..............
Cổ Thành khách sạn.
Trước mặt thị nữ Nhàn Nhàn trên bàn, chỉnh tề trưng bày từng cái tiểu xảo động cơ gỗ cùng đá cơ quan thuật.
Mà Mạc Phàm ngồi ngay tại bên cạnh nàng, mặt lộ vẻ mệt mỏi.
Mạc Phàm mỏi mệt cũng không phải là bởi vì giúp Nhàn Nhàn chế tác cơ quan trận bàn đưa đến, mà là nhìn, đúng vậy, cũng chỉ là nhìn mà thôi.
Có một loại hai kiếp trước trăm năm không gặp những quy tắc vật lý cùng bảng tuần hoàn nguyên tố hóa học quay về.
Không nghĩ tới, trình độ cơ quan thuật cùng phát triển động cơ bằng ma dược, trình độ ứng dụng một chút khí đốt nguyên liệu kết hợp cùng các loại vật chất đặc trưng nơi Siêu Duy Vị Diện hết thảy đều rất không tệ.
Cơ quan thuật trái tim chủ yếu là Duy Tâm năng lượng, năng lượng đản sinh từ thiên đạo pháp tắc, có mấy phần tương tự ma năng, nhưng vẫn tuân thủ theo một số các phương trình vật lý tính toán cơ bản nhất, đương nhiên là chỉ một số thôi. Có những thuyết pháp dường như không thể áp dụng từ thế giới khoa học lên thế giới ma pháp, càng không thể áp dụng lên Siêu Duy Vị Diện được.
Thế giới này không đến nỗi lạc hậu như mấy bộ phim cổ trang, chí ít bọn hắn cũng phát minh ra đèn sợi tóc, sáng tạo được nguồn điện, có trạm điện dùng cho việc sinh hoạt cần thiết. Mạc Phàm hay là cảm thấy bọn hắn chỉ thiếu chút nữa vận động não đều có thể đản sinh ra những thiên tài khoa học, đem thế giới này văn minh nhảy vọt.
Bất quá, theo như giải thích của Nhàn Nhàn, Nhàn Nhàn gia gia chính là quan lớn trong triều đình, tư duy phát triển theo chủ nghĩa công nghiệp hướng đạo, muốn cải cách văn minh, cải tạo thế giới theo hướng cơ quan thuật, động cơ máy móc, nhưng công nghiệp hướng đạo lại sớm bị triều đình đánh giá là sai lệch tư tưởng nên đã áp đặt tì đè xuống, phản ứng mạnh mẽ hơn nữa là nắm gia tộc nàng quăng ra hải ngoại Hải Châu, tha hương cầu trực, chịu làm kiếp đời đời nô ɭệ.
Lý do triều đình đối đãi như vậy chỉ có một --- công nghiệp hướng đạo và cơ quan thuật không thể nào phù hợp.
Tại quá khứ hàng vạn năm trước, súng ống máy móc đã phát minh ra rồi đấy, xe cộ chạy bằng hơi nước cũng là có, nhưng rồi sao?
Súng đạn thông thường không đả thương được một chút thiếu niên 10 tuổi, xe cộ tốc độ chậm hơn một người trưởng thành chạy, càng không cần so với chiến mã, thiết kỵ đi.
Thế giới này bối cảnh pháp tắc rất khác khoa học vị diện, người chính là mạnh, người ở đây nếu đặt ở thế giới khoa học đều có thể xưng là Thần. Mà một vị thần, làm gì sử dụng những vật dụng khoa học lạc hậu thô sơ như vậy?
Mạc Phàm nghe được những tư tưởng thoái hóa này chỉ biết thở dài ngao ngán.
Thật đáng tiếc...
Cân bằng cuộc sống, đánh đổi văn minh bằng tứ chi phát triển a...
Giá như các ngươi có thể kiên nhẫn hơn một chút, giá như các ngươi có thể nhẫn đến thời kỳ khoa học máy tính, sáng tạo ra máy tính điện thoại, internet thì có lẽ các ngươi đã không từ bỏ con đường này...
“Nhàn Nhàn, ngươi ngồi đây luyện chế trận bàn cơ quan đã hơn 3 tiếng, rốt cuộc ngươi vẫn chưa nói cho ta biết là ngươi đang làm gì?” Mạc Phàm hỏi.
