Toàn Chức Pháp Sư Dị Bản

Chương 964: Giao dịch

.................

Bất quá, Mạc Phàm nhìn ra được. Kì thật, Ymir vẫn là một mực tại bị nhốt, hắn trời sinh Thiên Sát Cô Tinh có lợi hại, cũng là bởi vì nơi này chính là Nam Cực chi địa. Nếu là không đứng tại cái này sân nhà, dưới tình huống bị nhốt không thể thi triển chân chính pháp lực, dù cho có thể hô hoán thiên tai ách vận, Ymir ly thuật tuyệt đối đều không có khả năng mang hủy diệt lực lượng vừa rồi đánh gϊếŧ cấp độ Quân Vương trở lên, thậm chí Đại Đế cũng hơi miễn cưỡng.

Cùng dạng này so ra, tỷ như hàn lưu trận pháp quét toàn câu thông qua Thần Môn ‘Kỷ Băng Hà’, cái này hẳn là Ymir dùng thiên phú của mình câu thông không gian bảo vật thì mới được, chứ một mình nó liền không có khả năng. Nó vẫn có nhất định bị vị diện phong sát bên dưới.

Mạc Phàm đột nhiên nhớ tới cái kia Mục Nhung từng bị Ymir khôi lỗi, hắn suy diễn bên dưới phân tích, bắt đầu thắc mắc vì sao Ymir bị nhốt nhưng vẫn có cái năng lực này?

Những cái kia hóa thành thiên tai tai nạn đều có thể hiểu, nhưng chẳng lẽ ly thuật của Ymir mạnh đến vậy? Còn có khả năng khống chế khôi lỗi cấm chú pháp sư đều được?

Này không logic!

Chỉ là, không đợi hắn đi hỏi, nghĩa hồn Austin liền nói cho Mạc Phàm biết, về năng lực khôi lỗi, cũng không phải là Mục Nhung, mà chính là bộ hạ Bạch Trạch Quân Vương của Ymir. Tại giao đấu thời điểm, Austin đã nhìn ra Bạch Trạch sở hữu năng lực này.

Bạch Trạch là cánh tay phải của Ymir, gã mới là thao lược bên trong mưu kế Mục Nhung. Mục đích thực là đi thu thập một chút tình báo bên phía nhân loại, xa hơn là động thái của vị kia lúc đó đang ngủ say trên Côn Lôn.

Bộ hạ của Hàn Băng Khu Đế Cổ Thần, tự nhiên mỗi cái từng thả ra, đều không có ai tầm thường cả.

“Nói đi, ngươi đến tìm ta làm gì?” Ymir mở lời, hắn còn là lần đầu tiên kể từ khi bị nhốt vào đây gặp phải người có thể mò đến tận đây nói chuyện, càng là có thể bước qua ly thuật ách vận của hắn sống sót, dĩ nhiên là có chút tò mò.

Mạc Phàm cũng không có huyên náo, hắn vừa vào đề liền nói ngay điểm chính.

“Ta đến để giao dịch”.

“. . .”

Nghe đến lời này, Ymir cũng không có tiếp tục mập mờ suy đoán, rất nhanh nhìn ra cục diện: “Ta cách đây không lâu cảm giác được một cái cực cường Hắc Ám Chúa Tể giáng lâm thế giới này, nhưng sau đó nó bị đánh đuổi đi. Ta dự cảm 5 năm tới khi vị diện tiến hóa, nó sẽ trở lại giải quyết vấn đề cùng nhân loại, ngươi bây giờ đang là muốn ta về sau đứng ở vị trí trung lập, không giúp đỡ Hắc Ám Chúa Tể đúng không?”

Mạc Phàm ngưng mắt nhìn qua vị Titan băng tuyết, chầm chậm mà hỏi thăm: “Ngươi vì sao không nghĩ rằng ta muốn nhờ ngươi viện trợ phụ nhân loại đánh giúp một tay xua đuổi Hắc Ám Chúa Tể đâu? Ngoại xâm từ cái khác vị diện, không phải nên nghĩ là lá lành đùm lá rách, đánh chết bọn giặc sao?”

Ymir lộ ra ý cười nói: “Phe nào về phe nào, hết thảy bất quá chỉ là vấn đề chọn phe. Hắc Ám Chúa Tể giáng lâm cũng không phải là muốn đi hủy diệt vị diện, hắn với ta chưa từng có thù oán. Lấy ngươi trí tuệ, ngươi đã dám đến trước mặt ta để thảo luận giao dịch cùng ta, hẳn là phải biết lấy góc nhìn của ta mà suy xét, không thể dựa theo cảm tính ngươi muốn nói gì thì nói”.

“Cho nên, ngươi hẳn cũng tự hiểu, ngươi chẳng có cái gì tư bản tín dụng để nhờ ta ủng hộ phe nhân loại các ngươi cùng chống lại một kẻ cường đại như Hắc Ám Chúa Tể, ngươi tự nhiên thừa biết ta sẽ từ chối? Ngược lại có khả năng để ta phát sinh chán ghét ác cảm”.

