. . . . . .
Tổ tiên người Maya giảng thuyết: “Đứng ở góc độ tương lai quan sát, chúng ta có thể đem thế giới trạng thái bây giờ coi như là lịch sử. Nếu như tồn tại như thế một cái sinh vật bất tử trường tồn với dòng thời gian, nó tại mỗi một thời khắc trôi qua, chức nghiệp là ghi chép, có thể đem quá khứ then chốt nhất sự kiện chép xuống tường tận mà nói, như vậy đối với chúng ta ở hiện tại nhìn lên tương lai ghi chép kia, tất cả đã trở thành lịch sử một dạng, tại chúng ta trước mắt tương lai tự nhiên là nhìn một cái không sót gì”.
Nghe đến có mấy phần đạo lý, kì thật không khác gì một cái triết giả thủ bút cho hậu nhân, để cho Mạc Phàm khuôn mặt đã sớm đầy ắp đắp lên vẻ ngưỡng mộ gật gù.
Ân, cũng không có cái gì ngoài ý muốn.
Không thể không công nhận, mấy lão nhân gia ngồi trên mâm thờ cúng cao nhất, hầu hết đều là hồ ly hóa người, toàn quỷ a! Loại chuyện ma quỷ gì cũng có thể làm tới!
Nhân loại pháp sư dù sao cũng không phải là bạch tinh linh, không có bạch tâm, không có huyết mạch bên trong thánh sứ, không thể nào thôi diễn cả một sự kiện dài dòng liền mạch như Tiểu Mei đã từng làm được. Thậm chí, tiểu Mei từng nói cho Mạc Phàm biết, loại năng lực của nàng cũng chỉ thức tỉnh khi nàng đột phá Đế Vương, trở thành bạch linh chi đế.
Tổ tiên người Maya bất quá là giống như Mạc Phàm dạng này, nhìn vào Thần Mộc Tỉnh, chỉ là thấy một chút thâm trắc hình ảnh liên quan đến ‘tương lai’ hoặc ‘quá khứ’ thần bí nào đó. Những hình ảnh này có độ chân thực rất cao, rất đặc sắc, sống động trôi nổi, giống như nhìn qua kính VR tối tân vậy, nhưng chúng nó lại rời rạc khác nhau, không khác gì những mảnh vỡ bừa bộn ở nhiều mốc thời gian khác nhau, phải để người khác bận tậm suy đoán, mà suy đoán kì thật cũng không nắm chắc mạch sự kiện bao nhiêu phần.
Thậm chí xui xẻo lại có thể như Mạc Phàm, năm lần bảy lượt đoán nhầm một cái hình ảnh bị cô đọng ở quá khứ. Mà lại, hình ảnh mệnh quỹ đều không phải của hắn, rõ ràng người chết chính là Chaos, nhưng bị Thần Mộc Tỉnh nhầm lẫn.
Này có thể coi như một hạng mục che lấp thiên cơ đi, Thần Mộc Tỉnh cao siêu cách mấy, cũng không có khả năng dự đoán được giữa đường Chaos làm những gì, luôn có những thiên cơ nằm ngoài pháp tắc quan trắc của nó, nó không biết được Mạc Phàm không phải là Chaos, nó chỉ có thể thôi diễn ở một góc độ quan trắc pháp tắc nào đó, phán đoán sai lệch đều có thể.
Cho nên người Maya tổ tiên thực sự rất đáng nể, bọn hắn càng chắc ăn hơn, đã sớm biết cách lợi dụng thôi diễn lên một cái sinh vật nào đó sẽ nắm rõ trong tay ‘tương lai’ cùng ‘quá khứ’, lại toàn diện viết xuống. Biến mọi hình ảnh cô đọng nhất đều thành những trang sách lịch sử không gì sánh được trăm phần trăm xảy ra.
Bất quá, tự nhiên đứng ngẫm, âm thầm tưởng tượng đến tên kia Minh Nhạn lại là cái gì mà Sử Thần Văn Hiến, nghĩ đi nghĩ lại liền có chút buồn cười.
Nhìn thấy Mạc Phàm tự nhiên ánh mắt hơi híp, miệng cười to ha ha thành tiếng.
Nhạn Nhạn a, cái gì Minh Giới chấp pháp giả, cái gì vô địch quân vương tồn tại, hóa ra là ngoài lạnh trong ấm, tâm hồn cao thượng, còn có hạng mục chức nghiệp giả rất trọng yếu này a!?
Bảo làm sao nó có khả năng phân tách chính mình thành vô số ưng điểu nho nhỏ khác nhau, tam đại Thiên Phụ hợp lực đều không thể đánh gϊếŧ được nó, chỉ có thể đem bắt nhốt. Mà khi bắt nhốt, nó vẫn như cũ có thể phân mảnh thân thể thành nhiều nhân vật khác nhau để rải rác khắp nơi nhìn nhìn chép chép, hóa ra là Thượng Đế tạo vật ban cho đều là có ý đồ.
