Toàn Chức Pháp Sư Dị Bản

Chương 1010: Chí tôn Đế Hoàng từng bị Ꮆiết

..................

“Lão sư, nhân loại còn có thể thành Đế Vương theo cách thức này?” Mạc Phàm sửng sốt hỏi một câu.

Trước đây hắn vốn tưởng chỉ có Hắc Ám Vị Diện mới sở hữu năng lực đồng hóa nhân loại thành yêu ma, không nghĩ tới Triệu Hoán Vị Diện cũng có.

“Biết vì cái gì triệu hoán vị diện là một mảnh man hoang chi địa, nguyên thủy thô lỗ, không có luật lệ, không có thuộc về triệu hoán vị diện quy tắc sao?”

Cả Mạc Phàm và Mục Ninh Tuyết đều lắc đầu.

Bọn hắn chỉ biết rõ một điểm, làm giao dịch nhiều, Nhật Ánh tri thức về triệu hoán thế giới liền có thể coi là bách khoa toàn thư, ngàn vạn năm trước không ai bằng.

“Bởi vì triệu hoán vị diện ban sơ ý chí, chế định vị diện quy tắc thiên đạo pháp tắc là vị kia chí cao Đế Hoàng đã bị gϊếŧ chết, hắn chết, thân thể tàn lụi ở chính thế giới của mình, chất dinh dưỡng phát tán toàn bộ Triệu Hoán Vị Diện, đem Triệu Hoán Vị Diện thăng cấp điên cuồng, sinh linh hoang dại hấp thụ, rất nhiều luật lệ tất cả bị pháp tắc xóa bỏ, đồng thời có thêm một điều luật để ràng buộc ngoại nhập sinh vật, đó là chỉ có thể đưa linh hồn tiến vào thế giới triệu hoán”.

Nhật Ánh âm thanh tràn đầy chân thành, tuyệt đối sẽ không có đi bịa chuyện.

Chí cao... chí cao Đế Hoàng bị gϊếŧ chết?

Lại còn chết nơi thế giới của mình, nơi mà nó có thể gọi là thiên đạo Chúa Tể, là Long Thần Thần Minh?

Ai có thể làm được tới điều này?

“Trăm vạn năm trước, Long Thần tàn lụi tại trong hắc ám, xác nằm ở Minh Giới mảnh vỡ trực thuộc Triệu Hoán Vị Diện, mộ địa Vong Quốc Thú. Nó bị Hắc Ám Vị Diện cấp bậc tồn tại ngang nó gϊếŧ chết, kẻ mà trong miệng các ngươi gọi là Cổ Nguyệt Tru Đế”.

“Hả?” Mạc Phàm thất vía, tựa như nghe sấm truyền một dạng ác độc tin tức vậy.

Hàng triệu năm trước mà Cổ Nguyệt Tru Đế lợi hại như vậy sao?

“Trong thiên tộc tinh linh tháp có một chút ngọc phong ấn lưu lại thiên đạo sử thi trận chiến năm xưa, Cổ Nguyệt Tru Đế trù tính phải nói là rất lợi hại, nó đem thời điểm đó sáu đại vị diện, mượn lý do muốn dung hợp vị diện, liên minh sáu đại vị diện với nhau để tạo thành Thần Giới. Nhưng kế hoạch của hắn trù tính hãm hại mỗi một bộ phận lòng tham Đế Hoàng, tại Minh Giới mảnh vỡ Vong Quốc Thú Mộ lừa gạt được tất cả sáu cái Đế Hoàng đại chiến”.

“Long Thần vì muốn bảo vệ Triệu Hoán Vị Diện khỏi sụp đổ nên phải ra tay ngăn chặn, cuối cùng gϊếŧ chết tất cả, nhưng một thân yếu đuối thương tích, bị Cổ Nguyệt Tru Đế ám toán kết liễu, diệt cả thần hồn tất cả mọi người. Cổ Nguyệt Tru Đế sau đó chiếm đoạt phần Thần Tâm của Long Thần, nắm giữ năng lực phân thân cực kỳ lợi hại, nhưng hắn đồng thời cũng bị trọng thương rất nặng. Trận chiến đó, sáu tên kia cũng không phải là ngu ngốc hoàn toàn, cũng đã sớm tỉnh ngộ, đánh Cổ Nguyệt Đế một đòn tất sát, thêm vào Long Thần phản công, khiến Cổ Nguyệt Đế trọng thương cực nặng, tu vi sụp đổ, gần như vỡ nát. Phải tu luyện lại từ đầu".

