Toàn Chức Pháp Sư Dị Bản

Chương 827: Ngàn năm kế hoạch tái khởi

. . . . . . .

Lãnh Nguyên Thánh Hùng cũng huy động Âm Sát Bắc Cực mà hống lên, biến đại dương trở thành một hồi loạn vũ huyền âm, sau đó chính hình đứng lên bằng hai chân. Nhìn thấy nó hai trảo giương ngang, động tác hệt như Mạc Phàm xoay kiếm, chính nó hóa thành một hồi tự xoay quanh thân, nương tựa theo âm sát tạo thành một cái vòi rồng khủng bố.

Mạc Phàm cười lạnh, tại sau khi nhìn thấy đối phương bắt chước mình, vậy mà toàn thân càng sôi máu, tự Nguyền Rủa lên nội tâm ----- nhất quyết không thể thất bại được.

Ầm ầm ầm ầm ~~~~~~~~~~~~!

Cuồng cuồng va chạm, Mạc Phàm huy động lên cái kia to lớn mà mang theo sợ hãi Uyên Long Băng Long, hắc phong đại tác, quét sạch thiên địa Hải Dương, va chạm trực diện vào âm sát lốc xoáy của Lãnh Nguyên Thánh Hùng.

Hai vòi rồng va chạm vào nhau, ngay trong chớp mắt này, trên thế giới thánh hải vực ban sơ xuất hiện một cơn bão màu đen tạo thành, trong chớp nhoáng, hải dương đã sớm không chịu nổi. Hải dương thâm tích sụp đổ, cực lớn hỗn độn loạn lưu tràn ngập.

Tại thời khắc này, Mạc Phàm lợi dụng quán tính lốc xoáy, gian manh mở ra không gian chi nhãn, hấp một ít Đế Vương vong linh trọng thương vào trong vùng bị ảnh hưởng. Toàn bộ Đế Vương lập tức bị cái này đáng sợ phong bạo cuốn đi, ở trong cơn bão táp chúng nó mang theo ánh mắt vừa kinh hãi, vừa tuyệt vọng, thân thể của chúng nó vốn là bị trọng thương, bây giờ đã trốn không thoát.

Lực chưởng khống của hai cái đỉnh vị quân vương là quá khủng khϊếp, tại nguyên sơ phong bạo băng tán cùng thứ nguyên huyền âm cùng hắc ám loạn vũ bên trong, liền coi như Đế Vương cũng vì đó ngạt thở, tất cả linh hồn đều không thể sinh tồn trong một vùng không gian chết.

Thêm ba cái Đế Vương bị Mạc Phàm xóc bàn xô xuống hố bom, bọn chúng đoán chừng nằm mơ giữa ban ngày cũng sẽ không nghĩ tới, làm vong linh đáy biển Đế Vương... cuối đời lại bởi vì đi bơi nhầm chỗ Cá Mập cắn nhau mà chết.

Phải mất một lúc thời gian, phong bạo va chạm dưới đáy biển mới kết thúc được.

Bất quá, để người ta trái tim chìm vào đáy cốc chính là, hai lực lượng hùng hậu va chạm mạnh như thế, nhưng kết quả đều không tác động nổi lên cơ thể đối phương.

Mạc Phàm múa ra tất cả hắc ám băng phong chi bạo đều chệch hướng nguyên bản phi hành quỹ đạo, bị âm sát thổi vào một góc hòa tan. Mà âm sát cũng là đạo lý như vậy bị dung hợp Hắc Ám cùng lĩnh vực băng phong của Mạc Phàm và Mục Ninh Tuyết hòa tan.

Không ảnh hưởng đến cục diện.

Mạc Phàm thoát chết trở ra từ bạo kích, hắn thân thể giống như vừa bị vắt kiệt tinh lực đồng dạng, sắc mặt trắng bệch.

Chẳng qua là, nhìn thấy một màn này, thật khó chính mình không thể không âm thầm kinh hãi.

Đầu Lãnh Nguyên Thánh Hùng này rốt cuộc là làm sao tu luyện? Trình độ đây thậm chí ở trên Vĩnh Yên Vương a.

Chính Mạc Phàm một đòn kia cùng Mục Ninh Tuyết dung hợp, có cả Hắc Ám dung hợp, máu độc bản thân đều đã đổ xuống sử dụng… Nhưng vẫn như cũ không thể đánh bại, vẫn chỉ là hòa tan con quái vật này yêu pháp…

Mạc Phàm cảm giác được, Lãnh Nguyên Thánh Hùng hầu như không có sử dụng qua Hải Tâm để khôi phục. Nó tại đánh với Mạc Phàm, từ đầu tới cuối chính là sòng phẳng đối chiến, phất phơ cường hãn không gì sánh được.

Thậm chí, nói không chừng Lãnh Nguyên Thánh Hùng cũng có ‘Cuồng Huyết’ trong người, càng đánh càng mạnh, càng gặp đối thủ mạnh mẽ, uy lực của nó càng thêm bạo tạc.