Mạc Phàm thậm chí hoài nghi, toàn bộ tu vi của Minh Nhạn, chín phần mười đều là tại chức nghiệp giả của nó được Thượng Đế ban thưởng, thật giống như một ít loài vật thiên sinh đặc thù khác nhau, mỗi loài có một hệ thống tu luyện, mỗi một sinh vật muốn đột phá cũng kì thực phụ thuộc cách thức rất khác nhau.
Đồ Đằng đột phá cần có tín ngưỡng đủ lớn, Bá Hạ, Hải Đông Thanh Thần, Đồ Đằng Huyền Xà tiến vào quân chủ cấp đều là nhờ tín ngưỡng, Viêm Cơ muốn đột phá thì cần hỏa chủng, lão lang muốn đột phá thì cần đập đi xây lại... Minh Nhạn khả năng chính là cần công đức tích lũy, đủ công trạng, thiên địa sẽ tích lũy cho nó có đến vận khí tốt, tìm được bảo vật kỳ trân dị bảo đột phá.
Chẳng hạn như cái kia Hỗn Độn Chiêm Tinh, Mạc Phàm bây giờ đã có chắc chắn suy đoán, Thần Nhãn này chính là Thượng Đế ban thưởng cho Minh Nhạn làm việc tốt, cấp cho nó một chút vận khí, mở đường ánh sáng dẫn lối để cái tên này đến thế giới ma pháp đoạt bảo. Miễn cho xui xẻo giữa đường chép sử gặp phải cường địch đánh úp chết không kịp chôn. Như thế lão thiên gia lại phải tuyển mộ chiêu sinh cái mới!!!
“Cũng chẳng trách lần trước nó tức giận với mình như thế, bởi vì chính mình dọa dẫm đâm vào bảo vật công đức của nó. Cho nên nó mới thù dai tìm tới mình, hoàn toàn là cá nhân tư thù, cũng không có cái gì vị diện muốn chiếm đoạt”. Mạc Phàm thầm nghĩ trong lòng.
Có lẽ gϊếŧ xong Mạc Phàm, Minh Nhạn sẽ về lại Minh Giới tiếp tục chấp bút sử gia thần văn.
A một tiếng. Chỉ là vừa nghĩ tới Minh Nhạn thời điểm, Mạc Phàm đột nhiên cảm thấy có cái gì đó sai sai, nhưng không nhớ ra được cái gì đó là cái gì.
“Mạc Hoàng!” Một vị hiền giả đi theo quân thủ Soba mở miệng nói.
“Hả? Ân, ta đây”.
“Trong lịch sử thảm họa mà chúng ta chép được, thực ra vẫn còn một cái chưa có diễn ra”.
Cái mũi cho to tiếng sịt sịt vài cái, Mạc Phàm không gì sánh được nghiêm túc ánh mắt nhìn về phía vị hiền giả này.
“Không phải Thánh Nguyên giải đấu cuối cùng sao? Nói như vậy, các ngươi tổ tiên nhìn bản ghi chép, cũng không phải là Minh Nhạn cách đây nửa năm?”
Quân thủ Soba lắc đầu thở dài, vô cùng đáng tiếc trả lời: “Không có, chúng ta tổ tiên nhìn bản ghi chép của Minh Nhạn, chính là sau đó nửa năm, sự kiện tiếp theo, diễn ra vào ngày mai”.
“Không... chính xác mà nói, là hai giờ nữa”.
Nghe như tiếng sét ngang tai, Mạc Phàm đột nhiên có một loại rùng mình chạy dọc sống lưng.
Hắn lập tức chất vấn: “Cùng Hắc Ám Chúa Tể có liên quan đúng không?”
Thành thật mà nói, kể từ sau khi nghe Hoàng Sa Khô Cốt Nữ Đế nói mấy lời về kẻ nào đó Hắc Ám Thượng Tôn kia, Mạc Phàm bắt đầu cảm thấy toàn bộ Hải Yêu sự kiện này sau màn, kì thực cũng không phải là Hải Thần Tiên Tri, mà chính là Hắc Ám Chúa Tể.
Như Bee nói như vậy, Hải Yêu chính là không còn gì để mất, cùng đường mạt lộ mới phải liều mạng!
“Phải, cùng vị kia từ sớm đến ma pháp vị diện giống nhau. Hình vẽ điêu khắc bên dưới, cùng lấy một người”.
Mạc Phàm nhăn mặt nghiêng đầu sang phải, có chút chát chát nơi cổ họng.
Quả nhiên!!
Tiểu Mei lúc này cũng đã bế Thiên Hy tiến về bức tường quan sát.
Mạc Phàm nhìn chằm chằm vào phiến đá, phát hiện hình vẽ là một tấm bản đồ thế giới đầu tiên, nó dĩ nhiên bị hắc ám hóa đυ.c xuống một mảng phi thường lớn.
Mạc Phàm chú ý mấy điểm trên bản đồ được chấm đỏ.
