Toàn Chức Pháp Sư Dị Bản

Chương 936: Dòng chảy lịch sử

.............

Thần mộc tỉnh đến trước tiên đoán Thánh Thành tương lai một trận chiến, tương lai sẽ cùng Hắc Ám Chúa Tể có một trận chiến cuối cùng, cuối cùng thắng hiểm bằng trí tuệ tuyệt luân của Azazel. Mạc Phàm từ khi bắt đầu đến khi kết thúc đọc xong quyển sử ký chép lại này, mọi thứ đã kết thúc.

Cũng đừng cho rằng đọc đọc cái này tốc độ sẽ nhanh hơn diễn biến bên ngoài, Mạc Phàm theo dõi tương lai trận chiến một cách nghiêm túc, đồng dạng là bị cuốn vào tình tiết, quá trình xảy ra, tinh thần thức hải của hắn rất mạnh, hắn xem bản vẽ hàng triệu triệu tấm ảnh, sau đó chính mình tinh thần có thể diễn hóa cực mạnh, hoạt động không khác gì một cái siêu máy tính tua nhanh như vậy, tua với tốc độ chính xác từng mili giây so với hiện thực.

Tựa như một loại phương thức lật lật các trang giấy tập vẽ, khi lật tốc độ đủ nhanh, nhiều lớp bản vẽ tĩnh sẽ bắt đầu chuyển động, theo Mạc Phàm cảm giác đi ra toàn bộ thành cuốn phim dài mấy tiếng đồng hồ, liền lời thoại cũng bị ghi ra tương đối đầy đủ. Khi phim đi đến hồi kết, tất cả mọi thứ bên ngoài cũng đã định đoạt xong xuôi.

Thấy quân thủ Soba đều không đề cập gì thêm, Mạc Phàm lắc đầu cười khổ, có chút u oán nói: “Phải không, xem bói xong đều chỉ là xem xong rồi, mọi thứ cũng diễn ra hết rồi, thật đáng tiếc".

Nghe được lời u oán của Mạc Phàm, quân thủ Soba ánh mắt thoáng qua vẻ quái dị, hỏi: “Vì sao đáng tiếc?”

Mạc Phàm nhìn về phía hắn khẽ cười nói: “Các ngươi biết trước tương lai, làm sao không công bố để có thể thay đổi một chút, đỡ đi bao nhiêu người chết vô tội?”

Nếu biết tương lai, liệu rằng có cần Metatron phải chết thảm, Kim Long có cần phải bỏ mạng oan, từ vừa mới bắt đầu, Bee có thể càng thêm tinh tế chuẩn bị lại kế hoạch càng thêm hoàn mỹ, giống như Mạc Phàm tiền kiếp vậy.

Chỉ là, Soba phóng tới cho hắn một ánh mắt hơi gượng ép, tựa hồ nói rõ cho hắn một đáp án.

“Tương lai hoạch định, không thể thay đổi được”.

Mạc Phàm đồng dạng miễn cưỡng lắc tay: “Nếu thế thì thôi đi. Vậy thì cần ta tới đây xem làm gì, biết trước tương lai nhưng không thay đổi được, đây gọi là cái gì biết đâu? Liền khuôn mặt Hắc Ám Chúa Tể cũng bị che lại”.

Ánh mắt hơi hơi mốc meo, quân thủ Soba tận lực phản bác: “Mạc Hoàng, đặt trường hợp ngài nghĩ thử, nếu như vừa rồi chúng ta có khả năng thay đổi sự tình đâu?”

“Kia thì càng khẳng định đây chính là xem bói. Bởi vì bói toán chính là không xác định được tương lai. Nếu biết sự tình tương lai có thể thay đổi, vậy xem làm cái gì a”. Mạc Phàm bởi vì nội tâm đang tiếc hùi hụi cho Bee, cho nên lời lẽ cũng là cưỡng từ đoạt lý, không màng đúng sai phận sự. Chỉ là cảm giác muốn nói gì thì nói cái đó, phun ra sự tức giận.

Bất quá, hắn vừa mới dứt lời, đột nhiên ánh mắt liền nhao nhao biến dị, giống như ngay lập tức bị vặn họng vậy. Tự chính mình nhận ra mình vừa nói hớ cái gì đó.

Quân thủ Soba quan sát Mạc Phàm con mắt, nhìn ra được Mạc Phàm cuối cùng đã hiểu vấn đề, thế là cười cười nói: “Phải không, Hắc hắc, chính là thuyết pháp này, mọi người vốn dĩ không tin vào nó, chỉ coi đó là xem bói”.