Nếu tất cả những này là sự thật… vậy thì phải làm sao mới có thể đánh bại đây ? ? ?

Điều duy nhất an ủi chính là, lòng tham không đáy, trong hoàn cảnh như vậy vẫn còn tỉnh táo thu thập được thêm ba cái Đế Vương vong linh tinh phách.

Ở một phương diện khác, Lãnh Nguyên Thánh Hùng cũng là giật mình. Nó hoàn toàn không nghĩ tới Mạc Phàm vượt qua được sát chiêu của nó, càng phản kháng mạnh mẽ như vậy.

Lãnh Nguyên Thánh Hùng cũng không phải ngu ngốc, nó có tình báo mạng lưới của Hải Thần Tiên Tri, biết được Mạc Phàm thực lực đại khái ở chỗ nào.

Chỉ là, nửa năm trôi qua, cho dù có thăng tiến, nó cũng không nghĩ tới Mạc Phàm vậy mà thăng tiến cũng quá kinh người đi, thậm chí để cho nó thực sự không thể không cảm thấy chấn động thần kinh.

“Lực lượng tương đương, chúng ta tiêu hao nhiều hơn, đối phương bên kia Đào Ngột cùng Thao Thiết sắp trở lại, không ổn, muốn đào thoát khỏi đây đều phi thường khó khăn”. Mục Ninh Tuyết mở miệng thì thào bên tai Mạc Phàm.

Mạc Phàm đồng dạng trầm mặc, cũng không biết nên phản ứng thế nào cho tốt.

Hiện tại cần đột biến.

Âm sát của Lãnh Nguyên Thánh Hùng có thể bị Mạc Phàm tất sát song kiếm miễn cưỡng phá toái hòa tan. Nhưng tiêu hao nhiều quá nhiều, thật không biết được đối phương có hay không muốn chơi tiếp chiêu số kia.

Nếu chơi tiếp, hắn chắc chắn sẽ lâm nguy.

Mặt khác, Mục Ninh Tuyết cũng có thể dùng ma năng của Mạc Phàm sản sinh ra để phục chế ma pháp tạm thời chống lại hai đầu Thượng Cổ Hung Thú đang dần dần cạn kiệt.

Hải Tâm phục hồi cho bọn chúng cần thời gian, không phải là hô biến một cái liền toàn thịnh. Này trong lúc nhất thời tạo thành một ranh giới tương đương có thể không hoàn toàn bị nghiền ép… nhưng cầm cự lâu dài thì sẽ không được.

Bất quá, vấn đề trọng yếu lúc này chính là, muốn chạy cũng không xong !

Nói hơi khó tin, chạy là một khái niệm tương đối dễ dàng đối với phong cấm chú, với không gian cấm chú. Nhưng nghiêm túc suy nghĩ, nếu đã lọt vào sân nhà người ta, làm sao có khoảng trống để mà chạy? Thánh hải vực sẽ không phải hồ bơi công viên tập thể đi, không thể tùy ý muốn ra thì ra muốn vào thì vào, cho dù là cường đại như Mục Ninh Tuyết, như Mạc Phàm cũng không được.

Huống chi, Lãnh Nguyên Thánh Hùng càng là cường giả thứ nguyên, nó đã sớm bố trí cạm bẫy dưới đại dương, nó hiện tại không ngừng công kích, cốt yếu là không để cho Mạc Phàm có cơ hội phá giải a.

Sai một nhịp, lộ ra một khoảng trống, bọn hắn chết chắc. Hơn nữa, trên đỉnh đầu bọn hắn có một cái lĩnh vực gông xiềng khóa chặt lại, hiện tại nhưng là cả Mạc Phàm lẫn Mục Ninh Tuyết đều không thể có thời gian nghĩ tới việc đánh phá nó.

Không chỉ là nhân loại cần thời gian chuẩn bị, sắp xếp chiến lược, yêu ma cũng là cần. Kẻ nào đi vào cạm bẫy đối phương, kẻ đó chính là thất thế chịu thiệt.

Ong một tiếng, lúc này, ở trên mặt biển, Huyền Quy Bá Hạ đột nhiên mất đi sợ hãi cảm giác về cái vật thể khổng lồ đang dựng lên trước mặt mình. Nó vậy mà bất chấp tất cả hướng về lòng biển phát ra oa oa âm thanh, tựa hồ lệ rơi đầy mặt.

Không chỉ Bá Hạ, liền liền Đồ Đằng Huyền Xà treo mình tại sau đuôi Bá Hạ vùng vẫy cũng là lộ ra một mặt biểu tình mếu máo, khó tả được tâm trạng hiện tại.

Tống Phi Dao đứng tại đồ đằng Hải Đông Thanh Thần trên lưng chiến đấu, Du Sư Sư thì tọa trên Nguyệt Nga Hoàng, ánh mắt hai người đồng thời nhìn chằm chằm vào nhau, cảm giác muốn nói ra cái gì đó: “Chẳng lẽ..."

. . .

