Ai cũng biết, Thanh Long Yển Nguyệt Đao chính là của hộ pháp thiên triều Lương Thiếu Soái.

Triệu Mãn Duyên đối với Lương Thiếu Soái có một lòng thù dai đến tận bây giờ. Phàm là đồ của Lương Thiếu Soái, ai mua cũng được, nhưng triều đình muốn mua, hắn tuyệt đối sẽ không dễ dàng cho mua.

Trên thực tế, quỹ tài khoản của Triệu Mãn Duyên đã cạn kiệt, hắn tổng tài sản ước tính khoảng chừng 100 kim nguyên bảo, nhưng mang tới đây chỉ có 70 kim nguyên bảo, xài mấy ngày nay đã hết 64 ngạch rồi, nãy giờ thổi giá đều là muốn chơi khăm người.

Hắn cũng thật sợ, có người ngưng thổi giá, như vậy chính mình chỉ có nước đàm phán trả lại đồ. Hoặc dẫn mọi người về Triệu Sắc Tông thanh trừ đồ vật khứ nợ.

Triệu Mãn Duyên ngưng về sau, triều đình sắc mặt cũng không có vì thế mà bớt đen.

“57 kim nguyên bảo. Nếu đã tới nơi này, liền không có tuỳ tiện thoái lui khả năng”. Thanh âm Quỷ Cốc Tông Chúc Di Sơn băng lãnh thản nhiên nói.

“58 kim nguyên bảo. Ngươi đừng quên, luật Cổ Thành nói qua, cuối cùng báo giá cần lập tức đưa tiền, ta không tin ngươi có thể cầm được ra nhiều như vậy kim nguyên bảo”. Triều đình vị quan Đại Học Sĩ nổi nóng.

Phóng nhãn toàn bộ vị diện, kì thật không ai giàu bằng triều đình, cái này liền không phải bàn cãi.

Coi như Hàn Hải Điện, Nhật Minh Giáo cũng sẽ không nhiều tài sản bằng Thanh Vũ Đế Quốc. Họ xưng một cái đế quốc thiên triều là có nguyên do cả.

Càng không cần phải so với Điền gia đám người tầng thấp xã hội bên kia.

“59 kim nguyên bảo. Quỷ Cốc Tông chúng ta ẩn thế về ẩn thế, mỗi một cái đệ tử bước ra đều là nhất lên thế gian sóng gió, một thời lịch sử biến động, so tiền tài, chưa chắc triều đình đã hơn được”. Chúc Di Sơn không khách khí.

Trên bầu trời thác nước, rõ ràng có áp lực cực lớn hiện ra, không khí đều xuất hiện kịch liệt vặn vẹo, lấp loé có điện quang như ẩn như hiện. Cũng chỉ có những thế lực lớn đến trình độ này tồn tại, mới có thể không kiêng kị chút nào chửi mắng lẫn nhau như vậy.

Song phương không mảy may nhường, riêng phần mình báo giá.

Mạc Phàm không còn gì để nói, các vị đại nhân lẫn nhau ném ra giá cả phá đảo để hắn có loại cảm giác bị khâu miệng lại, bất lực bất lực.

Đừng làm như vậy, ta thích lắm, lắm luôn á!!!

Nháy mắt, vật giá leo thang lên tới 69 000 vạn kim tệ, vượt qua cả mức giá kỷ lục trước đó của Nhật Minh Giáo.

“Quỷ Cốc Tông, các ngươi lại ra giá, lần sau chúng ta thượng triều trở về sẽ tâu lên bệ hạ, san bằng các ngươi thôn cốc”. Đại học sĩ triều đình đã không nhịn được, bắt đầu muốn nhấc lên chiến tranh giành đồ.

Chúc Di Sơn cắn răng một cái, tiền vốn đã hết, chỉ có thể nhịn xuống, đem cái này Thanh Long Yển Nguyệt Đao nhường đối phương.

Mà mặt khác, triều đình mặc dù lần này cũng không có bị mất mặt mũi, nhưng trong lòng cũng là oán hận lửa giận ngập thiên, muốn trút hết xuống Quỷ Cốc Tông bên này.