Vì tiết kiệm thời gian, lúc nãy Mạc Phàm hỗ trợ nàng đi mua vật liệu, nhưng mua vật liệu về, lại cũng không có để hắn tham dự vào chế tác bên trong, chỉ là ở bên cạnh quan sát nàng tự mình chế tác cơ quan.
Bởi vì cùng lĩnh hội Duy tâʍ đa͙σ quả thu hoạch được là cơ quan thuật có quan hệ, Nhàn Nhàn chế tác trận bàn tốc độ rõ ràng tăng tốc, đến mức cho dù tinh thần cường đại hơn nàng rất nhiều như Mạc Phàm, mấy tiếng đồng hồ ngồi xem, cũng là nhìn hoa mắt thần mê, trên tinh thần xuất hiện rõ ràng mỏi mệt, phảng phất giống như học sinh mới vào trường lại bị bắt đi làm đề thi tốt nghiệp cuối học niên đồng dạng, không hiểu gì thì tự nhiên sẽ đau đầu.
Nhàn Nhàn mặc dù mình cũng là mặt lộ ra vẻ mệt mỏi bởi vì tiêu hao quá độ duy tâm năng lượng, nhưng khi nàng tại được thỏa thích chế tác trận bàn thời điểm vẫn như cũ là hết sức chăm chú.
Làm cho Mạc Phàm chịu phục nhất chính là, Nhàn Nhàn làm ra nhiều như vậy trận bàn, vậy mà không một lần thất bại, lại còn có chút cơ quan thuật đều là hắn trước kia chưa thấy qua.
Trên phương diện này, để cho nàng thời gian bố cục đầy đủ, nàng khả năng có thể chân chính đối phó với một cái Trung Vị Quân Vương trở xuống không thành vấn đề. Chẳng trách tên Hải Đốc Cung Chủ của Hàn Hải Điện ngày xưa đều quản lý nàng nghiêm chặt như vậy, bóc lột tra tấn nhưng vẫn duy trì theo dõi cẩn thận, miễn cho nàng có không gian chế tác đồ, vậy thì hắn không xong rồi. Chí ít, cứ việc Nhàn Nhàn không thể thoát khỏi Hàn Hải Điện cao tầng truy bắt, nhưng đồng quy vu tận với hắn vẫn là có thể.
Nhàn Nhàn ở một bên chế tác trong quá trình sẽ còn cho hắn giảng giải những này trận bàn chế tác kỹ xảo cùng phương thức, làm hắn thu hoạch không ít đạo lý cốt lõi về Duy Tâʍ đa͙σ quả.
Cho nên mặc dù trên tinh thần là có chút mệt mỏi, nhưng Mạc Phàm trong ánh mắt vẫn như cũ lộ ra hưng phấn.
Mặc dù không có chính mình ra tay, nhưng hắn vẫn như cũ rõ ràng cảm giác được mình tại trận bàn cơ quan thuật lĩnh hội được một chút pháp tắc công thức dây chuyền.
Pháp tắc dù là ở đâu cũng vậy, đơn thuần nếu có thể tìm ra được khái niệm nguyên lý của nó, rành rọt được công thức tổng cục, sau đó áp dụng, diễn sinh, tiến hành các loại phân tích đánh giá và lại sàng lọc thử nghiệm, lại tiếp tục diễn sinh, sớm hay muộn cũng có thể sáng tạo được.
Thế giới khoa học bom nguyên tử vũ khí hạt nhân cũng chính là công thức điều chế, là nhân loại từ trí tuệ khai trí đến tìm hiểu được một hạng mục phản ứng pháp tắc giữa các hạt nguyên tử nhỏ nhất. Lý giải này tương tự với thế giới ma pháp góc nhìn hệ thống ma pháp tinh tử, tinh trần, tinh cung... cấm chú...
“Là cấm chú sao? hệ thống tinh tử...” Mạc Phàm ngồi xem xem, thùy não đột nhiên có chút đau nhức a.
Tựa hồ nhớ được đến thứ gì đó về ma pháp, nhưng lại không thể nào nhớ rõ được.
Phải chăng cái kia cấm chú chính là cảnh giới ma pháp của mình ?
Mạc Phàm trong vô thức nhìn thấy mơ hồ một góc phiến băng trôi ở mảnh vụn vỡ ký ức, bất quá, phiến băng bên dưới mặt nước hoàn toàn bị che đậy lại, mặc cho hắn cưỡng ép thế nào.