“Loại này tới nói, đối với các ngươi càng không có chỗ tốt. Nên hẳn là ngươi chỉ cần chúng ta ở trung lập liền được. Có đúng không?”

Mạc Phàm lần nữa sửng sốt.

Lời này ----- từ đầu chí cuối không sai một chữ.

“Cùng người thông minh nói chuyện chính là nhẹ nhõm". Mạc Phàm đồng dạng ném lấy nụ cười, Ymir quả thật có cái nhìn đại cục mười phần thông minh.

Nóc nhà thân phận, đương nhiên nếu được thì xin để cho về phe nhân loại là tốt nhất.

Nhưng đối phương không ngu a, làm sao có thể bảo người ta đi chết chung khi người ta có cơ hội sống đâu!?

Tùy tiện thả một cái nóc nhà cơ trí ra ngoài, thế giới đếm trên đầu ngón tay nhân loại có thể khôn ngoan hơn.

Mạc Phàm thuyết phục được, cũng chỉ là vạn nhất để đối phương án binh bất động đứng ở tư thế trung lập.

“Việc này, ta không hứa trước”. Đột nhiên, Ymir thở dài một tiếng nói ra.

Mạc Phàm: “???”

“Ngươi lung lay, sợ hãi trước hắc ám buông xuống?”

“Bây giờ thì không, tương lai không nói trước”.

Ymir cũng rất là bình ổn trả lời.

Nó nhưng là tồn tại cực mạnh, thế mà đối với Mạc Phàm nửa điểm khịt mũi xem thường đều không có.

Đối phương đã dám đứng ra chống lại Hắc Ám, không sợ quyền lực trấn áp, ý chí đảm đương như vậy... có chút đáng khen, tương lai khẳng định là có thành tựu !!!

Kì thật, tam đại nóc nhà bên trong, bọn hắn là đối với nhân loại quan sát, thu thập thông tin rất nhiều.

Mạc Phàm không biết, vô luận là Leviathan, Ymir hay Behemoth, cả ba mặc dù là tồn tại tương đương thế giới ma pháp vô địch, nhưng như cũ không ai quá nguyện ý đối với Mạc Phàm, Nhật Ánh, Bee khinh thường khinh suất. Một kẻ thì cường đại không hợp thói thường, gắn tên lửa vào đít tu luyện, nói thẳng ra ---- bật hack. Một cái khác thì tiềm năng vô hạn, không biết có hay không ngày mai sẽ mang tới cái quái vật gì trấn áp mình, còn một người thì nhất định phải bị tru diệt, sờ bông tai thôi cũng phảng phất đi ra một loại nguy hiểm khiến người ta trăm đường bất an.

Những dạng này nếu như còn xem thường, rất có khả năng sẽ gặp họa sát thân !!!

Thấy Mạc Phàm yên lặng trầm ngâm, Ymir mới mở miệng nói tiếp: “Bất quá, nghe nói ngươi muốn cùng ta giao dịch về chuyện này, vậy thì đồ vật giao dịch là gì?”

Lên tới Đế Hoàng cảnh, khí chất cùng tư thái so với trước kia đều là khác biệt, nóc nhà kì thật bây giờ rất lười nhác đi xâm lược cái khác lãnh địa Thống trị bên dưới, nóc nhà Đế Hoàng cũng chỉ có cùng nóc nhà Đế Hoàng khác chơi cùng nhau, đi xâm chiếm gϊếŧ chết cái khác Đế Vương thì có lợi gì?

Liền xem như Leviathan bây giờ đã đột phá Đế hoàng, tiêu thụ Đế Vương phổ thông sẽ không giúp nó tăng tiến thêm một chút cảnh giới đi a. Có chăng, là rắc muối bỏ biển.

Thế giới ma pháp tài nguyên đối bọn chúng đã vô hiệu, cái gì Đại Địa Chi Nhụy, cái gì đó Đế Vương cốt nhục, cái gì đó Thánh Chủng những thứ này đối với tầm thường Đế Vương, cấm chú pháp sư dĩ nhiên là tha thiết ước mơ đồ vật, nhưng ở trong mắt tam đại nóc nhà, tự nhiên chính là một gốc dã thảo.

Thậm chí vô thượng Thần Nhãn... bỏ top 1, top 2 ra, bốn cái còn lại dùng để làm đồ chơi mua vui thì được, không có bao nhiêu lợi hại công dụng.

Muốn giao dịch với nhân gia, nhân gia chưa chắc đã để cho ngươi mặt mũi.

Mạc Phàm do dự một chút, cuối cùng vẫn là mở miệng nói ra: “Ta giúp ngươi thu phục tên kia Vạn Niên Ma Kiếm. Ngươi từ khi bị vị diện chế tài đến nay, khả năng thế triều đế quốc của ngươi thường xuyên bị quấy rầy nhất chính là Vạn Niên Ma Kiếm. Lấy nó cấp bậc, ngươi bộ hạ đánh không lại nha, hơn nữa, nó so với ta khẳng định là không sợ cái gì đó gọi là Kỷ Băng Hà, hay ách vận ly thuật của ngươi. Ngoại trừ bản thân ngươi ra, thế triều của ngươi nhưng không có cách chống lại Vạn Niên Ma Kiếm”.

