...............
Nói là gian phòng, như tiến vào bên trong, Mạc Phàm cảm thấy hay nên gọi đó là gian phủ đi.
Phủ của nữ tôn Điện Chủ ở Cổ Vực được thiết kế đặc biệt, ngoại trừ rộng rãi như đình viện, có cả hồ cá, vườn hoa, giếng trời ngay trong phòng, ở các góc đá còn tinh tế lắp đặt một chút cơ quan dược khí làm lạnh tự động để ôn dưỡng linh hồn.
Sương lạnh rơi xuống, phủ lên tuyết nhung chi thảm, còn có một tấm thật dài bàn ngọc, mấy cái chén trà, một chiếc tuyết lá trà.
Bàn ngọc trước, tĩnh tọa dĩ nhiên chính là nữ tôn minh tinh đứng đầu trong Lục Điện, Hàn Hải Điện trên vạn người dưới duy nhất một người, Đạm Đài Lạc Nhạn.
Nàng tóc dài màu lam xõa xuống, ăn mặc một kiện hơi có vẻ mấy phần lười biếng rộng rãi áo bào phù thủy, nhưng vẫn như cũ là có thể từ y phục mềm mại bóng loáng chất liệu bên trên nhìn ra tư thái là bực nào thành thục mê người.
Bên trong đình viện có ba thị nữ chia ra đứng ở một góc, Lạc Nhạn không cần mở miệng, ba người bọn họ tự biết lui xuống rời đi khỏi gian phòng, chỉ chừa lại duy mỗi vị thϊếp thân thị nữ nổi danh nhất của Hàn Hải Điện là Thố Vũ thì đứng ở bên cạnh Lạc Nhạn.
Ở ngoài đình viện như cũ là mười hai tên thị vệ y phục màu xám, giữ vững tư thế thẳng người không hề nhúc nhích, trông không khác gì một đống bức tượng đá không có sinh mạng vậy.
Nhàn Nhàn đi ở phía sau mấy bước theo dõi cảnh giác cho Mạc Phàm, mà Mạc Phàm đi đến trước mặt Lạc Nhạn, ánh mắt mơ hồ nhìn xuống hồ cá trong hoa viên.
Không thể không nói, điện chủ Lạc Nhạn vẫn luôn luôn lúc nào cũng cười tươi rói, Mạc Phàm đồng dạng rất có hảo cảm đối với vị điện chủ này, dù sao nàng cũng là người chiếu cố cho hắn đề thăng danh vọng nhiều nhất.
“Mạc Thẩm Tước, thấy điện chủ vì sao còn không hành lễ?” Thị nữ Thố Vũ nhìn thoáng qua Mạc Phàm, nhịn không được tức giận phải lên tiếng.
Cái tên này đúng là không hiểu quy củ, vào Cổ Vực không chịu trực tiếp báo cáo tổng đàn còn không nói, hộ vệ điện chủ bên ngoài bị bộ hạ hắn làm nhục cũng tạm chấp nhận được đi, bây giờ đến gặp mặt điện chủ còn quên luôn hành lễ.
Mạc Phàm xác thực không có quá thưởng thức quy củ, hắn thường ngày vẫn bỏ qua một chút tác phong lỗi thời, chỉ tùy tiện hạ thấp đầu, giơ tay lên là xong rồi.
“Điện chủ, ta đã tới”. Mạc Phàm nói ra.
Thị nữ Thố Vũ trợn tròn mắt, nàng có một loại bị đối phương kì thị bơ đẹp cảm giác, tức giận nhưng không dám nói thành lời.
“Lôi Khung Lưu Ly Hồn Trang dùng tốt không?” Rốt cuộc một thanh âm ôn nhu nhỏ nhẹ phá vỡ khoảng không yên lặng.
Người nói chuyện không ai khác ngoài nữ tôn điện chủ Lạc Nhạn.
Mạc Phàm cười mà không phải cười, một dạng hơi xấu hổ nói: “Nha, rất tốt, xác thực là một thứ mà ta đang cần”.
Nói xong câu đó, hắn cảm thấy chính mình chưa diễn đạt ý trọn vẹn, thế là bổ sung thêm một đoạn: “Cảm tạ điện chủ nhường lại”.
