. . . . . .
Michael hơi kinh ngạc một chút nhìn xem Mạc Phàm dạng này không do dự quyết định, muốn nói gì đó nhưng lại thôi.
Không quan hệ, thực ra hắn cũng chỉ cần có lời này của Mạc Phàm để cho trái tim mình được một điểm tựa, xác định đúng chiến tuyến của một người. Còn thực hiện được hay không, cái này tùy vận mệnh đi, biết trước vận mệnh thì đã chẳng còn gì đáng nói.
Nếu như 5 năm tới, Thánh Thành cùng Mạc Phàm cuối cùng đều bại bởi Cổ Nguyệt Tru Đế, tất cả bị Cổ Nguyệt Tru Đế gϊếŧ chết, cái kia không có gì đáng nói, quang minh coi như đã tận lực đến phút giây cuối cùng, oanh oanh liệt liệt chết đi cũng vẫn có thể xem là chuyện tốt.
Nhưng mà nếu như, vạn nhất bọn hắn thật sự thắng, đánh bại Cổ Nguyệt Tru Đế, đem Cổ Nguyệt Tru Đế bóp chết, vĩnh viễn ngăn trở hắn buông xuống thế giới ma pháp, vậy kế tiếp Michael sẽ không hi vọng Mạc Phàm trở thành cái mới Hắc Ám Chúa Tể, hi vọng hắn sẽ càng giống như Thánh Thành bây giờ, lấy đại nghĩa nhân loại làm trọng.
“Ngươi có thể rời đi”. Michael nói ra.
Mỗi thứ đều có hai mặt của nó, dị đoan nên chết đi, dị đoan cũng không nên chết đi, cái ranh giới mỏng manh đó, phảng phất bây giờ đều đã bị trung hòa.
Lịch sử thời kỳ nào cũng bao quát ba quá trình được đề cập: Quá khứ, hiện tại, và tương lai. Tất cả cố sự diễn biến của chúng đều chạy trên cùng một chiếc bánh răng. Mà chiếc bánh răng đó, trước sau như một, đoạn kết cuối cùng chỉ ghi xuống tên của kẻ mạnh.
Thánh Thành toàn lực có thể mạnh hơn Mạc Phàm đấy, tương lai mấy cái thế kỷ sau cũng có thể một lần nữa tại hừng đông quật khởi, nhưng không phải bây giờ, bây giờ thì kẻ chiến thắng mới là kẻ mạnh.
Đứng ở bên cạnh, Saga đồng dạng thở dài, nàng chợt nhìn về phía Mạc Phàm, thấy hắn lập tức minh bạch.
“Tốt, chuyện Liên Hợp Quốc bên kia, cũng nên giao cho ta tới giải quyết đi”. Mạc Phàm cười tà nói ra.
Khi ma pháp vị diện thăng cấp để phá bỏ phong ấn, bất kỳ một cái nào Đế Hoàng cấp bậc cũng có thể có được quyền năng che chở cho mình chủng tộc, Cổ Nguyệt Tru Đế cũng không ngoại lệ, nó chọn làm nhân loại chứ không phải làm cái khác yêu ma, cho nên, nó cũng có khả năng trở thành thánh sống cho nhân loại, ngoại trừ Thánh Thành, ngoại trừ Mạc Phàm, ngoại trừ Nhật Ánh những dạng này ‘dị đoan’ trong mắt nó.
Mạc Phàm ngay từ đầu suy đoán một chút liền biết, nhân loại bình thường tín ngưỡng Thánh Thành còn cố chấp nghĩ không ra là rất bình thường. Phổ thông quần chúng lao động chắc chắn sẽ cự tuyệt hắc ám, tồn tại thành kiến, cho rằng chỉ có Quang Minh như Thánh Thành mới là chân đạo. Nhưng lấy Liên Hợp Quốc cao tầng quyết toán, không có khả năng sử dụng phương thức cầu may vào kỳ tích như vậy, nếu là có Quang Vương tới thì còn có thể xem xét, chứ Thánh Thành dạng này chiến thắng đều không được 0.1%, vậy thì lấy còn cân nhắc làm gì!?
Vạn nhất tiếp tục ủng hộ tín ngưỡng Thánh Thành bên dưới, bị chết càng nhanh, nhân loại có khi bị xóa sổ tạo giống lại.
Thậm chí, nếu so với Thánh Thành, chẳng thà đi bán mình cho tam đại nóc nhà còn sẽ khả thi hơn. Tỷ như lai tạo giống Giao Nhân, làm một chút thế hệ Người Tuyết cũng không phải ý tưởng tồi, còn đỡ hơn là chắc chắn tuyệt chủng a.
Cho nên bọn hắn lật thuyền ném bỏ Thánh Thành, lựa chọn Cổ Nguyệt Tru Đế cũng là chuyện có thể nghĩ ra được, tương đối dễ hiểu.
Không phải không nói, Mạc Phàm cũng là phục sát đất tín niệm của Michael, không biết lão thiên phụ nào chế tạo nghiệp ác đức như vậy.
Thiên sứ chấp chưởng nhân gian bên trong, Michael có thể coi là phải gánh vác nhiều trách nhiệm nhất, mỗi một thời đại người kế thừa Michael chi hồn, hầu như là gặp toàn bi kịch đại kết cục. Số phận hắn từa tựa một lời nguyền không giải nổi vậy, đã bị định phải gắn với hắc ám, đã bị định phải gắn liền với đọa lạc thiên sứ Lucifer.