Tin tức cực Nam nóc nhà không quá tùy tiện đi trêu chọc Vĩnh Dạ Vạn Niên Ma Kiếm không phải là không có động cơ, thậm chí động cơ càng lớn nữa là khác.

Vạn Niên Ma Kiếm cũng là cấp tạo hóa tồn tại, trời sinh Thần Kiếm có hồn linh, thái cổ chi yêu. Nó mặc dù trên cấp bậc sẽ bị Ymir đánh cho nhừ tử, nhưng ở chiều hướng nào đó, nó là kiếm, mà kiếm thể thì vô nhiễm cảm giác, không biết lạnh, không biết đớn đau thống khổ là gì, càng có băng thể kháng lại băng pháp, băng không ảnh hưởng đến nó, dùng băng thuật ly tai đánh với nó, Ymir là đánh không được. Ý vị nào đó đến nói, Ymir đế quốc còn sống cho tới bây giờ, là phụ thuộc vào Vạn Niên Ma Kiếm có hay không động sát tâm.

Sở dĩ trước đây Vạn Niên Ma Kiếm còn lo ngại, chưa có toàn lực động thủ với nóc nhà Ymir, đó là bởi vì nó không biết tam đại nóc nhà bị vị diện chế tài. Bây giờ cái tin tức này đều không còn là bí mật nữa, nhiều khả năng không đầy nửa tháng tiếp theo, đợi đến Vĩnh Dạ càng ở thời điểm phát huy cao nhất, Vạn Niên Ma Kiếm sẽ thật có tâm tư kéo quân đội sang tận nhà vị nóc nhà này san bằng đoạt bảo, chiếm lấy tài nguyên.

Đương nhiên, Vạn Niên Ma Kiếm ngược lại không sợ lắm Ymir 5 năm sau thoát ra báo thù. Thứ nhất, muốn gϊếŧ nó không dễ. Thứ hai, biết đâu được nó có thể trước khi Ymir thoát ra tìm được kỳ ngộ mảnh vỡ vị diện đốt phá. Thứ ba, nó tại 5 năm sau có khả năng lại đầu quân cho Cổ Nguyệt Tru Đế, như vậy tình huống càng thêm phức tạp.

Mạc Phàm là chắc chắn phải thu phục tên nguy hiểm này, Vạn Niên Ma Kiếm liền không có khả năng còn sống, hắn bây giờ chỉ là tiện đường muốn đến giao dịch với Ymir.

Ymir là bậc nào thông minh, nó tính toán một lúc, chính mình không có thiệt, chỉ có lợi, lập tức gật đầu đồng ý.

Bất quá, để cho nó sửng sốt một điểm chính là...

“Ngươi có chút nhầm, ta cũng không có nói ta muốn giao dịch với ngươi đứng ở vị trí trung lập”. Mạc Phàm cười cười nói.

Ymir nhíu mày lại, không vui nói: “Đừng làm càn, ta sẽ không giúp các ngươi ra tay chống lại Hắc Ám Chúa Tể”.

Mạc Phàm tiếp lắc đầu thêm một lần.

“Cũng không phải như vậy a”.

Nhìn thấy Ymir lúc này đã đứng người lên, nghiêm túc nhìn về phía Mạc Phàm, ngữ khí trầm bổng: “Đừng luyên thuyên nhiều lời, nói điểm chính”.

Mạc Phàm trong nháy mắt cũng là bay đến trước tầm mắt của Ymir, một bộ vân đạm phong khinh giải thích: “.....”

“. . .”

Mạc Phàm yên lặng đem một ý nghĩ đã từng nói cho Leviathan, đóng gói hết thảy một lần nữa kể xuống với Ymir.

Vị Nam Cực Đế Hoàng nghe xong, thân thể giống như bị chấn động mạnh một cái.

Thần sắc hơi kinh ngạc nhìn về phía Mạc Phàm.

“Ngươi... ngươi thực sự muốn như vậy?”

“Đối với ngươi cũng có chỗ tốt nha”.

“Có mấy phần nắm chắc?”

“Dưới sự giúp sức của tất cả các ngươi, ta đoán chừng có 7 thành”. Mạc Phàm cực kỳ tự tin trả lời.

“Còn 4 tháng tiếp theo, nghe xem Behemoth thế nào. Ta cần phải từ từ suy nghĩ”. Ymir cũng không có vội vàng, rất là chậm rãi nói ra.

“Được, đã trễ, vậy ta cũng đi trước giải quyết một công việc khác”. Mạc Phàm gật đầu gật đầu, ánh mắt chăm chú dán lên thân thể Ymir, biểu thị rất dứt khoát.

Chỉ thấy Ymir xoay người lại, hắn khoát tay một cái, thân thể dần dần mông lung lùi về động quật, sau đó cả thế giới lăng kính mịt mù tuyết trắng không còn thấy gì nữa.

......

......

“Chúng ta trở lại NewYork”.

..................