Phàm là băng chưa tan, Mạc Phàm cũng không cách nào nhìn thấu chung cực ký ức của mình.
Mỗi một ngày trôi qua, tiến độ nhớ của hắn đều chậm rãi đều đặn như vậy, chỉ là kèm theo đó, một trận dằn vặt thống khổ siết đến thùy não của hắn, đau đến kém chút chảy nước mắt, giống như mỹ hầu vương bị vòng kim cô buộc chặt trấn áp.
“Đồng bạn của mình mỗi khi nhớ lại thứ gì đó cũng sẽ phải chịu tra tấn như vậy sao?” Mạc Phàm đi đến một cái kết luận.
“Chủ thượng!”
“Chủ thượng!”
“A...” Mạc Phàm giật mình hỏi.
“Ngài làm sao? Ta cảm thấy tinh thần ngài không được tốt”. Nhàn Nhàn ngây thơ hỏi.
Mạc Phàm nhìn chăm chú khuôn mặt như búp bê vô hồn đầy khâu vá cùng các mảnh ghép cơ quan của nàng, đến cả con mắt một bên đều là cơ quan thuật, nhất thời nổi lên một trận tột độ chua xót.
“Không có gì, ta chỉ đang cố nhớ lại một chút việc”. Mạc Phàm lắc đầu nói
“Mai chúng ta phải đi đến đấu giá hội sớm, ngài mau đi ngủ đi”. Nhàn Nhàn ân cần nói ra.
Mạc Phàm không có khước từ gì lời nói của nàng, chỉ là thấp giọng nói: “Ngươi làm nhiều như vậy cơ quan thuật nhưng không có một cái nào dẫn xuất công kích hiệu quả, rốt cuộc là để làm gì?”
Nhàn Nhàn dịu dàng trả lời: “Hết thảy đều là Duy Tâm tụ linh trận, Duy Tâm nguyên tố trận, Duy Tâm trấn an tâm linh trận, Duy Tâm dung linh trận, Duy Tâm minh tu trận cùng một số loại áp lực tăng khả năng hấp thụ thế giới năng lượng”.
“Gia gia ta nói, cơ quan thuật bên cạnh khoa học liệu pháp, còn cần đến Duy tâm nhận thức năng lượng, có năng lượng làm hạch tâm thì vật chất cơ quan mới duy trì được. Những thiên tài địa bảo đều là đản sinh nhờ hấp thụ trận, có lượng lớn năng lượng bên trong sau trăm năm, ngàn năm, vạn năm mà hình thành”.
“Ta mô phỏng theo cách này sáng tạo ra cơ quan thuật hữu ích dùng được nhiều lần, kỳ thật đều là cho ngài dùng. Ngài từng nói mình mất đi rất nhiều ký ức, ta hoài nghi có cùng Siêu Duy pháp tắc vấn đề trọng yếu. Cho nên ta sáng tạo rất nhiều cơ quan bố trí trận để ngài có thể hấp thu càng nhiều càng tốt, lại có năng lượng lớn đi khống chế, biết đâu nếu ngài rót vào thế giới tinh thần, tinh thần minh mẩn thời điểm lại tăng tốc khôi phục ký ức”.
Mạc Phàm trong lòng hơi động, nói: “Ngươi làm như thế, rất có thể đắc tội đến Siêu Duy thiên đạo a”.
Chỉ thấy Nhàn Nhàn lắc đầu nói: “Gia tộc chúng ta đã rất không dễ dàng sinh sống, vốn đang giãy giụa cầu sinh, là ngài cứu ta một mạng, cho gia đình ta sống ở điện của ngài. Ta đã thề đời này chỉ trung thành với ngài, ta mặc kệ thiên đạo pháp tắc là cái gì, đối kháng với ngài, chính là cùng ta cừu nhân”.
Mạc Phàm lần này thật là động lòng, bất tri bất giác kéo cánh tay ôm Nhàn Nhàn vào ngực.
“Cảm ơn ngươi, cảm ơn ngươi đã tin tưởng ta”.
Hắn cũng không biết diễn tả cái gì cảm xúc cho phải.
Cuộc đời chính mình lênh đênh như thế, lại trong hằng hà gặp được vô số người tốt xuất hiện.
Biết rõ đứng về phía mình sẽ là bị thế giới này thống trị cao nhất ruồng bỏ, nhưng bọn hắn vẫn như cũ chưa từng rời mình đi, thà là cùng một chỗ vẫn lạc.
......................