Lạc Nhạn lắc đầu, ngữ khí mười phần điềm đạm hồi đáp: “Cũng không phải nhường, ta vốn chấm nó, nhưng Lôi Khung thuộc tính thiên về gia tốc lại không phù hợp với con trai ta, cho dù ngươi không ra giá cạnh tranh, ta cũng có ý định mua một cái làm lễ vật chúc mừng Mạc Thẩm Tước Gia thăng chức”.
Mạc Phàm: “? ? ? ?”
Một câu này của nàng ngay lấp tức giống như một luồng điện giật để nội tâm của hắn bị hung hăng chích cho tê.
Không nói cái khác phần thưởng, đây mẹ nó là nàng hố mình, vẫn là mình tự hố chính mình!?
1833 vạn kim tệ cũng có thể không cần mất a.
Mạc Phàm có chút thầm cắn lưỡi hối hận, nếu lúc đó hắn hồi thành gặp nàng sớm hơn một chút, đoán chừng liền Bách Hoa Yêu Mộc Tâm 30 vạn năm cùng Lôi Khung Lưu Ly Hồn Trang đều không cần phải mất tiền để mua, tất cả có thể dựa vào đẹp trai khí vận để đến trao đổi.
Bất quá, dạng bao nuôi như thế này để cho Mạc Phàm mang theo mấy phần quen thuộc, thật giống như một cuốn kinh lịch toàn chức pháp sư ở thế giới cũ, chính mình cũng là nhỏ thiếu niên lang cắm dù dưới váy ai đó...
Ngược lại là Lạc Nhạn, so với lần đầu gặp Mạc Phàm ở bến cảng Đông Châu, hiện tại tinh thần hắn trở nên tốt hơn nhiều lắm, không còn cái dạng kia con mắt có thần mang đi tìm thế gian huyền bí đồ vật, mà bây giờ liền ưu vô bình tĩnh hơn rất nhiều.
Hắn tính cách cũng thay đổi so với thời ở Tù Đảo chém gϊếŧ, ma khí trên người đã bị diệt trừ, đổi lại là một vẻ điềm đạm nhàn nhàn, không có một chút lộ ra tâm cơ ẩn giấu bên trong.
“Xem ra, Mạc Thẩm Tước hoàn thành trả thù với Dương gia xong, tâm trạng tốt lên không ít. Ta có chút hiếu kỳ, Dương gia trước đây là như thế nào đắc tội với Mạc Thẩm Tước?” Lạc Nhạn cố ý lái sang vấn đề này.
“Mạc Thẩm Tước, điện chủ đang hỏi ngươi đó”. Thố Vũ thấy qua một hồi mà Mạc Phàm vẫn trầm ngâm im lặng, lập tức đề cao giọng lên, nói lớn vào tai hắn.
Mạc Phàm thở dài một hơi lấy lại tinh thần, nhìn thoáng qua thị nữ Thố Vũ đang thở phì phò, mang tai đỏ chót, sau đó lại nhìn qua điện chủ Lạc Nhạn, ngữ khí nghiêm túc dần nói: “Điện chủ, ngài theo dõi ta sao?”
“Vô lễ! Ngươi dám hỏi ngược lại điện?” Thị nữ Thố Vũ lập tức trừng mắt đe dọa.
Nhàn Nhàn tự nãy giờ đứng sau quan sát, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm vào Thố Vũ, cảnh báo nàng chớ còn phát ngôn bừa bãi.
“Tiểu Vũ”. Lạc Nhạn khoát tay áo ý bảo thị nữ thϊếp thân của mình im lặng.
Bộ dạng Thố Vũ muốn giải thích gì đó lại thôi, nàng trợn mắt lên thật to nhìn chằm chằm Mạc Phàm, tựa hồ một cái tiểu hài tử giãy đành đạch đòi hỏi đồ vật như vậy, muốn mắng Mạc Phàm đừng có giả bộ lãnh khốc vô tình rồi chất vấn ngược lại nữ tôn điện chủ.
Mạc Phàm đương nhiên không để Thố Vũ trong mắt, hắn cũng đúng là không quan tâm điện chủ Lạc Nhạn nhiều lắm, chỉ là không muốn nói mà thôi.