Trên mặt biển còn cảm giác được như vậy. Dưới mặt biển, Mạc Phàm băng cảm cùng Mục Ninh Tuyết băng tuệ là cỡ nào cường đại, làm sao lại không thấu đáo được tình huống đâu.

Mạc Phàm con ngươi trong nháy mắt lòe lên dị quang, một bụng chửi bậy nhưng cực kỳ thống khoái.

“Nhạc phụ đại nhân, mấy ngàn năm kế hoạch của các ngươi, cuối cùng cứu ta một mạng, thực sự là cảm tạ”.

Tu tu tu tu ~~~~~~~~~~~~~!

Dưới đáy biển, từng tiếng phá hải âm vang, đột nhiên có một loại khí thế yêu ma cường đại từ trong bóng tối vô cùng vô tận Hải Dương vọt ra, những yêu ma vong linh chung quanh thậm chí có một loại nhìn thấy Châu Lục di chuyển cảm giác, hoàn toàn là khiến bọn chúng hoài nghi thế gian này đồ vật.

Oanh~!

Bất thình lình có một đạo bóng đen quốc gia chìm xuống đáy biển. Nói là quốc gia, bởi vì nó quá to lớn, to lớn đến choáng ngợp, không biết nên dùng từ gì để miêu tả.

Cái vật thể khổng lồ này tùy tiện vung tới một đạo cự trảo, cự trảo vạch phá hải dương chụp về phía cái sơn mạch dưới đáy biển.

Sơn mạch ước chừng to như Cự Thần Apollo đi, vậy mà thời điểm bị cự trảo chụp xuống, hoàn toàn giống như quả bóng chày bé nhỏ vậy, hoàn toàn bị bóp nát trong tích tắc.

Thượng Cổ Hung Thú Thao Thiết, Đào Ngột vội vàng thu hồi động tác gầm gừ với Mục Ninh Tuyết. Bọn chúng nhất thời lùi về sau, một thân đang trọng thương tự nhiên là không muốn liều mạng, nhanh chóng chớp mắt tiêu thất, tiềm phục tại bên cạnh Lãnh Nguyên Thánh Hùng.

Trong cùng một lúc, Mục Ninh Tuyết cũng phóng nhãn nhìn chằm chằm vào cái bóng đen khổng lồ này di chuyển tới địa phương mình, nhưng nàng không cách nào kiểm soát nổi tầm mắt của bản thân, phất phơ thị giác đều không thể điều tiết trong một sớm một chiều nổi.

Quá lớn. Cái thứ trước mắt để cho nàng có một loại nhìn thấy lớn vô biên, lớn tràn giang đại hải cảm giác.

Trước nó, Mục Ninh Tuyết cũng chỉ thấy qua Thanh Long cùng Bá Hạ là hai sinh vật có độ lớn khiến cho nàng choáng ngợp như.

Đầu sinh vật này chính là cái thứ ba.

Nó có thể không hùng vĩ được bằng Thanh Long, nhưng nếu so với Đảo Lớn Bá Hạ, vậy thì diện tích muốn phải dùng Bá Hạ nhân lên gấp mấy chục lần mới đủ.

Phải biết, kích cỡ Bá Hạ đã là trên thế giới này hơn tuyệt đại đa số Đế Vương. Cứ nhìn thấy thân thể Đảo Lớn cõng Ninh Bàn Tháp trồi lên thời điểm giữa biển Hoa Đông, vẫn như có thể như cũ đầy đủ khoảng trống làm sân bãi cho hơn 54 đầu Đế Vương đánh tập là thấy rõ.

Nhưng đầu sinh vật trước mắt này, thậm chí còn bành trướng hơn cả Bá Hạ, phảng phất giống như đảo Hải Nam đồng dạng trôi nổi.

Mà lại, làm sao nhìn qua có chút giống Bá Hạ a, chỉ có phía sau xuất hiện một cái đuôi Huyền Xà khổng lồ, toàn thân là màu đen nâu, bá khí như muốn nuốt chửng tà khí của Thượng Cổ Hung Thú.

“Mạc Phàm… đây là…” Mục Ninh Tuyết bình thường vốn lạnh lùng như băng cơ, nhưng lúc này cuối cùng cũng là mất đi vẻ "vạn vật không phải chuyện của mình" thường thấy.

Mạc Phàm cười cười, tranh thủ nghiêng đầu hôn trộm nàng một cái, sau đó rất là ra vẻ quý ngài biết tuốt, cực kỳ từ tốn nói:

“Ngàn năm kế hoạch Đồ Đằng Thú. Thánh Thú Huyền Vũ, tái khởi”.

Dứt lời, hắn ôm Mục Ninh Tuyết nhảy lên thân thể khổng lồ Huyền Vũ kia, thuận tiện ánh mắt liếc xuống nhìn chằm chằm Lãnh Nguyên Thánh Hùng một cái, cười cười trêu tức.

“Xem ra, giữ không được ta ở lại ! ! !”

. . . . . .

Truyện sủng thú cực hay, phá đảo mọi bảng xếp hạng tại Trung. Mn không nên bỏ lỡ siêu phẩm!