“Ngũ Giác Lôi Sơn, hồ Maracaibo ở Venezuela? Hắc ám chúa tể buông xuống ở nơi này sao?”
“Tê tê tê~~~”. Trong không gian bên trong, Hồng Ma Hữu Kiếm kịch liệt run rẩy chấn động một cái.
. . . . .
Ngũ Giác Lôi Sơn sáng tỏ sấm sét. Tại rừng rậm dốc cao cấm địa màu đen chỗ sâu nhất vị trí trung ương, ở đây hoàn toàn yên tĩnh, không có gì cả, chỉ có một cái hồ nước. Hồ nước không coi là quá lớn, cũng liền cùng với ngũ thải thiên trì hồ không kém bao nhiêu đâu. Nhưng mà nơi này hồ nước lại là chân chính có thể phản chiếu bầu trời, thật giống như một chiếc gương, nếu như người đi qua, hoàn toàn có thể làm tấm gương tới dùng. Bất quá, tấm gương sau đó đυ.c thành màu đen vô tận.
Roẹt roẹt Ầm ầm!!!
Đột nhiên vô số đạo màu vàng thần lôi từ trên trời giáng xuống, thần lôi đánh xuống gây nên vô cùng chấn nổ kịch liệt, cái này thần lôi uy lực siêu việt toàn bộ Mỹ Châu tất cả pháp sư lôi hệ cấm chú.
Mấy trăm đạo này thần lôi không có rơi vào đại địa khoảng không, mà là rơi vào khoảng cách mặt hồ nước, một điểm đen thui bị trận pháp đặt hình lên.
Hồ Maracaibo bị thần lôi oanh kích, Lôi Điện, hỏa diễm bao quanh toàn bộ khu vực, ngay cả tầng mây đều bị đốt cháy.
Trên bầu trời, quang mang toàn bộ Thánh Thành căn cơ phô diễn đi ra.
51 vị Thánh Ảnh Giả, hơn 200 nguyên lão cấm chú pháp sư, thần tài ngân nhãn chi đội, 10 vạn siêu giai thánh pháp sư, hơn 100 vạn cao giai pháp sư, thế giới tối cường nhất văn minh ma pháp, siêu việt tất cả ma pháp quốc gia bày biện không một chút chừa vốn.
Mà lại, đứng ở đối diện bao thành vòng tròn, Thiên Quốc Đại Thánh Tể Welbeck cũng có mặt, hắn dẫn theo 10 vạn thánh pháp Thiên Quốc sứ giả, đóng kín một tầng trời biển lửa.
Đứng cao hơn, vấn đỉnh bầu trời, một dải lại một dải quang mang chói lọi ngân hà, Thiên Quốc Bi Hồng buông xuống Ngũ Giác Lôi Sơn.
Truyền thuyết thất đại thiên sứ hội tụ, đồng thời hiện thân.
Song hồn thiên sứ 16 cánh Michael.
Nhật nguyệt thiên sứ 16 cánh Azazel.
Tịnh thiên sứ 16 cánh Uriel.
Cầm trên tay thánh thư, vừa mới đột phá 16 cánh Trí thiên sứ Gabriel.
Độ thiên sứ 14 cánh Remiel.
Nhận được vinh danh ngoại hạng đề thăng, thu được không gì sánh được chúc phúc Phá thiên sứ 14 cánh Metatron.
Nhận được vinh danh ngoại hạng đề thăng, chiến tranh thiên sứ 12 cánh Ariel.
Mặt khác, hình thiên sứ Farl cũng đã trở thành Sí Thiên Sứ 12 cánh.
Bọn hắn lúc này đầy đủ giáng lâm! Tạo ra một tràng Quang Minh thần quân không gì sánh được hoa lệ.
“Azazel, nhiêu đây quân lực, đủ hay không?” Remiel có chút hơi run rẩy nói ra.
Cho dù là bọn hắn đứng tập trung một chỗ, nhưng vẫn có thể cảm nhận được Hắc Ám cường đại đang tụ tập bên dưới mặt hồ lôi phóng thích ra, xác thực có chút để người ta choáng ngợp.
“. . .” Bee không nói gì cả.
Hắn không nói gì, đây cũng là lần đầu tiên người ta không tìm được trên gương mặt hắn sự tự tin thường thấy.
Hắn không có cười.
Từ đầu chí cuối, chính là nghiêm túc, nghiêm túc, nghiêm túc.
Bởi vì đối mặt cái này Hắc Ám Chúa Tể, Bee cư nhiên là chẳng biết gì cả.
Tất cả những gì Bee có thể làm, chính là chuẩn bị, đem mọi thứ thuộc về mình thúc đẩy cường hóa đến max.
Tất cả mọi người ở trạng thái mạnh nhất có thể, đây là cái mà hắn tạm thời có thể làm được ! ! !
Michael một mặt sắc lạnh nhìn về vòng xoáy giữa hồ đang thôi động, ngữ khí chấn chỉnh hô to:
“Chúng tới!"
.........