Hơn nữa chuyện như vậy cũng không có gì hay để nói.
Lạc Nhạn chậm rãi trả lời: “Không cần phải theo dõi để biết, Sát Tự Đội là đội đặc nhiệm của ta tạo ra, những người khác, thậm chí những Điện Chủ khác có thể không hay biết, Chúa Công đồng dạng vẫn có thể không biết, nhưng ta chắc chắn sẽ biết được. Chuyện ta biết được động tác của ngươi làm ngươi khó chịu sao?”
Mạc Phàm lắc đầu.
Một lúc sau, hắn mới thành thật giải bày: “Dương Hàn Lâm gϊếŧ chết một gia đình có ơn với ta, người già trẻ nhỏ đều không tha, đây chính là động cơ”.
Điện chủ Lạc Nhạn gật đầu, cũng không hỏi Mạc Phàm quá kỹ, quay đầu nhìn qua Thố Vũ bảo nàng nói cho Mạc Phàm một chuyện.
Thố Vũ gật đầu hiểu ý, lúc này mới dùng giọng nói cao ngạo ban xuống:
“Chuyện Dương gia thì điện chủ không quan tâm, nhưng ngươi đắc tội Triều Đình liền là cái dạng khác. Lương Thiếu Soái là hộ pháp đứng đầu lục viện tam cung, là hoàng đế bệ hạ tín nhiệm quan phẩm, được phong làm hình bộ mật vệ người chấp chưởng của triều đình Thanh Vũ Quốc. Ngươi đánh hắn sống dở chết dở, này không nghi ngờ là ảnh hưởng cực lớn với quan hệ giữa chúng ta và triều đình”.
Mạc Phàm nghe nghe, đại khái tiếp thu rõ ràng, nhưng không quan tâm.
“Là hắn tự mình muốn dính vào quan hệ nhân quả của Dương gia, bại nhân chính là bại nhân, vì cái gì muốn thất bại về mách mẫu quốc đâu!?” Mạc Phàm hờ hững đáp lại.
“Ngươi... ngươi chính là cái gì cũng không biết, thế lực của triều đình mà ngươi còn không để mắt, vậy thế gian này rốt cuộc có cái gì ngươi để mắt?!” Thố Vũ trập trùng khuôn ngực, không kìm được ngữ khí.
“Mạc Thẩm Tước, ngươi có biết là khi đó, đích thân nữ tôn điện chủ đã gửi đi phong thư nhờ Đông Ly hoàng cảnh Thái Ất Cao Kiệt đến mới có thể hóa giải được nguy cơ hai thế lực nhấc lên chiến tranh không?”
“Đông Ly hoàng cảnh Thái Ất Cao Kiệt?” Mạc Phàm nhái lại mấy chữ này.
Nghe qua có chút giống như vị kia thái giám từng đến ngăn cản hắn gϊếŧ Lương Thành Công.
“Ngươi nói có phải là cái kia xưng là thái giám hầu hạ bên cạnh Hoàng Đế?”
“Đúng vậy, Đông Ly hoàng cảnh Thái Ất Cao Kiệt vừa là thái sư vừa là thái giám thân cận nhất hầu hạ bên cạnh Hoàng Đế Hạ Băng. Thái Ất Cao Kiệt cùng nữ tôn điện chủ của chúng ta quan hệ không tệ, nhờ như vậy mới kịp thời tới can thiệp để ngươi sớm dừng tay. Bằng không, ngươi gϊếŧ chết Lương Thiếu Soái rồi, ngươi cho rằng lấy sức ngươi có thể sống sót được rời đi dưới lưới võng triều đình sao?” Thố Vũ to tiếng nói.
“Được rồi, Tiểu Vũ, ngày thường ta dạy bảo ngươi phải biết ôn nhu bình tĩnh, có hiểu hay không?” Lạc Nhạn thấp giọng nói ra.
Để Thố Vũ bình tĩnh lại, nàng mới chính mình nói với Mạc Phàm: “Chuyện xong thì cũng đã xong rồi, không cần nhắc lại. Mạc Thẩm Tước, hiện tại ngươi đừng đυ.ng vào triều đình lần nữa, nhất là ảnh hưởng đến vị kia Thái Ất Cao Kiệt”.
..........................