“Con người rất kỳ lạ, ngày xưa khi tổ tiên ta nói một vài sự kiện ra ngoài, nhiều người lại không tin. Đến khi tin rồi, thì lại bảo đó là sự sắp xếp của Thượng Đế, sửa không được. Mà lại, một số khác giống như người vừa nói như vậy, sửa được thì thì chính là xem bói, nếu là xem bói, có cái gì đáng tin?” Quân thủ Soba giảng giải rất tường tận.

Chính là tâm lý đại chúng, tâm lý đám đông này !!!

“Trong quá khứ, không ít lần tổ tiên chúng ta cũng nhiều lần tác động đến lịch sử thế giới để thử nghiệm thay đổi, nhưng toàn bộ bất thành. Một là không làm ai làm được, hai là không ai tin, lịch sử vẫn cứ như thế diễn ra, thậm chí, khi người Maya chúng ta bắt đầu tiết lộ tiên tri, lập tức giống như có ai đó ở trên thông tin đại chúng sửa đổi kịch bản, tung ra hàng ngàn dị bản mê tín khác nhau, thông tin dự đoán cũng khác với bản gốc ban đầu, biến chúng ta người Maya trở thành trò lừa đảo”.

Ví dụ một trường hợp nổi tiếng, đã từng có người phỉ nhổ cho rằng người Maya là một đám lừa đảo bịa chuyện, cái gì mà 2012 Hắc ám buông xuống thế giới tận thế a. Cái này chính là bịa đặt, chẳng qua là từ cái lịch đại cũ chưa kịp in lịch mới, bị kẻ xấu xa chụp lại rồi bảo thế giới kết thúc, ở thế giới ma pháp, người Maya nguyên bản đều không có làm tới thuyết pháp này.

“Cho nên, chúng ta dần dần đi đến một cái thuyết pháp khác, là nhận thức được. Luôn luôn có một thứ giống như Thượng Đế can thiệp những ai muốn thay đổi tương lai. Đó gọi là dòng chảy lịch sử, thiên cơ bất khả lộ. Lịch sử luôn luôn là chắc chắn xảy ra dù cho có cố gắng tác động như thế nào”. Quân thủ Soba nói ra.

Nghe thì có vẻ rất ổn. Nhưng Mạc Phàm cái môi tẻ nhạt xìu lại, hắn định nói gì đó, thì đột nhiên Tiểu Mei can thiệp.

Tiểu Mei một bên nói cho Mạc Phàm biết: “Ta vừa nhớ ra, ngày xưa Thần Nữ Athena có nói, Thiên cơ là sẽ không thể sửa chữa, không có khả năng thay đổi. Tỷ phu, có những sự kiện vĩnh viễn không bao giờ sửa chữa được, bởi vì ‘thế giới tương lai’ đã sắp đặt nó chắc chắn phải xảy ra. Cho nên, vô luận là ngươi biết trước nó hay không, có muốn động tay động chân gì đó, lập tức sẽ bị một dạng nào đó ‘can thiệp vô hình’ ngăn cản lại, để cho dòng chảy lịch sử thuận buồm xuôi gió đi tiếp”.

Minh Nhạn chép sử ở tương lai, như vậy thì chắc chắn nó sẽ xảy ra, không cách nào sửa chữa. Thật giống như Diệp Tâm Hạ để cho Mạc Phàm tới đây, nàng đồng dạng không biết gì về sự kiện của Thánh Thành cả, Thánh Thành cơ mật rất kĩ lưỡng, không phải ai cũng biết.

Thế nhưng, nghĩ theo hướng nào đó, đây cũng là một biến cố vô tình tránh né để cho Mạc Phàm không có cảm thụ từ xa sóng ma khí đang ồ ạt phát tán ở Ngũ Giác Lôi Sơn. Rất tình cờ nhẫu nhiên, nhưng nó rõ ràng là tình cờ theo chiều hướng ‘thiên cơ’ không cho Mạc Phàm nhúng tay vào sự kiện này.

Hoặc gần hơn, lúc nãy Mạc Phàm bắt đầu nhìn vào sự kiện kia là cách đó trước một giờ đồng hồ, nhưng bởi vì nhiều lý do trò chuyện hỏi thăm hỏi khác nhau, lại vừa xem vừa suy nghĩ, đến khi hắn xem xong, tất cả mọi chuyện đều đã quá muộn cho hắn tác động ---- này đồng dạng khi nghiêm túc suy nghĩ một chút, sẽ cảm giác sởn da gà, tê cả da đầu, tựa hồ có một bàn tay thần thánh nào đó vô hình can thiệp tất cả, sắp xếp các sự kiện cho Mạc Phàm để hắn không thể làm được gì cả.