Pong ! Pong ! Pong !

“69 kim nguyên bảo lần thứ 3. Thanh Long Yển Nguyệt Đao thuộc về phòng 403”.

Triều đình tốn 69 kim nguyên bảo để chuộc lại đồ của chính mình. Mạc Phàm bán đồ cướp được thu về 69 kim nguyên bảo.

Hắn trực tiếp sùi bọt mép trong sung sướиɠ, kém chút ôm nhầm đùi điện chủ Lạc Nhạn.

Hoàng hôn buông xuống, ngày thứ 15 cạnh tranh rốt cục muốn tiến hành bắt đầu rồi, cũng là một trong hai ngày chốt sổ của đại hội đấu giá ở Cổ Thành năm nay.

“Kế tiếp là cuối cùng ba kiện vật đấu giá, cũng là hôm nay áp trục trò hay. Còn đấy đủ vốn liếng tư bản người đấu giá có thể chuẩn bị sẵn sàng". Hôm nay không phải là Nguyệt Thiên Thanh làm chủ tọa, mà là Nguyệt Thanh Y, nàng là thiên kim đại tiểu thư của Nguyệt gia ở Bắc Châu, đã đến đây rồi, nhân gia cũng muốn vì nàng chiếu cố tương lai về sau quen biết các đại năng giả thế lực lớn.

Cuối cùng ba kiện vật đấu giá câu nói này vừa ra, lập tức để hôm nay đến đây tham gia cạnh tranh đông đảo người đấu giá tinh thần vì đó rung một cái. Chẳng qua là, cái sự rung này, cũng không phải giống mọi năm siêu háo hức, mà là chỉ vì biết tin đại hội đấu giá sắp kết thúc rồi.

Nếu là mọi năm giờ khắc này, bọn họ cũng đều biết, có thể làm hai ngày đấu giá cuối cùng áp trục, đều tuyệt đối là cấp cao nhất chí bảo. Những vật này cũng chỉ có tại Cổ Thành trên buổi đấu giá lớn mới có nhìn thấy khả năng, mỗi lần đổi mới cạnh tranh ghi chép, cũng đều là ngay tại lúc này. Nhưng năm nay danh sách mục vật phẩm bị Nguyệt gia cho đổi mới xáo trộn cho đầu đuôi không biết nhằm tránh nhàm chán, bọn hắn rất rõ ràng, có thể là trân quý nhất vật phẩm đã bị bán tháo ra, cũng không chắc bốn món này là đồ tốt.

Nói có sách mách có chứng, không bàn đến Thanh Long Yển Nguyệt Đao giá trị kỷ lục cao nhất nhì trong lịch sử đại hội từng được đấu giá bán ra. Trước đó vào ngày thứ 9 đến từ phòng 401, Quỷ Cốc Tông mua được một cuốn điển tịch bí pháp Hoành Không Trảm Kích được viết lại bản hoàn thiện từ duy tâʍ đa͙σ quả của một vị sử thi cấp trong truyền thuyết trước khi hắn qua đời, giá trị lên đến 56 kim nguyên bảo, phá kỷ lục đấu giá trong 10 năm gần nhất của đại hội.

Hoặc tương tự Nhật Minh Giáo mua được một quả trứng Âm Dương Tiên Điểu ở ngày thứ 13 có huyết mạch ngang với Ứng Long trong sử thi, giá thành lên đến 44 kim nguyên bảo, khó có ai nghĩ sẽ còn đồ gì tốt hơn sau màn nữa.

Chỉ mỗi Mạc Phàm dạng này chủ mưu là người duy nhất biết được danh mục bốn cái cuối cùng mới là đệ nhất trân bảo, không nhịn được tùy thời ngồi thẳng thân thể, chờ đợi lấy cuối cùng này tứ đại vật đấu giá đăng tràng.

Ba món đồ vật cuối, Mạc Phàm muốn thử một lần vận may đấu giá, mình giàu lên trong lúc người ta nghèo xuống, tuyệt đối là tốt nhất.

Mặt khác, ngồi ở phòng 100, Triệu Mãn Duyên đồng dạng không để ý quá nhiều.