Vì vậy cho nên, Michael mới trở nên càng cực đoan như thế. Hắn là thiên tài chiến đấu phái, chủ trương chưởng khống toàn thế giới pháp sư sức mạnh, chủ trương khổ hạnh tu luyện, đạt tới siêu việt nhân loại cực hạn, trở thành tân Thiên Phụ, sau đó dùng cái này quyền năng xóa bỏ lời nguyền của mình, bảo vệ một phần nhân loại.
Chỉ là, từ thiên sứ đến thiên phụ coi như xa, nhưng Cổ Nguyệt Tru Đế càng để cho Michael thấy khoảng cách từ thiên phụ đến bậc đỉnh tiêm đệ nhất trong Hắc Ám Vị Diện còn muốn xa vượt trội hơn đến cỡ nào, phảng phất lật đổ Michael tất cả nhận thức, không chừa lại nửa điểm nào động lực cầu tiến.
Mạc Phàm không biết, Michael vốn đã chọn hắn từ sớm.
Michael từ khi vừa nhìn thấy Mạc Phàm dẫn theo đại quân, dẫn theo Thanh Long xuất hiện trên bầu trời, nhìn thấy hắn gương mặt lộ liễu ý tứ ra ngoài ‘có chút đồ tốt các ngươi không xài được để ta xài, đừng cho nó luân hồi lãng phí thời gian’ thì Michael liền hiểu.
...hiểu rằng Mạc Phàm chính là người được Azazel chọn, đồng thời là người tỉnh táo nhất lúc này đoán được chính mình muốn làm gì, Michael đã hết khoảng trống tăng tiến, có chút một nhưng không đáng kể, nhưng Mạc Phàm thì không.
Có lẽ không mấy ai nhận ra, nhưng lúc Mạc Phàm đến, Michael đã cười, trong lòng hắn liền nhen nhóm lên hi vọng, hắn ngay từ đầu chỉ là đánh trận giả một chút cho Liên Hợp Quốc bên kia nhìn, cũng là muốn nhìn xem, phải hay không quyết định tin tưởng của mình là chính xác!
Kết quả... ân, cái này tính không nổi, vượt ngoài mong đợi nhiều lắm!!!
Remiel cùng Saga đồng dạng không nói thêm gì, Saga thậm chí đã sớm quay đầu, đứng về Mạc Phàm bên kia, nàng hoàn toàn bị Mạc Phàm lý trí cho thuyết phục. Còn Remiel, hắn bây giờ càng chẳng có gì để nói, chính mình hết nghĩa vụ, cùng vụ này buông tay không quan hệ, phải mau chóng chỉnh đốn lại tu vi cùng củng cố quan hệ quyền lực, nếu không, thiên sứ chi kiếp đến đây đã chấm dứt...
“Chậm đã, Mạc Phàm, ngươi còn cần thêm một hồn thai thiên sứ 16 cánh nữa không?” Đột nhiên, một trường âm thanh yếu ớt ở phía đông đám pháp sư trị liệu tụ tập vang lên, văng vẳng truyền đến bên này.
Mạc Phàm sửng sốt một chút, giác quan loay hoay cực mạnh khóa lại vị kia trung niên đang nằm trên cáng cứu thương Uriel.
“Uriel, ngươi điên sao, ngươi chẳng lẽ không thấy rõ thương thế của mình?” Remiel ngay lập tức cau mày, ngữ khí cao giọng thốt lên.
Mấy vị pháp sư trị liệu bên cạnh Uriel đồng dạng bị thanh âm bất chợt này của hắn làm cho kinh động.
“Phù”. Nằm ngẩng đầu lên trời đêm, Uriel xoa xoa lấy cái bụng đói của mình, hắn cười khổ, hắn thấy được bầu trời cũng không phải là đêm sao lãng mạn gì, mà là thấy được thân ảnh thanh mang khổng lồ của Thanh Long che khuất bầu trời lại, thấy được kim ngân, hắc ngân lân phiến ánh sáng của Dạ Hoàng Kim Long tản ra, thấy được không gì sánh bằng thánh khiết ma mị Bạch Dương Tà Quang trên bầu trời lượn lờ.
Uriel không có đề cập gì đến quan niệm đúng sai, hắn chỉ là dùng ngữ khí chậm rãi nói: “Đến lấy đi, ta cái mạng này còn sống được đã là tốt rồi, tu vi về sau của ta sẽ lại giảm xuống, thế giới tinh thần bị yếu hại, sở hữu hồn thai chí cao thiên sứ 16 cánh thì có lợi gì đâu? Chẳng thà để cho ngươi tới, kéo cánh lại nhân loại bên này”.
“Đồ điên, ngươi phải biết, ngươi đã là cái phế lục phủ ngũ tạng, trọng thương linh hồn rất nặng, thiên sứ chi hồn chính là giúp ngươi níu mạng a, ngươi rút hầu bao ném ra, cấm chú trì dũ đều cứu không nổi”. Remiel có chút mất bình tĩnh lao đến khuyên ngăn, cũng là cản tại Mạc Phàm trước mặt.
Hành động này của Remiel, tự nhiên là bộc phát cảm tính, cùng trước đó chình mình sợ hãi Mạc Phàm hành vi không hề phân biệt.
Mà Saga cũng là níu lại tay Mạc Phàm một bên, khuyên nhủ: “Lão sư, người có thể lấy chi hồn của ta cũng được, Uriel bây giờ cả đời này muốn sống tiếp, chỉ sợ không bỏ được thiên sứ chi hồn ra ngoài”.
.................