Thậm chí, trên thực tế, Mạc Phàm cũng không có khả năng cứu nguy. Hắn bây giờ bước ra chỉ tốn thêm một mạng vô ích, hơn nữa, Hắc Ám Chúa Tể đã muốn gϊếŧ hắn, muốn gϊếŧ Nhật Ánh sau khi kết liễu Bee, cho nên hắn xông ra, chính là tự tìm phương thức chết.

Đương nhiên, tại Tiểu Mei diễn giải bên trên, Mạc Phàm lập tức phát sinh thắc mắc, tỉ như vì sao tại một tiền kiếp tương lai, hắn sửa đổi rất nhiều rất nhiều thứ, đã thay đổi mệnh quỹ, đã thay đổi được lịch sử cái chết của mình, nhưng Thượng Đế vẫn cho phép? Cái đó liền không tính phá hoại dòng lịch sử sao?

“Hơn nữa, trong bức tường điêu khắc của Minh Nhạn, rõ ràng có Thánh Nguyên giải đấu là chắc chắn xảy ra, nhưng ở tiền kiếp kia, rõ ràng nó không xảy ra, bởi vì sự kiện chúng ta đại chiến Thiên Quốc nên nó đã bị hủy đi rồi mà? Quái đản”. Mạc Phàm đứng trước đồ vật không biết, chín bộ não đều một dạng lắc đầu bó tay.

Tiểu Mei ôn nhu dùng tâm linh phương thức trò chuyện với hắn: “Tỷ phu, ta dùng Thần Mộc Tỉnh dự đoán tương lai tại thời điểm đó, chính chúng ta đã tạo ra một mệnh quỹ khác với mệnh quỹ gốc của Thượng Đế. Thứ đó không có thật, tiền kiếp là không có thật, nó chỉ là bức tranh do Thần Mộc Tỉnh tạo ra. Thứ chúng ta đang đi mới là thực tại”.

Lo sợ Mạc Phàm không hiểu, Tiểu Mei bổ sung thêm: “Hmm, nói sao nhỉ, tỷ phu, ngươi có thể tưởng tượng, giống như ngươi ở bây giờ nhìn vào quá khứ, thì thời điểm quá khứ đó chính là tương lai của ngươi. Ngươi không khác gì Thượng Đế đã từng vẽ lối cho mình vậy, là chính ngươi tự nỗ lực cố gắng sắp xếp an bài tất cả, bao quát cả việc dùng Thần Mộc Tỉnh để xem trước thiên cơ giả rồi cố gắng sửa chữa nó. Cho nên Kết Quả cuối cùng của tương lai, chính là thứ chúng ta xem xong và cố gắng thay đổi mệnh quỹ, vậy thì đó mới chính là thực tại, mới là dòng lịch sử chính thống nhất”.

Mạc Phàm dây Neuron thần kinh hoạt động hết công suất, cố gắng tự mình thuyết phục diễn giải cái thuyết pháp này.

Chỉ nghe thanh âm Tiểu Mei nói tiếp: “Thánh Nguyên giải đấu ở trong lịch sử là chắc chắn sẽ xảy ra, bởi vì Minh Nhạn đã vẽ nó xuống từ tương lai. Tiền kiếp không có, là do ta không nhìn thấy, không có quan sát được tất cả mệnh quỹ manh mối, chứ không phải là nó không có. Chắc chắn có, chỉ vì ta đi quan sát bằng ánh mắt sự kiện ta thấy. Biết đâu, vì một lý do nào đó, nó đã xảy ra sớm hơn, và kết thúc rồi. Còn những thứ khác, tỉ như ngươi cùng Vĩnh Yên Vương bị cạm bẫy đánh rơi xuống Minh Giới, tỉ như tất cả mọi người đều chết, tỉ như Vĩ tỷ tỷ chết, đó đều là Thần Mộc Tỉnh dựa vào một vài loại pháp tắc để dự đoán tình huống, không chắc chắn xảy ra, không đại diện cho dòng chảy lịch sử”.

Thần Mộc Tỉnh mà Tiểu Mei tiến vào kia biết trước tương lai, hoặc có lẽ là một phần nhỏ tương lai, không hoàn toàn chính xác tương lai.

Nhiều lúc đến nói, nó giống như một giấc mộng báo trước vậy, có thể đúng, có thể sai, có thể không cách nào nhìn thấy được Thiên Cơ.

................