Hắn nhìn xem Nguyệt Thanh Y làm chủ tọa, mặc lên một bộ quận long công phượng, khí chất cao quý cùng ngày thường vượt ra khỏi khuôn khổ đến để cho hắn thật động tâm.

“Phải rồi, làm sao càng nhìn nàng càng thấy quen mắt a”.

Tựa hồ đã đổi một tên, vẫn như cũ cao quý xinh đẹp.

Vật phẩm đấu giá chính thức được kéo vào.

Như lần trước đó, lần này lại là một cái kiện dài vật phẩm được di chuyển ra giữa sân trước.

Nguyệt Thanh Y kéo ra mảnh vải đỏ, một tòa lẫm phong lạnh ác khí tức nhanh chóng bao phủ toàn bộ chỗ này gian phòng.

“Các vị, hôm nay món đấu giá là đến từ Hàn Hải Điện sưu tầm được, là một kiện có linh Thần Kiếm đạt được Quân cấp lực lượng, có lẽ ta cũng không cần nói nhiều thêm, các vị có thể tự thưởng thức xem”.

Lớp bao phủ hàn băng được giải ấn, lộ ra một thanh kiếm, một thanh đại kiếm, thân kiếm dài tới ba mét, mặc dù ở Siêu Duy Vị Diện không có băng nguyên tố, nhưng kiếm vẫn dựa vào hắc ám thuộc tính bao phủ lên một cỗ hàn xuyên. Thân kiếm toàn thân hiện ra là màu ám kim, đường viền dữ tợn, tựa như một thanh Khoáng Cổ Vĩnh Dạ Ma Kiếm.

Khoáng Cổ Vĩnh Dạ Ma Kiếm rung lắc liên hồi, giống như là phẫn nộ muốn tháo khỏi đống kia mắc xích phong ấn trùng điệp vậy.

Tại chuôi này Thần Kiếm bên trên, Mạc Phàm cảm nhận được chân chính sát lục khí tức, nó khí chất đối nghịch với Bạch Dương Tà Kiếm của Mạc Phàm nắm trong tay, nhưng dạng này khí chất, dẫu sao cũng là cực mạnh, có được trung vị Quân Vương khí tức siêu kiếm.

Mà quan trọng nhất chính là, nó lại là có linh!?

Chính mình đồng dạng làm sao có cảm giác dường như đã gặp ở đâu rồi.

“Chủ thượng, chủ thượng, là nó...” Lãnh Liệp Vương lúc này ở trong tâm trí Mạc Phàm nói ra.

“Hả? Cái gì là nó?” Mạc Phàm ngây ngẩn hỏi.

“Thập Uyên Chúa Tể - Vạn Niên Ma Kiếm, tuy ta không biết vì sao nó xuất hiện ở đây, ký ức của ta giống ngài bị mất rất nhiều, nhưng là ta có nhớ đến một đoạn ký ức giống như nó đã từng bị ngài đánh đuổi tháo chạy khỏi ma pháp vị diện”. Lãnh Liệp Vương nói ra.

“? ? ? ?” Mạc Phàm lần nữa sửng sốt.

Thập Uyên Chúa Tể cấp bị đánh tháo chạy sao? Làm sao trong ký ức không nhớ ra trường đoạn cố sự đẫm nước mắt này.

Không đúng!

Cái gì chính mình đánh đuổi? Lúc đó mình điên rồi sao!?

Lãnh Liệp Vương, ngươi già rồi lẩm cẩm nói nhảm, không cho phép nói như vậy nữa!

Dạng này đồ tốt Thần Kiếm, ta muốn xài còn không hết a, vốn dĩ không có lý do đánh đuổi.

Mạc Phàm nói nói, tự mình dối lòng, phủ nhận toàn bộ ký ức.

Không kịp chờ đợi người nào đó ra giá, thẳng tay đập xuống 40 kim nguyên bảo.

“Ai giật lấy của ta kiện đồ vật này, chính là cùng Mạc Thẩm Tước ta đại địch”. Mạc Phàm bị thần kiếm khí tức làm cho phát cuồng nói ra.

...........................