Nói tới đây, Nhật Ánh đột nhiên sửa lại ngôn ngữ một chút: “Không, Cổ Nguyệt Đế dường như đã trọng sinh lại từ đầu, thiêu đốt sinh mệnh để tu lại, nhưng bởi vì mệnh cách rất cao, là hắc ám vị diện ý chí, sở hữu thêm Long Thần thần tâm, một lần nữa quay lại ngàn năm trước trở về làm chí cao Đế Hoàng”.

“May mắn là, nghe nói ma thuật của Long Thần khi xưa rất lợi hại, chí cao Đế Hoàng yêu pháp, có thể nguyền rủa tuế nguyệt thiên đạo, đánh cho vạn kiếp đều còn dư chấn. Cổ Nguyệt Tru Đế bị dính một đòn vào linh hồn, phảng phất cho dù hóa kiếp trọng sinh, vẫn như cũ bị nội thương, đây mới là lý do khiến nó trong lòng còn có chút kiêng dè giao đấu với Hắc Ám Vị Diện U Minh Thần Tộc”.

“Bất quá, theo ta cảm giác được, nó giỏi tính toán như vậy, khả năng đã sớm đi khắc phục hậu quả rồi, không bao lâu nữa, nó sẽ thực sự sạch sẽ không còn nội thương”.

Mạc Phàm, Mục Ninh Tuyết nghe nghe, cả hai đồng thời nuốt xuống nước bọt.

Kinh khủng như vậy truyền kỳ!

Bọn hắn cảm giác, Cổ Nguyệt Tru Đế gần như là một tồn tại không thể bị đánh bại luôn rồi...

Nhật Ánh thở dài, nhẹ nhàng vỗ vỗ vai Mạc Phàm.

“Ngươi không phải muốn cứu vớt thế giới sao, không phải muốn đối kháng hắc ám buông xuống sao? Ngươi cần thêm rất nhiều phương diện hiệp trợ. Muốn chống lại Cổ Nguyệt Tru Đế, không phải sức một mình ngươi là được, cũng không phải là thế giới ma pháp đồng tâm nhất chí liên thủ liền được. Tất cả vốn liếng của ngươi, bạn bè, nhân loại phải càng mạnh hơn, hơn nữa, U Minh Thần Tộc, Triệu Hoán Vị Diện cũng phải ủng hộ ngươi thì mới có thể, chí ít, lúc đó mới sẽ có một chút hi vọng đối kháng toàn bộ hắc ám vị diện”.

Nhật Ánh nói nói một đằng, lại không nói tiếp, hắn chỉ nhìn Mạc Phàm và Mục Ninh Tuyết.

Giờ khắc này, cả Mạc Phàm và Mục Ninh Tuyết đều hiểu.

Hai người bọn hắn không thấy Nhật Ánh nói đến chính bản thân hắn, vậy cũng có nghĩa là...

“Lão sư, ngài... ngài phế bỏ tu vi?” Mục Ninh Tuyết quỳ xuống, Mạc Phàm đồng dạng thất thần khom người hành lễ, không thể tin được nhìn vào lão sư Nhật Ánh.

Người trước mắt bọn hắn chính là đức cao vọng trọng Nhân Vương Nhật Ánh, phóng nhãn toàn bộ thế giới ma pháp lấy nhân loại bản doanh làm Đế Quốc, là vị vua không ngai, không có Thần Quyền, nhưng có thực quyền, có ở trong lòng mỗi người đều là Đệ Nhất Thập Uyên Chúa Tể, đại biểu cho nhân loại tối cường.

Trên thực tế, thậm chí bởi vì không có Thần Quyền Chúa Tể, cho nên Nhân Vương Nhật Ánh càng để yêu ma thế giới nể trọng kính sợ hơn, trông giống đại biểu một tượng đài nhân loại, hắn không cần vị diện chiếu cố ban tặng, bản thân hắn tự mình đi lên bằng trí tuệ của mình, phảng phất trở thành nhân loại đứng ở vị trí đầu bảng Thập Uyên bên trong.

Tựa như nói, ma pháp vị diện thiên vị cái khác sinh vật, pháp tắc không cho nhân loại chúng ta nhục thể, bắt chúng ta làm nô bộc, chúng ta vẫn như cũ có thể dùng trí tuệ để vượt lên vị trí top 1 của tất cả bài danh, chúng ta nhân loại độc cô tịch mịch đứng ở đấy, ở chí đỉnh kim tự thấp, ngạo nghễ vỗ ngực nói rằng: "thần quyền --- thứ đồ tình thương này chúng ta vốn là không cần".

Nhật Ánh chính là một cái truyền kỳ bất hủ như vậy, ở trong lòng mỗi người cũng chính là như vậy.

Tại thời điểm này, hắn chỉ còn là một cái phàm nhân, nhưng phảng phất ở trong mắt Mạc Phàm và Mục Ninh Tuyết càng thần tính thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân hơn bất kỳ ai.

“Khụ khụ, lòng ta đã quyết, ta muốn chăm con bồng cháu, nuôi thú dạy học, ta lại như thế nào lấy sức già đi phù hộ các ngươi. Vẫn là phế đi thôi, ta còn tu vi tức là sẽ còn chiến đấu, ta còn chiến đấu, thế hệ sau biết bao giờ mới thôi dựa dẫm, tự mình phát triển”. Nhật Ánh chậm rãi nâng tay Mục Ninh Tuyết cho đỡ dậy.

Mất một lúc giải thích, Nhật Ánh mới để cho Mục Ninh Tuyết và Mạc Phàm an lòng không đề cập vấn đề này nữa.

Tỉ như, mặc dù bây giờ không có ma pháp, nhưng Nhật Ánh vẫn còn có hàng ngàn vạn đầu tinh linh vây quanh bảo vệ, có Lam Thần Thủy Tinh cấp bậc Quân Vương bảo hộ, có Thủy Tiên Thánh Linh phòng ngự luôn lởn vởn quanh thân.

Ngoài xa xa còn có Viễn Hải Thần Đảo Hải Thần đang âm thầm quan sát, ai dám đυ.ng vào Nhật Ánh, chính là cả dòng tộc đều chết không nghi ngờ.

Nhật Ánh điềm đạm vuốt râu, ôn tồn nói: “Mạc Phàm, lão sư từng nói với ngươi, nếu ta giao dịch với triệu hoán vị diện quá nhiều, sẽ có một lúc nào đó, ta bị đồng hóa, nhớ hay không?”

“Ân”. Mạc Phàm nhẹ gật đầu.

“Đây chính là Triệu Hoán Vị Diện pháp tắc một hạng mục. Bởi vì khi xưa chí tôn Đế Hoàng ngã xuống, thiên đạo pháp tắc trọng thương, mỗi một chủng tộc vị diện đều có trách nhiệm tuyển mộ nguồn lực. Đây cũng là vì cái gì mà Triệu Hoán Vị Diện mới tương trợ cho thế giới ma pháp nhân loại, tại thời kỳ thượng cổ đồng ý để ma pháp pháp sư --- vẫn là Thánh Thành trong miệng vị kia Thiên Phụ ký kết quyền triệu hoán đồ vật ở thế giới triệu hoán. Trên thực tế, trao đổi ma năng, đoạt lấy thế giới ma pháp lực lượng chỉ là nhiệm vụ thứ yếu”.

“Trọng yếu chính là, pháp tắc muốn thu số lượng sinh vật từ thế giới ma pháp. Khái niệm phóng sinh khế ước, vì lo số khế ước thú sẽ xây dựng một đế quốc yêu ma hãm hại nhân loại, cho nên công ước Tây Phương được lập ra, ném khế ước về Triệu Hoán Vị Diện sau khi triệu hoán pháp sư già đi, số lượng thú này rất mạnh, rất nhiều, Triệu Hoán Vị Diện pháp tắc sẽ càng có nhiều lựa chọn bồi dưỡng, tìm vị trí dự khuyết của Long Thần bỏ lại”.

..................